Chương 18 Tao Không Nghĩ Rằng Em Gái Mình Có Thể Dễ Thương Được Như Thế Này
Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:45
“Yuuji Senpai, anh nhìn Hasuki senpai hơi lâu rồi đó?”
Touka nheo mắt lại và nói với vẻ u ám.
“Tập trung quan sát trận đấu của người quen thì có gì là sai?”
Mặc dù tôi đã trả lời như thế, Touka vẫn im lặng trừng mắt nhìn tôi.
Tự nhiên lại khó chịu thế là sao?
...Tôi không hiểu.
Vì không thấy tôi nói gì, Touka thở dài chán nản.
“Đúng rồi, anh đang tập trung quan sát cái bộ vếu khủng đang lắc lư, với tà váy ngắn đang phất phơ của Hasuki senpai khi chị ấy di chuyển mà. Có gì sai... Cái búa á! Dòng thứ yankee đê tiện!”
Tự nhiên Touka nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một đống rác, rồi sỉ vả tôi.
Lơ đi Touka vẫn đang trừng mắt nhìn tôi đầy bực bội, tôi hướng ánh mắt lên sân, nơi mà trận đấu đang diễn ra.
Cơ mà nhỏ nói tôi mới để ý...
Đúng là, ngực của Hasuki đang đung đưa theo nhịp đập của cây vợt.
Và, chiếc váy ngắn cứ phất phơ lên xuống liên tục khi Hasuki chạy trên sân... Khiến tim tôi đập thình thịch.
Tôi chợt quay mặt đi.
Vốn ban đầu tôi chỉ định trầm trồ cái vẻ ngầu lòi của Hasuki, nhưng tự nhiên giờ tôi chỉ đang chú ý đến mỗi bộ ngực và tà váy của nhỏ mà thôi.
...Cái cảm giác muốn đập đầu vào gối tự tử gì thế này?
Nghĩ thế, tôi nhìn Touka lần nữa.
Nhỏ vẫn đang trừng mắt nhìn tôi.
“...Anh không nhìn Hasuki với ánh mắt đó”
“Dối trá, rõ ràng anh đang làm thế, dòng thứ dâm tà!”
Touka vặn ngược lại tôi.
“Đáng lẽ hôm nay em phải mặc váy ngắn, để Senpai không bị cái váy của Hasuki senpai hấp dẫn rồi dán chặt mắt vào đó, em xin lỗi vì đã không biết trước. Đồ Senpai cuồng váy ngắn!”
Touka nghiến răng ấm ức, nhỏ lấy tay vỗ pặc pặc vào chiếc quần jean bó mà nhỏ đang mặc rồi tỏ ra tức tối.
...Tôi nên nói gì đây?
Không biết đáp sao cho phải, tôi nín thinh.
“Tao có biết rằng hai đứa bây thân nhau, cơ mà cho tao hỏi cái... lúc nào tụi bây cũng phát cơm chó như này à?”
Ike cười khổ hỏi tôi.
Hai đứa tôi có tán tỉnh nhau đâu, hỏi anh em độc giả thì biết.
Cơ mà nhìn từ ngoài vào thì đúng là trông giống thế thật.
Nghĩ thế, tôi trả lời.
“Ờ, bình thường lúc nào cũng như thế này”
“Vậy à... Nà, Yuuji. Giờ mày gọi tao tiếng [anh vợ] tao nghe xem nào?”
“Mày đang nói gì đấy?”
Tôi kinh ngạc hỏi Ike dù biết là nó đang đùa. [note27106]
“Đúng là giờ làm thế có hơi sớm nhỉ?”
Ike cười thật tươi.
Không phải vấn đề là sớm hay muộn gì, bọn tao chỉ đang giả yêu nhau thôi... Cơ mà nói thế thì nó sang chấn tâm lí mất.
Cơ mà nghe Ike đùa như thế, dám Touka nổi đóa lên lắm. Tôi nghĩ vậy rồi quay sang nhìn nhỏ thì...
“...Thứ vô duyên, đồ quấy rối, tôi chẳng biết anh đang nói gì”
Nhỏ đỏ mặt thì thầm.
Sau đó, nhỏ im lặng mà không nói thêm được tiếng nào.
...Rõ ràng là đang giận mà.
Dù ngoài mặt còn bình tĩnh nhưng trong tôi đang run lên vì kinh hãi đây này.
“Tao không nghĩ rằng, đứa em gái bé nhỏ của tao có thể dễ thương như thế này trước mặt bạn trai nó. Có nằm mơ tao cũng không tưởng tượng ra được”
Ike bật cười nói.
Không không, mày nói gì thế thằng mù này? Rõ ràng là nhỏ đang giận mà?
Nhưng nghĩ lại, cái thể loại nhân vật chính điển hình như thằng này hay bị ngu ngơ trước tình cảm của mấy đứa con gái đang thích nó, nên nó hiểu nhầm thế là chuyện đương nhiên.
Đang nói chuyện đến đó, đột nhiên cả sân òa lên vỗ tay.
Cả đám chúng tôi hướng lại mắt vào sân.
“Ô, có vẻ như trận của Kana kết thúc rồi này”
Nghe Ike nói, tôi nhìn lên cái bảng tính điểm.
