Chương 20 Hèn Nhát
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:56
Vẫn đang hầm hầm, đột nhiên Touka ngạc nhiên hỏi tôi.
“...Ủa!? Cơ mà Senpai, anh đã đứng đó từ bao giờ?”
“...Hồi nãy lúc em bị hai đứa nó năn nỉ [Giới thiệu Ike cho tụi này đi]... Khoảng 2,3 phút trước gì đó. Trước đó thì anh không biết”
“Ra là vậy à, anh làm em hết cả hồn đó!”
Touka thở phào nhẹ nhõm nói.
“Tự dưng lại hết hồn là sao?”
“Lí do làm em ức chế, không phải vì hai đứa nó đòi em giới thiệu cho Anh Hai, mà là chuyện chúng nó nói trước đó cơ. Em tưởng anh nghe thấy rồi... Nên em mới hết hồn đó!”
“Thế à?”
Nghe tôi hỏi, Touka ngượng ngùng gật đầu.
“Mặc dù hai đứa nó vẫn xem em là [Em gái của Ike Haruma], nhưng vì anh đã công nhận bản thân em, [Ike Touka] rồi. Vì thế nên em không còn thấy giận nữa”
Nói rồi, Touka nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vậy sao”
Nếu như mấy lời tôi nói phần nào làm giảm bớt gánh nặng trong lòng nhỏ thì quả thực đáng mừng.
“N? Vậy, tại sao em lại giận?”
“...Ể? Anh hỏi thiệt luôn đó hả, Senpai?”
Touka nhăn mặt nói.
“Nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi”
Nghe tôi nói thế, Touka lắc đầu.
Rồi nhỏ nói.
“Cái con tóc đuôi ngựa đó, hình như nó sẽ gặp Hasuki senpai trận sau. Nó nói với em là [Gặp mấy người có tài bẩm sinh khó chịu quá đi, dù tụi mình có cố cách mấy đi chăng nữa cũng không đuổi kịp họ được. Ông trời quả là bất công mà, Touka chan cũng nghĩ thế đúng không?]”
Có lẽ đối với nhỏ đuôi ngựa, đó đơn giản chỉ là mấy lời gió thổi mây bay.
Nhưng đối với Touka thì khác.
Một người vừa có tài năng, vừa biết tự nỗ lực nhưng chưa một lần được ai công nhận như Touka, đó như một lời sỉ vả không thể tha thứ được.
“Không phải chuyện có tài năng hay không. Mấy đứa chơi thể thao vì nghĩ mình sẽ trở nên ngầu, làm gì có cửa thắng những người bỏ hết tâm huyết của mình vào đó, tại sao chúng nó lại không hiểu chứ? Đã thế còn dám nói mấy lời làm tổn thương người khác, để ngụy biện cho cái sự kém cỏi của mình... Đúng là đê tiện, hèn hạ”
Touka chửi như đang sỉ vả.
Rồi Touka mỉm cười yếu ớt.
“...Nói mấy lời như thế, chắc anh đang nghĩ em xấu xa lắm đúng không?”
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại lời Touka.
Thấy thế, Touka nhíu mày phiền muộn. Nhỏ lấy ngón tay gãi gãi má như để giấu không cho tôi thấy.
“Anh biết từ xưa tính cách của em chẳng tốt đẹp gì rồi. Nhưng anh lại khá thích cái điểm đó của em đấy, Touka ạ”
Nghe thế, Touka nhìn tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy sâu trong mắt nhỏ là sự kinh ngạc.
Sau đó, nhỏ tỏ vẻ an tâm. Touka có hơi ngượng ngùng đâu đó nói với tôi.
“M-mới hở tí ra là Senpai lại tán tỉnh em nữa rồi. Đúng là bó tay với anh mà”
Touka đùa giỡn nói.
“Nhưng mà, nghĩ lại thì... Em làm gì có tư cách để nói xấu hai đứa nó đâu”
Tự dưng Touka lại trở nên buồn bã, nhỏ nói.
“Em đang nói gì vậy?”
“Trước đây em có nói rồi, chuyện em giữ khoảng cách với Hasuki senpai. Lý do nó có hơi... Khó coi một tí”
Rồi Touka nói tiếp.
“...Em có hơi cảm thấy tự ti trước Hasuki senpai. Anh đừng cười em nhé”
Nhỏ nói tôi với vẻ phiền muộn.
“...Ngồi đâu đó nói chuyện không?”
Đứng nói thì có vẻ hơi khó.
May mắn thay, có một hàng ghế trống gần đó, tôi cùng Touka ngồi lên ghế.
Rồi Touka chậm rãi kể lại.
“Em có từng chơi tennis khoảng từ năm lớp 3 đến lớp 5 tiểu học. Dĩ nhiên là vì anh hai cũng chơi, nên em cũng bắt đầu chơi vì không muốn thua kém”
Nghịch mấy đầu ngón tay rồi đan chúng lại với nhau, Touka nói tiếp.
“Em nghĩ mình khá hợp với tennis, dĩ nhiên em cũng đã cố gắng rất nhiều. Kết quả là tầm 1 năm sau khi bắt đầu, em đã lưu được tên mình lại sau kha khá các giải lớn nhỏ. Em càng cố gắng hơn, cốt để người ta nhìn nhận con người thật của mình. Nhưng cũng vào khoảng thời gian đó... Hasuki senpai cũng bắt đầu luyện tập tennis”
Touka nói với ánh mắt xa xăm.
Chắc nhỏ đang hồi tưởng lại chuyện cũ.
