Chương 15 Học Nhóm (Phiên Bản Tối Hậu Có Pha Thêm Đường)
Độ dài 2,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:41
Mặc dù sắp đến kì thi rồi thì không biết như này có ổn không, nhưng tôi có hơi phởn sau mỗi giờ học gần đây.
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi cùng Touka, Ike và Asakura học nhóm.
Nhờ được Ike dạy bảo tận tình cho những môn tôi còn kém, kì kiểm tra định kì lần này tôi quyết phải vượt qua thành tích cao nhất những lần thi trước.
...Còn Hasuki thì từ sau ngày đầu tiên đến giờ, nhỏ vẫn không tham gia một buổi nào.
Vì lẽ đó, tôi không thể giúp nhỏ làm lành được nên có hơi khó xử.
Những ngày như thế từ từ trôi qua, rồi ngày nghỉ cũng đến.
“Bắt anh đợi rồi, Yuuji Senpai~!”
Nhìn thấy tôi đang đứng đợi ở gần cổng soát vé, Touka toét miệng cười, vừa vẫy tay chào vừa đi lại gần chỗ tôi.
“Chào”
Tôi mỉm cười đáp lại ngắn gọn.
Với một lớp trang điểm đậm hơn bình thường, đôi chân dài thon thả lộ ra bên dưới tà váy ngắn, một Touka trong phong cách của ngày nghỉ đang đứng cạnh tôi.
“Vậy thì, mình đến quán cà phê rồi cùng học nào!”
Sau khi nhỏ nói xong, tôi và Touka sánh bước cùng nhau đi.
☆
Nơi mà Touka dẫn tôi đến, là một quán cà phê tráng lệ mà không hợp với tôi một chút nào.
Khi nhìn bên trong, toàn là nữ sinh trung học hay đại học, những vị khách nữ trẻ trung. Ngoài ra còn có mấy thằng ikemen đẹp trai quá sức tưởng tượng, khiến tôi như muốn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
“...Học ở nhà hàng gia đình chẳng phải tốt hơn à?”
Nghe Asakura giới thiệu rằng, có một nhà hàng mà ta có thể tự chế đồ uống cho riêng mình bằng cách trộn lẫn nhiều loại nước trái cây ở quầy nước, nghe thì tôi nghĩ chỗ đó thật tuyệt vời.
Chỉ cần bỏ ra vài trăm yên là có thể vào một nhà hàng như thế thì còn gì bằng, quả nhiên Asakura thật hiểu biết.
Tóm lại, học ở Nhà hàng gia đình là tốt nhất.
Bị choáng ngợp bởi cái bầu không khí không hợp với mình, tôi tự nhủ.
Nghe tôi hỏi, Touka đặt ngón tay lên môi và “Ưm...” một tiếng.
“Phản đối. Đến quán cà phê thì trông giống hẹn hò hơn đó♡”
Rồi nhỏ nở một nụ cười trông dễ thương phết.
“...Em nói sao thì anh nghe vậy”
Chịu thua nhỏ, tôi đành bất lực từ bỏ.
Sau khi được hướng dẫn đến chỗ ngồi, tôi nhìn sơ qua menu và gọi đồ uống.
Tôi order một li cà phê đá, còn Touka thì gọi một “hồng trà gì gì đó” bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không biết.
Và rồi cả hai chúng tôi bày những dụng cụ học tập cần thiết lên bàn.
Khi chúng tôi vừa chuẩn bị xong, cũng là lúc mà đồ uống được mang tới.
Gật đầu đầy phấn khởi, Touka nói.
“Giờ thì Senpai! Sắp tới kì thi rồi, cùng cố gắng nào!”
“Em nói phải”
Tôi gật đầu tán thành, Touka thì mỉm cười nhìn tôi, rồi nhỏ cầm bút lên và bắt đầu tập trung lên quyển vở trên bàn.
☆
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua sau khi cả hai cùng nhau tập trung học.
