Chương 24
Độ dài 1,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:48:10
Không tới năm phút trước, Aegwynn đã giục Zmodlor ngừng trò bịp của mình đi. Trò bịp sử dụng âm thanh đó có thể hăm dọa được một người bình thường, nhưng đó chỉ là một trò đơn giản mà bất cứ phù thủy học viện năm nhất nào cũng có thể làm được.Vậy nên điều đó chẳng gây được mấy ấn tượng với Aegwynn.
Giờ đây, khi nhìn thấy một Zmodlor khổng lồ với lớp da dày, đôi cánh dơi, cặp mắt rực lửa đứng trước mặt mình, bà nhận ra rằng bà nên ngậm miệng lại. Quỷ dữ chẳng có kẻ nào đẹp đẽ cả, nhưng Zmodlor còn gớm ghiếc hơn cả bình thường.
Quanh con quỷ là tám hình thù trùm kín mũ. Có lẽ đó là những thầy pháp đang tụng kinh.
Jaina cho tay vào áo choàng nắm lấy cuộn giấy. Aegwynn mừng rằng điều đó có nghĩa là chuyện này sắp kết thúc. Giờ đây Zmodlor đã ra mặt, Jaina đã có thể thực thi phép tống khứ.
Đột nhiên, Jaina hét lên và ngã xuống nền.
“Jaina!” Aegwynn chạy tới bên nàng pháp sư trẻ. Lorena, may thay là một binh sĩ giỏi, chạy tới đứng giữa con quỷ và Jaina.
Mồ hôi nổi hạt trên trán Jaina khi cô bò dậy. Cô nói qua kẽ răng, “Lũ thầy pháp… đã chặn phép thuật đó.”
Ở gần tới thế này, Aegwynn có thể cảm thấy phép thuật của lũ thầy pháp. Nó khá là yếu, nhưng chúng có tới một tá, điều đó giúp phép thuật của chúng mạnh lên khá nhiều. Dù vậy, một pháp sư tầm cỡ Jaina đáng ra đã có thể xuyên qua nó.
Dĩ nhiên là trừ khi cô bị quá sức.
Jaina đang cố gắng – Aegwynn có thể cảm thấy điều đó – nhưng cô đang dần bị đám tay chân của Zmodlor áp đảo.
Tuyệt vời hơn cả những gì ta hi vọng. Ta sẽ đảm bảo rằng lũ orc sẽ bị đổ lỗi cho cái chết của Proudmoore. Điều đó sẽ khiến con người phát điên. Chẳng thứ gì còn có thể ngăn cản chúng tới với chiến tranh nữa, và không có ả ta hướng dẫn chúng, chúng sẽ thua – nhưng không phải trước khi chúng giết rất nhiều orc. Sẽ thật lộng lẫy!
“Khốn kiếp,” Aegwynn lẩm bẩm. Chỉ còn một việc duy nhất bà có thể làm được.
Đã gần bốn năm kể từ khi bà mang Medivh trở về. Điều đó đã rút kiệt toàn bộ ma thuật của bà vào thời điểm đó, như những gì bà đã kể với Jaina – nhưng ma thuật đâu có biến mất mãi mãi đâu. Hai thập kỷ sau khi bà trốn tới Sẹo Kiếm, bà đã tập hợp đủ sức mạnh ma thuật để đem con trai mình về. Vì bà chưa từng làm điều gì tốn sức đến vậy trong vòng bốn năm trở lại đây, hẳn bà đã có một ít để dành khi cần thiết. Nếu không – chà, bà đã sống gần cả một thiên niên kỷ rồi. Như những gì Lorena đã nói rõ, ngần ấy là quá nhiều so với hầu hết mọi người.
Mồ hôi giờ đây đang vã ra trên mặt Jaina. Cô vẫn đang khuỵu gối, tay gập lại đặt trên đùi. Aegwynn có thể cảm thấy phép thuật mà chính bà đang viết ra đang cố gắng xuyên qua phép ngăn cản của lũ thầy pháp.
Aegwynn khuỵu một gối bên Jaina, bà dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay trái của cô gái trẻ. Bà nhắm mắt lại, tập hợp tất cả suy nghĩ, sức mạnh, tất cả sinh khí của mình. Tập trung nó, tạo hình cho nó, di chuyển nó, bà truyền toàn bộ vào cánh tay … rồi cẳng tay… và rồi bàn tay…
Và rồi truyền cho Jaina.
Sự mệt mỏi bỗng chốc bao trùm lấy bà. Xương bà nặng chịch, cơ bắp đau nhức như thể vừa chạy đua xong, và hơi thở trở nên nông. Phớt lờ mọi thứ, Aegwynn tiếp tục tập trung, nguyện truyền sinh mạnh, ma thuật, và cả chính linh hồn mình cho Jaina Proudmoore.
Jaina mở mắt ra. Đôi mắt thường có màu xanh lạnh như băng, giờ đang chuyển sang màu đỏ rực.
Không!
Cả Aegwynn và Jain đồng thời nói, “Có chứ!”
Các ngươi không thể ngăn cản hội Đao Lửa được! Bọn ta sẽ chiến thắng, và sẽ tiêu diệt mọi thứ trên đường đi, và rồi chúng ta – aaaaaaaaaAAAAAAAARRRRRRRRGH!
Tiếng hét của Zmodlor vang vọng khắp nơi – không chỉ trên vách hang, mà còn từ miệng của lũ thầy pháp, những kẻ cũng cảm thấy cơn đau đớn tương tự nhờ mối liên kết với con quỷ. Dù cho thị lực của Aegwynn đang mờ đi, bà vẫn thấy cơ thể gớm guốc của Zmodlor đang co rúm lại và biến dạng, mủ vàng phun ra từ những vết thương đột nhiên rách toạc trên người.
Một cơn gió nổi lên khi chính bầu không khí bị xé toạc khi phép thuật mà Aegwynn đã viết ra – một cánh cổng dẫn tới xứ Hỗn Âm – kéo cơ thể của Zmodlor vào vết rách đó.
Khôngggggg! Ta sẽ không để các ngươi bẫy ta một lần n-
Câu nói của con quỷ bị đứt quãng ngay khi đầu hắn bị hút vào.
Nhưng lũ thầy pháp tiếp tục hét lên, kể cả khi mặt đất đang rung chuyển dưới đôi chân loạng choạng của Aegwynn. Một chốc sau, tiếng hét cũng câm bặt khi chính chúng cũng bị hút vào xứ Hỗn Âm, nơi chúng sẽ phải chịu đau đớn còn tồi tệ hơn cả những gì chúng dự định gây ra cho cư dân Kalimdor.
Vết rách đã đóng lại – nhưng hang động vẫn còn rung động.
Lorena thể hiện năng lực của một quân nhân bằng việc nêu lên một sự thật hiển nhiên, “Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!”
Nhưng Aegwynn không thể di chuyển nổi. Tay chân của bà nặng như chì, và phải vất vả lắm bà mới giữ cho đôi mắt không nhắm lại.
Một cái chuông đá trên trần hang gãy đánh tách và đâm xuống nền hang cách nơi Aegwynn và Jaina vừa quỳ có một gang tay.
Aegwynn nghe thấy Jaina lẩm bẩm câu thần chú độn thổ.
Rồi bà ngất đi.