Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 Học Nhóm (Ở Giữa)

Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:29

Lơ đi thằng Asakura đang trầm cảm, tôi nhìn Hasuki.

Nhìn nhỏ đang lặng thinh, tôi nghĩ.

...Đến giờ mình vẫn chưa giúp được gì để Touka và Hasuki làm lành với nhau cả.

Tôi đã hứa với Hasuki là sẽ giúp cả hai làm lành. Chính vì thế, giờ tôi phải làm gì đó để thay đổi cái tình hình hiện tại.

Nghĩ thế, tôi hít một hơi rồi chuyển chủ đề.

“Học nhóm cùng bạn bè, vui thật đấy”

Nếu như từ đây, cả đám không chỉ hẹn đi học nhóm không thôi mà còn lên được kế hoạch đi chơi vào ngày nghỉ nữa thì còn gì bằng. Nếu thế thì có thể khiến cho hai nhỏ gần gũi hơn một chút không phải sao?

Tôi mở lời với cái tâm tư như thế.

...Cơ mà, tôi có hơi nhầm rồi.

Nghe tôi nói thế, cả đám sững người lại.

Rồi từng đứa từng đứa một nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

“Ngày mai cũng học cùng thế này thì sao nhỉ?”

Ike mỉm cười nói với tôi như một người cha.

“Em cũng muốn học chung nữa, vui quá trời luôn”

Touka nhìn tôi hiền dịu như một người mẹ.

“Lẽ ra tao phải rủ mày sớm hơn mới phải”

Asakura gãi mũi nói với vẻ ngượng.

“Lúc nào tui cũng chỉ biết có tennis thôi, nên chẳng mấy khi có dịp học nhóm thế này, đúng là vui thật”

Hasuki cũng mỉm cười nhẹ nhàng đồng tình.

Còn tôi thì...đang muốn vỡ òa ra đây này!

Cái bầu không khí gì đây? Mấy đứa này đúng là tốt bụng mà...

Tính làm tôi khóc sao trời? Coi thế này thôi chứ con tim tôi mỏng manh dễ vỡ lắm đó...

Tôi có cố tình đâu, tại sao trông nó lại như thế này? Cảm thấy bối rối...

“Ờ...ừ”

Tôi khẽ ậm ừ với tâm trạng khó xử. Rồi Asakura hỏi tôi.

“Mà này Tomoki, Ike là bạn đầu tiên mày có à?”

“A, em cũng có hơi tò mò chuyện đó”

Touka cũng đồng tình với Asakura.

Tôi lắc đầu và bắt đầu kể về người bạn cũ của mình.

“Không phải, hồi tiểu học có một đứa mà tao có thể xem nó như là bạn mình”

“Cái này mới nghe lần đầu à nha”

Ike phản ứng với vẻ tò mò.

“Hồi trước khi vào trung học, cứ mỗi lần hè đến là tao lại được gửi ở nhờ nhà ông ở dưới quê. Có một thằng cũng bị gửi về quê giống tao, hai đứa bằng tuổi nhau nên thân nhanh lắm. Đó là thằng bạn đầu tiên của tao... Tên nó là [Natsuo].

Khi cái tên đó vừa thoát ra khỏi miệng tôi, một âm thanh đục ngầu phát lên.

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tôi thấy Hasuki vừa làm đổ li nước của mình.

May thay, do nhỏ đã uống hết nên không có nước đổ ra bàn.

“Uwa , có sao không thế? Xài cái này đi”

Nói rồi Asakura đưa xấp thấm cho Hasuki.

“Ừ, ừm. Cảm ơn. Tui có hơi lơ đễnh chút...”

Hasuki mỉm cười yếu ớt nhận xấp giấy, rồi nhỏ gom đống nước đá bị đổ ra bàn.

Ike và Touka nhìn Hasuki với vẻ nghi ngờ.

“...Vậy, Natsuo-kun đó là người như thế nào?”

Chẳng hiểu sao Touka lại hỏi tôi với giọng cứng ngắc.

“... Một đứa yếu đuối và hay khóc nhè nhưng cũng rất bản lĩnh, lại còn hiền nữa.”

Vừa nhớ lại cái hình bóng vừa hiền hậu vừa bản lĩnh của Natsuo, tôi nói.

“Mày có nhớ cái vẻ ngoài của người tên Natsuo đó không?”

Trong khi tôi đang nhớ lại, Ike hỏi tôi.

“Hừm, nó có một khuôn mặt và một mái tóc màu hạt dẻ rất đẹp,...đẹp đến nỗi tao còn tưởng nó là con gái cơ. À còn nữa, nó để kiểu tóc ngắn trông rất hợp... Chắc giờ nó đã trở thành một ikemen đẹp trai rồi nhỉ”

Đang nói giữa chừng thì tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt rõ to.

Nhìn qua, tôi thấy Hasuki đang vội vã dọn tập vở bút viết của mình.

“X-xin lỗi mọi người. Tui chợt nhớ ra là hôm nay tui có hẹn luyện tập riêng với mấy đứa bên câu lạc bộ! Quên mất tiêu luôn!”

