Chương 03 Đầu Moi Loi Choi
Độ dài 1,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:13:58
Tan học.
Sau khi tôi và Touka gặp nhau, cả hai cùng nhau ra về.
Những học sinh cũng đang ra về nhìn săm soi chúng tôi với ánh mắt tò mò.
Cũng không thể trách chúng nó được.
Một Touka hoàn mĩ, đứng đầu năm nhất về thành tích. Chưa kể đến khả năng giao tiếp vượt trội khiến nhỏ trở nên nổi tiếng đối với những học sinh trong trường.
Và cái thằng tôi này, cũng là một người nổi tiếng không kém gì nhỏ.
Ánh mắt đáng sợ, khuôn mặt đáng sợ, lời nói cũng đáng sợ nốt.
Nhờ đó, những tin đồn xấu về tôi ngày càng phổ biến, dần dà tất cả học sinh trong trường đều sợ tôi.
Cứ bị nhìn chằm chằm như thế, tôi cứ nghĩ Touka sẽ bực mình lắm, khi tôi quay sang nhìn nhỏ...
Thì nhỏ lại trông rất bình thản.
Không, ngược lại, trông nhỏ có vẻ đang rất vui.
Tôi tự hỏi sao lại thế, nhưng chợt nhận ra rằng một bishoujo như Touka thì chắc chắn đã quen bị nhìn thế này rồi.
... Riêng tôi thì, dù cho tôi có bao lần bị săm soi một cách ghen tị kiểu “Thằng chó này dám cướp Ike của tụi tao...Gừ gừ~” bởi mấy thằng giai sinh trong trường đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào mà quen cái cảm giác này liền trong một sớm một chiều như vậy được.
“A! Đại ca! Hôm nay anh cũng vất vả rồi!”
Đang chìm trong suy nghĩ thì từ trong sân trường, một giọng nói vang lên gọi tôi.
Nhìn về phía phát ra giọng nói, một thằng đầu cắt moi nhưng không có tóc đang chạy gấp về phía này.
Thằng đầu moi loi choi đó, không ai khác chính là Kai Rekka.
Năm nhất, thuộc câu lạc bộ bóng đá, hiểu nhau qua nắm đấm và là Kouhai của tôi. [note26888]
Tôi dừng bước và chờ cho Kai chạy đến nơi.
“Senpai? Sao tự dưng anh đứng lại vậy? Mau về thôi nào!”
Touka thúc giục tôi với vẻ lãnh đạm.
“Nói chuyện tí có sao đâu?”
“Nhưng em không muốn nói chuyện tí nào hết?”
Rồi nhỏ gắt gỏng đáp lại lời tôi.
Touka nhìn kiểu gì thì cũng ghét thằng Kai ra mặt.
Đúng là bó tay...
Cơ mà nhỏ nói với tôi lí do nhỏ kị thằng Kai là vì tôi, điều đó khiến tôi hơi biết ơn nhỏ.
“Chào đại ca! Anh đang đang trên đường về à?”
Thế nhưng, lơ đi Touka đang tỏa ra khí chất không muốn để ai đến gần, Kai vẫn chạy lại chỗ tôi.
“Ờ, đang trên đường về. À mà đừng có gọi là đại ca, gọi Tomoki là được rồi.”
“Dạ thưa đại ca!”
Vẫn cái khuôn mặt bảnh bao, vẫn cái nụ cười sáng chói đó, Kai đáp lời tôi. Nhưng tôi ngạc nhiên rằng lời tôi nói chẳng ảnh hưởng đến nó chút nào... Ờ mà thằng này bị mất căn bản tiếng người mà nhỉ?
Mặc dù nó đã cắt đầu moi, nhưng Khá Bảnh dù có cắt đầu moi đi nữa thì vẫn khá bảnh thôi. Tôi sẽ công nhận cái sự thật đó. [note26899]
“Tệ rồi, Tomoki bắt nhóc năm nhất gọi hắn là [Đại ca] kìa”
“Uwa, nhóc năm nhất đó tội nghiệp quá...”
“Cơ mà, chẳng lẽ Tomoki đè đầu thằng nhóc ra cạo?”
“Đúng là ác quỷ mà, Tomoki Yuuji...”
Tiếng bàn tán của mấy đứa học sinh xung quanh khi nhìn thấy Kai truyền đến tai tôi.
...Ê ê, chờ chút đã.
Nếu mà chúng nó nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Kai lúc nãy thì sao tụi nó vẫn còn nghĩ thế được?
“Nà nha, Kai kun. Nói tí được không?”
Đứng cạnh bên tôi, Touka nói.
“A, Touka cũng ở đây à? Chào, đang về à?”
“...Nà nha, nếu mà cậu gọi Yuuji Senpai là [Đại Ca] như thế thì người xung quanh sẽ nhìn ảnh như thế nào? Chuyện cậu tôn kính, hay sùng bái senpai thì vẫn còn tạm chấp nhận được dù có hơi phiền phức... Nhưng nếu cậu chỉ muốn làm khó cho Senpai thì đừng có lại gần ảnh giùm tôi cái.”
