Chương mở đầu: Giấc mơ
Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:55
Luồng gió rít lên như một đứa bé đang bị đau.
Bầy ngà vét co cụm lại với nhau để giữ hơi ấm, lớp da dày đầy lông của chúng giúp chúng chống chọi lại cơn bão dữ dội. Chúng tập hợp thành một vòng tròn, những con non run lẩy bẩy kêu khe khẽ ở vòng trong cùng. Những cái đầu với cặp sứng khổng lồ rúc xuống mặt đất đầy tuyết, mắt nhắm lại trong cơn bão tuyết. Hơi thở phả ra khiến mõm chúng đóng băng lại khi chúng đứng lại cố gắng chống chịu.
…Trong những cái hang, lũ sói và cả gấu chờ cơn bão tan đi, loài thì ở cùng với bầy đàn, loài kia lại cô độc và nhẫn nhịn. Dù có đói đến thế nào, chẳng thứ gì có thể thúc giục chúng đi ra ngoài kia cho tới khi luồng gió rét buốt kia ngừng rít và cơn bão tuyết nặng hạt đã tan đi.
Cơn gió tràn vào từ biển quật vào ngôi làng Kamagua, xé toạc những bộ da căng trên những khung nhà làm từ xương những sinh vật biển khổng lồ. Khi cơn bão qua đi, những người tuskarr sống trong những ngôi nhà đó hằng bao nhiêu năm không đếm nổi biết rằng họ cần phải sửa chữa hoặc thay thế những cái lưới và bẫy. Nhà của họ dù cho rất chắc chắn, vẫn luôn bị hư hại khi cơn bão tới. Họ đều đang tập hợp trong khu nhà cỡ lớn được đào sâu vào lòng đất, buộc chặt mái giúp chống chịu lại cơn bão và thắp sáng những cây đèn dầu mù khói.
Già làng Atuik chờ đợi trong im lặng khắc kỷ. Ông ta đã thấy nhiều cơn bão như thế nào suốt bảy năm qua rồi. Ông đã sống rất lâu, độ dài và độ vàng của đôi ngà cùng những nếp nhăn trên làn da nâu của ông là minh chứng cho điều đó. Nhưng những cơn bão đó không hẳn chỉ là bão, rất không tự nhiên. Ông nhìn những người trẻ tuổi, họ đang run rẩy nhưng không phải vì cái lạnh, người tuskarr không sợ lạnh, mà vì họ đang sợ hãi.
“Ông ấy ngủ rồi,” một trong số họ lẩm bẩm, mắt sáng trưng, râu ria lởm chởm.
“Yên lặng nào,” Atuik quát, thô lỗ hơn so với ý định. Đứa bé đó giật mình và im bặt, và rồi một lần nữa âm thanh duy nhất phát ra là tiếng khóc thổn thức của gió và tuyết.
Tiếng rống trầm sâu đó bay lên như một làn khó, không lời nhưng đầy ý nghĩa; một bài hát được xướng lên bởi một tá giọng ca. Tiếng trống cùng lúc lắc và tiếng xương đập vào xương tạo thành phần nhạc nền dữ dội cho tiếng gọi không lời đó. Điều tồi tệ nhất trong cơn thịnh nộ của làn gió đã bị làm chệch hướng khỏi ngôi làng của người taunka bởi một vòng tròn cột trụ và da thú, và những căn lều với mái tròn cong trên một không gian rộng lớn thật vững chãi bất chấp sự gian khổ tại vùng đất này.
Dù với âm thanh trầm sâu của nghi thức cổ xưa đó, tiếng gào thét của gió vẫn còn có thể nghe thấy được. Vũ công kia, một pháp tăng tên là Kamiku, nhảy lỡ một nhịp và vó của ông bị vấp một cách vụng về. Ông lấy lại nhịp điệu và tiếp tục nhảy. Tập trung. Chỉ cần tập trung thôi. Đó là cách để kiểm soát các nguyên tố và ép chúng khuất phục; đó là cách giúp dân tộc ông sống sót tại vùng đất khắc nghiệt và tàn nhẫn này.
