Chương 23 Thổ Lộ
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:12
Sau khi nghe cái tên tôi thốt lên, Hasuki bỗng trở nên buồn bã.
Nhỏ trông thật khổ tâm, có phần đau đớn, Hasuki từ từ đứng dậy.
Rồi nhỏ không nói gì cả, cứ thế bắt đầu chạy đi.
“...Hả?”
Tôi bị những hành động của Hasuki làm cho bối rối.
Mặc dù, tôi chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm đâu đó.
Nhưng thấy nhỏ như thế này, thực sự...
Có suy nghĩ thì cũng chẳng ích gì cả.
Tôi đứng dậy, mang theo túi vợt mà Hasuki đã bỏ lại, rồi tôi chạy đuổi theo ngay sau lưng nhỏ.
☆
Hasuki là người có luyện tập thể thao nên nhỏ chạy rất nhanh.
Tôi dốc hết sức mình chạy theo nhỏ.
Giữa chừng, đôi khi Hasuki lấp ló quay đầu lại xác nhận tôi có đang chạy theo sau nhỏ hay không. Trên khuôn mặt nhỏ có đôi chút hoảng hốt đâu đó khi nhìn thấy tôi.
Dần thu hẹp khoảng cách, chỉ còn một chút nữa là tôi đuổi kịp rồi... Ngay khi đó.
“C-cậu kia, cậu đang làm gì thế!?”
“Thằng đó bám đuôi Hasuki à!?”
“Trước mắt thì cứ chặn nó lại đã!”
Mấy ông chú mặc áo khoác thể thao xuất hiện chặn đường tôi.
Trông mấy ông chú này, tôi đoán mấy ổng có thể là huấn luyện viên tennis, hoặc là giáo viên của trường nào đó.
Đúng là, nếu thấy một Hasuki hoảng sợ bỏ chạy, còn tôi thì lại đuổi theo ngay phía sau, chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm như thế này.
Thế nhưng, lúc này tôi không thể để Hasuki chạy xa được.
“Em là bạn nhỏ đó!”
Tôi chỉ nói có thế, rồi định chạy qua luôn nhưng...
“Oi, sao tin nổi cái câu hư cấu đó hả!”
“Nói với cái mặt như Chí Phèo thế thì ai mà tin!”
Nói rồi, dù trông mấy ổng có hơi rén tôi, nhưng mấy ổng vẫn không để tôi tiếp tục đuổi theo Hasuki.
...Khó quá.
Tuy mấy ông này có hơi phiền phức, nhưng nghĩ lại mấy ổng thấy Hasuki bị một thằng yankee đuổi theo nên ra tay giúp đỡ.
Vừa có trách nhiệm, vừa biết xả thân, mấy ông này đều là người tốt cả.
Đẩy hết mấy ổng ra như thế này để chạy tiếp... Có hơi khó xử thật.
Móa nó, phiền chết được... Tôi đang tự rủa thầm trong bụng thế thì.
“...C-cậu đó! Là bạn em!”
Người vừa lên tiếng giúp tôi vì thấy cảnh này, không ai khác chính là Hasuki.
Nghe những lời từ chính miệng Hasuki nói ra, nhưng mấy ông chú trông như vẫn còn nghi ngờ.
Mấy ổng hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hasuki.
“Là thật đó ạ. Hai đứa em chỉ đang đùa với nhau thôi... Xin lỗi đã làm phiền mấy thầy”
Nhìn Hasuki cúi đầu nói thế, mấy ông chú quay mặt nhìn nhau,
“Nếu vậy thì được...”
Nói với vẻ khó xử, rồi mấy ổng rời hai chúng tôi ra.
Nhìn mấy ổng quay lưng bỏ đi rồi, tôi mới quay qua nói với Hasuki.
“Xin lỗi, bà giúp tui rồi”
Nghe thế, Hasuki cũng nhún vai như thể mình cũng có lỗi.
“Người tự dưng bỏ chạy là tui, nên đừng có xin lỗi...”
Thấy nhỏ trả lời thế, tôi cũng [Cái đó cũng đúng] đáp lại.
Hasuki khẽ thì thầm [Ưm...] rồi cúi mặt xuống.
“...Cơ mà, Tomoki kun nhanh phết nhỉ? Tui có hơi thừa tự tin vào khả năng chạy của mình đó, chưa kể ông còn mang theo cái túi vợt đó nữa, tui không nghĩ rằng ông có thể bắt kịp được tui luôn đó”
Nghe nhỏ liếng thoắng một hồi, tôi nói.
