Chương 22 Hòa Quyện
Độ dài 2,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:14:59
“Chào”
Hasuki đang xem trận bán kết đang diễn ra trên sân.
Nhỏ đang ngồi một mình ngoài rìa sân với vẻ mặt u ám, xung quanh chẳng có lấy một ai. Nên tôi nhanh chóng nhận ra nhỏ ngay.
Tôi mạnh dạn mở lời chào Hasuki.
Hasuki nghe thấy giọng tôi thì bất ngờ quay đầu lại.
Đầu óc cứ như đang trên mây, nhỏ chẳng hề nhận ra tôi đang tới.
“...Chào”
Nhỏ bối rối đáp lại lời tôi.
Có vẻ như nhỏ không giận khi thấy tôi tự ý quay lại, thấy thế tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tui ngồi bên cạnh nhá”
Vẫn đang chăm chăm nhìn lên sân, Hasuki khẽ gật đầu đáp lời tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Hasuki, nhỏ vẫn không quay đầu về phía này,
“Xin lỗi nhé, ông đã cất công đến để cổ vũ rồi mà tui lại thi đấu khó coi như thế này”
Vẫn y như lúc chúng tôi tạm biệt nhau khi nãy, Hasuki xin lỗi tôi.
“Không sao cả. Ai cũng có lúc này lúc kia mà. Tui thấy mình cũng nên xin lỗi”
Nghe tôi nói thế, Hasuki quay đầu nhìn tôi, rồi nhỏ nghiêng đầu khó hiểu.
“Tại sao ông lại xin lỗi?”
Hasuki hỏi.
“Bà nói để bà lại một mình, vậy mà tui lại tự ý tới”
Nghe tôi nói thế, Hasuki mang một vẻ mặt phức tạp khó đoán. Tôi không biết rằng nhỏ đang muốn khóc hay đang muốn cười nữa.
“Ông lo cho tui à?”
“Ờ, là bạn bè, tất nhiên tui phải lo lắng cho bà rồi?”
“Bạn bè à...”
Hasuki khẽ thì thầm.
Rồi như để phá tan cái bầu không khí nặng trĩu xung quanh nãy giờ, nhỏ khẽ nói.
“...Có thể cái này nghe như một lời ngụy biện, nhưng việc hôm nay phong độ tui không được tốt là có lí do cả”
Cứ như đang tự giễu bản thân mình, Hasuki nói.
“Lí do?”
“Ưm” nhỏ thì thầm,
“Tui vừa bị thất tình xong”
Hasuki nói một cách thẳng thừng.
“Thất tình?”
Tôi hỏi lại theo phản xạ.
“Đúng, là thất tình đó. Hôm nay, tui được người đó đến để cỗ vũ cho. Nếu như đứng trước mặt người đó, tui vẫn có thể tập trung chơi được, tui nghĩ rằng mình có thể từ bỏ người đó... Dù cho người đó không ở bên đi chăng nữa, thì tui vẫn còn tennis nên sẽ không sao cả. Không biết bao lần tui đã tự nhủ bản thân mình như thế”
Nhìn xuống đầu gối mình, Hasuki tiếp tục.
“Tui đã tưởng rằng, nếu như trở lại làm bạn như trước kia, tui sẽ lại được ở bên cạnh người đó. Tui đã thực lòng nghĩ như thế... Nhưng quả nhiên, là không được”
Nhỏ khẽ nhếch môi cười.
“Trong trận đấu lúc nào tui cũng để ý người đó, nên không thể nào tập trung được. Đáng lẽ tui phải dẹp bỏ cái ý nghĩ đó qua một bên mới phải, nhưng dù thế nào đi nữa thì trong đầu tui lúc nào cũng lấp đầy hình ảnh của người đó”
Trông nhỏ mới buồn khổ và đau đớn làm sao.
Hasuki nắm chặt hai tay tước ngực mình như đang cầu nguyện.
