Chương mười chín
Độ dài 5,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:56
Một kẻ phản bội, một phù thủy mang cái tên Dar’Khan Drathir, đã khiến điều đó trở nên thật dễ dàng. Và dĩ nhiên là cũng nhờ vào vài năng lực mà hắn có nữa. Nếu không như vậy thì Arthas hẵn sẽ không thể biết được về chiếc Chìa Khóa Tam Nguyệt – một đồ vật ma thuật được chia ra làm ba mảnh pha lê mặt trăng riêng biệt cất giấu trong những nơi bí mật được canh phòng chặt chẽ khắp Quel’Thalas. Tên tiên phản bội đã cực kỳ hân hoan khi đã phản bội dân tộc mình và bảo với hắn rằng mỗi ngôi đền được xây dựng tại phần giao cắt giữa các mạch năng lượng tương tự như Nguồn Nước Mặt Trời. Các mạch năng lượng là những mạch máu của đất đai, chúng chứa đựng ma thuật chứ không phải là máu. Nhờ việc được liên kết như vậy, những viên pha lê tạo ra một trường năng lượng được gọi là Ban’dinoriel – Người Gác Cổng. Tất cả những gì hắn phải làm đó là tìm ra những khu vực đó tại An’telas, An’daroth, và An’owyn, hạ sát những lính canh, và tìm những mảnh pha lê mặt trăng.
Nhưng loài tiên quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi cứng cỏi đó lại dám thách thức hắn. Arthas ngồi trên lưng Bất Bại, tay vân vê thanh Băng Sầu, và ngẫm nghĩ chuyện làm sao một chủng tộc dường như rất mỏng manh đó lại có thể chống chọi lại đội quân của hắn được như thế. Giờ đây hắn thực sự đã có thể gọi là một đội quân được rồi – với hàng trăm binh lính, tất cả đều đã chết và lại càng khó để có thể tiêu diệt vĩnh viễn.
Mưu mẹo nhỏ bé của vị tướng tuần du là phá hủy cây cầu đã khiến Arthas mất đi nhiều thời gian quý báu. Dòng sông chảy qua Quel’Thalas kéo dài tới tít tận những chân đồi nằm ở hướng tây –những chân đồi đó cũng chẳng hề dễ dàng để cho những cỗ máy chiến tranh của hắn băng qua hơn dòng nước này.
Mất một khoảng thời gian kha khá, nhưng cuối cùng họ đã băng được qua sông. Khi hắn đang cân nhắc những phương án, có thứ gì đã nhói lên trong đầu gã, một cảm giác mà hắn không thể hiểu nổi. Hắn khó chịu gạt đi cảm giác kỳ lạ đó và lệnh cho vài tên binh sĩ trung thành tạo ra một cây cầu mới – một cây cầu được làm từ thịt thối rữa. Hàng tá kẻ lội xuống sông và nằm im tại đó thành từng lớp từng lớp xác thịt, tới khi đủ chắc khỏe cho những xe chở thịt và máy bắn đá có thể lăn qua. Dĩ nhiên là một số xác sống chẳng còn có thể sử dụng được nữa, cơ thể chúng bị hư hại quá nhiều nên không còn có thể liên kết lại với nhau. Arthas đã nhân từ giải phóng những kẻ đó khỏi sự kiểm soát của hắn, ban cho chúng cái chết thực sự. Bên cạnh đó, những cái xác đó sẽ làm ô uế dòng sông. Đó chính là một thứ vũ khí thứ hai.
Dĩ nhiên là hắn có thể và đã băng qua sông một cách dễ dàng. Bất Bại không nao núng đã phóng mình vào dòng nước, và Arthas bất chợt lại nhớ về cú nhảy chết người của con ngựa vào giữa mùa đông ấy, để rồi bị trượt trên mặt băng đá và rồi lại tuân theo ý chí của chủ nhân hắn như lúc này. Ký ức đó bất ngờ ùa về với hắn, và trong khoảnh khắc hắn không thể thở nổi khi nỗi đau và cảm giác tội lỗi dâng lên.