“Natsuo”
Giật mình khi nghe tôi nói, nhưng Hasuki vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhìn cái phản ứng đó của nhỏ, tôi cuối cùng cũng chắc chắn.
“Ra thế. Quả nhiên Hasuki... Đúng là Natsuo rồi”
Tôi đã không còn nghi ngờ chuyện Hasuki đang đứng trước mặt tôi lúc này và Natsuo, người bạn đầu tiên của tôi là cùng một người.
Cả màu mái tóc, cả cái khuôn mặt đó.
Và cả... Cái biểu cảm lúc đang chực chờ khóc đó, hình bóng của nhỏ và Natsuo đã quyện vào nhau.
A, quả nhiên nhỏ đúng là Natsuo rồi. Tôi tự nhủ trong lòng.
Nghe câu đó của tôi, Hasuki cố giấu đi đôi mắt ướt nhèm của mình, nhỏ nắm chặt tà váy và bắt đầu nghiền nó.
Rồi, nhỏ hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi.
“...Xin lỗi, tui không chạy nữa đâu. Tui sẽ nói chuyện đàng hoàng với ông. Nên mình đi tìm chỗ nào có thể thoải mái mà nói chuyện nhỉ?”
Tôi gật đầu đáp lại Hasuki.
Rồi tôi đi theo sau nhỏ.
☆
Cách một khoảng ngắn từ sân tennis, gần đó có một khoảng không gian trống mà không có cái sân nào ở đó cả. Đúng là chỗ này thì có thể thoải mái nói chuyện rồi.
Tôi và Hasuki ngồi lên một cái ghế trống.
Rồi, sau một khoảng thời gian lặng thinh, Hasuki nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
“Chào cậu, tớ là Natsuo... Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, Yuu kun”
Hasuki mỉm cười rạng ngời nói.
Khá lâu... Khi nhỏ nói từ đó, tôi thấy nhỏ đâu đó có vẻ buồn.
“Ừ, khá lâu rồi đó, Natsuo”
Tôi trả lời thế.
Và rồi,
“...Xin lỗi, cơ mà cậu gọi tớ là Hasuki như bình thường được không? Không biết tớ đang cảm thấy khó chịu hay là ngượng nữa. Vả lại, bây giờ tớ không còn là Natsuo nữa rồi”
“Vậy à. Mà đúng thật gọi Hasuki là Natsuo, có gì đó sai thật”
Hasuki gật đầu đáp.
Rồi sau đó... Chẳng ai nói gì cả.
Cả tôi lẫn Hasuki, chẳng ai biết lúc này nên nói gì với nhau cả.
“...Không hỏi à?”
Hasuki đột ngột hỏi tôi với vẻ lo lắng.
“Hỏi gì?”
“...Nhiều thứ”
Hasuki nói có phần ngại ngần.
“Nhiều thứ à. Nên hỏi gì bây giờ nhỉ? ...Hiện tại, trong đầu thằng này có hơi loạn một chút”
Tôi đã nghĩ Natsuo là con trai, nhưng nhỏ lại là con gái.
Chưa kể, đó còn là Hasuki Kana học cùng lớp tôi.
Thẳng thắn mà nói... Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.
...Thế nhưng, tôi biết chắc một điều.
Được gặp lại Natsuo ở đây lúc này, khiến tôi mừng không tả được.
“Trông cậu không có vẻ gì là như thế cả?”
“Tớ không giỏi... Bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài”
Hasuki mỉm cười nhè nhẹ khi ngheh tôi nói thế, rồi nhỏ đáp lời tôi.
“Vậy sao. Tớ... Đã bao lần tớ tự nhủ mình phải bắt chuyện với câu rồi”
Nghe những lời đó, tôi nhìn về phía Hasuki.
“Xin lỗi nhé. Là lỗi tớ khiến cho mọi người sợ hãi mà tránh xa Yuu kun. Thế mà tớ lại chẳng thể nói câu nào với cậu. Tớ còn chẳng thể giúp được cậu... Thực sự, cho tớ xin lỗi nhé”
Hasuki cúi đầu.
Mặc dù tôi không nhìn thấy biểu hiện của nhỏ, nhưng đôi bờ vai mỏng manh đó và giọng nói của nhỏ đang khẽ run lên bần bật.
“Cậu nói lỗi cậu... Là về cái vết sẹo này à?”
Hasuki khẽ gật đầu.
Thấy thế, tôi không khỏi ngăn mình thở dài.
“Ể?”
Như không tin vào tai mình, Hasuki ngẩng mặt lên nhìn tôi.
