Chương 23
Độ dài 2,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:48:08
Sự hoảng sợ bám chặt lấy Davin. Quanh gã, binh lính đang chết dần, tứ chi của họ bị chặt đứt, đao kiếm xẻ rách ngực họ, rìu chặt đứt đầu họ.
Và Davin chỉ đứng đấy, chờ đợi cái chết.
Gã đã nghĩ ngay từ đầu khi cuộc chiến vừa diễn ra rằng, Burx sẽ xẻ gã ra làm hai mảnh bằng cây rìu của hắn. Nhưng gã orc đó bị chặn đường bởi hai binh sĩ khác nhảy tới để bảo vệ sĩ quan chỉ huy của mình. Davin không chắc rằng mình đã làm gì để có được lòng trung thành đến vậy.
Từ sau đó, chẳng có ai lao tới đánh gã nữa. Orc và troll chọn con người làm đối thủ, và ngược lại, và bằng cách nào đó mà Davin, dù đừng gần bờ biển hết tất cả những người khác, lại bị bỏ qua.
Xác một tên troll đổ sụp xuống chân gã. Xác của Hạ Sĩ Barnes bay lên không trung và đáp xuống mặt nước. Davin thắc mắc rằng tên orc là đối thủ với Barnes có cần phải ném Barnes đi xa vậy không, và rồi nhận ra rằng mình thực sự không muốn biết.
Rồi cả thế giới nổ tung.
Một trận động đất rung động cả mặt đất tới mức nó đánh thức cả sự sợ hãi mà gã đang cố dấu: nó khiến Davin phải di chuyển, dù là ngã xuống đất.
Dù cho ngay trước lúc đó chẳng có một gợn mây nào trên bầu trời – thực sự hôm đó là một ngày nắng trong – giờ bầu trời đã trở nên tối sầm, sấm chớp đánh xuống mặt đất với những tiếng gầm chói tai.
Davin nghe thấy một tiếng ầm ầm và nhìn về phía bờ biển thì thấy một cơn sóng khổng lồ bắt đầu dâng lên. Kể từ khi Davin được phân về Trạm Bắc, gã chưa từng thấy một con sóng nào không phải do tàu bè gây ra đánh vào bờ mà to đến vậy.
Tuy nhiên, con sóng này còn cao tương đương với cả bức tường thành – và nó sắp đổ sập xuống ngay đầu Davin.
Gã nhanh chóng bật dậy, nhưng đôi ủng bị lún vào cát và khiến gã ngã sấp mặt. Nhổ cát khỏi miệng và cố không hít cả cát vào mũi, Davin biết mình sẽ không thể tránh kịp và chuẩn bị đón cơn sóng đó bằng cách chọc sâu hai tay vào cát.
Làn nước đập mạnh vào người gã, suýt cuốn bay gã lên khỏi vị trí, nhưng bộ giáp và đôi tay neo chặt vào cát đã giữ hắn lại. Gã có tự hỏi không biết các binh sĩ khác không được chuẩn bị giờ ra sao; gã chẳng hề quan tâm gì tới lũ orc hay troll. Nhưng chủ yếu là gã tự hỏi liệu gã còn có thể thở nổi nữa không.
Vài giây sau, làn nước rút ngược trở lại. Con sóng đã cuốn trôi cát khỏi mặt gã, nhưng giờ gã ướt sũng nước, nước làm tóc gã bết lại và khiến bộ râu trở nên nặng nề.
“Hôm nay các anh đã làm ta thật sự xấu hổ đấy, các chiến binh ạ!”
Davin lăn ngửa người ra và nhìn lên. Bầu trời vẫn đen kịt, trừ một vị trí, nơi đó là một quả khí cầu.
Davin cho phép bản thân cảm thấy chút hi vọng – có lẽ con tàu bay đó là của Đại Tá Lorena, cô và Công Nương Proudmoore đã thoát khỏi nanh vuốt hội Đao Lửa. Dù sao thì cơn ác mộng của thời tiết này có thể dễ dàng bị công nương xua tan. Họ đã tới để tập hợp quân đội đánh đuổi lũ orc, và cứu cánh cho mọi chuyện.
Rồi gã nhìn kỹ quả khí cầu hơn, và tim gã chùng xuống. Lớp vải được trang trí vài biểu tượng kỳ quái, tất cả đều dễ dàng nhận ra là của loài orc. Ít nhất hai trong số những biểu tượng đó là thứ gã nhìn thấy trên áo giáp vũ khí mà loài orc mang trong chiến tranh – chưa nói đến chuyện những đội quân đó đang giết chóc quân của gã. Chỉ huy trung đội của Davin trong cuộc chiến đó đã nói rằng vật tượng trưng cho toàn bộ các bộ tộc của chúng.