Nó biến mất nhanh chóng như lúc xuất hiện. Giờ đây mọi thứ đã bình ổn trở lại. Hắn không còn là một cậu bé hay xúc động và xấu hổ nữa, một cậu bé đã khóc thổn thức trong màn mưa tuyết khi cậu phải nhấc thanh kiếm lên đâm vào tim một người bạn trung thành. Không, Bất Bại chẳng đơn thuần là một sinh vật sống có thể bị thương chỉ bằng một việc như thế. Giờ đây họ đều đã trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn. Bất Bại sẽ tồn tại mãi mãi, để phụng sự chủ nhân nó như hắn vẫn luôn làm. Hắn không hề biết đói khát, đau đớn, hay kiệt quệ. Và hắn, Arthas, sẽ chiếm được mọi thứ hắn muốn. Sẽ không còn bất cứ lời phản đối trong im lặng nào của cha hắn nữa, không còn bất cứ lời trách mắng nào của một Uther quá đỗi ngoan đạo nữa. Không còn những cái nhìn ngờ vực nào của Jaina nữa, cái nhíu mày rất đỗi thân thuộc của-
Jaina…
Arthas lắc mạnh đầu. Jaina đã có cơ hội để đi cùng hắn. Và cô đã khước từ. Cô từ chối hắn mặc dù cô đã thề sẽ không bao giờ làm như vậy. Hắn chẳng nợ cô chút gì cả. Giờ đây chỉ có Thi Vương là ra lệnh được cho hắn. Suy nghĩ này khiến hắn bình tĩnh lại, và Arthas mỉm cười và vỗ về cái xương sống nhú lên của con thú, nó hất cái đầu toàn xương lên để đáp lễ. Hiển nhiên chính là ả tướng tuần du xinh đẹp và bướng bỉnh kia đang khiến hắn bất an và nghi ngờ sự khôn ngoan trong con đường hắn đi, dù chỉ trong phút chốc. Arthas đến đây vì một mục đích, và mục đích đó chính là quét sạch Quel’Thalas và toàn bộ dân cư của nó. Nếu họ không chống lại hắn, hắn đã để cho họ yên. Miệng lưỡi sắc lạnh và hành vi thách thức của ả đã mang tới sự diệt vong cho dân tộc ả, chứ không phải do hắn.
Nước thấm qua khớp nỗi giữa bộ giáp của hắn, bộ quần áo hắn mặc dưới bộ giáp kim loại trở nên ướt và lạnh. Arthas chẳng cảm thấy gì hết. Một chốc lát sau Bất Bại leo lên bờ đối diện. Chiếc xe chở thịt cuối cùng cũng lăn bánh lên được bờ sông, và số xác chết chưa bị hư hại quá nhiều ì ạch leo lên cạn. Số còn lại vẫn nằm nguyên tại chỗ, dòng nước từng trong như vắt lúc trước giờ đang chảy xung quanh chúng.
“Tiến lên,” gã kỵ sĩ tử vong nói.
Các tuần du đã rút lui về Làng Gió Mát. Khi nỗi kinh hoàng đã trôi qua, những cư dân đã làm mọi thứ có thể, từ chăm sóc những người bị thương tới cung cấp tất cả vũ khí và năng lực họ có. Sylvanas lệnh cho những người không thể chiến đấu đi về thành Trăng Bạc càng nhanh càng tốt.
“Đừng đem theo gì cả,” cô nói khi một người phụ nữ gật đầu và nhanh chóng trèo lên bờ dốc tới khu vực phía trên cao.
“Nhưng phòng gác của chúng tôi có-”
Sylvanas quay lại, mắt cô lóe sáng. “Mọi người chưa hiểu sao? Cái chết đang tiến về phía chúng ta đấy! Chúng không biết mệt mỏi, chúng sẽ không đi chậm rãi, và chúng lấy đi những người chết và thêm họ vào hàng ngũ của chúng! Bọn ta đã cản bước được chúng, nhưng chỉ một chút. Đem theo gia đình của mọi người và đi ngay đi!”
Người phụ nữ có vẻ sửng sốt trước lời nói của vị tướng tuần du, nhưng rồi bà nghe theo, chỉ tốn thêm chút thời gian để tập trung gia đình lại trước khi khẩn trương đi dọc con đường hướng tới thủ đô.
Arthas sẽ không bị ngăn chặn lâu. Sylvanas liếc nhìn những người bị thương. Không có ai trong số họ sẽ ở lại đây. Họ cũng cần được sơ tán tới thành Trăng Bạc. Với số ít ỏi những người còn khỏe mạnh, cô sẽ phải yêu cầu nhiều hơn từ họ. Có thể là tất cả những gì họ có. Giống như cô, họ cũng đã thề sẽ bảo vệ dân tộc mình. Hôm nay chính là ngày đó.
Có một ngọn tháp ở gần đó, nằm giữa dòng Elrendar và thành Trăng Bạc. Bằng cách nào đó cô cảm thấy chắc chắn rằng Arthas sẽ tìm ra cách để băng qua sông và tiếp tục hành quân. Tiếp tục phá hoại vùng đất này với vết sẹo đen tím kia. Ngọn tháp sẽ là nơi phù hợp để phòng thủ. Những bờ dốc này rất hẹp, dễ dàng ngăn cản bầy xác sống lần trước vốn rất hung hãn, và tòa tháp này có vài tầng, tất cả đều rất thoáng đãng. Cô và các cung thủ có thể gây ra được rất nhiều thương tổn trước khi họ bị-
Sylvanas Windrunner, Tướng Tuần Du thành Trăng Bạc, hít một hơi, vẩy nước lên mặt, uống cạn thứ chất lỏng mát lành, và đứng dậy chuẩn bị cho những người chưa bị thương và bị thương nhẹ cho trận chiến có lẽ là cuối cùng của họ.
