World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:47:26

Strov đã ngồi trong góc tối Quán Trọ và Quán Rượu Bả Quỷ suốt một giờ ròng khi người anh Manuel bước vào cùng bốn người cùng làm ở bến tàu.

Theo chỉ thị của Đại Tá Lorena, Strov đã kể cho anh trai mình nghe về hội Đao Lửa. Manuel bảo rằng anh ta chưa thấy mặt người đã cố tuyển mộ anh ta vào lần đầu tiên, nhưng mấy lần gần đây anh tới quán Bả Quỷ, anh đã nghe trộm được về một ngư dân nhỏ thó như chồn tên là Margoz cứ lẩm bẩm về hội Đao Lửa, thường là sau khi uống đôi chút whiskey ngô. Strov vẫn mong đó là người tuyển mộ đầu tiên mà Manuel đã kể mấy tuần trước, nhưng Manuel khăng khăng rằng người đó vẫn chưa xuất hiện trở lại tại quán Bả Quỷ.

Manuel chưa bao giờ giỏi trong việc miêu tả người; anh ta chỉ có thể miêu tả Margoz là “như chồn,” và từ có có thể miêu tả cả một nửa khách quen trong quán Bả Quỷ. Nhưng Manuel khăng khăng rằng anh ta có thể nhận ra người đó nếu gặp lại, và bảo rằng anh ta sẽ tới quán Bả Quỷ sau khi hết ca làm ở bến tàu.

Strov đã đến từ trước, kiếm một chỗ ngồi trong góc, định ngụy trang vào hậu cảnh quán rượu mà theo dõi người ta. Sau vài giờ, anh quyết định rằng anh không muốn phải lui tới cái quán này bao giờ nữa. Bàn thì bẩn, ghế thì cập kênh và kẽo kẹt trên mặt sàn không được quét. Anh gọi món uống đầu tiên – một thứ bia nhạt – ở quầy rượu, và không định đổ đầy nó lại. Strov thật ngạc nhiên khi chủ nhân của nó vẫn có thể duy trì được việc này.

Hơn hết, Strov nhận thấy cái hộp sọ quỷ phía sau quầy rượu cực kỳ đáng ngại. Cứ như thể thứ đó đang nhìn chằm chằm vào anh toàn bộ quãng thời gian đó. Mặc dù vậy, khi nghĩ về nó, anh có thể nhận ra sự hiện diện của hộp sọ đó ở phía xa xa trong quán rượu có thể khiến người ta uống nhiều hơn, vậy nên anh cho là ít nhất đó là một lựa chọn kinh doanh hợp lý.

Manuel bước vào cùng một đám người giống như anh ta, đều cao to và ồn ào, chỉ mặc độc bộ áo sơ mi không tay và quần vải rộng lùng thùng. Người anh của Strov được trả tiền công hằng ngày bằng việc bốc dỡ hàng hóa đậu tại Theramore, và rồi dành hầu hết nó cho cờ bạc hoặc là cho quán rượu này. Đó là việc tay chân, không phải đầu óc, đó là lý do tại sao Strov chẳng thích thú gì về nó, nhưng lại rất thích hợp với một người ít có đầu óc tưởng tượng như Manuel. Anh trai của Strov không phải người hay suy nghĩ nhiều về mọi chuyện. Kể cả lệnh gọi nhập ngũ của Strov cũng khiến anh ta suy nghĩ rất lung. Anh ta chọn sự đơn giản là được sai đưa một cái hộp từ nơi này tới nơi khác. Bất cứ thứ gì hơn thế – chẳng hạn như sự rắc rối của việc chiến đấu bằng một thanh kiếm – cũng khiến anh ta đau đầu.

Khi những công nhân bến tàu đi về phía quầy rượu, Manuel nói, “Tìm một bàn đi chàng trai, tôi sẽ gọi rượu.”

“Anh bao chầu đầu tiên hả?” một trong những đồng nghiệp của anh ta nhe răng cười và hỏi.

“Theo như ý anh – chúng ta sẽ chia tiền lãi sau.” Manuel cười và bước về phía quầy rượu. Strov để ý người anh của mình không đi thẳng tới quầy, thay vì đó lại đi chệch đi một chút nên anh ta phải lách vào giữa hai người khác để đứng cạnh quầy rượu. “Chào buổi tối, Erik,” anh nói với chủ quầy.