“Thế này thì không những là thiếu tôn trọng đối thủ, người cũng nghiêm túc chơi tennis mà còn thiếu tôn trọng cả những người đã đến để cổ vũ tui... Thế nên hôm nay tui thực sự tồi tệ. Không có một chút gì là tốt đẹp cả”
Nhìn Hasuki mỉm cười không chút sức lực, tôi cũng cảm thấy tội cho nhỏ.
Tôi không ngờ rằng Hasuki lại thích Ike đến mức này.
Bởi nhỏ đã nói rằng [Người đó đã đến cổ vũ] và [nếu như trở lại làm bạn như trước kia, tui sẽ lại được ở bên cạnh người đó], chắc chắn không sai đi đâu được.
Thế nhưng.
Tôi đã không nghĩ rằng Hasuki lại bị từ chối.
Từ cách cử xự của Ike với nhỏ, tôi không nghĩ rằng nhỏ đã bị Ike từ chối.
“Hasuki đã... Tỏ tình rồi à?”
“Chưa, vẫn chưa”
“Thế thì sao lại gọi đó là thất tình?”
Có vẻ như câu hỏi của tôi có phần thiếu tinh tế, nên Hasuki khẽ nhìn tôi bực bội, nhỏ nói.
“Người đó đã có bạn gái rồi, thế nên tui mới nói đó là thất tình”
Nghe những lời đó, tôi suy nghĩ lại.
...Theo như những gì tôi biết, Ike chắc chắn vẫn chưa có bạn gái.
Nó thậm chí còn không tỏ vẻ gì là mình đã có một cô.
Nếu như nó có bạn gái, chắc chắn ít nhiều gì tôi cũng sẽ nhận ra.
Thế nhưng cho đến giờ, chẳng có gì chứng minh cho việc đó cả.
Chẳng lẽ, Hasuki đã hiểu nhầm đâu đó, rồi lầm tưởng rằng Ike đã có bạn gái?
...Hoặc đơn giản, khả năng tôi không nhận ra hoặc không biết cũng không phải không có.
Tôi nên nói gì với Hasuki đang ủ rủ đây? Tôi lựa lời... Rồi nói.
“Đâu có cần thiết phải từ bỏ như thế đâu, phải không?”
Nghe tôi nói, Hasuki ngẩng mặt lên.
“Ể?”
Rồi nhỏ nhìn tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Nếu vẫn chưa truyền đạt cảm xúc của mình, thì không có lí do gì để từ bỏ cả”
“...Dù đã biết trước câu trả lời sao? Dù cho việc này chỉ có gây thêm phiền phức cho người ta?”
[Làm gì có chuyện đơn giản như thế?], cả ánh mắt và lời nói của Hasuki như đang nói với tôi như thế.
Nhưng tôi lắc đầu.
Nếu là Ike thì nó sẽ không nghĩ rằng tình cảm yêu mến mà người khác dành cho mình là phiền phức đâu.
Dù là ai hay trong hoàn cảnh nào đi nữa, nó cũng sẽ nhận lấy tình cảm của đối phương rồi trả lời một cách thỏa đáng.
...Tôi nghĩ rằng bạn thuở nhỏ của nó như Hasuki chắc chắn phải biết điều này.
Thế nên, vì không có kinh nghiệm chuyện yêu đương, tôi nói theo kinh nghiệm từng trải của mình.
“Cảm xúc, và cả quan điểm của một người có thể thay đổi. Một thằng bị dán mác học sinh đầu gấu như tui, nhưng trong năm qua ngoại trừ Ike ra, hiện tại tui cũng có vài người mà mình có thể gọi là bạn”
Do được Ike và Makiri sensei giúp đỡ, cộng thêm việc tôi cũng vài lần giúp đỡ hội học sinh, ít nhất thì vẫn có Asakura đã thay đổi cách nhìn về tôi.
“Nếu như bà làm gì đó, nhất định có gì đó thay đổi. Nhưng ngược lại, nếu như bà không làm gì thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Bà tuyệt đối không thể thay đổi cảm xúc của ai nếu như bà không làm gì cả”
“Nếu làm gì đó... Thì cảm xúc của người đó có lẽ sẽ thay đổi?”