Họ đã sắp trễ rồi.
Khi các tuần du đi tới ngọn tháp dùng làm pháo đài của họ, bầu không khí lúc nãy vừa rất trong lành và ngọt ngào, giờ đây ám toàn mùi thối rữa. Bên trên, các cung thủ đang cưỡi trên lưng những con ưng rồng. Những sinh vật khổng lồ có màu vàng và tím duỗi cái đầu dài ngoằng của chúng một cách không mấy thoải mái. Chúng cũng cảm ngửi thấy mùi chết chóc, và mùi đó khiến chúng lo lắng. Những con thú xinh đẹp đó chưa từng phải trải qua một cuộc chiến đáng sợ tới vậy. Một trong những kỵ sĩ ra hiệu với Sylvanas, và cô ra hiệu lại.
“Đã nhìn thấy lũ xác sống,” cô bình tĩnh nói với binh lính. Họ gật đầu. “Vào vị trí. Nhanh lên.”
Như những cô máy hoạt động trơn tru của người đoản nhân, họ nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Các kỵ sĩ ưng rồng bay về hướng nam, hướng thẳng tới phía kẻ thù đang đi tới. Một toán cung thủ và chiến sĩ cận chiến cũng lao tới trước, đó là hàng phòng thủ đầu tiên. Những cung thủ giỏi nhất của cô chạy lao lên con đường dốc cong cong dẫn lên tháp. Số còn lại tỏa ra khắp chân tháp.
Họ không phải chờ đợi lâu.
Nếu cô có chấp chứa chút hi vọng mờ nhạt nào đó rằng bằng cách nào đó quân số kẻ thù sẽ giảm bớt sau sự chậm trễ vừa rồi, nó cũng đã tan đi như thủy tinh rơi xuống nền đá và vỡ tan. Giờ đây cô có thể nhìn rõ hàng quân tiên phong đáng sợ kia: những xác sống thối rữa, theo sau là những bộ xương và lũ quái thi to lớn với ba cánh tay mang theo những thứ vũ khí khổng lồ. Bên trên chúng là những sinh vật dường như được làm bằng đá bay lượn như chim ó.
Chúng đang tới…
Đầu óc thật là quái lạ, Sylvanas nghĩ với đôi chút hài hước tới đáng sợ. Giờ đây, khi giờ khắc của cái chết rõ ràng đang tới gần, một khúc ca cổ lại vang lên trong đầu cô; bài hát mà cô và các anh chị em của cô rất thích hát, khi thế giới vẫn còn tươi đẹp và họ vẫn còn ở cùng nhau, Alleria, Vereesa, và em trai út Lirath, vào hoàng hôn khi bóng tối nhẹ nhàng trải rộng tấm áo choàng xuống và mùi hương ngọt ngào của hoa và đại dương phảng vào đất liền.
Anar’alah, anar’alah belore, quel’dorei, shindu fallah na… Hỡi ánh sáng, hỡi ánh sáng mặt trời, các thượng tiên, kẻ thù của chúng ta đang tới…
Cô dường như không nhận ra tay cô run run đưa lên chạm vào chiếc vòng cô đeo quanh cổ. Đó là một món quà từ người chị cả của cô, Alleria; được đưa tới không phải bởi Alleria mà bởi một trong những phó tướng của cô là Verana. Alleria đã ra đi, đã biến mất vào Cánh Cổng Bóng Tối nhằm ngăn chặn Đại Tộc khỏi gieo rắc hành vi tàn độc xuống Azeroth và cả các thế giới khác.
Cô không bao giờ quay lại. Cô đã nấu chảy chiếc vòng cổ cha mẹ đưa cho cô, và tạo ra ba chiếc vòng cổ từ ba viên đá cho mỗi chị em nhà Windrunner. Viên đá của Sylvanas là một viên ngọc bích. Cô biết rõ dòng chữ khắc ghi trên đó: Gửi Sylvanas. Mãi yêu, Alleria.
Cô nắm lấy chiếc vòng cổ và chờ đợi, cảm nhận sự kết nối với người chị gái đã chết của mình, rồi từ từ buông tay ra. Sylvanas hít một hơi và hét lên, “Tấn công! Vì Quel’Thalas!”
