Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1: Gặp Gỡ

Độ dài 1,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:00

Người anh hùng đã xuất hiện bất chợt những lúc tôi gặp khó khăn.

Cũng là người mà tôi yêu nhất, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Hồi đó vẫn vậy, bây giờ vẫn thế.

Tôi không biết mình đã khao khát, đã đem lòng yêu cậu ấy từ thuở nào.

...Thế nhưng, tôi đã luôn nói dối cậu.

Càng nghĩ về cậu ấy, tôi càng đau đớn, trái tim tôi không ngừng quặn lại.

Đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã liên tục nói dối cậu.

Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào mùa hè năm lớp 2 tiểu học.

Vào những kì nghỉ lễ Obon, cả nhà tôi đều tập trung quây quần bên những họ hàng khác ở nhà bà dưới quê.

Thế nhưng tôi lại ghét bị bắt phải đi theo như thế này.

Lúc nào tôi cũng chơi với hai người bạn đồng trang lứa của mình là Haruma và Touka chan, nhưng ở đây chỉ toàn những người lớn ồn ào xung quanh. Một đứa trẻ như tôi lúc nào cũng bị cho ra rìa.

Hôm đó, vì quá chán nản, tôi một mình ra khỏi nhà và tìm thấy một công viên gần đó.

Ở đó có vài đứa con trai nom cùng tuổi đang chơi đùa cùng nhau.

Tôi cũng muốn chơi cùng họ nên đã lại gần và bắt chuyện.

“Nè, chơi chung được không?”

Nghe thấy lời tôi, một đứa quay mặt lại nhìn.

“Mày là thằng nào?”

Đứa con trai đó nhìn tôi với vẻ kì lạ, tôi nghĩ mình nên giải thích rằng mình không phải là người ở đây.

“Mình là...”

Thế nhưng, vừa mở miệng ra, đám con trai xung quanh cười tên ngớ ngẩn.

Không biết vì sao mình lại bị cười như vậy, tôi có hơi hoảng loạn.

Rồi một đứa vừa cười vừa chỉ vào mặt tôi mà nói.

“Gì vậy? Một thằng con trai lại đi xưng [mình] như con gái thế!”

“Trần Đức Bo đó mày ơi!”

Nghe đám con trai cười chế giễu mình, tôi chỉ biết buồn bã.

Tôi thích ra ngoài chơi hơn ở trong nhà, nên để có thể dễ dàng làm thế, tôi không hay mặc váy.

Vào lúc đó tóc tôi cũng đã cắt ngắn, thế nên mấy đứa này mới lầm tưởng tôi là con trai.

Mấy đứa trong lớp cũng hay thường trêu tôi rằng [Cậu không phải Kana, mà là Natsuo], cái tên Natsuo được mấy đứa bạn trong lớp đặt bằng cách chế tên tôi.

Bình thường thì dù có buồn đi nữa thì tôi cũng hiếm khi khóc.

Nhưng tự nhiên bị mấy đứa gần tuổi mình như thế này chọc như thế, tôi buồn đến nỗi nước mắt chợt tuôn ra.

Mình muốn về nhà bà, dù cho nơi đó có chán đi nữa...

Đúng lúc tôi đang nghĩ như thế,

“Đừng có bắt nạt kẻ yếu, mấy thằng con hoang này!”

Trước mắt tôi, một cậu con trai xuất hiện.

Với ánh mắt đáng sợ, một cậu con trai với vẻ ngoài cộc cằn.

Cậu bé đó đứng chắn giữa tôi và đám con trai đang cười chế nhạo như đang muốn bảo vệ tôi.

“Cái gì cơ!”

“Mày là thằng nào!?”

“Ơ, thằng này láo!”

Tự dưng từ đâu có một đứa con trai xuất hiện chửi mình khiến cho nhóm con trai cảm thấy bối rối.

Đứa con trai to con nhất trong đám hét to lên [Tao đệ tử phồng tôm đây!] rồi lao vào cậu con trai với đôi mắt đáng sợ, vung cánh tay thẳng về phía cậu.

Cậu con trai với ánh mắt đáng sợ đó bỗng nhếch mép cười, lách sang bên rồi bất ngờ thụi một đấm thật mạnh vào bụng đứa to con đang bị mất thăng bằng.

Đứa to con khẽ rên lên [Ặc!] rồi lăn lộn dưới đất.

“Lên hết đây, mình tao chấp hết!”

Cậu con trai với đôi mắt đáng sợ la lên đầy uy dũng.

Mấy đứa bên kia khi nhìn thấy tên to con bị hạ, trông chúng có vẻ hơi rén vì nghĩ mình không có cửa đánh lại.

“Hứ, chỉ có mấy đứa giống nhau mới chơi với nhau thôi!”

“Đừng có hòng mà chơi với bọn này, xí!”

Cả đám quay lại nói rồi kéo nhau bỏ đi.

Nhìn theo, cậu khẽ nói [Mấy thằng hèn] rồi thở dài.

Sau đó, cậu quay cái ánh mắt đáng sợ đó sang nhìn tôi rồi mỉm cười.

Tôi không ngờ một người đáng sợ khi mỉm cười lại có thể đáng yêu đến thế.

“Nãy giờ tao có đứng xem ngay từ đầu rồi... Mấy thằng đó, nhất định là đang ghen tị vì thấy mày đẹp trai!”

Vẫn cười mỉm, cậu nói với tôi bằng giọng dịu dàng.

Mặc dù bị cậu ta gọi một cách suồng sã như thế... Nhưng tôi chẳng thấy lạ hay khó chịu gì cả.

“Mày cũng không phải người ở đây phải không? Tao cũng thế, lâu lâu hè mới về đây chơi thôi nên chẳng có ai thân thiết cả. Nếu được thì mình làm bạn rồi chơi cùng nhau không?”

Nghe thế, tôi cảm thấy vui mừng.

Tuy có hơi đáng sợ, nhưng cậu ấy rất hiền và cũng rất là ngầu nữa. Cậu thậm chí còn nói muốn làm bạn với tôi.

“Tao là Yuuji, còn mày tên gì?”

...Thế nhưng, nghe tới đó khiến tôi không khỏi băng khoăn.

Nếu như tôi nói thật với cậu.

Rằng tôi không phải con trai như Yuuji kun nghĩ, rằng tôi là con gái...

Thì cậu ta có rút lại lời nói muốn làm bạn với tôi không?

“...Natsuo”

Sợ rằng điều đó sẽ xảy ra, thay vì nói tên thật của mình, tôi lại nói cho cậu cái tên mà những đứa bạn cùng lớp hay dùng để trêu tôi.

“Thế à, vậy tao sẽ gọi mày là Natsuo”

Yuuji kun gọi cái tên đó, rồi cậu mỉm cười đưa tay ra cho tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó để trả lời cậu.

Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp gỡ.

Thế nhưng, tôi không khỏi tự dằn vặt bản thân mình.

Rằng lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện... Tôi lại buông ra một lời nói dối như thế.

Bình luận (0)Facebook