Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Giáo Huấn?

Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:26

Một ngày nọ, vào giờ nghỉ.

Đang từ nhà vệ sinh về lớp học, tôi gặp Makiri-sensei.

Makiri sensei vừa thấy tôi thì,

“Tomoki kun, may quá gặp được em ở đây”

Cô cất tiếng gọi tôi.

“Có gì không ạ?”

Nghe tiếng Makiri sensei, tôi đứng lại trả lời cô.

Vẫn với cái vẻ bình tĩnh như mọi khi, cô nói.

“Sau giờ học, cô có chuyện muốn nói. Em có thể đến phòng ban giám hiệu gặp cô được không?”

“Em không phiền đâu”

Nghe câu trả lời của tôi, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng đó, cô nói.

“Vậy sao, thế thì cô sẽ đợi em ở phòng ban giám hiệu sau giờ học”

Nói rồi cô cất bước đi.

Sau khi về lớp, tôi nhắn tin cho Touka.

[Sau giờ học, anh phải đi gặp Makiri sensei]

Giờ nghỉ chẳng còn bao lâu nữa là kết thúc, ấy vậy mà Touka phản hồi tin nhắn của tôi ngay.

[Anh lại gây chuyện nữa à?]

[Anh chẳng gây chuyện gì cả]

Tôi cũng nhanh chóng trả lời Touka.

[Mà, nếu là Makiri sensei thì chắc không sao đâu]

Sau khi tin nhắn đó tới, nhỏ gửi cho tôi cái sticker có hình một nhân vật đang mỉm cười khả ố.

Có vẻ như Touka cũng rất tin tưởng Makiri sensei.

[Vậy, sau khi xong nhớ nhắn tin cho em, em chờ anh đó~♡]

Rồi cái tin nhắn có nội dung như trên tới gần như ngay lặp tức.

Đọc tin nhắn đó khiến tôi có cảm giác ấm lòng.

[Xin lỗi, cảm ơn em]

Tôi hồi đáp ngắn gọn.

Sau giờ học.

Tôi đứng trước cửa phòng ban giám hiệu.

Khi tôi gõ cửa, tiếng [Mời vào] vọng ra đáp lại.

Nghe thế, tôi mở cửa ra và bước vào trong.

“Xin lỗi đã làm phiền”

Khi vào bên trong, tôi thấy Makiri sensei đã yên vị sẵn trên ghế, cô đang nở một nụ cười mềm mỏng.

“Cô đang đợi em đây. Xin lỗi vì lại gọi em ra đây sau giờ học nhé. Xin mời, em ngồi xuống đi”

“Không sao đâu ạ, em cũng không có gì làm mà”

Nói rồi tôi làm theo lời cô. Tôi kéo cái ghế xếp ra rồi ngồi lên đó.

“Vậy thì để không phí thời gian của cả hai, cô sẽ vào thẳng vấn đề”

Không tán chuyện qua lại, Makiri sensei nói thẳng ngay.

Bị cô nhìn thẳng vào mình như thế, lưng tôi bất giác dựng đứng lên.

“...Em có thể nói cho cô nghe về quan hệ giữa em và Hasuki san không?”

Giọng nói cứng ngắt.

Tôi trả lời ngay không suy nghĩ.

“Hasuki với em chỉ là bạn”

Nghe tôi nói, Makiri sensei tỏ ra hơi có chút do dự rồi hỏi tôi.

“Cái đó... Đó có phải là quan hệ bạn bè không trong sáng không?”

Quan hệ bạn bè không trong sáng?

Quan hệ bạn bè không trong sáng là gì?

Tuy không hiểu cô đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi nghĩ tôi và Hasuki chỉ là...bạn bình thường mà thôi.

Nếu như bỏ cái vụ nhỏ đang lợi dụng tôi để làm lành với Touka... Ừ thì là bạn bình thường.

“Dĩ nhiên, ý cô là sao ạ?”

“...Không. Chỉ là... Không phải cô đang nghi ngờ Tomoki kun hay gì. Chỉ là, cô có nghe được cái tin đồn rằng em đang có quan hệ...vụng trộm với Hasuki san. Nên cô chỉ muốn xác nhận với em thôi”  

Tôi thấy choáng váng sau khi nghe những gì cô nói.

...Vụng trộm?

Cái từ này được mấy ai xài trời?

“Có nghĩ là, cô đang muốn xác nhận xem liệu cái tin đồn này có đúng hay không phải không ạ?”

Makiri sensei khẽ gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng. [note27001]

Rồi cô đằng hắng và trở lại cái vẻ bình tĩnh thường thấy.

“Đúng. Tomoki kun đang trong mối quan hệ [Người Yêu Giả] với Ike san, nhưng sau lưng lại có quan hệ bất chính với Hasuki san. Nếu tin đồn này là sự thật, là một giáo viên cô có trách nhiệm phải giáo huấn em thật nghiêm khắc...”

Sau khi nói một tràng dài, cô khẽ thở ra.

“Nhưng mà, tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Tomoki kun sẽ không bao giờ làm cái chuyện bất chính như vậy đâu, phải không?”  [note27000]

Rồi cô nói như đã an tâm.

...Chắc hẳn rằng cái tin đồn này đã đến tai các giáo viên.

Rồi vì cảm thấy bất an, cô gọi tôi đến để hỏi thăm.