Sẽ không thể ngăn chặn được chúng. Thực sự cô không mong muốn sẽ ngăn chặn được chúng. Từ biểu cảm trên những khuôn mặt vấy máu chứa đầy quyết tâm quanh cô, Sylvanas nhận ra các tuần du cũng biết rõ điều đó. Vị ngọt ngào thấm đẫm khuôn mặt cô. Cơ bắp cô dường như hét lên vì kiệt sức, nhưng Sylvanas Windrunner vẫn chiến đấu. Cô bắn, gá tên lên cung và thả dây rồi lại gá tên lên nhanh tới độ tay cô dường như nhòe cả đi. Khi bầy quái vật và xác sống tới quá gần không thể bắn tên được nữa, cô ném cây cung đi và nắm lấy thanh đoản kiếm và dao găm. Cô quay người đâm chém, vừa hét lên khi chiến đấu.
Thêm một tên nữa ngã xuống, cái đầu rời khỏi cổ để rồi bị dẫm nát như tương dưới chân chính đồng đội. Thêm hai tên quái vật lao vào thế chỗ nó. Nhưng Sylvanas vẫn chiến đấu như một con linh miêu hoang dã Rừng Vĩnh Hằng Ca, biến nỗi đau và sự tổn thương thành vũ khí. Cô sẽ đem càng nhiều kẻ theo mình càng tốt trước khi cô ngã xuống.
Chúng đang tới…
Chúng dần áp sát, mùi thối rữa gần như không thể chịu đựng nổi. Giờ đây có quá nhiều tên. Sylvanas không hề chậm đi. Cô sẽ chiến đấu tới khi chúng hoàn toàn tiêu diệt được cô, tới khi-
Bầy xác chết đột nhiên dừng lại. Chúng lùi lại và đứng yên tại chỗ. Hớp lấy hơi thở, Sylvanas nhìn xuống đồi.
Hắn đứng đó chờ đợi trên lưng con chiến mã xác sống. Làn gió thổi tung mái tóc dài màu trắng của hắn khi hắn chằm chằm nhìn cô. Cô đứng thẳng người, gạt máu và mồ hồi khỏi mặt. Hắn đã từng là một hiệp sĩ. Chị gái cô đã từng yêu một người như thế. Đột nhiên Sylvanas thấy rất mừng vì Alleria đã chết và không nhìn thấy điều này, không nhìn thấy một cựu dũng sĩ của Ánh Sáng đã làm gì với mọi thứ mà chị em nhà Windrunner yêu quý.
Arthas nhấc thanh cổ tự kiếm rực sáng lên chào theo nghi thức. “Ta nghiêng mình trước sự dũng cảm của ngươi, tiên à, nhưng cuộc rượt đuổi đã kết thúc.” Kỳ lại thay, hắn nói như thể hắn thực sự có ý khen ngợi vậy.
Sylvanas nuốt nước bọt; miệng cô khô khốc. Cô siết chặt vũ khí. “Vậy thì ta sẽ cố thủ tại đây, tên đồ tể. Anar’alah belore.”
Đôi môi màu xám của hắn giật giật. “Tùy ngươi thôi, Tướng Tuần Du à.”
Hắn còn chẳng thèm xuống ngựa. Con chiến mã xương hí vang và phi thẳng về phía cô. Arthas nắm chặt cương bằng tay trái, còn tay phải giơ thanh kiếm khổng lồ về phía sau. Sylvanas thổn thức, đúng một lần. Chẳng hề có sự sợ hãi hay hối tiếc nào thốt lên từ đôi môi ấy. Chỉ là một tiếng thổn thức đầy tức giận và căm thù rằng cô không thể nào ngăn cản được chúng, kể cả với tất cả những gì cô có, kể cả với dòng máu của chính cô.
Chị Alleria, em đến đây.
Cô tấn công thẳng vào thanh kiếm chết người đó bằng cả hai thứ vũ khí của mình, nhưng chúng vỡ tan ngay khi va chạm. Và rồi thanh cổ tự kiếm đâm vào người cô. Lạnh, cái lạnh lẽo thấu vào người cô như thể nó được làm từ băng đá.
Arthas cúi người về phía cô, hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Sylvanas ho khù khụ, những giọt máu đào bắn lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Có phải là do cô tưởng tượng không, hay là thực sự có chút hối tiếc hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn chút điển trai của hắn?
Hắn rút kiếm ra và cô ngã xuống, máu phun ra khỏi người cô. Sylvanas run lên trên nền đá lạnh giá, và việc đó khiến cơn đau lan khắp người cô. Cô đưa một tay run run lên vết thương trên bụng, như thể tay cô có thể ngăn cản dòng máu khỏi chảy.
“Kết liễu ta đi,” cô thì thầm. “Ta xứng đáng… một cái chết sạch sẽ.”
Giọng nói của hắn phảng phất từ đâu đó khi mắt cô nhắm lại. “Sau tất cả những gì ngươi làm với ta, ả kia, điều cuối cùng ta ban cho ngươi là sự thanh thản của cái chết.”
