Chương 21 Thất Bại
Độ dài 2,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:58
Tôi cùng Touka trở lại vào trong hội trường.
Ngay lập tức tìm thấy Ike đang ngồi ở chỗ cũ, chúng tôi ngồi ngay bên cạnh nó.
“Về trễ vậy, có gì xảy ra à?”
Ike nhìn cả tôi và Touka mà hỏi.
Touka không phản ứng lời Ike mà chỉ đăm đăm nhìn vào Hasuki đang ở trên sân. Nhỏ không có vẻ gì là muốn nói chuyện với anh mình.
“Không, chẳng có gì cả”
Thấy Touka như thế, tôi trả lời thay nhỏ.
Nghe câu trả lời của tôi, Ike mỉm cười nói [vậy à].
“Rõ là chẳng có gì cả nhỉ?”
Nghe Ike nói thế, Touka khẽ thì thầm [Im đi...], giọng nhỏ tuy có hơi nhỏ nhưng vừa đủ cho Ike nghe thấy.
Từ khi gặp hai nhỏ kia đến giờ, tâm trạng của Touka vẫn đang không được tốt.
Lờ đi Ike vẫn đang tỏ ra quan tâm nhưng không được đáp lại, tôi hỏi.
“Giờ trận đấu thế nào rồi?”
“Tỉ số là 5-3, đang lượt giao bóng của Hasuki. Nếu lấy được set này thì nhỏ sẽ thắng”
Trong lúc tôi và Touka không có mặt, nhỏ bị mất 1 set khiến tôi có hơi bất ngờ.
Tôi hướng mắt lên nhìn bảng điểm.
Hiện tại thì Hasuki đang dẫn trước 30-0.
Hasuki giao bóng.
Mặc dù quả bóng bay đi với tốc độ từ vị trí bên ngoài như tôi quan sát cũng không thể nào phản ứng kịp, nhưng đối phương đã đỡ lại được bằng cách nào đó.
Thế nhưng đối với Hasuki, đó là cơ hội.
Nhỏ đập mạnh quả bóng về phía bên kia sân, khiến đối thủ chỉ biết sững sờ mà nhìn theo.
Hasuki đã ăn chắc điểm pha đó. Chỉ còn một điểm quyết định, thế nhưng...
[Double Fault!]
Đột nhiên pha giao bóng của Hasuki không được công nhận. Vì đây là lần thứ hai nhỏ giao bóng lỗi, nên điểm thuộc về bên đối thủ.
Sắp thắng rồi nên có hơi run tay à?
Tỉ số hiện tại đang là 40-30.
Thua một điểm nữa là cả hai sẽ tranh nhau điểm quyết định, nếu thế thì rõ ràng đối phương sẽ có lợi thế.
Bởi nếu đối phương lấy được điểm đó, tỉ số chung cuộc sẽ là 5 đều.
Bản thân Hasuki phạm lỗi, để đối thủ có cơ hội vượt lên. Nói riêng về tâm lí thôi thì cũng biết ai đang có lợi.
Hasuki hít một hơi thật sâu rồi tâng bóng bằng cây vợt của mình.
Rồi nhỏ tập trung hết sức bình sinh mà giao bóng.
Đây là một quả phát bóng nhanh nên tốc độ có hơi chậm so với mấy pha giao bóng trước. Chắc là để ổn định độ chính xác thay vì lực phát.
Đối phương nãy giờ đã quen với những đường phát bóng nhanh, nên quả bóng chậm như thế này là cơ hội không thể bỏ qua.
Đối phương vung người đánh mạnh quả bóng.
Quả bóng bay về hướng tay không thuận của Hasuki, quả đỡ giao bóng này có thể được xem là đẹp nhất từ đầu trận đấu đến giờ.
Quả trả bóng của đối phương đập vào lưới và nảy lên ở khoảng giữa sân.
Thấy thế, Hasuki dồn hết sức lực để chạy lại gần lưới.
Thế nhưng, quả bóng chạm thành lưới nảy lên rất thấp.
Cứ thế này thì nhỏ sẽ không đỡ kịp trước khi bóng chạm đất mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cây vợt của Hasuki không đến kịp, quả bóng cứ thế chạm đất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Trận đấu kết thúc, người thắng chung cuộc là tuyển thủ Hasuki]
Giọng của vị trọng tài vang lên thông báo rằng Hasuki là người chiến thắng.
Đối phương trông như đang run rẩy, vẻ mặt tái mét.
Còn Hasuki thì chỉ vô cảm, đứng nhìn.
Mặc dù đã có kết quả rồi, nhưng nếu chỉ nhìn thì tôi thực sự không biết ai mới là người chiến thắng.
☆
“Mày nghĩ Hasuki có ổn không?”
