Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 Sau Giờ Học

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:26

Sau cái hôm mà tôi trở thành bạn với Hasuki, ngoại trừ cái vụ tin đồn thất thiệt lan ra, ngoài ra không có gì đáng kể cả. Cứ thế một tuần trôi qua.

Ngày thứ hai đầu tuần, vào giờ tan học.

Để chuẩn bị cho buổi kiểm tra vào tuần sau, bắt đầu từ hôm nay mọi hoạt động câu lạc bộ và ủy ban hội sẽ bị đình chỉ, tạm ngưng hoạt động.

...Tôi thì không tham gia câu lạc bộ nào cả nên có sao cũng chẳng liên quan gì tôi.

Nghĩ thế, khi đang chuẩn bị để ra về, bình thường cái thằng sẽ ngay lập tức đi qua bên câu lạc bộ bóng chuyền là Asakura, thêm cả Ike nữa, cả hai lên tiếng bắt chuyện với tôi.

“Nà, Tomoki. Nếu rảnh thì tí nữa ra nhà hàng gia đình học nhóm không? Có Ike sensei ở đây dạy này”

Nói rồi Asakura vỗ vai Ike đang đứng cạnh.

Bị giới thiệu như thế, Ike cười khổ nói với Asakura.

“Siêng năng tham gia câu lạc bộ cũng tốt thôi, cơ mà nếu mày chú tâm học một tí thì giờ đã rảnh rang rồi đúng không?”

“Bóng chuyền là thanh xuân của tao đó. Tao không cần thứ hạng cao làm gì cả. Chỉ cần không bị liệt là được!”

Bác Huấn Rose có nói: Có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn đồng bằng, ăn cát thôi.

“Đó không phải là thứ mày nên ưỡn ngực ra mà nói vậy đâu”

Ngạc nhiên trước phát ngôn gây sốc của Asakura, Ike nói.

Tôi nhìn cả hai đang đối đáp nhau...

“Tao đi chung luôn có được không?”

Nghe tôi hỏi thế, cả hai thằng cùng tỏ ra khó hiểu.

“Mày nói gì vậy, tụi này qua đây rủ mày đi chung mà?”

Asakura nói như đó là lẽ hiển nhiên.

...Tôi không ngờ là tụi nó rủ tôi đi theo đấy.

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy vui.

“...Ừ, nếu có đi thì cho tao theo với”

Tôi trả lời.

Rồi cả hai thằng cùng nhau mỉm cười mà gật đầu.

“Ể~, gì đấy gì đấy? Mấy ông cùng nhau học nhóm à!?”

Ngay lúc đó, một giọng nữ sinh đột nhiên chen vào.

“Mấy ông học nhóm sao? Hôm nay tui cũng rảnh đó, cho tui đi chung luôn được không??”

Đó là Hasuki, nhỏ đang nở một nụ cười có thể làm xiêu lòng bất cứ ai.

Nghe thế, Asakura mỉm cười dễ đoán.

“Hasuki cũng tham gia à? Đúng là chỉ có ba thằng đực rựa thì chán lắm nên đồng ý hai tay hai chân luôn!”

“Được chứ sao lại không?”

Ike cũng tán thành.

Tôi cũng không có lí do gì để từ chối cả.

Khẽ gật đầu, tôi ra hiệu rằng mình đã đồng ý.

“Tuyệt quá, vậy nhờ mấy ông nhá!”

Hasuki mỉm cười nhìn chúng tôi.

“Vậy, đến cái nhà hàng trước ga đi”

Asakura đang đề xuất thì...

“Yuuji Senpai! Mình cùng nhau về đi!”

Ai đó lên tiếng gọi tôi.

Dĩ nhiên chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Touka.

Nhìn nhỏ, tôi chợt nhớ ra.

...Hình như trước đây, mình có từng hứa là sẽ học nhóm cùng Touka.

Sau đó, do cả hai không ai nhắc lại chuyện đó nữa nên tôi quên béng luôn.

“Xin lỗi Touka. Bây giờ anh đang bàn chuyện học nhóm ở nhà hàng với đám này”

Nghe tôi nói, Touka tỏ ra ngạc nhiên.

Nhỏ nhìn một lượt từ Ike, Asakura, Hasuki rồi cuối cùng chạm mắt với tôi.

“Cùng với mấy anh chị này... Vậy thì cho em tham gia cùng được không?”

Nói rồi Touka nhìn vào Asakura.

[Anh tính bỏ em một mình rồi đi theo mấy người này ấy à? Rồi vụ học nhóm với em anh tính sao đây hả?]

Tôi nghĩ nhỏ sẽ nói thế nhưng thật may là nhỏ không phản ứng như vậy.

“Dĩ nhiên, có thêm một cô bé dễ thương nữa thì càng tốt chứ sao! Chỉ là, đừng có mà cẩu lương với nhau... Cái này anh nói thật đó”

Với vẻ mặt như tuyệt vọng, Asakura nói.

“Dù có không được tán tỉnh nhau đi nữa, chỉ cần ở bên cạnh nhau là hai đứa em đã đủ hạnh phúc rồi, anh thấy sao hả? Yuuji Senpai♡”

Touka đứng bên cạnh tôi mỉm cười vui vẻ.

Đang cố tình thể hiện rằng hai đứa tôi đang quen nhau đây mà.