Nỗi sợ hãi nhói lên trong cô, và rồi tan biến như mọi thứ khác. Hắn sẽ dựng cô dậy thành một trong những thứ quái dị kia ư?
“Không,” cô lẩm bẩm, giọng cô dường như đến từ đâu đó rất xa xôi. “Ngươi sẽ không… dám đâu…”
Và rồi nó tan biến. Tất cả đều tan biến. Sự lạnh lẽo, mùi hôi thối, nỗi đau đớn. Thật là êm ái, ấm áp, tối tăm, bình thản, dễ chịu, và Sylvanas tự cho phép mình chìm vào bóng tối đó. Cuối cùng cô đã có thể an nghỉ, có thể thả lỏng cánh tay cô đã phải chịu đựng quá nhiều để phụng sự cho dân tộc mình.
Và rồi-
Nỗi đau đớn cào xé cô, nỗi đau mà cô chưa từng biết đến, và Sylvanas chợt biết rằng không có nỗi đau thể xác nào cô từng chịu đựng có thể sánh được với sự đau khổ này. Đây là nỗi đau đớn từ tinh thần, của linh hồn đang rời khỏi cái xác vô hồn và bị giam cầm lại. Của việc… xé nát, tước đoạt đi sự ấm áp của sự im lặng tĩnh mịch. Hành động cưỡng bức đó khiến nỗi đau khổ càng thêm buốt giá, và Sylvanas nhận thấy một tiếng kêu la vang lên từ sâu thẳm bên trong, thốt lên từ đôi môi mà bằng cách nào đó cô biết là không còn tồn tại nữa, một tiếng than khóc ai oán của nỗi đau không phải chỉ của riêng mình cô, nó làm cho máu đông lại và tim ngừng đập.
Bóng tối trong mắt cô mờ đi, nhưng màu sắc không hề quay trở lại. Dù vậy cô không cần nhìn thấy màu xanh đỏ hay vàng để có thể nhìn thấy hắn, kẻ hành hạ cô; hắn chỉ toàn những màu xám đen và trắng kể cả khi đang ở trong một thế giới đầy màu sắc. Thanh cổ tự kiếm và tước đi sinh mạng cô, đã hấp thụ linh hồn cô, nó đang tỏa sáng lấp lánh, và bàn tay còn lại của Arthas đang đưa lên ra hiệu khi hắn kéo cô ra khỏi sự dịu êm của cái chết.
“Ma nữ,” hắn nói với cô. “Vậy là ta đã tạo ra ngươi. Ngươi có thể cất lên nỗi đau của mình, Sylvanas. Ta cho phép ngươi làm như thế. Việc này những kẻ khác không hề có được. Và bằng cách đó, ngươi sẽ mang tới nỗi đau cho những kẻ khác. Ả tuần du phiền phức, từ giờ trở đi ngươi sẽ phụng sự ta.”
Kinh hãi vượt xa cả lý trí, Sylvanas bay lơ lửng trên cái xác tàn tạ đẫm máu của mình, nhìn vào cặp mắt mở to của chính cô, rồi nhìn Arthas.
“Không,” cô nói, giọng cô trống rỗng và ma mị, nhưng vẫn còn có thể nhận ra là của cô. “Ta sẽ không phụng sự ngươi đâu, tên đồ tể.”
Hắn ra hiệu. Đó chỉ là một cái nhúc nhích ngón tay. Lưng cô oằn lên đau đớn và những tiếng kêu than khác bị kéo ra khỏi cô, và cô đau khổ xen lẫn tức giận khi nhận ra rằng cô hoàn toàn bất lực trước hắn. Cô trở thành công cụ của hắn, y như những cái xác thối rữa và lũ quái thi hôi thối kia.
“Đám tuần du của ngươi cũng phải phụng sự ta,” hắn nói. “Giờ đây chúng đã ở trong đội quân của ta.” Hắn ngập ngừng, thực sự có chút hối tiếc trong giọng nói của hắn, “Chuyện không cần phải xảy ra như thế này. Vẫn biết rằng số phận của ngươi, của họ, và của dân tộc ngươi, đều nằm trong tay ngươi. Nhưng ta phải tới Nguồn Nước Mặt Trời. Và ngươi sẽ hỗ trợ cho ta.”
Nỗi căm thù dấy lên trong Sylvanas như thể một sinh vật sống trong cơ thể vô thực của cô. Cô bay lơ lửng cạnh hắn, món đồ chơi mới của hắn, xác của cô bị ném vào một trong những xe chở thịt để dùng vào cái mưu đồ bệnh hoạn nào đó chẳng ai biết được. Như thể có một sợi dây trói buộc cô với hắn, cô không thể nào rời xa khỏi gã kỵ sĩ tử vong dù chỉ vài bước.