“...Ai biết được”
Nghe tôi hỏi, Ike trả lời với vẻ bất an.
Trận đấu tiếp theo của Hasuki chuẩn bị bắt đầu.
Khi trận đấu vừa nãy kết thúc, chúng tôi có đến hỏi thăm Hasuki, trông nhỏ khi đó có vẻ mặt khá là u ám.
“Xin lỗi nhé, trận nãy bị đối phương gỡ điểm nhiều quá, tui cần bình tâm lại một chút”
Dù nhỏ nói thế, nhưng đối phương ăn điểm mà chẳng phải làm gì cả.
Chúng tôi cứ thế tạm biệt nhỏ và trở lại.
“...Người ngoài như chúng ta dù có lo lắng như thế nào đi nữa, thì người đứng trên sân chỉ có một mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc duy nhất bây giờ mình có thể làm là cổ vũ”
Touka bình thản nói.
Quả nhiên là người đã từng chơi tennis, Touka rất bình tĩnh, không như cái thằng đứng ngồi không yên là tôi.
“Mà, dù chị ta có không khỏe đi chăng nữa... Thì cũng không thể nào thua cái thứ đó được”
Đối thủ tiếp theo của Hasuki là nhỏ đuôi ngựa đã làm Touka nổi giận.
Trận đấu còn chưa bắt đầu mà trông nhỏ đã muốn từ bỏ rồi.
“Đấu với mấy cái thứ hạ đẳng không có động lực như thế, có như nào đi nữa thì Hasuki senpai nhất định sẽ không thua”
Touka nói với vẻ chán ngắt.
Nhỏ không mảy may nghi ngờ rằng Hasuki sẽ thua.
Thế nhưng khi nghe những lời nhận xét của Touka, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an.
...Trong mấy cái anime thể thao, chẳng phải nếu nói những câu như vậy thì sẽ cho ra kết quả ngược sao?
☆
[Trận đấu kết thúc, người thắng chung cuộc là tuyển thủ Hasuki]
Cơ mà trận đấu kết thúc nhạt như nước ốc.
Với một khí thế áp đảo mà đến giờ tôi vẫn chưa được thấy của Hasuki, trận đấu nghiêng hẳn về một phía.
Giết nhanh diệt gọn.
Vì không thể giãy giụa được gì, nhỏ đuôi ngựa đang trông như con cá chết phía bên kia sân.
“...Sao hôm nay tâm trạng Hasuki thất thường quá nhỉ?”
Ike lo lắng hỏi.
“Ai biết”
Tôi trả lời.
Rồi chúng tôi đến chỗ của Hasuki sau khí trận đấu kết thúc.
Ike nói với Hasuki đang trông hết sức mệt mỏi.
“Chúc mừng, thắng áp đảo luôn nhỉ?”
Thằng này đang tránh đề cập đến tâm trạng đang không được tốt của Hasuki à?
Tôi cũng phải nói gì đó để chúc mừng chiến thắng của nhỏ.
“Thắng thêm trận nữa là vào top 4 đó, không phải tuyệt lắm sao?”
Hasuki đáp lời chúng tôi.
“Nhiêu đây thì có gì là tuyệt đâu, trông thế này thôi chứ tui là ứng cử viên vô địch đó”
Hasuki nói trông có phần tự tin, nhưng tôi lại thấy như nhỏ đang tự chế giễu mình.
“...Xin lỗi, tui nói có hơi quá rồi. Có vẻ như tui vẫn chưa bình tâm lại được, tui cần sốc lại tinh thần một chút”
Hasuki cười gượng.
Ike gật đầu nói.
“Vậy sao. Cứ đứng đây làm phiền bà đang tập trung cũng không ổn, tụi này về lại ghế cổ vũ cho chiến thắng tiếp theo của Kana đây”
“Dù chỉ cổ vũ không thôi thì chưa chắc giúp được gì”
Tôi tiếp lời Ike.
“Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Được mọi người cổ vũ cho tui vui lắm đó... Xin lỗi nhiều nhé, mọi người đã cất công đến cổ vũ rồi mà tui lại thi đấu khó coi như thế này”
Hasuki nhìn sang phía này mà nói.
“...Không đâu, tui thấy Hasuki lúc nghiêm túc chơi tennis ngầu lắm”
Nghe thế, Hasuki cắn răng rồi nhìn xuống như đang cảm thấy có lỗi.
“Lần sau tui sẽ cố gắng để cho ông thấy tui ngầu đến mức nào”
Nói rồi nhỏ đứng bật dậy, rồi quay người bỏ đi.
Tôi nghĩ rằng nhỏ đã ngầu lắm rồi, nhưng trông như Hasuki vẫn chưa thực sự chấp nhận rằng mình đã chơi tốt.