Nhìn thấy cảnh đó, Asakura tỏ ra ghen tị.

Ike thì vỗ vai tôi thật mạnh.

Còn Hasuki thì nhìn chúng tôi với vẻ thoáng buồn.  [note27007]

Hasuki với Touka vẫn chưa làm lành được với nhau.

Thế nên nhỏ mới trưng ra một bộ mặt u ám như thế.

Nghĩ rằng cái vụ học nhóm lần này, nếu được thì thật tốt nếu cả hai làm lành với nhau dù chỉ một chút ít, tôi cùng đám bạn của mình rời khỏi lớp.

Ike, Asakura cùng với Hasuki ở phía trước, chừa một khoảng trống nhỏ cho tôi và Touka đi phía sau, cả đám cùng nhau hướng đến cái nhà hàng gia đinhf ở trước ga.

Nhìn Touka đang có tâm trạng tốt, tôi hỏi.

“Không ngờ đó”

“...Anh đang nói gì vậy?”

Ngước mắt nhìn tôi, Touka hỏi.

“Trong khi vẫn chưa hẹn đi học nhóm với Touka mà anh lại đồng ý đi với đám Asakura trước, anh cứ nghĩ em sẽ khó chịu”

“Gì vậy trời? Hóa ra anh cũng tự ý thức được bản thân mình à, Senpai?”

Vẫn cười niềm nở, Touka nói.

“... Hồi trước, lúc anh đi cùng Ike sau giờ học thì đứa nào đã nổi giận xì khói lên?”

Tôi hỏi vặn lại nhỏ.

“Dạo gần đây, em đã không còn nghĩ xấu về Anh Hai nữa... Là nhờ có anh đó, Senpai”

Tỏ ra hơi chút ngượng nghịu, nhỏ tiếp lời.

“Với lại, thấy anh có thêm bạn mới... Khiến em cũng thấy vui”

Touka mỉm cười hiều hậu nhìn tôi.

Ích kỉ, ác miệng, xấu tính.

...Thế nhưng, Touka lại là một đứa ngoan ngoãn, tốt bụng. Tôi nghĩ thế sau khi nhận cái ánh nhìn dịu dàng của nhỏ.

“Cảm ơn em”

Tôi thẳng thắn cảm ơn Touka, người vừa nói những lời dịu dàng với tôi.

Nhỏ nhe răng cười, rồi thoắt cái thay đổi thái độ mà nói.

“A, cơ mà anh đừng có hiểu nhầm nhá? Nếu như Senpai ở riêng với một cô gái khác, nhất định em sẽ không đồng ý! Cái đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc những học sinh khác nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta, cái này không đùa được đâu!”

“Yên tâm đi. Ngoại trừ Touka ra, cái cơ hội anh ở riêng cùng một đứa con gái khác nó ít lắm”

“Cái đó thì chưa biết được à nha...”

Rồi Touka trừng mắt nhìn Hasuki từ sau lưng.

Thế sao, vì tôi đã trở thành bạn với Hasuki rồi, thế nên từ nay về sau có lẽ chúng tôi sẽ có lúc ở riêng hai đứa với nhau.

Thế nhưng...

“Làm sao có chuyện anh với Hasuki khiến cái tin đồn đó thành sự thật được đúng không? Bởi việc Ike và Hasuki thích nhau là thật mà?”

“Cơ mà cái tin đồn về Yuuji Senpai với Hasuki senpai có lan ra hơi quá không nhỉ?”

“Mấy cái tin xàm lờ đó, quan tâm chi cho mệt...”

Nghe tôi nói thế, Touka khẽ nhìn xuống.

“Có lẽ, là em có hơi quan tâm một chút rồi đó...”

Touka nói như bị xuống tinh thần.

...Nếu chuyện đó xảy ra thì đúng là không ổn thật.

Nghĩ thế, tôi tìm cách an ủi Touka.

“... Mà, nếu chuyện đó có xảy ra, chỉ cần mình làm mấy trò tán tỉnh nhau rồi cho những người xung quanh nhìn thấy là đâu lại vào đấy hết thôi”

“...Có chừng mực là được”

Tôi cười khổ trước một Touka đang cố tỏ ra lạc quan.

“E,to... Cơ mà, em nghĩ quả nhiên cả hai đứa mình học chung sẽ tốt hơn. Như thế thì trông giống một cặp hơn”

Touka trông có vẻ lúng túng nói.

Sau đó, nhỏ tránh ánh mắt của tôi mà nhìn xuống chân mình.

“Vậy nên là, thứ bảy tuần này, nếu anh mà không rảnh...là em không vui đâu đó?”

Nhỏ lấy tay khẽ nắm lấy vạt áo tôi rồi nói với giọng nũng nịu...

“Vậy à, hiểu rồi, anh sẽ lên lịch cho hôm đó”

Nghe câu trả lời của tôi, Touka gật đầu thỏa mãn. Rồi nhỏ mỉm cười với đôi gò má thoáng chút sắc hồng.

“Dạ... em trông chờ hôm đó lắm!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn gì nữa đâu mà khóc với~~~~~ SẦU!

Mai đi làm rồi nên chắc không có gì đâu, anhh em đừng chờ chi cho mệt.

Bình luận (0)Facebook