Chương 02 Hứa Hẹn
Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:13:57
Vào giờ nghỉ trưa...
Cứ như mọi hôm, khi những nhóm quen biết nhau bắt đầu tụ họp lại để cùng ăn trưa trên bàn trong phòng học, nhỏ lại xuất hiện.
“Yuuji Senpai~~! Mình cùng nhau ăn trưa nào~♡”
Một bishoujo mang những nét giống Gal, đang gọi tôi với giọng ngọt ngào. Đó chính là người yêu tôi, Ike Touka.
...Chính xác thì chỉ là [Người Yêu Giả] mà thôi.
Được nhỏ gọi tên, toàn thể ánh nhìn của đám bạn học trong lớp đồng loạt hướng về phía tôi, rồi khi tôi nhìn lại, chúng nó lại quay mặt đi chỗ khác.
Lại bị Déja Vu rồi, làm hoài không biết chán à mấy đứa này?
... À mà khoan, cả tháng nay cứ bị mãi như thế này, tôi đoán chắc đã đến lúc mình phải làm cái gì đó vui vui đáp lại tụi nó.
Mà chuyện đó khó xảy ra lắm.
Nghĩ thế, tôi bơ chúng nó đi rồi đến trước mặt Touka.
Bỗng nhiên, tôi nhận thấy có ai đó đang nhìn mình.
Người đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ khó chịu, không ai khác chính là Hasuki Kana.
Chắc nhỏ nghĩ tôi là một tên Yankee, nên lo lắng không biết người quen từ thuở còn thơ là Touka có bị bạo hành gì không đây mà.
Trong mắt nhỏ, một thằng Yankee như tôi dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn nhỏ cũng sẽ không tin.
Thế nên tạm thời, thay vì cố gắng giải quyết hiểu lầm, tôi nên chờ thời cơ khi mọi chuyện lắng xuống.
“Mou! Nghe thấy em gọi thì nhanh chân giùm cái đi!”
Khi tôi đến bên Touka, nhỏ tỏ ra như một đứa trẻ đang giận dỗi rồi rầy tôi.
“Anh biết rồi. Vậy, vẫn như mọi khi à?”
Tôi nhẹ nhàng nói với Touka.
Touka vẫn đang phùng mang trợn má, khi nghe thấy câu như mọi khi... Ý tôi là giữa sân trường, nhỏ bỗng hơi có tí xấu hổ.
“Sao thế?”
“Không, ừm... Không phải sân trường, hôm nay mình ăn trên sân thượng được không?”
Vừa tránh ánh nhìn của tôi, nhỏ vừa nhìn xuống cái túi xách nhỏ đeo trên tay rồi nói.
Tôi phần nào đoán ra lí do.
☆
Và rồi, hai đứa tôi đã đến sân thượng.
Thường thì sân thượng cấm học sinh ra vào. Thế nhưng từ khi Touka phát hiện ra cái khóa cửa bị hỏng, chúng tôi bắt đầu thường xuyên sử dụng sân thượng.
“Senpai, trải tấm bạt ra giúp em nhé”
Không trả lời Touka, tôi cứ thế banh cái tấm bạt để gọn ở một góc gần lối vào sân thượng.
Tấm bạt này không phải là trang thiết bị của trường, nó là vật mà gần đây Touka đã mang lên sân thượng.
Cả hai chúng tôi ngồi kế bên nhau trên tấm bạt.
“Lúc nào cũng thấy anh phải gặm mấy cái bánh mì khô khan, nên hôm nay, gấu yêu của anh là em đã làm bentou cho anh đó. Sao, anh thấy vui hông?”
Vừa toét miệng cười, Touka vừa thọc tay vào túi xách lấy ra hai hộp bentou rồi đưa một hộp cho tôi.
Tôi đã từng nhờ Touka làm một hộp bentou cho tôi. Nên khi thấy nhỏ mang theo túi xách, rồi còn bảo tôi lên sân thượng nữa là tôi đoán được ngay có chuyện gì.
Nếu ăn ở sân trường thì khả năng cao là sẽ bị nhiều người thấy.
Mặc dù chúng tôi có thể cho mấy đứa học sinh khác thấy cái cảnh mà tôi được người yêu (giả) của mình làm bentou cho, nhưng có lẽ việc đó khiến Touka cảm thấy ngại.
