Chương Kết: Một Người Nữa Cũng Vừa Tuyên Bố Chiến Tranh!
Độ dài 3,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:26
...A, MOU!
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?
Mới sáng sớm đã thấy Hasuki senpai hú hí với Yuuji Senpai, càng nhìn càng thấy tức tức tức tức tức quá đi mà!
Tại Senpai muốn gặp Natsuo nên mình mới nhờ chị ta giải thích sự tình cho Senpai biết...
Chứ mình đâu có bảo chị ta đi tỏ tình với Senpai đâu!
Cơ mà nghĩ lại...
Đúng là người đó mỗi khi thấy tôi và Senpai bên nhau là mặt lại xụ xuống một đống.
Tôi tưởng rằng chị ta vì ngại phải nói ra giới tính với cả tên thật của mình nên lúc nào cũng buồn bã nhìn Senpai từ phía sau, thế nên tôi mới động viên chị ta.
...Tại sao chị ta lại dám tỏ tình, trong khi bạn gái Senpai là mình vẫn còn ở đây kia chứ!
“Tự dưng hôm nay, sao thấy tâm trạng Touka sama không được tốt nhỉ?”
“Ể, cậu không biết à? Cái tên bạn trai giang hồ của cậu ấy đang hú hí với bà senpai vếu bự chơi tennis đó...”
“Uwa, ghê vậy luôn!? Nghe là đã thấy không ưng rồi”
“Đáng thương làm sao...”
Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán về tôi.
Bình thường thì tôi sẽ hờ hững và tỏ ra không quan tâm... Nhưng hôm nay thì tôi không làm thế nổi.
Thấy tôi đang có tâm trạng xấu và tỏ ra chán nản như vậy, không một ai dám cả gan bắt chuyện.
“Nà, Touka. Đừng có tỏ ra chán chường vậy chứ”
...Ấy là tôi tưởng thế, nhưng có một đứa con trai xuất hiện bắt chuyện với tôi.
Thằng này là bạn cùng lớp của tôi.
Họ Trần nhưng không phải tên Bo, đầu moi nhưng lại không có tóc. Không ai khác chính là Kai Rekka.
Tôi ngẩn mặt lên, chỉ nhìn hắn mà không nói gì.
Kai kun, không hiểu sao lại an ủi tôi với vẻ ngượng ngùng.
“Không lí nào Tomoki senpai lại đi ngoại tình được đúng không? Nếu chuyện đó là thật đi nữa, chắc hẳn anh ấy đang có dự tính gì đó... Đừng lo lắng nữa, hãy tin vào anh ấy!”
...Thằng này nó đang nói cái củ chuối gì vậy?
Nhìn cái vẻ ngượng ngượng của nó khiến tôi phát bực.
Cơ mà nó ngượng là ngượng cái gì?
Không lẽ nó nghĩ rằng [Hasuki senpai đã khai chiến rồi, chắc mình cũng có cơ hội!?] à?
...Đúng là hư cấu mà.
Tôi khẽ lắc đầu rủ bỏ những suy nghĩ đó.
Chắc thằng này chỉ bắt chuyện hỏi thăm mình thôi.
Tuy rằng mình không thể tha thứ vì những gì nó đã làm với Senpai.
Cơ mà thấy nó tin tưởng Senpai, rồi lại bắt chuyện với mình như thế này... Khiến mình có chút động lòng.
“Ừm, cảm ơn. Kai kun”
“Ờ, đừng để ý. Touka”
Kai kun nhìn tôi mỉm cười nói.
“Cơ mà, Hasuki senpai đã khai chiến rồi... Mình cũng nên tiến tới thôi”
Kai khẽ thì thầm với vẻ ngây ngất, đôi gò má đỏ hồng lên, cứ như một thiếu nữ đang yêu.
...không, naiwa.
Naiwa, thằng sư cọ buê đuê này hết thuốc chữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
...Từ hôm nay, tôi thề với trời đất thằng sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng này, dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
☆
Giờ nghỉ trưa.