Nếu đã biết được đây chỉ là hiểu lầm, nhất định cô sẽ giúp đỡ tôi từ phía sau, ở những nơi mà tôi không thấy.

“Gần đây, em đã trở thành bạn với Hasuki. Khi nghe tụi em nói chuyện, mấy bạn học sinh khác đã hiểu nhầm và xào xáo hết cả lên”

Rằng tôi đã bắt ép Hasuki làm những việc không phải.

Chắc đó là nguyên nhân chính dẫn đến những tin đồn gần đây. Tuy nghe có hơi nhảm nhí nhưng cũng có thể phần nào giải thích được.

Sau khi nghe tôi phân tích, Makiri sensei khẽ nhắm mắt lại, rồi cô mỉm cười hiền hậu.

“Vậy sao, vậy là em đã kết bạn được với Hasuki san à, vậy thì thật là tốt quá”

Nghe giọng nói ấm áp và truyền cảm của cô khiến tôi cảm thấy hơi ngượng.

“Cả Ike san và Hasuki san đều là những học sinh tuyệt vời. Nếu có ai đó có cảm tình với một trong hai em ấy, rồi ghen tị với em, lúc đó sẽ lại có thêm nhiều tin đồn khác lan ra mất thôi”

Makiri sensei nói như đang châm chọc tôi.

“...Cũng có khả năng”

Tôi cũng cười khổ đáp lại.

“Vậy thì, chuyện cần nghe cũng đã nghe xong, em có thể về được rồi... Em đang để cho Ike san đợi đúng không?”

“Đúng là vậy... Nhưng tại sao cô biết?”

Nghe câu hỏi của tôi, Makiri sensei khẽ mỉm cười, cô hướng mắt ra nhìn về phía cửa sổ phòng ban giám hiệu.

Từ chỗ đó có thể nhìn ra phía cổng trường.

Tôi đưa mắt theo hướng ánh nhìn của cô.

Ở đó, tôi thấy hình bóng của Touka đang đứng trước cổng và nghịch điện thoại.

“Ra là thế”

Tôi đã hiểu rồi.

Nhìn thấy cảnh đó, chắc sensei đoán rằng Touka đang đứng đợi tôi.

“Vậy, xin phép cô”

Tôi nói thế rồi đứng dậy.

Sau đó, tôi đang định rời khỏi phòng ban giám hiệu thì...

“À, Tomoki kun. Đợi cô một chút”

“Vâng?”

Bị gọi, tôi đứng lại rồi quay đầu ra phía sau.

Sensei đứng lên, rồi cô dần bước đến gần tôi.

Lúc tôi nhận ra, khuôn mặt của Makiri sensei đã tiến sát lại gần tôi từ lúc nào rồi.

Bị bất ngờ, tôi khẽ lùi một bước, nhưng sensei nhanh chóng thu hẹp khoảng cách của cả hai lại.

Tại sao!?

Trong lúc tôi đang tự hỏi bản thân mình như thế, tay của Makiri sensei vươn ra. Rồi cứ thế, cô đưa tay lên đầu tôi.

Sensei không phải là mẫu phụ nữ bé người, nhưng để có thể với được đến đầu của tôi, cô buộc phải nhón chân lên.

Không biết cô đang định làm gì nhỉ?

Tôi đang nghĩ thế thì...

“Kyaa-!?”

Makiri sensei khẽ hét lên thất thanh.

Trông như sensei bị mất thăng bằng, cô nắm lấy vai tôi bằng bàn tay còn lại.

Rồi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

Khuôn mặt của sensei gần đến nỗi chỉ cần trượt chân thêm một tí nữa thôi, khuôn mặt của cả hai chúng tôi sẽ chạm vào nhau.

...Dạo gần đây, tôi đã quen tiếp xúc với bishoujo là Touka rất nhiều, thế nên tôi phần nào có thể kiềm chế được cảm giác bối rối khi phải tiếp xúc với nữ giới.

Thế nhưng, khi được một phụ nữ chín chắn và đẹp tuyệt trần như Makiri sensei tiếp cận sát như vầy,... Tôi không thể không cảm thấy rung động được.

u59858-984cc7de-3e60-44e6-958c-bc648b4d57dc.jpg

Tôi không nói gì cả, chỉ quay mặt đi hướng khác.

Thấy thế, Makiri sensei thả bàn tay đang nắm chặt vai tôi ra, rồi cô nói.

“Xin lỗi em. Tóc em có dính bụi... Cô đã lấy ra giúp em rồi đó” [note27002]

“...Cảm ơn cô”

Tôi đáp mà không dám nhìn cô.

Bởi vì tôi đang rất ngượng, nên tôi không thể làm thế được.

Cả Makiri sensei cũng vậy, khác với mọi khi, đôi gò má của cô đang ửng đỏ.

“Vậy, lần này em về luôn đây”

Tôi nói với Makiri sensei trong khi vẫn không thể đối diện được với cô rồi bước ra cửa.

“Ừ, chào em... Cẩn thận trên đường về nhé”

Cứ như mọi khi, giọng nói điềm đạm, băng lãnh của cô truyền đến tai tôi.

---- Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nhìn được khuôn mặt của sensei, cứ thế tôi rời khỏi phòng ban giám hiệu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái vol này của ai mà sao 2 người lại cẩu lương thế này?    

Bình luận (0)Facebook