Nghe những lời phàn nàn đó của Touka, Kai ngậm miệng lại và bắt đầu để ý tới lời lẽ của những người xung quanh.
Nghe những câu xào nấu nói xấu về tôi, trong một thoáng Kai trừng mắt nhìn xung quanh rồi tỏ ra xấu hổ cúi gầm mặt.
Rồi nó nhìn vào mắt tôi và Touka, hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng.
“Em biết lỗi rồi! Hãy tha thứ cho em, Tomoki Senpai... Và cả Touka nữa. Em thực sự xin lỗi. Nếu không nhờ hai người nhắc nhở, em sẽ không bao giờ nhận ra lỗi lầm này, cảm ơn hai người nhiều!”
Kai cúi đầu xin lỗi tôi và Touka.
Mới đây Kai chỉ là một thằng ngáo cỏ cho rằng bản thân mình là trên hết, bỏ ngoài tai lời lẽ của những người xung quanh. Thế mà bây giờ nó đã biết tự nhận ra lỗi sai của mình mà xin lỗi.
Tôi nghĩ điều đó thật đáng ăn mừng.
Nhưng khi nhìn Touka, tôi lại thấy nhỏ chắc lưỡi bực bội.
Chắc nhỏ thấy bối rối vì Kai tự dưng thẳng thắn xin lỗi như thế đây mà.
“Nhưng mà em có thể nhờ anh một chuyện được không?”
Kai ngẩng đầu lên nhìn tôi nói.
Tôi im lặng ra hiệu nó nói tiếp.
“...Khi chỉ có hai đứa mình, cho phép em gọi anh là Đại ca được không ạ?”
Hai má của Kai bỗng đỏ lên, nó hỏi xin tôi với vẻ xấu hổ. [note26886]
Mới cách đây có mấy ngày nó còn thù hằn, tỏ ra tức giận với tôi. Thế nhưng bây giờ nó lại tôn trọng tôi như thế.
...Thấy một Kai thành thật và thẳng thắn như thế khiến tôi có chút vui.
“Thích làm gì thì làm”
Nghe tôi nói thế, Kai mỉm cười mãn nguyện.
“Dạ, cảm ơn anh rất nhiều, Tomoki senpai!”
“Ừ, bọn anh về đây, chú em ráng cố gắng tập luyện ở câu lạc bộ nha”
“Vâng! Vậy, xin lỗi đã làm phiền hai người! Cả hai anh chị lên đường bình an!”
Được một Kouhai lễ phép với mình thế này, tôi nghĩ cũng không đến nỗi tệ.
Tôi tiễn Kai đi bằng mắt. Nhưng ở bên cạnh, Touka thì...
“Cái thằng loi choi đầu cắt moi không có tóc đó... Dám liếc mắt đưa tình Senpai của mình, nghĩ mình sẽ cứ thế mà bỏ qua cho hắn sao?”
Trừng mắt như muốn bắn laze vào lưng Kai, Touka khẽ gầm gừ.
“Khoan, anh nghĩ anh đã nói rồi... Cơ mà em có làm quá lên không thế?”
Nghe tôi nói thế, Touka lại quay sang trừng mắt nhìn tôi.
Tôi đáp lại ánh mắt của Touka.
Cả hai thoáng nhìn nhau... Tự dưng Touka đỏ mặt lên rồi quay sang hướng khác. Rồi nhỏ thở dài ngao ngán, ra vẻ bất mãn. [note26887]
“...Chuyện đã đến nước này rồi, không thể không đòi tên đó nổ cái địa chỉ nhà ra được”
“Không cần lo lắng, anh không nghĩ Kai sẽ mang phiền phức hơn thế đến nữa đâu”
Tôi vừa nói xong thế thì...
“Tomoki kun, ...và cả Ike san nữa. Cô muốn nói chuyện về Kai một chút, hai em có thể dành ra ít thời gian được không?”
Từ sau lưng, tôi được một người thứ ba gọi. [note26898]
Cả tôi và Touka cùng nhau quay lại nhìn, ở nó là nữ giáo viên đẹp truyệt trần, Makiri Chiaki sensei.
Cô nhìn chúng tôi với vẻ lạnh lùng và có phần gắt gỏng.
“Anh thấy chưa, cái tên loi nhoi đầu cắt moi đó mang phiền phức tới rồi nè?”
Tự dưng không biết vì sao Touka lại tỏ ra hài lòng, rồi nói với tôi với giọng tinh nghịch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự dưng tối qua có ông hỏi tôi có học tiếng Nhật không ạ...
Lâu lâu rảnh không có gì làm, vào đọc cmt có mấy câu giải trí tốt thật đấy.
Tôi biết các ông đang muốn chọc tôi cười đúng không? Tối qua tôi cười nhiều lắm rồi, cảm ơn các ông rất nhiều.
Tôi cắt quả tóc như thế này mà chúng nó cứ bảo tôi cắt đầu moi ạ, chẳng hiểu kiểu gì...