Tiết học vừa kết thúc xong, tôi nhanh chóng chạy đến lớp của Senpai.
...Mình muốn sớm được gặp anh ấy.
Mình phải gặp mặt và nói chuyện với anh ấy ngay, nếu không thì mình sẽ điên lên mất.
“Senpai, mình cùng nhau ăn...!?”
Tôi mở cánh cửa lớp ra và gọi Senpai như mọi khi... Nhưng cổ họng tôi chợt nghẹn lại.
Tuy rằng Senpai thì vẫn ở trong lớp.
“Yuuji kun~, hôm nay tớ có làm bentou này, ăn chung không?”
“Ể? Thiệt hả?”
“Ưm♡coi nè, bentou tớ tự tay làm đó~”
Vừa níu kéo Senpai, ả Hasuki Kana vừa giơ cao hai hộp bentou được gói lại.
... Cái giống mèo hoang ăn trộm vô liêm sỉ gì thế này!?
Senpai trông có vẻ bối rối, vừa nhìn hộp bentou trong tay ả vừa thì thầm [Ể, thiệt luôn à?].
Tôi đứng phía sau nhìn hai người đó đang nói chuyện rồi lên tiếng.
“Xin lỗi, Hasuki senpai? Chị ngừng hú hí với bạn trai em được không? Yuuji Senpai sẽ ăn trưa cùng em!”
Nghe giọng tôi, Yuuji Senpai giật thót quay đầu lại.
Rồi Hasuki senpai mỉm cười giả tạo mà nói.
“A, Ya~ho Touka chan. Có sao đâu nà, mọi người ăn cùng nhau thì sẽ ngon hơn đó. Nếu được thì em ăn thử mấy món kèm trong hộp bentou chị làm đi!”
“Tiểu nữ xin mạn phép từ chối”
“Mo-, Touka chan trông đáng sợ quá~ đi mà!”
Nói rồi Hasuki senpai còn ấn ngực mình vào tay Yuuji Senpai sâu hơn nữa.
Tuy rằng Senpai không có phản ứng gì đặc biệt... Cơ mà sao trông thấy ghét thế nhỉ?
“Hỏng rồi, em gái Ike kìa”
“Này không phải chiến tranh thế giới nữa rồi... Là chiến tranh giữa các vì sao đó!”
“Lúc này mà Ike lại không ở trong lớp là sao không biết...”
Mấy người học sinh xung quanh nhìn chúng tôi xôn xao nháo nhào hết cả lên.
Khi tôi trừng mắt nhìn, bọn họ ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Vài ông con trai còn giả vờ như đang huýt sáo nữa.
Tuy có hơi mơ hồ nhận ra, nhưng chẳng phải cái lớp này giỏi mấy trò hề này lắm sao?
...Trông chướng mắt thật.
“Xin lỗi Kana. Hôm nay không ăn trưa cùng cậu được rồi... Mà cậu bỏ tớ ra được không?”
“Ể~?” Tuy trông có vẻ bất mãn, nhưng thấy Senpai nghiêm túc nói như thế khiến ả bỏ tay anh ấy ra.
“...Hiểu rồi. Hôm nay chắc ráng chịu đựng vì không được ăn cùng nhau vậy. Cơ mà, tớ lỡ tay làm bentou cho Yuuji kun mất rồi. Nếu cậu ăn giùm tớ thì tớ sẽ vui lắm đó!”
Trông ả giả vờ tỏ ra ngượng ngùng khách sáo kìa!
Ấy thế mà Senpai lại gật đầu đồng ý mới ghê chứ!
“Ờ, cậu đã có lòng thì tớ xin nhận”
Nói rồi, Yuuji Senpai nhận hộp cơm từ tay của Hasuki senpai.
“Ehehe. Nếu được cho tớ nghe nhận xét sau được không?”
Mỉm cười hạnh phúc, Hasuki senpai nói.
“Ờ”
Senpai đáp lời ả ta.
“Đi nào, Touka”
Nói rồi ảnh quay sang nhìn tôi với vẻ có lỗi.
