Chương 09 Phỏng Đoán
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:14
“A, Touka chan,... Chào buổi sáng”
Nhìn thấy Touka, Hasuki không giấu được vẻ thất kinh, nhỏ trông có vẻ bối rối khác thường.
“Chào buổi sáng. Mới sáng sớm ra mà chị đứng trước mặt bạn trai em rồi tim đập thình thịch là thế nào? Chị nói em nghe xem, Hasuki senpai?”
Mỉm cười giả tạo, Touka hỏi Hasuki.
Dĩ nhiên mắt nhỏ lại chẳng có vẻ gì là đang cười cả.
“Cái đó... Là hiểu nhầm thôi, Touka chan! Chị không có ý đó đâu!”
“Hê-, ý đó là ý gì nhỉ? Thế thì chị có ý gì nhỉ? Cơ mà [tim đập thình thịch] là sao nhỉ? Nè, chị nói em nghe đi, Hasuki senpai?”
Touka liên tiếp bắn ra những câu hỏi khiến mắt Hasuki quay cuồng như chong chóng.
... Hình như Touka có hơi hiểu nhầm chuyện giữa tôi và Hasuki thì phải.
Ra là vậy, nhận thấy rằng Hasuki có khả năng làm sụp đổ cái mối quan hệ [Người Yêu Giả] này, Touka đang xem Hasuki như một kẻ địch cần phải loại bỏ, đó là lí do nhỏ công kích Hasuki.
Làm sao mà có chuyện đó được, Hasuki chỉ mới bắt chuyện với tôi thôi mà đã xoắn hết cả lên rồi kia kìa.
Thế nhưng Hasuki lại không thể nói thẳng ra như thế với Touka được. Bởi nhỏ sợ rằng những lời đó sẽ trở thành những lời xúc phạm người yêu (giả) của Touka là tôi.
Từ góc nhìn của một người nắm hết mọi thông tin trong tay như tôi, không thể sai vào đâu được. [note26995]
Thế nhưng để làm lành với Touka, nhỏ lại chọn cách làm thân trước với [Người Yêu Giả] là tôi... Hiểu rồi, tôi biết hiểu nhầm nó nằm ở khúc nào rồi.
Ngay lúc tôi định đỡ lời cho Hasuki thì...
“Ể, đánh ghen à?”
“Hả? Tomoki bắt cá hai tay sao?”
“Không, Hasuki chan thích Haruma kun mà, sao có thể...”
“Tao có nghe loáng thoáng Hasuki nói cái gì mà [lấy hết ra], ... Rồi thì [Trả lại đây] gì gì đó”
“!! Cái đó, không lẽ Tomoki đã bắt Hasuki làm “Chuyện đó” sao!? Vậy ý nhỏ là [Trả lần đầu của tôi lại đây] à?”
“Dám làm chuyện như thế... Dòng thứ súc vật”
“Thiệt hả trời... Đã cướp em gái bạn mình còn chưa đủ, giờ lại còn động tay đến cả bạn thuở nhỏ của bạn mình. Dòng thứ ác ôn...”
Những lời đàm tiếu xung quanh lọt vào tai tôi.
Nghe những lời đó... Khiến tôi cảm thấy cực kì bức xúc.
Bọn này có nghe tụi tôi nói chuyện không vậy?
Đừng có mà xào nấu mọi chuyện lên chỉ vì mấy cái thành kiến với cảm xúc cá nhân chứ?
Nhìn vào thực tế mà đánh giá đi!
Tôi định buông lời phản đối tụi nó và nhìn về đám học sinh đang đồn ầm lên phía bên kia.
“Tomoki nhìn kìa!”
“Chạy đi không là bị giết đó!”
“Lần nào cũng vậy, nó tính giết người thật đó!”
“Đừng có đòi em nổ địa chỉ ra mà!”
Sau khi đàm tiếu thỏa thích cho sướng miệng rồi, tụi nó nhanh bốn cái chân lên chạy về phía trường học.
...Bị nói xấu tới mức này, tôi tự hỏi đây có phải là tôi đang bị bắt nạt hay không.
Tôi đang nghĩ thế thì...
“Quả nhiên là Senpai, lần nào cũng lỡ tay như này nhỉ?”
Vẫn đang nắm tay tôi, Touka khẽ nhún vai ngạc nhiên.
“...Có vẻ như anh lại lỡ tay rồi”
Tôi vừa thở dài vừa nói.
“Mà, cái đám loi nhoi phiền phức đó biến hết rồi, thế này thì dễ nói chuyện hơn rồi... Vậy chị nói em nghe được không? Cái [tiếng tim đập thình thịch] của chị là sao vậy?”
Touka quắc mắt hỏi Hasuki.
Hasuki thì khẽ rên rỉ, mắt nhỏ đảo qua lại tìm lời đáp.
“Chị, không thường hay nói chuyện với Tomoki kun... Nên có hơi hồi hộp”
“Chị đang nói dối đúng không? Hasuki senpai không phải kiểu người để ý mấy chuyện như thế đúng không?”
Bị Touka nói trúng tim đen, lời nói trong họng Hasuki như bị nghẹn lại.
Nhìn nhỏ trông thật tội nghiệp, tìm cách đáp lại nhưng mãi không sao xoay sở được, cứ như một người bị chuột rút giữa sông vậy. Thấy thế tôi quăng cho nhỏ một cái phao.