Một trận thắng trắng, một game đấu áp đảo không vết xước của Hasuki.
“Pha giao bóng ăn điểm cuối cùng kinh thật.”
“Thật đáng kinh ngạc, ăn điểm từ cuối sân như thế”
Ra tiếng hoan hô lúc nãy là vì cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Hasuki à?
Không được tận mắt chứng kiến cảnh đó, tiếc thật.
Hasuki chào đối thủ của mình phía bên kia, sau đó nhỏ rời khỏi sân đấu.
Mặc dù đang dùng khăn để lau mồ hôi, nhưng nhỏ không có biểu hiện gì là mệt mỏi cả.
Cả đám chúng tôi lại gần chỗ nhỏ rồi lên tiếng.
“Kana, vất vả rồi... Cơ mà nhìn bà chẳng thấy đâu là vất vả cả”
Hasuki quay lại.
“A, Haruma. Làm gì có chuyện đó, đã thi đấu thì tất nhiên là phải mệt rồi, không phải mệt thể xác thì cũng mệt tinh thần thôi... Tomoki kun, ông cũng tới à!”
Hasuki đang trả lời Ike thì bắt gặp tôi.
Nhỏ hơi tỏ ra bất ngờ rồi chào tôi.
“Chào”
“...Em cũng ở đây đó?”
Cảm thấy như chỉ có mình mình lạc lõng, Touka khó chịu lên tiếng.
“A, Touka chan cũng đến cổ vũ cho chị à? Cảm ơn em!”
Hasuki mỉm cười vẫy tay với Touka.
Touka khẽ thì thầm nói không có gì.
Nhìn thái độ đó của nhỏ, Hasuki cười có thoáng chút phiền muộn. Rồi tôi bước lại gần nhỏ mà nói.
“Trận hồi nãy hay quá trời. Hasuki quả nhiên mạnh thật”
“Ư, ưm. Cảm ơn...”
Khi tôi tiến lại gần, nhỏ bỗng nhiên lùi ra sau, giữ khoảng cách với tôi.
...Ở gần một con dã thú như thằng này đáng sợ lắm đúng không, xin lỗi nhá. Một sinh vật sống bất giác lùi lại khi cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa là chuyện thường mà nhỉ.
“Xin lỗi, Tomoki kun. Hiện tại người tui toàn mồ hôi không à... Nếu mà ông lại gần như thế, thì tui ngại lắm...”
Hasuki nói như đang an ủi để tránh cho tôi không bị tổn thương.
Nhưng trong lúc nói, tôi thấy đôi gò má nhỏ có chút ửng hồng, có vẻ như nhỏ ngại thật.
Nếu như giờ tôi tin rằng nhỏ không sợ khuôn mặt của tôi thì có sao không nhỉ?
“Vậy à, xin lỗi. Tui không để ý. Chạy nhiều như thế đương nhiên là phải ra mồ hôi rồi... Đúng rồi, Hasuki lúc đang chơi tennis ngầu hết xảy luôn”
Đã khôi phục lại sau chấn thương tinh thần, tôi nói cho Hasuki nghe cảm tưởng của mình sau trận đấu.
“Ể, thật sao? Ui, tự nhiên thấy vui quá”
Tehehe... Hasuki mỉm cười.
“...Mà, Senpai chỉ toàn dán mắt vào cái bộ ngực đung đưa qua lại với tà váy phất phơ lên xuống của Hasuki senpai mà thôi phải không?”
Touka nói bằng giọng lạnh lùng.
Tự dưng nói cái gì thế con này...
Tôi đang nghĩ thế trong đầu thì Hasuki la lên [Fueee!?], nhỏ nhanh chóng hoảng hốt một tay che ngực, tay còn lại vịn tà váy của mình.
“...Tomoki kun, ông đã có một cô bạn gái dễ thương là Touka chan rồi... Vậy mà ông còn có hứng thú với tui sao?”
Hasuki đỏ mặt như đang kinh hãi, cả cơ thể nhỏ run lên.
Tôi định trả lời rằng không có chuyện đó đâu thì...
“Làm gì có chuyện vô lý đó! Senpai không có hứng thú với ai khác ngoài con này cả!”
Touka quả quyết phủ nhận lời của Hasuki, nhỏ nói với giọng có phần gay gắt.
“V-vậy sao... A, mou. Làm hết hồn”
Hasuki mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
“A, giờ tui phải đi duỗi cơ tí đây, gặp lại sau nha!”
Hasuki nói như sực nhớ ra.
Sau đó, nhỏ vươn vai, đánh tay rồi bắt đầu chạy.
Nhìn theo bóng lưng của nhỏ, tôi nói.
“Trận sau của bà tui cũng sẽ đến cổ vũ”
Nghe tôi nói thế, Hasuki dừng chân rồi quay đầu lại trả lời tôi.
“Ưm,... Được ông cổ vũ, tui vui lắm đó. Tui sẽ cố gắng”
Nhỏ nghiêm túc gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.
Tôi nhìn cái dáng vẻ đó của Hasuki rồi đính chính lại lần nữa...
Quả nhiên hình bóng Hasuki đang cố gắng phấn đấu vì cái gì đó, thực sự ngầu hết xảy.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm giác hiện tại khi nghe đoạn đối thoại giữa Yuuji và Hasuki...