Tuy rằng tôi đang bất mãn và có cả tá thứ để càm ràm.
Thế nhưng tôi lại không nói gì, mà chỉ có thể chăm chăm nhìn anh ấy đầy bức xúc với đôi mắt ẩm ướt mà thôi.
☆
“Lâu lắm rồi mới thấy cái lớp nó loạn hết lên như thế...”
Trên sân thượng, Senpai trải tấm bạt ra như mọi khi, ảnh thở dài nói với vẻ mệt mỏi.
“Ai bảo anh nói cái kiểu đặt gạch như thế với Hasuki senpai làm gì? Hồi nãy trong lớp em cũng ức chế lắm đó?”
“...Anh xin lỗi, anh bất cẩn rồi”
“...Anh nhận cái hộp bentou đó cũng là vì bất cẩn luôn à?”
Nhìn Senpai đang mở giấy gói hộp bentou ra, tôi nói.
“Nhỏ lỡ làm cho anh rồi... Anh không thể không ăn được”
“Anh nhận một lần rồi lần sau chị ta sẽ lại làm cho anh thôi đó!? Thế thì phiền lắm, không phải sao!??”
“Chắc là phiền thật... Cơ mà anh cũng thấy vui khi có ai làm bentou cho mình thế này”
Senpai cười khổ nói với giọng dịu dàng.
...Thịch, tim tôi khẽ nhói lại như có một cây đinh cắm vào.
“Uwo!!!”
Bỗng dưng Senpai thốt lên khi nhìn bên trong hộp cơm.
Tôi tự hỏi sao thế nhỉ? Rồi ghé mắt nhìn vào hộp bentou của ảnh.
“Uwa, kinh dị...”
Tôi cũng khẽ thốt lên trong vô thức.
Ở trên phần cơm, có một hình trái tim màu hồng được kết lại bằng sakura denbu.
Dù chỉ là giả thôi nhưng tôi vẫn đang là người yêu của Senpai đó! Tôi đã mất hàng tiếng đồng hồ đắn đo suy nghĩ có nên làm thế này không rồi cuối cùng lại từ bỏ. Ấy thế mà ả ta tuy chỉ là bạn bè bình thường, mà lại dám chơi lớn thế này không chớp mắt khiến tôi có hơi rén.
“Đừng có nói thế chứ”
Senpai nói với vẻ khó xử.
Chắc nguyên cái trái tim màu hồng to tổ bố như thế đập vào mắt khiến ảnh cũng rén.
Thế nhưng Senpai là người dịu dàng, nên anh ấy mới nói đỡ cho Hasuki senpai.
Rồi Senpai vớ tay lấy đôi đũa.
“Itadakimasu”
Anh ấy bắt đầu xơi hộp bentou.
Ảnh ăn miếng hăm bơ gơ nhỏ như được tự tay làm.
Ảnh dùng đũa vơ từng thứ từng thứ một vào miệng với vẻ mặt thỏa mãn.
Nhìn Senpai nhanh chóng làm hết hộp cơm của mình như thế khiến tôi không khỏi tò mò mà hỏi anh.
“...Có ngon không?”
“Ờ, ngon lắm”
“...So với bentou em làm, thì cái nào ngon hơn?”
“Cái nào cũng ngon...Anh không so sánh được”
Senpai nói với vẻ khó xử.
...Có lẽ ảnh cảm thấy không ưa câu hỏi vừa nãy của tôi.
Nhưng mà tôi tò mò lắm, tò mò muốn chết đi được ấy!
Quay sang nhìn tôi đang mâu thuẫn trong tâm trí như thế, Senpai hỏi.
“[Cho đến khi anh thấy chán cái mối quan hệ người yêu giả, em muốn cả hai ta vẫn cứ tiếp tục như thế này]. Trước đây Touka từng nói với anh như vậy phải không?”
Bỗng nhiên Senpai trở nên cực kì nghiêm túc.
Nhìn thấy biểu cảm đó của anh khiến tim tôi như thắt lại.