Mồ hôi thấm ướt và làm sẫm màu lông của ông khi ông nhảy. Đôi mắt nâu lớn của ông nhắm lại tập trung, vó lại nhảy những điệu nhảy mạnh mé. Ông hất đầu lên, cặp sừng ngắn chĩa lên trời, đuôi quất đi quất lại. Những vũ công khác cũng nhảy cạnh ông. Thân nhiệt của họ và nhiệt độ của ngọn lửa vẫn rực cháy bất kể những bông tuyết rơi và luồng gió tràn xuống từ lỗ khói trên mái nhà, giúp cho cả căn lều ấm áp thoải mái.
Họ đều biết những gì đang xảy ra ngoài kia. Họ không thể kiểm soát nổi những cơn gió và mưa tuyết đó như bình thường nữa. Không, đây là việc làm của hắn. Nhưng họ vẫn sẽ nhảy múa, ăn uống, và cười đùa bất chấp sự khắc nghiệt đó. Họ là loài taunka; họ có thể chịu đựng được.
Thế giới màu trắng xanh đang nổi cơn thịnh nộ ngoài kia, nhưng trong Đại Sảnh bầu không khí thật ấm áp và tĩnh mịch. Một lò sưởi đủ cao cho một người đứng vào trong được chất đẩy những thanh củi lớn, tiếng lửa cháy lách tách là âm thanh duy nhất phát ra. Bên trên mặt lò được trang trí cầu kỳ, khắc hình những sinh vật kỳ quái, treo cặp sừng khổng lồ của một con ngà vét. Chân đèn khắc hình đầu rồng giữ những bó đuốc cháy ngọn lửa sáng rực. Những thanh dầm đỡ phòng tiệc lớn đủ chứa hàng chục người, màu vàng ấm áp của lửa xua tan bóng tối tại những góc nhà. Nền đá lạnh phủ những tấm da dày ấm áp của loài gấu trắng, ngà vét, và nhiều sinh vật khác.
Một cái bàn dài nặng được chạm khắc chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Ba tá người có thể ngồi bên nó một cách dễ dàng. Chỉ có ba bóng người đang ngồi bên chiếc bàn đó: một người đàn ông, một orc, và một cậu bé.
Dĩ nhiên chẳng có ai trong số đó là thật. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc hình dã tượng không giống một ngai vàng lắm ở vị trí sang trọng nhất của bàn có phần hơi cao thượng so với hai người kia, hiểu rất rõ điều này. Hắn đang mơ; và hắn đã mơ được khá lâu lâu rồi. Căn phòng, chiến tích về loài ngà vét, ngọn lửa, cái bàn – gã orc và cậu bé – tất cả chỉ là một phần trong giấc mơ của hắn.
Gã orc ở bên trái hắn đã già rồi, nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ. Ngọn lửa màu cam – và ánh sáng của ngọn đuốc lập lòe hình ảnh đáng sợ gã có trên khuôn mặt có quai hàm to lớn – đó là hình vẽ của một hộp sọ. Gã đã từng là một pháp tăng, có khả năng kiểm soát và điều khiển những sức mạnh to lớn, và kể cả giờ đây, dù chỉ là ảo ảnh trong trí tưởng tượng của người đàn ông đó, gã cũng thật đáng sợ.
Cậu bé thì không như vậy. Chắc cậu từng là một cậu bé đẹp trai, với cặp mắt lớn màu xanh lục của nước biển, đường nét thanh tú, và mái tóc vàng. Nhưng giờ đây không còn như vậy.
Cậu bé đó đang ốm.
Cậu thật gầy, hốc hác tới độ xương như muốn lòi cả ra ngoài da. Đôi mắt từng rất rạng rỡ của cậu trở nên lờ đờ, một lớp màng mỏng phủ lên bên trên chúng. Những mụn mủ lốm đốm trên da cậu, chúng bị vỡ và rỉ ra thứ nước màu xanh. Việc thở có vẻ cũng rất khó khăn với cậu và ngực của cậu bé cứ run lên sau mỗi lần hớp hơi. Người đàn ông nghĩ rằng hắn còn có thể thấy được nhịp đập của một trái tim mà đáng ra đã phải ngừng đập từ rất lâu về trước, nhưng vẫn bền bỉ tiếp tục.