Davin chưa bao giờ là một người mộ đạo. Lần duy nhất trong đời gã từng cầu nguyện là khi gã nấp sau gốc cây và khẩn cầu lũ quỷ sẽ không để ý đến mình. Lời cầu nguyện đó đã được đáp lại, nhưng Davin chưa bao giờ muốn lãng phí vận may đó, nên gã chưa bao giờ cầu nguyện thêm một lần nào khác.
Nhưng giờ đây, gã đã cầu nguyện rằng gã sẽ sống sót qua ngày hôm nay. Bằng cách nào đó, gã đã lấy đủ sức mạnh để đứng dậy được.
Davin nghe thấy tiếng nói từ trên con tàu bay. Một cái thang dây được thả xuống mặt đất và được kéo căng khi tên orc nói những lời đó giờ đang báo là hắn đang xuống.
Khi tên orc đó xuống tới bãi biển, tất cả orc xung quanh – hoặc ít nhất là những kẻ Davin có thể thấy được khi mắt gã đang mải tập trung vào kẻ mới xuất hiện – giơ vũ khí lên chào. Gã thiếu ta cũng nhận ra rằng tên orc nọ có mắt màu xanh lam, và ngay khi đó gã nhận ra đó là ai. Từ trước tới giờ, Davin chưa bao giờ thực sự gặp Thống Chiến của orc, và gã nhớ lại rằng Thrall cũng là một pháp tăng có sức mạnh vĩ đại. Như Công Nương Proudmoore, gã có thể dễ dàng gây ra cơn sóng vừa rồi.
Một tay cầm cây búa hai tay cầm – Davin biết đó là cây Búa Hủy Diệt từng thuộc về Orgrim, thầy của Thrall – gã hét lớn, “Ta là Thrall, Thống Chiến xứ Durotar, Chúa Tể các Bộ Tộc, Thủ Lĩnh của Đại Tộc! Ta đến đây để báo rằng-” Gã chỉ Burx. “-tên orc này không phát ngôn cho ta!”
Suốt sáu năm qua, Davin đã có rất nhiều cuộc họp với loài orc. Dĩ nhiên đó là thời chiến, và vị trí của Trạm Bắc tại Bãi Lái Buôn đồng nghĩa với việc có rất nhiều orc băng qua nơi đây.
Tất cả quãng thời gian đó, Davin chưa từng thấy biểu hiện của một tên orc nào giống như tên Burx hiện giờ.
“Các chiến binh xứ Durotar, mọi người sẽ dừng lại ngay!” Rồi gã lại chỉ vào Burx, lần này là bằng cả cây búa. “Sinh vật xấu xa này đã kết giao với một con quỷ để đem lại cuộc chiến giữa chúng ta. Ta sẽ không xâm phạm liên minh giữa chúng ta để làm thỏa mãn chính những sinh vật đang cố tiêu diệt chúng ta.”
Burx gầm gừ. “Tôi vẫn luôn là bề tôi trung thành của ngài mà!”
Thrall lắc đầu. “Những chiến binh đồng đội của ngươi đã báo cáo về việc ngươi có mang theo một cái bùa có hình dạng một thanh kiếm bốc cháy – đó là biểu tượng của hội Đao Lửa. Theo Jaina – và cả một phù thủy cổ xưa đã liên minh với con người – tất cả những ai mang theo biểu tượng đó đều là nô lệ của một con quỷ tên là Zmodlor, kẻ đang cố kích động sự bất mãn tại Kalimdor và chia cắt liên minh của chúng ta. Loài quỷ lúc nào cũng chỉ lợi dụng chúng ta và rồi lại phá hủy chúng ta.”
Chỉ vào Davin bằng thứ vũ khí của mình, Burx nói, “Có những tên khốn đang cố phá hủy chúng ta! Chúng nô dịch chúng ta, làm nhục chúng ta, và ngăn cản chúng ta đến với di sản thừa kế của mình!”
Giọng Thrall bình tĩnh đối lập với sự kích động của Burx, Thrall nói, “Đúng là có một số kẻ làm vậy – và họ làm vậy bởi vì lũ quỷ đã rút kiệt chính linh hồn của chúng ta và ép chúng ta phải chiến đấu cho chúng với những người dân của thế giới này, một cuộc chiến mà cuối cùng chúng ta đã thua cuộc. Nhưng chúng ta đã vứt bỏ xiềng xích đó và nổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và lý do tại sao thì Burx à, đó là vì chúng ta là những chiến binh. Bởi vì tinh thần chúng ta trong sạch. Hoặc đúng hơn là hầu hết chúng ta. Ta không thể bảo những kẻ kết giao với những sinh vật xấu xa đã khiến loài orc vi phạm lời nói của mình là trong sạch được.”