Đá trong li đã tan hết, tôi uống cạn li cà phê đã trở nên nhạt nhẽo của mình. Touka từ từ ngẩng mặt lên, rồi nhỏ mở cái menu ra.
Sau đó, nhỏ khẽ “hừm...” như đang phân vân.
“Sao thế?”
Nghe tôi hỏi, nhỏ ngước mắt lên và nhìn về phía này.
“Senpai, anh ăn đồ ngọt được không? Em muốn thử cái bánh kếp này để đổi hứng một tí, nhưng nếu ăn hết cả đĩa thì em phát phì lên mất, nên là...anh ăn hộ em một nửa được không?”
“Có hơi mập lên một chút thì đã sao? Dáng Touka đẹp mà?”
“Để được như thế này, em đã phải tập thể dục nhịp điệu và cố gắng luyện cơ đó! Em làm tất cả là để có thể trở thành người bạn gái mà anh có thể tự hào đó!”
Làm vẻ mặt tự mãn, Touka nói.
Là một cặp đang [Yêu Giả] thì có cần phải tự hào vậy không? Tôi nghĩ thế, nhưng trên hết tôi vẫn cảm nhận được là nhỏ đã cố gắng như thế nào để giữ gìn vóc dáng của mình.
Touka trông rất thon thả, dáng người nhỏ cũng rất đẹp.
Tuy nói là ốm, nhưng không phải loại ốm vì thiếu dinh dưỡng. Tôi có thể rõ ràng thấy được sự khỏe mạnh do việc tập luyện của nhỏ.
Quả nhiên Touka là một người rất nỗ lực, cả việc duy trì vóc dáng nhỏ cũng không lơ đễnh chút nào.
“Anh không hiểu lắm cái lí do của em, nhưng vừa hay là anh cũng đang thèm ngọt, nên cứ gọi đi”
Tôi trả lời Touka như thế.
Vừa giữ cho Touka không ăn quá nhiều, vừa tiếp thêm đường cho não bộ, không có lí do gì để từ chối cả.
“Tức là, anh cũng muốn ăn luôn một cô gái dễ thương và ngọt ngào là em à... Senpai thật là đê tiện quá đi mà”
Như hiểu nhầm ý tôi, Touka vừa lén lút nhìn trộm tôi vừa đùa cợt nói.
“Em đang nói gì vậy?”
Tôi trả lời tỉnh bơ.
“...Mu”
Nhìn thấy tôi như thế, Touka phồng má giận dỗi và liếc tôi.
Rồi nhỏ sút thật mạnh vào ống khuyển tôi bằng mũi giày.
“Em đang làm gì vậy?”
...Tự dưng Touka lại đá vào ống khuyển tôi liên tục như thế này... Cơ mà, đau quá.
“Đừng có đá anh chứ...”
Tôi không giấu gì vẻ bức xúc của mình mà nói.
“Anh đã nói thế rồi thì em sẽ không đá anh nữa. Em sai rồi... Anh xin lỗi em đi”
Nói rồi Touka ngưng lại không đá tôi nữa, nhưng nhỏ mới nói cái gì nghe vô lí thế nhỉ?
...Rồi, bỗng nhiên nhỏ lại kẹp hai chân mình vào chân tôi và bắt đầu cọ xát.
“Nhột quá đi”
Nghe tôi phản đối, Touka nói một cách niềm nở.
“Ế-, nếu anh không thích thì cứ tự mình gỡ chân em ra là được mà?”
Nghe cái cách nói chuyện đầy thách thức của Touka khiến tôi hơi nóng lên.
Và rồi, làm theo những gì nhỏ nói, tôi sờ vào đôi chân của nhỏ định gỡ ra...
“Hiya!?”
Touka bất ngờ hét lên, mặt nhỏ đỏ lè.
Rồi không cần tôi phải động tay thêm nữa, Touka ngay lập tức bỏ chân tôi ra rồi thu chân mình về lại.
Trong một thoáng, bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên khó xử.