...Tôi phần nào tưởng tượng ra được điều mà Senpai định nói là gì.
“Anh rất xem trọng mối quan hệ này. Dù là khi Kana tỏ tình mình đi nữa, anh vẫn muốn làm [Người Yêu Giả] với Touka. Anh hoàn toàn không cảm thấy hối hận vì lựa chọn đó của mình. Thế nhưng... Khi suy nghĩ kĩ lại, anh nhận ra một điều”
“...Là gì thế ạ?”
Dù tôi hỏi thế... Nhưng thực tâm tôi không muốn anh ấy nói thêm chút nào.
“Nếu một ngày nào đó, có người con gái mà anh muốn yêu xuất hiện, lúc đó anh nghĩ mình phải chấm dứt mối quan hệ này với em... Thực ra thì anh cũng không chắc rằng có ai dám đem lòng yêu mình không, nhưng nếu như chuyện đó xảy ra thật... Anh nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với em”
Tôi thực lòng cảm thấy vui vì Senpai xem trọng mối quan hệ của anh ấy với mình.
Thế nhưng đối với ảnh, mình không thể nào trở thành một ai đó quan trọng hơn [một kouhai thân thiết] được.
Đau đớn làm sao...
“Vậy nên anh đã nói những lời đó với Hasuki senpai à?”
Tôi lỡ lời nói thế mất rồi.
“Có thể em nghĩ đây chỉ là một lời ngụy biện. Nhưng anh đã hiểu nhầm rằng Kana thích Ike. Anh an ủi nhỏ trong khi hiểu nhầm như thế... Nên chuyện mới thành ra thế này”
Senpai nói thế với vẻ có lỗi.
Nhìn thấy Senpai như thế khiến tôi nhận ra bản thân mình xấu xa làm sao.
...Mình thật là tệ hại mà.
Dù tôi đã biết ngay từ đầu rằng Senpai không có lỗi rồi.
Thế nhưng sự tự tin của tôi, rằng Senpai sẽ yêu mình dần mất đi khiến tôi cảm thấy bất an.
Mình đã lỡ miệng nói những thứ không nên nói rồi.
...Mình đã lỡ làm Senpai tổn thương mất rồi.
“Em biết rồi, em biết anh không làm cái việc tồi tệ đó rồi... Em có hơi nông nổi rồi”
“Anh không bận tâm, cảm ơn em”
Senpai nở nụ cười hiền hòa nhìn tôi mà nói.
...Dù rằng tôi không xứng đáng nhận lời xin lỗi đó từ anh.
Thực ra Yuuji Senpai không cần phải đắn đo suy nghĩ như thế khi được Hasuki senpai tỏ tình.
Nếu như không có cái mối quan hệ này, thì anh ấy đã có thể trả lời Hasuki senpai một cách thoải mái hơn. Dù ảnh có đồng ý hay từ chối lời tỏ tình đó đi chăng nữa.
Chính vì đã ích kỉ nhờ anh ấy giữ cái mối quan hệ [Người yêu giả] này, tôi đã khiến cho Senpai phải đắn đo suy nghĩ không cần thiết.
Dù em biết mình có lý do chính đáng... Nhưng nhìn anh thế này làm em không sao chịu được.
Em không ích kỉ vì muốn nhìn thấy anh phải khổ tâm như thế!
Em làm thế, là bởi em muốn là người ở bên cạnh anh.
Vì em không muốn nhìn thấy anh đi bên người khác.
...Vì em chỉ muốn anh yêu mỗi mình em thôi.
Thế nên em mới nhờ anh giữ lại mối quan hệ này.
Em phải nói những suy nghĩ này của mình cho anh biết!
“Nè, Senpai!”
Nghĩ thế, tôi lên tiếng gọi Senpai.
Tôi phải nói thật cho Senpai biết, tôi không được khiến cho anh ấy khổ tâm hơn thế này nữa.
“N, sao thế?”
...Em thích anh đó, Senpai. Xin hãy hẹn hò với em đi!
“E-em... Em!”