Các orc và troll đều nhìn Burx với vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Davin nhận ra rằng có rất ít kẻ có vẻ bối rối. Một trong số đó lên tiếng. “Điều đó có đúng không hả Burx? Anh đã thỏa thuận với một con quỷ ư?”
“Để quét sạch con người, ta có thể thỏa thuận với cả ngàn con quỷ ấy chứ! Chúng phải bị tiêu diệt!”
Rồi để nhấn mạnh điều đó, Burx lao thẳng về phía Davin.
Mọi bản năng trong cơ thể Davin đang hét lên là hãy chạy đi, nhưng kể từ khi cơn sóng đánh vào gã không còn khiến đôi chân di chuyển được nữa. Gã nhìn thấy cây rìu của Burx khi tên orc đó vung nó lên cao chuẩn bị bổ xuống sọ Davin.
Nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, cả cơ thể Burx bỗng khựng lại. Gã ngừng di chuyển và ngã xuống cát. Khi đó, Davin thấy rằng Thrall đã dùng cây Búa Hủy Diệt đánh vào lưng Burx.
“Ngươi đã làm cả Durotar hổ thẹn, Burx à. Ngươi đã mang lại những cái chết nhục nhã cho các chiến binh orc, troll, và cả con người. Tai ương này chỉ có thể bị loại bỏ bằng cái chết của ngươi. Là Thống Chiến, đó là trọng trách uy nghiêm của ta để thực hiện phán quyết này.”
Thrall vung cây Búa Hủy Diệt lên cao và đập mạnh vào đầu Burx.
Davin rùng mình khi máu bắn tung tóe trên nền cát, lên cả Thrall và Davin. Tuy nhiên gã quá sợ hãi tới mức không thể gạt nó đi được, kể cả chỗ máu trộn nước dính trên má trái lẫn mảnh sọ vướng vào râu.
Thrall cũng chẳng hề có ý định gạt bỏ vết máu bẩn của Burx trên người mình – mà anh ta còn dính bẩn nhiều hơn nhiều. Davin cho rằng đó là dấu hiệu của danh dự đối với một orc. Vị Thống Chiến bước tới trước và nói với Davin, “Các người có được lời xin lỗi của Durotar vì hành động của tên phản bội này, Thiếu Tá à, và vì trận chiến tồi tệ vào ngày hôm nay. Ta sẽ không cho phép hội Đao Lửa tác động đến người của ta nữa. Ta mong rằng các người sẽ nói điều tương tự.”
Không còn tin vào khả năng làm việc của mồm mình nữa, Davin chỉ gật đầu.
“Ta sẽ rời đi. Ta rất tiếc không thể tới sớm hơn nữa để tránh đổ máu, nhưng trước đó ta phải lệnh cho quân đội hành quân trên bộ dừng lại. Tất cả bọn ta sẽ quay trở về Durotar, và sẽ không tấn công các người nữa.” Vị Thống Chiến tiến tới trước. “Trừ khi các người cho bọn ta lý do.”
Một lần nữa, Davin lại gật đầu, lần này còn hăm hở hơn trước.
Gã vẫn tiếp tục đứng đó khi Thrall lệnh cho quân của mình thu gom những xác chết cùng những người bị thương, quay trở về tàu mình và dong buồm về hướng bắc tới Vách Kolkar. Davin vẫn đứng đó, ủng ngập trong cát, vết máu, mảnh sọ, cùng mẩu óc của Burx dính khắp trên bộ giáp, trong khi Thrall leo trở lại lên thang dây vào tàu bay, và cả con tàu bay lẫn những con tàu dưới nước tiến về hướng bắc.
Davin choáng váng nhận ra rằng, lần thứ hai lời cầu nguyện của gã đã được đáp trả, và gã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ việc cầu nguyện này có chút gì đó rất tác dụng.
Gã cũng rất choáng váng về việc mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng ra sao – tất cả nhờ lời của Thrall. Đúng là nhờ hành động ngoạn mục anh ta đã khiến mọi người ngừng chiến đâu chỉ trong một phút, nhưng chỉ là tạm thời. Những lời nói của Thrall đã thuyết phục loài orc và troll ngừng chiến đấu mà rút lui.
Dù gã ghét phải thừa nhận điều này về một orc, Davin đã rất ấn tượng.
Cuối cùng một đại úy có cái tên mà Davin không thể nhớ nổi hỏi rằng, “Xin hãy ra lệnh, thưa Thiếu Tá?”
“À – ngừng lại đi, Đại Úy.” Gã thở ra một hơi mà gã còn không nhận ra là mình đang nín thở, đột nhiên cảm thấy cực kỳ kiệt sức. “Cứ ngừng lại.”