“...Senpai biến thái, dám cả gan chạm vào đôi chân ngọc ngà của em, anh có gì muốn nói không hả?”
Ngoảnh mặt sang hướng khác và tỏ ra hờn dỗi, Touka nói với vẻ bất mãn.
“Tuy rất thon thả nhưng lại cực kì săn chắt... Còn nữa, rất mềm và mịn, còn láng mượt nữa. Khác hoàn toàn với con trai, ít nhất là với anh”
Tôi nêu lên cảm tưởng của mình sau khi chạm vào da Touka theo như những gì nhỏ bảo.
Nghe tôi nói thế, Touka bất ngờ, mặt nhỏ đỏ lên, mắt nhỏ lâng lâng nước rồi nói.
“Không phải thế này! Em muốn nhìn thấy anh phải tỏ ra hốt hoảng, xấu hổ... chứ không phải cứ bình bình thế này! Cơ mà cái câu anh vừa nói... Hoàn toàn là quấy rối rồi còn gì?”
Dù nhỏ có nói thế đi nữa thì sao tôi biết được nhỏ trông đợi gì từ tôi?
“Em nói đúng, anh xin lỗi”
Tôi cúi đầu nói.
Tôi đã làm nhỏ cảm thấy khó chịu rồi. Chắc hẳn Touka phải đang xấu hổ lắm.
Vẫn im lặng như đôi môi bị dán chặt, Touka quay khuôn mặt vẫn đang còn đỏ của mình sang nhìn tôi.
“...Anh sai rồi, từ nay về sau anh sẽ không chạm vào người em nữa”
Thấy tôi xin lỗi lần nữa, Touka hoảng hốt nói.
“A-anh không cần phải làm thế đâu! Em chỉ hơi ngư... Bất ngờ một chút thôi! Chứ không phải là em không thích... bị Senpai sờ mó đâu, không phải vậy đâu. Nên anh an tâm đi!”
Mặt vẫn đỏ như quả gấc, Touka nói với tôi.
“Không, nhưng mà...”
Vẫn không chấp nhận, tôi phân trần.
“Vâng, giờ em gọi bánh đây! Nhờ anh một nửa nhé!”
Lơ đi tôi đang phân trần, Touka gọi người nhân viên rồi order bánh kếp.
“...Thật đó, em chỉ hơi bất ngờ thôi, không phải là em không thích đâu. Anh đừng có để tâm nữa nha”
Vừa lúc người nhân viên rời xa cái bàn, Touka nói với vẻ xấu hổ.
Nếu nhỏ đã nói đến như thế rồi thì tôi sẽ nhưng việc tự dằn vặt mình lại.
Và rồi,
“...Mình thử đút cho nhau ăn như mấy cặp tình nhân hay làm thì sao nhỉ?”
Nhìn xuống với vẻ ngượng ngùng, Touka nói.
Chắc nhỏ muốn thay đổi cái bầu không khí nãy giờ của hai đứa nên nói đùa đây mà.
Nhìn Touka tâm lí như thế khiến tôi thấy nhỏ có chút dễ thương.
“Anh từ chối”
Tôi cười khổ nói.
“...Ể, anh đừng có từ chối vậy chứ! Giống như trước đây, lỡ có ai đó nói [Muốn nhìn thấy hai người tình tứ với nhau như một cặp đôi], anh nghĩ anh có thể đối xử với em như người yêu một cách tự nhiên được không hả?”
Không hiểu sao Touka cứ như bị bùng nổ.
Tôi nghĩ chẳng biết con này nó đang lảm nhảm cái giống gì...
“Không làm cũng có sao đâu? Anh không nghĩ mình sẽ gặp trường hợp nào giống vậy đâu”
“Sao anh lại nói cái điều ngây thơ thế hả!? Nếu như mọi người không nhìn thấy hai chúng ta đút cho nhau ăn, họ sẽ không tin ta đang là một cặp đâu! Nên chúng ta phải chứng minh cho những người đó thấy một lúc nào đó! Ta phải luyện tập để phòng cái trường hợp đó xảy ra!”