Tôi gật đầu.
Trong chuyện tình cảm cũng thế, nếu nhỏ bày tỏ cảm xúc thực sự của mình với Ike, biết đâu có thể làm lay động trái tim của nó thì sao?
“...Nhưng mà, giật bồ người khác chẳng phải là việc không nên hay sao?”
Hasuki hỏi như vẫn còn đang phân vân.
“Cứ đường đường chính chính mà tỏ tình, nếu có thể khiến đối phương chú ý đến mình và bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại về mối quan hệ giữa đôi bên cho tới lúc này, thì không phải là thành công lớn rồi sao? Nếu chỉ vì được người khác tỏ tình mà trở nên do dự, thì đó là một mối quan hệ tình cảm không bền. Dù bà có hay không có làm gì đi nữa thì sớm muộn gì nó cũng sẽ tự sụp đổ mà thôi, không cần phải lo lắng quá nhiều. Thế nên, đừng từ bỏ. Nếu như vẫn còn có cơ hội thành công, cứ tiếp tục mà tỏ tình đến khi nào không thể tỏ tình được nữa là được, không phải sao?”
Đừng nói gì đến chuyện yêu đương, ngay cả khả năng ứng xử người với người của tôi cũng đã thấp lắm rồi.
Nên có lẽ những gì tôi vừa nói chỉ là nói điêu.
Thế nhưng tôi nghĩ, tôi không muốn phải nhìn Hasuki cứ mãi tiếc nuối như này mà không làm gì cả.
Thế nên tôi mới phải nói những lời đó để động viên nhỏ.
“...Tomoki kun, tui không ngờ ông rành mấy cái vụ yêu đương này đó. Cơ mà cứ cố chấp quá đáng như thế không phải sẽ rất phiền phức sao?”
Rồi Hasuki nói như sửa lưng tôi.
Hình như tôi có nói gì đó không phải rồi...
“Đ-đúng là vậy...”
Xem xét lại những gì mình vừa nói, tôi đồng ý lời của Hasuki.
Nhìn cái phản ứng của tôi khiến Hasuki chỉ biết cười khổ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Hasuki mở miệng ra hỏi tôi.
“...Nè, Tomoki kun. Nếu như tui tỏ tình với người tui thích, ông nghĩ người ta có chấp nhận không?”
“Ai biết”
Tôi nghĩ Ike chắc chắn rất trân trọng Hasuki.
Khi cả hai ở bên nhau, họ cũng vui vẻ mà cười đùa rất nhiều.
Thế nhưng việc Ike có cảm tình với Hasuki hay không thì tôi không thể nào biết được.
“...Dòng thứ vô trách nhiệm”
Hasuki nhìn tôi đầy trách móc.
“Đúng vậy nhỉ... Thế thì, nếu Hasuki tỏ tình và bị từ chối. Tui sẽ lãnh trách nhiệm vì đã xúi bà và để bà sỉ vả đến chán thì thôi”
Trước tiên phải chuẩn bị tâm lí để dù có bị từ chối thì Hasuki vẫn có thể vững tâm mà tiến về phía trước.
...Mà làm sao có chuyện dễ như thế được?
Thế nên, là người đã xúi nhỏ làm chuyện đó, tôi muốn ít nhất mình phải lãnh lấy trách nhiệm nếu như nhỏ thất bại.
“Lãnh trách nhiệm, đừng nói nghe đơn giản thế chứ...”
Thế nhưng Hasuki vẫn u sầu, khẽ nói.
Đúng là nếu nhỏ tỏ tình, rồi rủi cho có bị từ chối. Chỉ với việc sỉ vả tôi thôi thì cũng không thể nào hết buồn được.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay mới phải.
“Xin lỗi, tự nhiên bảo bà sỉ vả tui”
Nghe câu trả lời của tôi, Hasuki thở một hơi dài, vai nhỏ chùng hẳn xuống.