“Nói chuyện trực tiếp với anh làm nhỏ sợ nên có hồi hộp cũng đâu có gì lạ?”
Nếu tôi tự nhục như thế này, chắc chắn Hasuki sẽ thoát được tình trạng hiện tại nếu nhỏ hùa theo... Nhưng mà.
“Ể? Nhưng mà tui có sợ ông đâu?”
Hasuki nghiêng đầu thắc mắc.
...Đã quăng cho cái phao rồi còn không biết cầm lấy à, Hasuki?
Tôi không nói gì mà chỉ đá mắt sang nhỏ.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Hasuki bất ngờ đỏ mặt, nhỏ cúi đầu xuống.
Thấy cái phao chưa, thấy rồi thì cầm hộ tôi cái.
Bỗng nhiên Hasuki ngẩng mặt lên và nói với vẻ quyết tâm.
“...Do Tomoki kun đẹp trai quá đi, nên khi nói chuyện với cậu ấy tim chị không ngừng đập thình thịch vì hồi hộp!”
...Không ổn rồi, Hasuki không biết tác dụng của cái phao là để làm gì.
“Uwa, sở thích của chị lạ thật”
Cả Touka cũng bị bất ngờ.
Khoan đã Touka, anh với mày đang giả làm người yêu đó.
Nếu mà mày nói thế...
“Ể? Có một người bạn trai ikemen như thế, chị luôn cảm thấy ghen tị với em đó...”
Sao lại thành ra thế này?
Nhưng nếu như thấy Touka bỗng nhiên nói xấu tôi một cách thẳng thừng như thế, không phải Hasuki sẽ nghi ngờ kiểu [Không lẽ hai người không thực sự hẹn hò] sao?
Thế nhưng Touka chỉ đáp lại thẳng thắn.
“Không hẳn, em thích Senpai không phải vì cái vẻ ngoài của ảnh”
Ra thế, đối đáp hay lắm.
Quả nhiên là người có thành tích xuất sắc, năng lực giao tiếp có thừa. Touka vừa mới đưa ra một lời biện hộ hết sức thuyết phục.
Trong khi tôi vẫn còn đang ấn tượng với cách xoay sở của nhỏ thì...
“Thế nhưng, đúng là Senpai có ánh mắt đáng sợ, khuôn mặt thì như dã thú. Ai nhìn qua thì tuyệt đối không thể nói ảnh hiền. Nhưng đúng là cái nét hoang dã của ảnh cũng có sức hút riêng...”
Touka bắt đầu trở nên hưng phấn. [note26991]
“...Đúng, đúng là thế. Chị nghĩ rằng một người dễ thương như Touka chan rất hợp với một Tomoki kun ngầu hết xảy. Thế nên chị không có ý định chia cách cả hai đâu, em yên tâm đi!”
Hasuki nói với Touka bằng một biểu cảm phức tạp.
Cái đó là lẽ dĩ nhiên thôi.
Lỡ miệng đâm lao rồi thì phải theo lao chứ đâu thể nói khác được?
“Dù chị có nói thế thì em cũng không thể an tâm được... Cơ mà Yuuji Senpai đang yêu em say đắm, nên không có chuyện tự dưng ảnh lại đi lừa dối em đâu”
Nói rồi Touka tôi nói [Đúng không anh?], nhỏ vừa mỉm cười vừa chờ tôi đồng ý.
“Ừ, dĩ nhiên”
Tôi trả lời thế.
“Dĩ nhiên là sao? Anh nói rõ ràng ra cho em nghe đi!♡”
Touka hỏi gặng tôi với vẻ tươi cười.
Con này, mày muốn chọc anh tới mức nào mày mới vừa lòng hả...
“Dĩ nhiên là anh yêu em say đắm, nên không có chuyện anh phản bội em đâu”
Tôi buộc phải nói thế.
Tôi đã nghĩ rằng nghe tới đó, Touka sẽ mỉm cười ra vẻ thích thú. Nhưng khi tôi quay sang nhìn nhỏ...
“Ể, sao thế?”
Touka tránh ánh mắt rồi chạy ra nấp sau lưng tôi.
Rồi nhỏ dùng hai tay nắm lấy áo tôi, cứ như là nhỏ đang dán tem giá lên lưng tôi vậy.
“Không có gì hết!... Chỉ là lúc này, em không muốn nhìn mặt anh...” [note26993]
Từ sau lưng tôi, giọng Touka khẽ phát lên.
Nhỏ đang làm gì thế này...
Tôi nghĩ, có lẽ nhỏ cảm thấy khó chịu khi nghe tôi nói thế.
Hôm nay mà về ngủ chắc tôi lăn lộn cả trăm vòng trên giường mất.
Hasuki bước đến bên cạnh và nhìn vào Touka đang nấp sau lưng tôi, người mà tôi hiện tại không thể nhìn thấy mặt.
Rồi nhỏ khẽ thì thầm với một khuôn mặt chứa chan đầy đau đớn.
“Quả nhiên, đúng là Touka chan rất yêu Tomoki kun nhỉ...”
Giọng nói dịu dàng phát ra. [note26994]
Khuôn mặt đầy đau đớn của Hasuki, chắc nhỏ đã tin những gì tôi nói là sự thật.
...Có lẽ lúc này, Touka đang phải chịu đựng để không cười phá lên.
Nhưng đó chỉ là những gì tôi đang phỏng đoán mà thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai khóc nỗi đau này hộ Kana với.