“...Anh nghĩ là không ai đòi hỏi tới mức đó đâu. Nhưng hình như trước đây Hasuki có đòi hỏi điều gì tương tự thì phải”
Vừa nhớ lại, tôi vừa nói.
Nghe tới tên của Hasuki, trong một thoáng Touka như chết lặng, nhỏ nhìn xuống ra vẻ khó xử.
“...Sao thế?”
Có hơi tò mò, tôi hỏi.
“Không phải, em vừa nghĩ đến cái người tên Natsuo mà anh kể lúc trước”
Nghĩ lại thì từ lúc tôi kể về Natsuo, Hasuki đã không còn tham gia học nhóm nữa.
Đó là còn chưa kể khi nghe đến Hasuki, Touka lại nhớ lại chuyện của Natsuo, tôi chẳng hiểu không biết hai người có liên quan gì đến nhau.
“Senpai... Anh có muốn gặp lại Natsuo không?”
“Ờ, dĩ nhiên”
“...Dù cho, Natsuo đã thay đổi rất nhiều?”
Touka trầm giọng nói.
Nghe thế, tôi vẫn kiên quyết gật đầu.
“Vậy sao, em hiểu rồi... Có lẽ anh biết rồi, em có biết thông tin về người tên Natsuo đó, em sẽ thử nói chuyện”
Touka nói với vẻ gì đó buồn bã.
“...Tức là, anh có thể gặp lại Natsuo à?”
Khi nhìn thấy biểu cảm của cả Ike và Touka, tôi cứ đinh ninh rằng chắc không dễ dàng như thế.
Thế nhưng biết được không hẳn là vậy khiến tôi có chút bất ngờ.
“Đúng vậy... Cả hai là bạn, nên việc anh muốn gặp lại người đó là không thể trách được nhỉ...”
Touka nói cứ như đang tự vấn chính bản thân mình khiến tôi có hơi do dự, nhưng biết được mình sẽ có thể gặp lại Natsuo làm tôi cảm thấy vui.
“Thế nhưng! Em muốn anh hứa với em!”
“Hứa?”
“Vâng. Việc anh có thêm bạn thì không có gì là xấu cả, thấy anh vui thì em cũng vui... Nhưng bạn gái của anh, chỉ có mình em thôi! Dĩ nhiên anh không được tán tỉnh người con gái khác, và anh cũng không được để người khác tán tỉnh mình!”
Nói với đôi mắt lâng lâng nước, Touka nhìn tôi chằm chằm.
Tuy không được đám con gái để ý nhưng tôi lại có một người bạn nữ là Hasuki. Chắc Touka e sợ rằng nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ [Yêu Giả] giữa hai chúng tôi.
Thế nên điều kiện để tôi gặp được Natsuo là không được có bạn gái, bởi lẽ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này khiến Touka khó xử, nên nhỏ mới nói thế.
...Cơ mà nói điều đó có hơi thừa thãi quá không?
Nghĩ thế, tôi trả lời Touka.
“Yên tâm đi, người yêu của anh chỉ có mỗi mình Touka mà thôi”
“Wa!...Anh hiểu, là tốt rồi, thiệt tình”
Bất ngờ trước câu trả lời đường đột của tôi, Touka bối rối trả lời.
Khi thấy nhỏ an tâm rồi, tôi mới định thần được lại. Chợt tôi nhận ra mình vừa nói điều gì đó khá xấu hổ.
Touka thì đỏ mặt đến tận mang tai, nhỏ tránh đi ánh nhìn của tôi rồi quay mặt sang hướng khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều ông ngộ lắm, cái chương trước còn nguyên chữ “Mới” tanh bành như thế mà vào hỏi Drop rồi à tỉnh bơ.
Hình như tôi chiều các ông quá nên các ông hư đúng không?