Rồi như dán một nụ cười giả tạo lên mặt, nhỏ nói với giọng lạnh như băng.
“Giữa chừng tui đã nhận ra rồi, cơ mà ông hoàn toàn chẳng hiểu cảm xúc của tui gì cả nhỉ, Tomoki kun?”
“N?”
“Ông nói chuyện với tui mà đi dài một sải luôn rồi”
“Ờ... Hả?”
“Không có ý gì đâu, nhưng nói chuyện với ông tui ức chế nãy giờ đó!”
“Vậy sao?”
Ức chế?
Sao lại ức chế?
Hasuki nhìn tôi đang khó xử,
“A-, mou! Tự dưng, lại đi phân vân ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu, xàm hết sức!”
Hasuki cũng tỏ ra khó xử mà nói.
“...Tui biết rồi! Tui sẽ không từ bỏ nữa! Tui sẽ thành thật bày tỏ lòng mình... Dù cho người tui thích đã có bạn gái đi chăng nữa cũng không quan trọng! Tui sẽ dốc hết sức cua người tui thích đến khi người đó đổ mới thôi!”
Lần này, như đã thông suốt, Hasuki tuyên bố đầy lạc quan.
Rồi nhỏ nhìn tôi đang tỏ ra kinh ngạc.
Hasuki nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
“Tomoki kun đã xúi tui rồi đó nha. Ông không được nói mấy câu kiểu [Quả nhiên tỏ tình với người đã có bạn gái là không ổn, từ bỏ là tốt hơn] đâu đó nha!? Lần này tui sẽ thực sự tỏ tình đó, nên ông không được rút lại những gì mình đã nói đâu đó!!”
Hasuki càng nói càng hăng.
Nhỏ làm tôi hơi rén rồi.
“Ờ, ừ... Biết rồi”
Nhìn Hasuki lúc này, tôi không biết liệu những lời khuyên của tôi đã trở nên có ích, hay đã khiến nhỏ khó chịu nữa.
Cơ mà giao tiếp với người khác đúng là khó thật... Tuy có hơi đau lòng nhưng đó là sự thật.
“Mou, đừng có tự nhiên tỏ ra rầu rĩ như vậy chứ! Tui đã quyết tâm rồi đó!”
Rồi nhỏ dịu dàng nhìn tôi đang sầu não mà nói.
Đúng là, nếu nói ai rầu rĩ hơn thì người đó hẳn phải là Hasuki.
Trông như Hasuki vẫn còn đang gượng ép bản thân, quanh khóe mắt nhỏ vẫn còn đọng nước.
“...Nếu vậy, thì còn gì bằng”
Nghe tôi nói thế, Hasuki gật đầu đầy quả quyết nói.
“Ừm, cảm ơn”
Rồi nhỏ mỉm cười, nói tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Nhờ có Yuu kun mà tớ đã vui lên rồi đó!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“...Ể?”
Tôi đứng hình, chỉ khẽ thốt lên mà không suy nghĩ được gì cả.
Có lẽ tôi đã nghe nhầm chăng.
Thế nhưng, [Yuu kun]...
Hasuki gọi đúng cái [Biệt Danh] mà người bạn đầu tiên đã đặt và gọi tôi.
Với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt có nét nữ tính, và cả cái biểu cảm của nó mỗi khi mít ướt...
Hình bóng của Hasuki lúc này và hình bóng ngày xưa của nó...
“...Natsuo?”
...Chẳng hiểu sao, đang dần hòa lại làm một.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nãy ra check lại đống minh họa nhận ra một sự thật khiến tôi rén các ông ạ.
.
.
.
.
.
.
...Rằng tên của Hasuki trong bảng ln là Hasaki.
...Cơ mà trong chương 3 vol 1 tác giả ghi rõ ràng là Hasuki cơ mà...
Không lẽ trong tiếng Nhật, chữ [su] cũng có thể đọc là [sa]?
À mà từ chap này tiện đổi xưng hô luôn đọc cho nó suông.