Tôi cố gắng giấu đi sự run rẩy trong mình.
Thế nhưng... Tôi không thể nói tiếp được.
Nếu như tôi nói thật thì sẽ ra sao?
Nếu như tôi không nói thật lòng rằng mình thích anh, nhưng vẫn xáp vào anh như cái cách Hasuki senpai đang làm đó, liệu anh có ghét tôi không?
Nghĩ đến đó khiến tôi cảm thấy khó chịu...
.
.
.
.
“Em... Em không định làm người yêu của ai khác ngoài Senpai cả!”
.
.
.
.
.
.
Tôi nói thật những suy nghĩ trong mình, trừ việc mình thực sự yêu anh.
“Vậy à. Vậy ra Touka cũng xem trọng mối quan hệ này giống anh à, anh vui lắm”
Senpai gãi má một cách ngượng ngùng mà nói.
...Mình hiểu rồi.
Có lẽ cho đến giờ quá nhiều người xa lánh ảnh, đến nỗi Senpai đã không còn tin rằng [sẽ có ai đó đem lòng yêu mình] nữa.
Thế nên, nếu muốn cho ảnh hiểu vấn đề.
Thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh như Hasuki Senpai!
.
.
.
.
.
“...Đồ ngốc”
Tôi khẽ thì thầm bằng giọng nhỏ đến nỗi Senpai ngồi cạnh bên tôi cũng không thể nghe thấy được.
Bởi lẽ những lời đó là do tôi dành cho chính mình.
Tôi đã luôn phấn đấu để người khác chấn nhận mình cho đến giờ.
Không phải [Em gái của Ike Haruma] mà là [Ike Touka]. Tôi đã trả qua không biết bao nhiêu chuyện đau khổ để khiến người ta công nhận điều đó.
Ấy thế mà...
Bây giờ tôi lại sợ hãi, không dám nói cho Senpai nghe cảm xúc thật sự trong tim mình.
Senpai...
Em muốn anh thấy em là cô bé ngoan như thế nào.
Em muốn anh thấy em dễ thương như đến như thế nào.
...Em muốn anh yêu em và chính anh cũng nhận ra em yêu anh nhiều đến như thế nào.
Nhận ra cái sự hèn nhát và ích kỉ của bản... Khiến tôi cảm thấy căm ghét chính mình.
Những người dám thực lòng bày tỏ cảm xúc của bản thân thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi nhìn sang bên Senpai, người đang uống lon cà phê bên cạnh mình.
Nghĩ về Senpai khiến tim tôi quặn lên từng đợt.
Em không muốn mất anh chút nào cả.
Em yêu anh lắm đó, anh có biết không?
Trong thâm tâm em thực lòng muốn ở bên anh trọn cái kiếp này.
Nếu như em thẳng thắn bày tỏ những cảm xúc này với anh, liệu cơn đau trong tim mình lúc này có vơi đi được chút nào không?
Nếu mối quan hệ này bị xóa bỏ, liệu mối quan hệ mới của chúng ta có lại được như thế này, hoặc còn trở nên tốt đẹp được hơn nữa không?
Hay là...
Những cảm xúc và suy nghĩ trong tôi cứ quay đi quay lại, khiến tôi chóng mặt.
“Em muốn nói gì à? Cứ nói đi, anh nghe này”
Thấy tôi im lặng chìm vào trong suy nghĩ như thế, Senpai hỏi tôi với vẻ bình thản.
Chắc ảnh lại đang hiểu nhầm rằng tôi cảm thấy bất mãn đâu đó rồi.
Hoặc cũng có thể ảnh chỉ bó tay khi thấy tôi tỏ ra úp úp mở mở thôi.
...Thế nên, tôi đứng dậy đầy quyết tâm.
“Em quyết định rồi!”
Rồi tôi quay mặt đối diện Senpai... Rồi nói...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Em sẽ khiến Senpai phải đổ em mới thôi!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“...Hả? Em mới nói gì thế hả?”
Senpai tròn mắt ngây ngô nhìn tôi nói.