Và cô bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm.
Ban đầu, Sylvanas thắc mắc liệu có phải cô đang phát điên trong cái tạo hình ghê tởm này không. Nhưng chuyện dần vỡ lẽ ra rằng cô cũng chẳng thể điên nổi. Ban đầu giọng nói trong đầu cô thật khó hiểu, và trong tình trạng khốn khổ của mình cô chẳng muốn phải nghe. Nhưng rồi cô hiểu được giọng nói đó thuộc về ai.
Arthas thường xuyên liếc nhìn cô khi hắn hành quân tới thành Trăng Bạc. Có lúc, khi đội quân mà giờ đây cô trở thành một phần tiến lên hủy diệt đất đai nơi nó đi qua, cô nghe thấy nó rất rõ ràng.
Vì vinh quang của ta, ngươi sẽ phụng sự, Sylvanas. Vì cái chết, ngươi sẽ khổ sai. Vì phục tùng, ngươi sẽ đói khát. Arthas là kỵ sĩ tử vong đầu tiên và cũng được sủng ái nhất của ta; hắn sẽ điều khiển ngươi mãi mai, và ngươi sẽ vui mừng vì điều đó.
Arthas nhìn thấy cô rùng mình, và hắn mỉm cười.
Nếu cô có nghĩ rằng mình đã rất khinh miệt hắn khi lần đầu tiên thấy hắn bên ngoài cổng thành Quel’Thalas, khi vùng đất kỳ khôi bên trong vẫn còn sạch sẽ trong lành và chưa biết đến giết chóc; nếu cô có nghĩ rằng mình đã rất căm ghét hắn khi lâu la của hắn giết chết đồng bào cô và biến họ thành những con rối vô hồn, và khi hắn đâm cô bằng thanh cổ tự kiếm gớm guốc đó – chẳng là gì so với những gì cô đang phải cảm nhận. Chỉ là một ngọn nến so với cả mặt trời, một lời thì thầm so với tiếng la hét của một ma nữ.
Không bao giờ, cô đáp lại giọng nói trong đầu mình. Hắn điều khiển hành động của ta, nhưng Arthas sẽ không thể đập tan ý chí của ta đâu.
Câu trả lời chỉ là tiếng cười lạnh lẽo trống rỗng.
Họ tiếp tục tiến tới, băng qua Làng Gió Mát và Chính Điện Đông. Họ dừng lại ngay cổng thành Trăng Bạc. Giọng nói của Arthas có vẻ như chẳng thể vang được đâu xa, nhưng Sylvanas vẫn biết nó vẫn có thể được nghe trong từng ngõ ngách của thành phố khi hắn đứng trước cánh cổng.
“Cư dân thành Trăng Bạc! Ta đã hào phóng ban cho các ngươi cơ hội đầu hàng, nhưng các ngươi đã ngoan cố từ chối. Hãy biết rằng ngày hôm nay, toàn bộ chủng tộc và di sản cổ xưa của các ngươi sẽ chấm dứt! Cái chết đã đến để chiếm lấy ngôi nhà cao quý của loài tiên!”
Cô, Tướng Tuần Du Sylvanas Windrunner, bị bêu ngay trước mắt đồng bào mình như một minh chứng cho những gì sẽ xảy ra với họ nếu họ không đầu hàng. Nhưng họ không làm thế, và vì thế cô yêu quý họ vô cùng dù cho cô bị ép phải phụng sự chủ nhân đen tối của cô.
Và vậy là thành phố đẹp đẽ hào nhoáng của ma thuật sụp đổ, vinh quang của nó bị đập nát khi đội quân xác sống tiến tới – đội quân mang tên Truy Quét như những gì cô nghe thấy Arthas gọi chúng. Như lúc trước, Arthas đã hồi sinh người chết để phụng sự cho hắn, và nếu Sylvanas còn có trái tim, nó hẳn cũng đã vỡ nát trước cảnh tượng có quá nhiều bạn bè yêu quý của cô phải lê bước bên cạnh cô, tuân lệnh một cách vô tri. Chúng chẻ đôi thành phố chúng đi qua bằng một vết sẹo đen tím xấu xa, các cư dân lảo đảo đứng dậy cùng những vết thương như là sọ bị đập nát, hoặc nội tạng bị kéo lê dưới đất.