Tôi nhận hộp bentou mà Touka đưa.
“Cảm ơn em, ừm, anh vui lắm”
Tôi trả lời.
“...N-nếu senpai mà cứ thật thà như thế thì có phải dễ thương hơn xíu rồi không!”
Touka vừa làm ra vẻ ngượng ngùng, vừa phồng má quay sang hướng khác.
“Anh đã hứa với em rồi đúng không, cho anh biết em muốn gì đi”
Nghe thế, Touka chề môi bất mãn.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là em làm bentou cho anh không phải vì muốn nhờ anh đãi gì đó.”
Tôi và Touka đang trong mối quan hệ “Yêu Giả” cùng nhau.
Thế nhưng tôi nghĩ gần đây chúng tôi đã có thể tin tưởng và sẻ chia cho nhau nhiều hơn.
Nghĩ thế thấy tôi có chút vui.
“Vậy à. Anh cảm ơn... Vậy thì, anh xin nhận”
Tôi nói rồi mở hộp bentou ra.
Hộp cơm được trang trí rất đẹp, đủ màu sắc sặc sỡ mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là lượng cân bằng dinh dưỡng được căn chỉnh rất công phu... Tóm lại là trông rất ngon.
Tôi bỏ thử miếng heo quấn măng tây vào miệng.
Miếng thịt heo được ướp muối rất khéo, hòa quyện cùng hương vị của măng tây, tạo cảm giác ngon miệng.
Hộp bentou được làm từ sáng nên đã bị nguội đi ít nhiều, dù thế đi nữa...
“Ngon quá”
Khi tôi nói ra cảm nghĩ của mình, Touka mỉm cười vui sướng.
“Thế thì tốt rồi”
Sau đó, chúng tôi vừa tán chuyện phiếm, vừa ăn trưa cùng nhau.
☆
Sau khi ăn xong.
Trên tay Touka là một hộp hồng trà bằng giấy, còn tôi thì cầm một chai trà xanh. Cả hai đứa chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện.
Giữa chừng, tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra trong lớp học.
“Ngày xưa Touka với Hasuki có thân nhau không?”
Vừa nghe tên của Hasuki, Touka đột nhiên trở nên khó chịu.
“...E-tou. Cơ mà sao tự nhiên anh hỏi thế?”
“Anh có hơi tò mò”
Ánh mắt mà Hasuki nhìn tôi khi tôi được Touka gọi.
Trông nhỏ không thích tôi và Touka như thế có lẽ là vì nhỏ ghét tôi chăng?
Bây giờ nhìn thì trông như hai người xa lạ, nhưng ngày xưa thì có thân nhau không nhỉ...
Chỗ đó khiến tôi có hơi tò mò.
“...Hể--, anh tò mò sao. Hừm... Cơ mà nha, anh không thấy việc nói về một người con gái khác trong khi anh đang ở cùng bạn gái mình như này có hơi vô lí à? Anh có thấy mình thiếu tinh tế không hả? Bỏ cái tật đó đi!"
Touka rầy tôi với giọng cứng ngắc, mặt không biến sắc.
Không như hồi nãy lúc cùng nhau ăn trưa, cứ như cái dây thần kinh vui vẻ của Touka vừa bị đứt vậy.
“Anh xin lỗi. Chỉ là, anh nghĩ Hasuki đang ghét anh, có lẽ nguyên nhân là do nhỏ thấy hai đứa mình quen nhau nên anh hơi tò mò một tí... Nếu như em không muốn kể thì anh cũng không ép”
Nghe thấy thế, tâm trạng xấu của Touka đột nhiên biến mất.
“Ể, à... Đó là lí do anh tò mò à?”
Rồi nhỏ có hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Chứ em nghĩ là gì?”
Touka khẽ thở ra, thả lỏng vai mà không nói gì. Nhìn thấy nhỏ như thế khiến tôi thấy có hơi lạ.
“Mà, đúng là em với Hasuki senpai... Với người đó thân nhau cho tới khi tốt nghiệp tiểu học.”
“...Vậy là vẫn còn nhớ nhỉ. Em có nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra không?”