“Dù cho không có vết sẹo này đi nữa, ngay từ đầu mắt tớ đã đủ đáng sợ rồi, còn thêm vài biến cố xảy ra nữa. Bị sợ hãi xa lánh là chuyện đương nhiên thôi... Chuyện Hasuki không dám mở lời, cũng phần nào dễ hiểu”
Mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng việc giả trai để kết bạn, sau đó lại thổ lộ rằng mình là con gái. Để làm được điều đó thì cần phải có nhiều dũng khí.
Nếu tôi nghĩ cho cảm xúc của nhỏ, thì việc nhỏ không dám nói ra cũng là điều dễ hiểu.
“Nhưng mà...”
Hasuki thì thầm như vẫn chưa bị thuyết phục.
Trông nhỏ như vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng tôi nói ngay mà không chờ.
“Đúng là, có vài lần vết sẹo này khiến người nhìn vào mất thiện cảm. Thế nhưng cái vết sẹo này, chính là minh chứng cho việc tớ đã bảo vệ một người bạn của mình... Đây là niềm tự hào của tớ”
Hasuki quay sang nhìn tôi, khiến cho ánh mắt của cả hai chạm nhau.
Trong đôi mắt đó, có một bọng nước còn đọng lại.
Dù có trải qua bao năm đi nữa thì nhỏ vẫn không bỏ được cái tật mít ướt.
“Cho nên, đừng có xin lỗi gì cả”
Tôi nhìn Hasuki mà nói.
Khuôn mặt nhỏ dần đỏ lên, như đang nhuộm màu của ánh chiều tà.
Rồi nhỏ khẽ gật đầu...
“Quả nhiên, tớ...”
Nhỏ khẽ thì thầm như chỉ đủ cho mình nghe.
Thế nhưng, tôi không nghe rõ được khúc sau.
Rốt cuộc [Quả nhiên] là sao? Tôi không biết.
...Thế nhưng, tôi nhận ra vài thứ từ cái vẻ buồn bã của Hasuki khi nhỏ nói chuyện với tôi.
Có lẽ nhỏ buồn vì tôi không nhận ra nhỏ là Natsuo.
Nếu nói thế, tuy đúng là không thể trách được... Nhưng tôi đã vô tình khiến Hasuki cảm thấy buồn.
Tôi đang suy nghĩ như thế trong đầu thì...
“Nè, Cậu có nhận ra không? Tớ... Đã không ít lần nói dối Yuu kun rồi”
Hasuki nghiêm túc nhìn tôi nói.
“Vậy sao?”
Nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ bắt đầu kể ra.
“Lần đầu gặp nhau, tớ đã nói dối rằng tớ là con trai. Vào năm lớp 6 tiểu học, tớ đã không giữ lời hứa sẽ đến gặp cậu... Cả cái lần ở sau phòng thể chất nữa, tớ đã nói dối rằng mình muốn làm bạn với Yuu kun”
“Hả!? Muốn kết bạn chỉ là nói dối thôi sao?... À mà, đã là bạn với nhau rồi còn muốn kết bạn lại nữa, [nói dối] là thế à?”
Nhớ lại những gì đã xảy ra vào cái ngày Hasuki gửi thư gọi tôi ra sau phòng thể chất, tôi nói.
Nhưng Hasuki chỉ khẽ lắc đầu nhìn tôi.
Nhỏ mỉm cười thật tươi rồi nói.
“Không, không phải đâu... Tớ bảo đó là nói dối không phải vì thế đâu”
Hasuki tiếp tục...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Tớ không muốn mãi làm bạn với Yuu kun nữa, tớ muốn làm bạn gái cậu cơ”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Hả?”
.
.
.
.
.
.
.
.
Quả nhiên, tôi nghe lầm ở đâu rồi.
Nghĩ thế, tôi định hỏi lại Hasuki rằng nhỏ vừa mới nói gì, nhưng...
Tôi nhận ra ánh mắt của Hasuki đang nhìn tôi đầy đau buồn, nhỏ tiếp tục nói...
“Cậu hiền hậu hơn bất kì ai, mạnh mẽ hơn bất kì ai... Cái cách mà cậu luôn xuất hiện mỗi khi tớ gặp khó khăn, tớ yêu nó... Tớ luôn luôn yêu nó, từ cái ngày mà chúng ta gặp nhau đến giờ”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình ảnh đang hiện ra trước mắt tôi, đẹp như một bức họa...
Với một nụ cười nhợt nhạt, Hasuki nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Cậu có thể cho tớ làm bạn gái cậu được không, Yuu kun?”
***
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ờ thì... Touka còn chưa thực sự tỏ tình với Yuuji đấy.
Mấy ông định đục tàu này thấy sao, bọc thép dày 5m đó, rén chưa?