Cô đã hi vọng rằng eo biển giữa thành Trăng Bạc và Quel’Danas sẽ trở thành một chướng ngại vật không thể vượt qua, và trong phút chốc hi vọng đó trở nên rất thực tế. Arthas kéo dây cương và nhìn vào lòng nước xanh thẳm lấp lánh dưới ánh mặt trời, và nhăn mặt. Trong khoảnh khắc hắn ngồi trên lưng con ngựa xương của mình, cặp lông mày bạc phếch nhíu lại. “Ngươi không thể lấp kín eo biển này bằng xác chết được đâu Arthas,” Sylvanas hả hê. “Kể cả thành phố này cũng không đủ. Ngươi đã bị ngăn chặn tại đây, và thất bại của ngươi thật là ngọt ngào.” Và rồi kẻ lúc trước từng là một con người, từng là một người tốt, quay lại và nhe răng cười trước lời thách thức của cô, khiến cô đau đớn tới cực điểm và làm cô phải thốt lên những tiếng kêu la cào xé linh hồn của mình.
Hắn đã tìm ra một giải pháp.
Hắn chĩa thanh Băng Sầu về phía bờ biển, say mê ngắm nhìn khi nó mũi kiếm đâm xuống lớp cát.
“Băng Sầu nói đi…”
Sylvanas cũng nghe thấy nó, giọng nói của Thi Vương phát ra từ món vũ khí ma quỷ trước ánh mắt sửng sốt của cô khi thấy thanh kiếm khảm những ký tự cổ tự biến dòng nước gợn sóng thành băng. Một lớp băng mà những món vũ khí và chiến binh của hắn có thể băng qua.
Hắn đã tước đi mạng sống của cô, hắn đã tước đi Quel’Thalas và thành Trăng Bạc yêu dấu của cô, rồi hắn tước đi đức vua của cô trước khi thực hiện sự xâm phạm cuối cùng.
Tại Quel’Danas, họ đã kháng cự bằng tất cả những gì có được. Khi Anasterian xuất hiện trước mặt Arthas, thứ ma thuật bốc lửa của ông trút giận lên cây cầu băng của gã kỵ sĩ tử vong, nhưng Arthas không hề hấn gì. Hắn nhăn mặt, mắt lóe sáng, và rút thanh Băng Sầu ra tấn công vị vua tiên.
Kể cả khi cô mong muốn đến tuyệt vọng rằng Anasterian sẽ đánh bại được Arthas, Sylvanas cũng biết rằng ông không thể làm được điều đó. Ba ngàn năm đã trải qua trên đôi vai ấy; mái tóc đã bạc trắng vì tuổi tác chứ không phải vì ma thuật hắc ám đã dài tới gần gót chân. Ông đã từng là một chiến binh mạnh mẽ, và vẫn còn là một pháp sư hùng mạnh, nhưng trước cặp mắt ma cô mới có được, có sự yếu đuối bên trong ông mà cô chưa từng thấy lúc cô còn sống. Dù vậy, ông vẫn đứng vững, món vũ khí cổ xưa của ông, Felo’melorn, “Hỏa Công,” cầm trong một tay, cây quyền trượng hùng mạnh chứa một viên pha lê lấp lánh trong tay còn lại.
Arthas tấn công, nhưng Anasterian không còn đ��ng trước vó ngựa của hắn nữa. Bằng cách nào đó, nhanh đến mức Sylvanas không thể thấy kịp, ông cúi xuống vung thanh Felo’melorn chặt đứt hai chân trước của con ngựa. Con ngựa rít lên và ngã xuống cùng gã kỵ sĩ.
“Bất Bại!” Arthas hét lên vẻ rất đau đớn khi con ngựa xác sống lăn trên mặt đất và cố đứng dậy dù đã mất đi hai chân trước. Đó dường như là một tiếng chiến hống kỳ lạ đối với Sylvanas, dường như Anasterian đã dành được lợi thế. Nhưng khi Arthas quay mặt về phía vị vua tiên, khuôn mặt hắn chứa đầy nỗi đau đớn và sự tức giận. Giờ đây hắn trông rất con người; một anh chàng con người vừa nhìn thấy những gì anh ta yêu quý phải chịu đau khổ. Hắn nhoài người đứng dậy, điên cuồng ngoái đầu nhìn con ngựa, và trong khoảnh khắc Sylvanas nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể-
Món vũ khí cổ xưa của loài tiên không chống lại nổi thanh cổ tự kiếm, như những gì Sylvanas vốn biết. Nó vỡ đôi khi hai thanh kiếm va chạm với nhau, mảnh kiếm bị chặt đứt bay điên cuồng về phía xa khi Anasterian ngã xuống, linh hồn bị rút khỏi người ông và bị thanh Băng Sầu rực sáng hấp thụ như rất nhiều người khác.