“Có đó... Cơ mà lí do thì có hơi nhảm nhí một tí nên em không muốn kể đâu”
Nhỏ vừa lấy tay nghịch nghịch lọn tóc vừa trả lời tôi với vẻ chán nản.
“Vậy sao... Thế thì anh không hỏi nữa”
“Nếu anh làm vậy thì em biết ơn lắm đó”
Touka đáp lời tôi với vẻ khó xử.
Đúng là tôi tò mò muốn biết, nhưng nếu đó là chuyện Touka không muốn nhớ lại thì tôi cũng chẳng muốn ép nhỏ làm gì.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Kính koòn kang koọn...
Đúng lúc cuộc trò chuyện đang dần đến hồi kết, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc vang lên.
“Về lớp thôi nhỉ?”
“Dạ”
Chúng tôi đứng dậy, dọn tấm bạt lại rồi cùng nhau rời khỏi sân thượng.
Rồi cả hai đi xuống cầu thang, tạm chia tay nhau để ai về lớp nấy... Bỗng nhiên Touka kéo vạt áo tôi.
“Đúng rồi, Senpai!”
“Gì nữa?”
Tôi quay lại hỏi Touka.
“Em nhắc để anh nhớ thôi. Tuần sau bắt đầu vào kì kiểm tra rồi nhỉ?”
Gần đây tôi cũng có nghe rồi, có vẻ như kì kiểm tra định kì đầu tiên của đám học sinh năm nhất đang gần kề.
“Anh biết rồi, thế thì sao?”
Nghe tôi trả lời tình bơ như thế, Touka phụng phịu.
“Sao là sao chứ? Em sẽ cùng anh ôn thi cho đợt kiểm tra giữa kì đó, anh nhớ sắp xếp lịch nha”
“...Khoan, dù có ôn chung đi nữa thì chương trình học của năm nhất với năm hai khác nhau mà?”
“Vậy Senpai năm hai dạy cho Kouhai năm nhất này học đi~♡”
Tự nhiên thái dương Touka nổi gân xanh.
“Senpai? Hai đứa mình là người yêu, không phải sao?”
Nhìn thấy Touka bỗng dưng tỏ ra như thế, tôi nuốt ngược luôn cái câu “Chỉ là người yêu giả thôi” vào trong rồi trả lời.
“Một khi người yêu anh đã muốn học cùng anh, anh bắt buộc phải đồng ý và không có quyền được từ chối”
“...Cái triết lí đó đâu ra vậy?”
Tự dưng Touka nói cái gì đó trên trời mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Thế nhưng nhỏ vẫn đang im lặng chờ câu trả lời từ tôi.
“Anh biết rồi. Dù sao thì anh cũng chỉ định ôn thi ở nhà thôi nên rảnh”
Nghe câu trả lời của tôi, Touka mỉm cười thật tươi.
“Tuyệt vời! Em trông chờ lắm đó! Anh nhớ, phải dạy em, thật tận~tình đó nha♡”
Nói rồi Touka thả vạt áo tôi ra.
Rồi nhỏ khẽ vẫy tay chào tôi trước khi quay về lớp.
Ôn thi chung... Có gì mà phải trông chờ nhỉ?
Tôi nghĩ thế, nhưng...
Không phải đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội ôn thi cùng ai đó sao?
Tự dưng ngay cả bản thân tôi cũng trông chờ vào lần ôn thi sắp tới với Touka.
Ủa, sao tự dưng mình lại cảm thấy mắc cỡ thế này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bắt đầu từ chap này, sẽ có một người đi theo kèm tôi vụ... Lỗi chính tả.
Thấy mấy ông than phiền vụ lỗi chính tả quá nên tôi phải thuê người làm giúp, chứ không thôi mấy ông tẩy chay tôi, tôi buồn, tôi drop mất thì phải làm sao...
Chỉnh lại tiến độ công việc một chút, do bộ kia dịch rất cực, cần thời gian và hứng rất nhiều, nên những ngày được nghỉ thì tôi mới dịch được, những ngày đi học đi làm thì tôi vẫn sẽ chạy bộ này.
Còn bộ Rồng Con Lon Ton, thấy không có ai ủng hộ, thôi tôi đọc một mình vậy...