“Nó vẫn còn ��� đây,” gã orc nói và chỉ một ngón về hướng cậu bé.
“Không còn được lâu nữa đâu,” người đàn ông nói.
Như để xác nhận những lời này, cậu bé bắt đầu ho. Máu và nước nhầy bắn tung tóe lên mặt bàn trước mặt cậu, và cậu đưa cánh tay gầy gò mặc bộ trang phục quý phái đã rách nát lên trước cái miệng tái nhợt. Cậu hớp hơi để cố nói bằng một giọng ngập ngừng, hiển nhiên là việc đó khiến cậu phải cố gắng rất nhiều.
“Ông chưa – thắng được anh ta đâu. Và ta sẽ – chứng minh điều đó với ông.”
“Người thật ngu ngốc và cứng đầu,” gã orc gầm gừ. “Ta đã thắng trận chiến đó từ lâu rồi.”
Hai bàn tay của người đàn ông nắm chặt lấy hai tay vịn của chiếc ghế khi hắn nghe cả hai nói. Đó là một giấc mơ thường xuyên lặp lại trong mấy năm gần đây; giờ hắn nhận thấy nó thật mệt mỏi chứ không còn thú vị nữa. “Ta đã quá mệt mỏi vì cuộc tranh luận này rồi. Hãy kết thúc chuyện này một lần cuối đi.”
Gã orc liếc mắt nhìn cậu bé, khuôn mặt vẽ hình hộp sọ của gã đang nhe răng ra đầy ghê tởm. Cậu bé lại ho, nhưng không hề nao núng trước cái nhìn của gã orc. Từ từ và chững chạc, cậu vươn thẳng mình dậy, đôi mắt mờ đục chuyển từ gã orc sang người đàn ông.
“Được thôi,” gã orc, nói, “chuyện này chẳng để làm gì cả. Rồi sẽ sớm đến lúc thức dậy thôi. Thức dậy, và lại tiến bước vào thế giới này.” Gã quay sang người đàn ông, cặp mắt của gã lóe sáng. “Lại bước theo con đường ngươi đã chọn.”
Dường như hộp sọ đó đang tách rời khỏi khuôn mặt gã và lơ lửng bên trên như một thực thể khác, và căn phòng thay đổi theo di chuyển của nó. Những chiếc đế đèn chạm khắc ngay trước đó chỉ là hình con rồng làm bằng gỗ giờ cử động và sống dậy, ngọn đuốc trong miệng chúng rực sáng tạo ra những cái bóng nhảy múa kỳ lạ khi chúng lúc lắc cái đầu. Luồng gió gào thét phía ngoài và cánh cửa dẫn vào phòng bật mở. Tuyết cuốn vào xung quanh hai hình thù nọ. Người đàn ông vươn rộng hai tay để cho luồng gió lạnh giá đó cuốn quanh mình như một tấm áo choàng. Gã orc cười lớn, hộp sọ lư lửng trên mặt gã phát ra tràng cười riêng của chính nó.
“Hãy để ta cho ngươi thấy rằng định mệnh của ngươi là ở cùng ta, và ngươi chỉ có thể biết đến sức mạnh thực sự bằng cách tiêu diệt nó.”
Cậu bé gầy gò yếu ớt bị thổi bay khỏi ghế bởi luồng gió lạnh lẽo dữ dội. Giờ cậu đang cố gượng dậy, người run rẩy và thở hổn hển khi cậu cố leo trở lại lên ghế. Cậu ném cho người đàn ông một cái nhìn – cái nhìn của hi vọng, sợ hãi, và quyết tâm kỳ lạ.
“Tất cả chưa mất hết đâu,” cậu thì thầm, và bằng cách nào đó, bất kể tiếng cười của gã orc và hộp sọ kia, bất kể tiếng thét của làn gió, người đàn ông vẫn nghe thấy.