“Ban đầu, Hasuki senpai... Tệ đến mức nhìn là thấy tức cười. Lúc đó em và chị ta vẫn còn đang thân nhau, nên em chỉ bảo chị ta rất nhiều. Bản thân Hasuki senpai cũng vậy, chị ta cố gắng nỗ lực luyện tập rồi dần tiến bộ lên. Thấy thế, em đã nghĩ rằng mình không muốn thua rồi cũng chăm chỉ luyện tập”
Nhỏ hướng mắt nhìn xuống rồi nắm chặt đôi bàn tay mình lại.
“...Sau đó, vào cái giải cuối cùng của Hasuki senpai trước khi tốt nghiệp tiểu học, trước đó thì em chưa từng thua mấy trận đấu tập với chị ta. Thế nhưng vào ngày hôm đó...em lại thua chị ấy. Em đã không thể thắng dù chỉ một set. Em đã rất sốc sau đó. Tại sao chị ta bắt đầu sau em, chơi thì tệ hết thuốc chữa... Nhưng lại vượt qua và thắng em hôm đó. Em đã rất, rất đau lòng”
Nhỏ tiếp tục nói với giọng trầm tĩnh.
“Nhưng... Hasuki senpai lại thực sự rất thích tennis, chị ta lúc nào cũng rất nghiêm túc, nỗ lực để hoàn thiện bản thân... Vậy nên em đã nghĩ mình thua cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Rồi em nhanh chóng bỏ cuộc, chấp nhận thất bại ngay sau đó, không hề mảy ay nghĩ trong đầu rằng mình sẽ cố gắng để lần sau không thua nữa”
Nhìn vẻ mặt cảm xúc lẫn lộn của Touka lúc này, tôi không thể đoán nổi trong lòng nhỏ đang cảm thấy như thế nào.
“Rồi em bắt đầu tránh mặt Hasuki senpai, bắt đầu giữ khoảng cách với chị ấy. Em đã chạy trốn... Cho đến tận bây giờ. Anh nghĩ sao, Senpai? Trông em có hèn nhát kém gì hai đứa kia không?”
Touka nói như đang tự chế giễu chính bản thân mình.
“Ừm, còn tệ hơn anh nghĩ”
Tôi nói.
“...Aha. Đúng là vậy nhỉ, thật đúng là hèn hạ mà”
Có lẽ nhỏ đã không trông chờ được tôi an ủi, nhưng nhỏ không ngờ tôi lại nói thẳng thừn ra như thế.
Touka cúi đầu xuống, trên mắt nhỏ hai dòng nước như đang chực chờ tuôn ra.
Trông Touka lúc này thật mong manh, cứ như nhỏ sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.
“...Nhưng em lại đồng ý đến cổ vũ cho Hasuki đúng không? Chẳng phải em định sẽ không trốn tránh nữa à?”
Nghe tôi hỏi, Touka ngẩng mặt lên.
Sau đó, nhỏ nhìn vào mắt tôi rồi gật đầu.
“Có lẽ là vậy... Mặc dù em đã nói với Hasuki senpai rằng đừng có trốn tránh nữa, nhưng chính em lại đang trốn tránh. Thế này thì từ hèn nhát chắc không còn đủ để miêu tả nữa rồi”
Nhỏ nói Hasuki đừng trốn tránh khỏi cái gì? [note27160]
Thế nhưng đó là chuyện giữa hai nhỏ, tôi nghĩ mình không nên hỏi lúc này.
Giờ thì tôi phải khen ngợi cái quyết tâm của Touka cái đã.
“Tự nhận bản thân mình hèn kém, rồi tự mình vượt qua nỗi sợ của bản thân. Đó tuyệt đối không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả”
Nói rồi, tôi đặt tay mình lên đầu Touka.
Tôi nghĩ rằng mình nên làm thế này để khen cho cái sự cố gắng của nhỏ, nhưng...
“Fue-?”
Touka khẽ bối rối thốt lên.
Rồi nhỏ ngước mặt lên nhìn tôi, mặt đỏ như trái cà chua chín.
...Chết rồi, tôi có đang tỏ ra thân thiện quá không?
Cảm thấy hơi chút hối hận, tôi bỏ tay ra khỏi đầu nhỏ rồi đứng dậy.
“Giờ thì quay lại cổ vũ Hasuki cái nhỉ?”
Touka đưa hai tay lên đầu vuốt ve cái chỗ được tôi xoa hồi nãy.
“Hẳn rồi, nếu cả hai tiếp tục ở một mình với nhau như thế này... Senpai sẽ lại tán tỉnh em mất thôi”
Mặt vẫn đỏ đến tận mang tai, Touka quay đi trông như đang hờn dỗi.
Quả nhiên cái hành động thiếu lịch sự của tôi khiến nhỏ cảm thấy khó chịu rồi.
Từ nay về sau tôi cần phải tránh việc đụng chạm cơ thể người con gái khác.
Nghĩ thế, tôi cùng Touka trở vào trong hội trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
Tại sao 1st girl tỉ lệ win cao?
Vì thân nhân vật chính sớm nhất nên khoảng thời gian tình tứ với nhau là nhiều nhất trong số các nhân vật.
Trừ bạn thuở nhỏ...
.
.
.
.
.
.
Bắt đầu từ tuần này là đi học lại rồi nhé, học full các ngày trong tuần nên hai ngày cuối tuần phải đi làm.
Tức là cả tuần không có ngày nghỉ ấy.
Nên là tạm ngưng mấy pj dịch ln lại ít nhất cho đến khi được nghỉ lễ dài hạn hoặc hết năm học nhá.
Một ngày rảnh được 4 tiếng nên chắc mỗi ngày 1 chương được. Ông nào thấy hôm nay không ra chương các thứ thì đừng bảo tôi lười, oan tôi lắm.
Có mấy ông bảo tôi thức khuya, thường mấy ông thấy tôi đăng lúc 11, 12 giờ thế thôi chứ bên này đã là 1,2 giờ sáng rồi.