Ông nằm dài trên nên băng, người mềm nhũn, máu túa ra, mái tóc bạc trắng xõa ra như tấm vải liệm, trong khi đó Arthas chạy tới bên con ngựa xác sống và sửa chữa đôi chân bị đứt của nó, rồi vỗ về bộ xương khi nó nhảy dựng lên và khịt mũi với hắn. Và mặc dù Sylvanas biết cô sẽ làm hại những người cô vẫn còn yêu quý, cô cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn và sự hận thù mà Arthas làm với cô. Cô ngửa đầu ra sau, hai tay vươn ra và miệng mở lớn, và rồi một tiếng thét vừa trong trẻo vừa kinh hoàng phát ra như thể nó bị kéo ra khỏi cổ họng cô.
Lúc trước cô đã từng thét lên như vậy lúc hắn hành hạ cô. Nhưng đó chỉ là nỗi đau của riêng cô, nỗi tuyệt vọng của riêng cô. Điều này còn hơn thế nữa. Đúng là có đau đớn và tuyệt vọng, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều, một nỗi thù hận sâu thẳm tới vô cùng. Cô nghe thấy những tiếng kêu đau đớn khác cùng vang lên với cô, nhìn thấy những tiên ngã khuỵu xuống bịt lấy những đôi tai lúc này đang chảy máu. Giọng nói và phép thuật của họ bị ngưng lại, chuyển từ những câu thần chú sang những tiếng kêu gào đau đớn thống khổ. Một số ngã xuống, áo giáp của họ vỡ tan ra thành từng mảnh; xương của họ bị vỡ nát từ bên trong da thịt.
Thậm chí cả Arthas cũng chằm chằm nhìn cô, cặp lông mày trắng toát của hắn nhíu lại vẻ thăm dò. Cô muốn dừng lại. Cô muốn mình im lặng, muốn bóp nghẹt tiếng thét hủy diệt đang giúp kẻ mà cô cực kỳ căm thù này. Và cuối cùng nó cũng tắt dần, và ma nữ Sylvanas chợt trở nên im lặng.
“Ngươi quả thực là một thứ vũ khí tốt đấy,” Arthas lẩm bẩm. “Và có lẽ ngươi là một con dao hai lưỡi. Ta sẽ coi chừng ngươi.”
Đội quân kinh khủng đó tiếp tục tiến tới. Arthas đi tới khu cao nguyên, Hắn tới đó và hạ sát tất cả những ai đang canh gác Nguồn Nước Mặt Trời, và buộc cô tham gia vào vụ tàn sát đó. Và rồi hắn hướng tới hồ nước huy hoàng lộng lẫy đã che chở người quel’dorei hàng ngàn năm nay. Bên cạnh đó, đang chờ đợi hắn là một người mà Sylvanas quen – Dar’Khan Drathir.
Vậy ra đây là kẻ đã phản bội Quel’Thalas. Đôi tay đẹp đẽ của hắn đã vấy máu hàng ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn cả Arthas. Cơn thịnh nộ dâng trào trong cô. Cô đứng nhìn hình dáng Arthas đi tới bên niềm vinh quang trước giờ vẫn luôn tỏa ánh sáng vàng rực đã ban cho họ hơi ấm bấy lâu nay. Rồi hắn trút toàn bộ thứ chất chứa trong một cái bình được trang trí hoa mĩ vào dòng nước, rồi ánh sáng của nó dần thay đổi. Nó bắt đầu nổi sóng và xoáy tròn, và ngay chính giữa dòng nước xoáy chứa đầy ánh sáng ma thuật đó là –
-một bóng ma-
Kể cả sau tất cả những sự kiện đen tối cô mới chứng kiến vào ngày hôm đó, kể cả sau khi cô đã biến thành cái thứ này, Sylvanas cũng phải sững sờ với thứ đang hiện ra từ Nguồn Nước Mặt Trời đã bị nhiễm bẩn kia, nó đứng lên và đưa hai tay lên trời. Một bộ xương, đầu có sừng và răng nhe ra nhăn nhở với hai hố mắt bốc lửa. Những sợi xích quấn quanh mình nó và bộ lễ phục màu tím bay rung rinh theo từng cử động của nó.
“Như hẹn ước, ta đã tái sinh! Thi Vương đã ban cho ta cuộc sống vĩnh hằng!”
Tất cả là vì điều này ư? Để hồi sinh thực thể duy nhất này ư? Tất cả những sự giết chóc, sự hành hạ, nỗi kinh hoàng; Nguồn Nước Mặt Trời vô giá đã bị nhiễm bẩn, cuộc sống của cả một dân tộc phụ thuộc vào đó hàng ngàn năm đã bị đập tan – vì điều này ư?
Cô chằm chằm nhìn tên thi sư kia với một cảm giác bệnh hoạn, và việc duy nhất khiến cô bớt đi chút đỉnh đau đớn là việc nhìn Dar’Khan chết đi, kẻ vừa định phản bội chủ nhân hắn như hắn vừa phản bội dân tộc mình, hắn cũng như cô, chết dưới lưỡi kiếm Băng Sầu.