Quả nhiên là nhỏ cứng cỏi thật.
“...Em không biết phải nói sao, nhưng trông chị ta có hơi ép bản thân mình quá rồi”
Nãy giờ vẫn chưa hề mở miệng ra, Touka nhìn theo bóng lưng của Hasuki mà nhận xét.
“Đúng là vậy”
Ike nói ngắn gọn.
Tôi cũng ra hiệu mình đồng tình.
Hai trận vừa nãy, Hasuki luôn thi đấu cứ như đang tự ép bản thân mình đến giới hạn
Mặc dù tôi nghĩ cách nhỏ cố gắng như thế cũng ngầu. Nhưng tôi thực sự muốn nhỏ chơi một cách thoải mái hơn.
☆
Thế nhưng...
Lời mà Hasuki đã hứa với tôi ngày hôm đó đã không thành hiện thực.
[Trận đấu kết thúc, người thắng chung cuộc là tuyển thủ Arizumi]
Tên người chiến thắng mà vị trọng tài xướng lên, là đối thủ của Hasuki.
Tỉ số là... 6-0.
Đặt hai tay lên đầu gối, Hasuki cúi đầu thở dốc đầy nặng nhọc.
Mặc dù từ hàng ghế khán giả chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nhỏ, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy sự nuối tiếc của Hasuki.
Đối thủ đã đánh bại Hasuki đang đứng trên sân ăn mừng, tỏ ra đầy hân hoan. Nhỏ được người quen xung quanh la hét những lời chúc tụng.
Và thế là.
Hạt giống số một của giải, ứng cử viên của chức vô địch Hasuki Kana đã phải dừng lại ở vị trí thứ 8.
☆
“Ahaha, xin lỗi nhé, tui thua mà chẳng làm được gì cả”
Từ trong sân bước ra, Hasuki gặp lại chúng tôi lần nữa.
Trông nhỏ thật u ám, không có tí sức sống nào. Nhỏ mỉm cười như cảm thấy mình có lỗi.
...Lại gượng ép bản thân rồi.
Thực sự trong lòng dù đang rất buồn, nhưng trước mặt chúng tôi nhỏ vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ.
“Đây là lần đầu tiên tui đi xem một trận đấu tennis, thú vị lắm. Lần sau có đấu nữa thì cho tui theo cổ vũ nhá”
Tôi đáp lại lời Hasuki.
Mặc dù Hasuki đã thua, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nhỏ thật tuyệt và bao ngầu.
Nếu truyền đạt những suy nghĩ đó cho nhỏ, tôi đã nghĩ rằng nhỏ sẽ vui lên được một chút.
“...Ưm, tui sẽ cố gắng hơn để ông thấy tui ngầu như thế nào lần sau”
Dựa theo biểu hiện của Hasuki hiện tại, tôi e rằng những lời của mình đã không chạm đến được nhỏ.
“Giờ xong xuôi rồi thì Kana định sẽ làm gì?”
Ike hỏi Hasuki.
Vẫn nhìn xuống, Hasuki đáp.
“Chắc tui đi làm mát một tí, rồi sẽ vào xem mấy trận còn lại... Thế nên mấy ông có thể để riêng tôi một mình không?”
Hasuki khẽ thì thầm một cách yếu ớt.
“Vậy à, vậy tụi này về luôn đây. Kana nếu có về thì cẩn thận nhá”
Chấp nhận lời của Hasuki, Ike đồng ý để nhỏ lại một mình.
“Ưm, tui sẽ làm thế. Hôm nay cảm ơn cả hai đã đến cổ vũ cho tui nhá, Tomoki kun, Touka chan”
“Ơ... Thế còn thằng này?”
“A, xin lỗi. Tui quên mất ông cũng ở đây. Cảm ơn ông, Haruma”
“Xin lỗi mà chả có tâm gì cả”
Yareyare, nhìn Ike đang nhún vai như thế, trông như Hasuki đã lấy lại được vẻ vô tư hàng ngày của mình, dù chỉ chút ít.
“Vậy, bọn này về đây”
“Ưm, bái bai”
Nói rồi, Hasuki khẽ vẫy tay nhẹ nhàng trước ngực.
Tôi và Ike cũng đưa tay lên đáp, cả Touka cũng khẽ gật đầu chào.
...Sau đó, cả 3 cùng nhau đi bộ đến ga.
Trên đường đi cả 3 hầu như chẳng nói câu nào.
Chắc cả hai đứa đang suy nghĩ về cái phong độ bất bình thường của Hasuki hôm nay.
Nhớ lại cái nụ cười yếu ớt của nhỏ, tôi hỏi cả hai khi đã gần đến chỗ bán vé.
“Nà, để Hasuki lại một mình vậy có ổn không?”