Vừa nói vừa đứng dậy, Hasuki lấy từ trong ví ra mấy xu lẻ đặt lên bàn.

“Hôm nay tui xin phép về trước nhé!”

Nói rồi Hasuki khẽ chào tạm biệt chúng tôi rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.

Nhỏ đi qua cánh cửa tự động, rồi hình bóng nhỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.

“Tự nhiên nhỏ Hasuki bị sao thế nhỉ?”

“Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?”

Asakura và tôi vừa nói vừa nhìn vào cái chỗ ngồi vừa nãy của Hasuki giờ đã trống.

“Natsuo...”

“Không sai vào đâu được, nhỉ?”

“...Có lẽ”

Rồi, cả Touka và Ike cùng nhau gật gù một cách nghiêm túc.

Sao thế nhỉ? Nghĩ đến đó, tôi đoán ra có một khả năng.

“Không lẽ cả hai biết Natsuo?”

Tò mò dáng vẻ của hai đứa nó, tôi hỏi.

Nhìn cả hai cùng gật đầu đáp lời tôi, tôi thầm nghĩ.

Tôi thực sự muốn hai đứa kể cho tôi nghe về Natsuo, nếu như cả hai biết danh tính thực sự của nó.

Mặc dù đã mấy năm không gặp nhau rồi nhưng đối với tôi, Natso là bạn.

Tôi thực sự muốn biết bây giờ nó đang làm gì, đang ở đâu.

“Natsuo là...”

Touka mở miệng ra nói với vẻ do dự.

“Xin lỗi Yuuji. Cái này, bọn tao không nói cho mày nghe được... Đúng không, Touka?”

Ike chặn ngang họng Touka.

“...Ừm, chắc vậy. Là vậy đó, xin lỗi anh, Senpai. Bọn em không thể nói cho anh được”

“Vậy à. Nếu cả hai đã không muốn nói rồi thì anh cũng không ép làm gì. Thế nhưng, nếu như cả hai biết Natsuo, cho anh hỏi một câu được không?”

Nghe tôi hỏi, cả hai khẽ gật đầu.

Sau khi xác nhận, tôi mở miệng ra.

“Natsuo dạo này có ổn không?”

Nghe những gì tôi nói, Ike và Touka nhìn nhau một hồi... Rồi cả hai cùng nhau mỉm cười như có gì đó kì lạ.

“Em có chuẩn bị tâm lý rồi... Cơ mà Senpai quả nhiên là Senpai”

“Đúng đó. Tao cũng hồi hộp đến nỗi cứng hết cả vai lên rồi này... Yên tâm đi, có vẻ như Natsuo mà mày biết vẫn đang vui vẻ sống khỏe đó”

Ike nói như đang thở phào nhẹ nhõm.

“Tao không biết nói sao. Cơ mà thật tốt nếu như mày gặp lại Natsuo”

Mặc dù không biết Natsuo là ai, nhưng Asakura vẫn mỉm cười mà nói với tôi.

“Vậy à, vậy tao yên tâm rồi”

Tôi nói với cả hai đứa nó.

Một tiếng sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Chúng tôi tạm kết thúc buổi học nhóm trong bầu không khí có chút thư giãn.

“Ngon, có vẻ lên tay rồi. Nà, nếu rảnh thì mai làm thêm nháy nữa không?”

“Tao tính nói đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng... Cơ mà thấy mày chịu học như thế này, dĩ nhiên tao sẽ đi với mày”

Ike cười khổ đáp lại Asakura.

“Yuuji Senpai, ngày mai em tham gia cùng luôn có được không ạ?”

“Tất nhiên rồi! Đồng ý hai tay hai chân luôn! Cơ mà... Lần này cấm mày cho tao ăn cơm chó!”

Vừa nói với vẻ nghiêm túc, Asakura liếc mắt nhìn tôi.

Sao tự nhiên nhìn tao? Tao có làm gì sai đâu?

“Vâng~, vậy thế này đi Yuuji Senpai. Mình đừng phát cẩu lương cho Asakura Senpai nữa, phát cho anh em độc giả đi ♡”

Touka mỉm cười thật tươi nhìn tôi.

Asakura nhìn tôi với đôi mắt cá chết.

“...Có chừng mực là được”

Tôi đáp lại câu bông đùa của Touka bằng một câu trả lời đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc.

Và rồi, buổi học nhóm ngày hôm đó khép lại.

Giờ tan học ngày hôm sau.

Tôi đi đến cùng một nhà hàng như hôm qua để học nhóm.

Những người tham gia ngày hôm nay vẫn thế, không có gì thay đổi.

Duy chỉ có Hasuki là người duy nhất không đến...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến nỗi giờ đi đâu cmt ai cũng “Quái zật”, “Đi chỗ khác chơi”, “đoot đeet không?”, “Cút đi”, “Drop đi”, “Chơi một mình đi”,... Các thứ các thứ.

Cảm thấy bị phân biệt đối xử, bị xa lánh, ckầm kảm nặng.

Delay mọi pj không lí do và vô thời hạn...

Bình luận (0)Facebook