Chủ quầy rượu chỉ gật đầu.

“Hai bia, một whiskey ngô, một rượu vang, và một rượu grog của gấu.”

Strov mỉm cười. Manuel có điểm yếu là rượu grog của gấu, đó luôn là thứ đắt nhất trong quán rượu. Đó là một trong những lý do tại sao anh ta vẫn còn ở với cha mẹ trong khi Strov đã có nhà riêng.

“Như thường lệ,” Erik nói. “Chờ một chút.”

Khi Erik đang chuẩn bị rượu, Manuel quay lại nhìn người đàn ông ngồi cạnh anh. Anh ta tới sau Strov, nhưng đã uống tới phần whiskey ngô thứ ba. “Này,” Manuel nói, “anh là Margoz đúng không?”

Người đàn ông đó quay lên ngây ra nhìn Manuel.

“Anh đi cùng đám người Đao Lửa đó phải không? Có một anh chàng từng ở đây trước đây và đang tìm lính mới. Anh đi cùng họ nhỉ?”

“Không biết anh đang nói chuyện gì.” Câu nói của Margoz đủ líu nhíu để khiến cho giọng hắn ta bị ngọng đi. “Sin nỗi.”

Sau đó Margoz đứng dậy khỏi ghế, ngã ra sàn, rồi đứng dậy trong khi vẫn từ chối sự giúp đỡ của Manuel, rồi sau đó bước đi lảo đảo chậm rãi về phía cửa.

Một chốc lát sau, sau khi Manuel nhìn anh và gật đầu, Strov bỏ lại ca bia từ lâu đã trống không và vui mừng khi được đi ra đường phố Theramore.

Những con đường bằng đá cuội đan xen nhau giữa các tòa nhà thành Theramore và dùng để tạo ra nền đất cứng cho người, ngựa, và xe cộ đi lại mà không bị lầy trong những vũng lầy bao quanh thành phố nơi nó được xây dựng. Hầu hết người ta đều đi lên chúng thay vì chọn chỗ đất bẩn cùng vạt cỏ ở hai bên, điều đó có nghĩa rằng đường phố đông đúc tới nỗi Strov có thể bám theo Margoz mà không sợ bị để ý.

Sau khi Margoz đâm sầm vào bốn người khác, hai trong số đó đã cố tránh đường cho hắn ta, Strov nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể đi một mình trên phố mà chẳng có vấn đề gì cả. Margoz say đến nỗi hắn ta chẳng thể nhận ra nổi nếu có cả một con rồng bám theo hắn trên phố.

Dù vậy, Strov vẫn không để những bài huấn luyện của mình bị lãng phí, vậy nên anh vẫn giữ khoảng cách khá xa và hiếm khi nhìn thẳng vào mục tiêu, nhưng vẫn giữ hắn trong tầm nhìn.

Họ nhanh chóng tới một công trình nhỏ bằng gạch gần bến tàu. Ngôi nhà này được xây dựng bằng thứ vật liệu rẻ như gỗ và đá, cho thấy thực sự chỉ có những người rất nghèo mới sống ở đây. Nếu gã Margoz này là một ngư dân như Manuel nghĩ, hắn hẳn phải đánh cá tệ lắm, vì phải cực kỳ thiếu kỹ năng mới có thể trở thành một ngư dân không thành công trên một hòn đảo ngay bờ biển Biển Lớn. Hầm phân gần đó được che đậy rất sơ sài, và Strov suýt nôn ọe vì mùi thối trong không khí.

Margoz bước vào tòa nhà, ban đầu nó hẳn được xây dựng làm bốn căn phòng, nhưng giờ mỗi phòng lại được thuê bởi những người khác nhau. Strov nấp sau một cái cây phía bên kia đường.

Ba phòng trong số đó đã thắp đèn. Căn thứ tư được thắp sáng chỉ sau nửa phút Margoz bước vào. Strov bỗng băng ngang đường và rồi đứng gần cửa sổ của Margoz, làm như thể đang tiểu tiện lên tường. Anh giả vờ ngã khi bước tới, để bất cứ người nào đi ngang qua đều nghĩ rằng anh say rượu. Thường thì đêm muộn như thế này rất hay thấy những kẻ say nằm vạ vật tựa vào bất cứ bề mặt nào họ tìm thấy.