...Thì dĩ nhiên là thế rồi.
Đến tôi còn chẳng biết mình vừa nói cái quái gì nữa mà?
Nhưng mà dù thế đi nữa.
Tôi đã quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình rồi, nên tôi không thể im lặng mà không nói gì.
“Em mới nói hồi nãy rồi mà! Rằng [Em không định làm người yêu của ai khác ngoài Senpai cả]!”
“Ờ, thì đúng là em có nói... Thế thì sao?”
“Để cuộc sống học sinh muôn màu muôn vẻ của em đầu xuôi đuôi lọt, em không thể không thiếu cái tồn tại mang tên Yuuji Senpai được!”
“Ờ thì đúng là nếu có người đáng sợ như anh làm bạn trai, mấy đứa con trai sẽ không dám lại gần”
Senpai nói một câu tự nhục chính mình.
Người có lỗi đáng ra phải là em vì đã không nói rõ ràng cho anh biết...
Em không muốn anh cứ mãi tự suy diễn như thế đâu.
Em không muốn anh cứ phải tự nhục rằng sẽ không có một ai đến bên cạnh, và nói rằng mình yêu anh đâu...
Bởi anh biết không, Yuuji Senpai? Đối với em...
Anh là người dịu dàng, đáng tin cậy hơn bất cứ ai.
Là người đẹp trai, ngầu hơn bất kì ai trên thế giới.
...Và anh cũng là người em yêu hơn bất cứ ai trên cõi đời này.
“Đó là tại sao em không thể để Hasuki senpai cướp anh đi được! Em muốn anh luôn phải ở bên em cơ!”
Dù có phát ngôn như thế, nhưng thứ quan trọng nhất thì tôi vẫn chưa thể nói ra được.
Thế nên tôi nghĩ rồi anh sẽ lại hiểu nhầm đâu đó nữa mà thôi.
“...Vậy nên, nếu anh đổ và ở bên em thì thì em sẽ có một cuộc sống học sinh như mình mong muốn mà không gặp bất trắc gì. Anh nói có sai không?”
Senpai ngạc nhiên hỏi.
Tôi gật đầu.
Thấy thế, anh mỉm cười dịu dàng nói với tôi.
“Mà, anh mong em đừng có làm gì quá là được”
Tôi chỉ ngón trỏ của mình vào anh.
“Không, em sẽ không nhân nhượng đâu! Từ bây giờ em sẽ tấn công dồn dập đó!”
Tuy rằng hiện tại em chỉ có thể nói ra cho anh nghe được nhiêu đây mà thôi.
Nhưng nhất định, một lúc nào đó em sẽ bày tỏ tất cả những suy nghĩ trong lòng mình cho anh biết.
“Vậy nên, anh chuẩn bị tinh thần đi nhé, Senpai!|
...Thế nên, cho tới khi đó.
Anh đừng có trở thành người của ai khác cho em nghe chưa, Senpai?
Giữ những suy nghĩ như những lời cầu nguyện đó trong lòng, tôi tuyên bố với anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author’s note:
[Sekaiichi_JK 24 tuổi vếu siêu bự Goya Aina]
Vol 2 thế là đã kết thúc rồi đó. (∩´∀`)∩
Tôi có thể viết được như thế này là nhờ mọi người đã ủng hộ đó(/・ω・)/
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi nhé! (∀`*ゞ)ヘヘ
Mọi người hãy đón chờ vol 3 nhé, nhất định sẽ có nhiều trò vui xảy ra lắm đó! (n*´ω`*n)
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xong vol 2 nhé.
Mấy ông hăm hăm đục thuyền Kana thì rén dần đi là vừa. Ở bên main lâu nhất, tỏ tình main trước rồi còn chơi quả bentou như này nữa.
Gáy sớm coi chừng nha.
Btw có thể nhiều ông chưa biết nhưng từ vol 3 sẽ đổi họa sĩ đó, họa sĩ mới cũng vẽ đẹp không kém gì Tomari sensei đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.