Nghe tôi hỏi, cả hai dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi không chơi thể thao, nên không biết cái cảm giác đau đớn khi thua cuộc.
Thế nên, hiện tại trong lòng Hasuki đang cảm thấy thế nào, tôi thực sự không biết.
“...Ai cũng cần có lúc phải ở một mình. Giờ Kana cũng muốn như thế thì chẳng có gì lạ cả”
“Em nữa, những lúc thua em cũng hay muốn ở một mình. Đặc biệt là những trận thua như thế này”
“...Vậy sao. Nếu Hasuki đã như thế rồi thì để nhỏ một mình là điều đúng đắn nhất rồi nhỉ”
“Cái đó... Thì chưa chắc. Nhưng nếu Hasuki đã nói rằng muốn ở một mình rồi thì tao sẽ tôn trọng quyết định đó của nhỏ”
Touka cũng gật đầu đồng tình với Ike.
Không như một thằng kém khoảng giao tiếp như tôi, nếu như hai người đã từng có nhiều kinh nghiệm như thế này đã nói thì chắc là đúng.
“Vậy à... Xin lỗi, tao hỏi thừa rồi. Giờ tao định đi vệ sinh cái rồi về luôn, tạm biệt nhau ở đây là được rồi”
Nghe tôi hỏi thế, Ike và Touka mỉm cười như đã biết trước.
Chắc cả hai đứa nó đã nhận ra tôi đang định làm gì.
Dù thế, nhưng chẳng ai ngăn tôi lại cả. Tức là cả hai bảo tôi muốn làm gì thì làm đúng không?
“Ờ, gặp lại sau”
“Em sẽ liên lạc sau, nhớ nhắn lại cho em ngay đó, Senpai”
Cả hai mỉm cười nhìn tôi nói.
Tôi gật đầu cái nhẹ rồi quay gót bước đi.
...Có lẽ tôi đang làm chuyện gì đó thừa thãi.
Mặc dù tôi biết rằng cứ thế mà về thì cũng chẳng sao.
Thế nhưng nhỏ lại là bạn tôi.
Chỉ với một lời thỉnh cầu, chúng tôi đã trở thành bạn.
Dù quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là thế, nhưng đối với tôi Hasuki là một người bạn quan trọng.
Tôi thực sự không dám chắc rằng mình sẽ làm được gì.
Nhưng thấy bạn mình đang buồn như vậy, dù có vô ích đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn làm gì đó.
Giữ những suy nghĩ tự thỏa mãn bản thân đó trong lòng, tôi quay trở lại con đường mình vừa mới đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Tâm sự giữa cặp anh em]
“Touka có nghĩ rằng Yuuji cứ thế mà về không?”
Trong sân ga.
Một cặp anh trai em gái đang đứng chờ tàu.
Cặp anh em cứ như hai tuyệt tác của tạo hóa đó đang thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, có một vài người đang xì xầm một cách ghen tị.
“Không có”
Đáp lại người anh trai, cô em gái trả lời với vẻ rầu rĩ.
“Anh cũng nghĩ vậy. Yuuji chắc chắn đang trở lại chỗ của Kana... Thấy bạn trai mình quan tâm cô gái khác mà không phải mình, Touka có cảm thấy khó chịu không?”
Người anh trai hỏi thử lòng cô em gái.
“Tất nhiên là khó chịu rồi. Mặc dù Senpai chỉ đang quan tâm và đối xử với Hasuki senpai như một [Người Bạn], nhưng con này vẫn thấy khó chịu”
Mặc dù vẫn đang giữ cái vẻ thu hút ấy, nhưng cô em gái trả lời một cách gắt gỏng.
“Thế nhưng, em nghĩ mình không thể làm gì được. Senpai hay làm mấy cái việc ngu ngốc đó, nhưng đó cũng là điểm của anh ấy mà em cảm thấy thu hút từ tận đáy lòng. Em rất thích điểm đó của Senpai, thế nên em đã không cản anh ấy... Em không thể làm thế được”
Nhìn cô em gái rầu rĩ trả lời, người anh trai mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Hả? Cười cái gì? Kinh tởm”
Cô em gái nói như đang đả kích.
Dù thế thì người anh trai vẫn mỉm cười, và nói với giọng dịu dàng.
“Thật mừng vì Yuuji là bạn trai em nhỉ?”
Vẫn đang tỏ ra bất mãn, nhưng cô em gái lại mang một biểu cảm phức tạp.
“Được làm bạn gái của Senpai, là niềm vinh hạnh lớn nhất của em...”
Cô em gái đỏ mặt trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cách dòng cho vui thôi chứ cũng chẳng biết nói gì...
McIll có câu quẩy sớm ăn...