Từ căn phòng của Margoz, Strov nghe thấy những lời: “Galtak Ered’nash. Ered’nash ban galar. Ered’nash havik yrthog. Galtak Ered’nash.”

Strov giật mình. Anh không nhận ra hầu hết số đó, nhưng phần đầu và phần cuối là những lời lũ orc tấn công họ ở Trạm Bắc đã nói.

Tự hài lòng với bản thân rằng mình đã đúng đắn khi bám theo tới tận đây, Strov tiếp tục lắng nghe.

Rồi cả khuôn mặt anh nhăn lại trước mùi lưu huỳnh bất ngờ bay ra. Bề ngoài, mùi lưu huỳnh đáng phải dễ chịu hơn nhiều, hoặc ít nhất là ít ghê tởm hơn mùi xú uế nặng nề của hầm phân kia. Nhưng có thứ gì đó không ổn – một thứ rất xấu xa – về thứ mùi này. Những lời của Margoz nghe như một câu thần chú. Không chỉ là ma thuật, Strov sẵn lòng cá cả thanh kiếm của mình rằng đó là ma thuật của quỷ dữ.

“Tôi sin nhỗi, thưa ngài, tôi không định-” Margoz dừng lại. “Vâng, tôi nhận ra rèng ngài không mún bị làm phiền nếu nó hông quan chọng, nhưng tã nhiều tháng rồi thưa ngài, và tôi vẫn ở nguyên cái lỗ nì. Tôi chỉ muốn bít-” Lại dừng lại. “Chà, nó quan chọng đối với tôi! Và hơn thế nữa, người ta cứ nói chiện zới tôi, như thể tôi có tể giúp họ gì đó vậy.”

Strov không thể nghe thấy nửa đoạn hội thoại còn lại, điều đó có nghĩa là hoặc là Margoz bị điên và đang nói với chính mình – điều Strov cho là rất có thể xảy ra, đặc biệt với tình trạng say rượu của hắn – hoặc nửa còn lại của cuộc hội thoại chỉ có Margoz là nghe được.

“Tôi hông bít ngài đang nói về chiện gì. Không ai-” Lại dừng lại. “Chà, nàm thao tôi biết được chiện đó? Hả? Tôi đâu có mắt sau gáy đâu!”

Những gì Strov biết về quỷ hầu hết là cách để giết bọn chúng, nhưng cuộc hội thoại một phía kỳ lạ này chắc chắn có mùi ma quỷ với Strov – và không chỉ bởi vì mùi lưu huỳnh.

Anh thở hổn hển. Vào lúc này, anh đã có đủ thông tin để báo cáo cho Đại Tá Lorena. Bên cạnh đó, anh không thích cái ý tưởng ở gần một con quỷ như thế này.

Quay đầu lại, anh nhận ra mình đang nhìn thẳng vào bóng tối tuyệt đối.

“Cái quái-?” Anh quay ngang quay dọc, nhưng chỉ có bóng tối ở sau lưng anh. Theramore đã hoàn toàn biến mất.

Ta không thích gián điệp.

Strov nghe thấy giọng nói đó như thể nó vọng ra từ trong xương anh. Như thể có ai đó đã bịt mắt anh lại, chỉ có điều mắt anh vẫn đang mở, nhưng không thể nhìn thấy gì hết.

Không, không chỉ có thị lực là trở nên tối tăm. Bóng tối lan tỏa tới cả những giác quan khác của anh. Anh không còn nghe được tiếng ồn của Theramore nữa, không ngửi được mùi muối, không cảm nhận được làn gió thổi tới từ Biển Lớn.

Và giờ đây thứ duy nhất anh ngửi thấy là lưu huỳnh.

Tại sao ngươi theo dõi tay chân của ta?

Strov không nói gì cả. Anh không chắc liệu anh có thể nói được không, và nếu có, anh cũng không bao giờ cung cấp thông tin cho một sinh vật như thế.

Ta không có thời gian chơi trò này đâu. Đơn giản nhất là chắc ngươi phải chết.

Bóng tối tràn vào người Strov. Cơ thể anh ớn lạnh, dòng máu đóng băng trong huyết quản, tâm trí hét lên trong cơn đau kinh hoàng bất ngờ ập xuống.

Ý nghĩ cuối cùng của Strov là mong rằng Manuel sẽ không tiêu sạch toàn bộ tiền lương của Strov vào rượu grog của gấu…

Bình luận (0)Facebook