Chương 17
Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:47:52
Thrall đã dành cả ngày nay để nghe những lời thỉnh cầu. Hầu hết là những vấn đề anh vẫn nghĩ rằng những người dân orc của anh hoàn toàn có thể tự xử lý được. Có lúc thì là chuyện tranh cãi nào đó mà hai bên đơn giản không thể đồng ý nổi, bởi vậy nên cần có một bên thứ ba đứng ra giải quyết. Thực sự ai cũng có thể làm được điều đó, nhưng là một Thống Chiến thì đó cũng là trách nhiệm của anh.
Khi những người xin thỉnh kiến cuối cùng rời khỏi ngai phòng, Thrall đứng dậy gọi ghế ngồi được bọc da thú và bước quanh phòng, mừng rằng đã có chút cơ hội duỗi chân tay. Anh vẫn chưa nghe được tin tức gì từ Jaina về lũ thằn lằn sấm, nhưng anh cũng không còn nhận được thêm báo cáo nào về việc lũ thằn lằn sấm phá hoại nữa, vậy nên anh cho rằng mọi việc đã được kiểm soát. Anh chỉ mong rằng cô sẽ sớm giải quyết xong để anh có thể bàn bạc với cô về cái hội Kiếm Lửa này.
Kalthar và Burx cùng bước vào. Burx nói bằng giọng khẩn cấp. “Thưa Thống Chiến, có người nào đó đang muốn nói chuyện với ngài. Ngay bây giờ.”
Thrall không thích gì chuyện Burx đang ra lệnh cho chính anh, nhưng trước khi anh kịp nói, Kalthar nhìn Thrall đầy vẻ ẩn ý.
“Ông có nghĩ ta nên gặp người này không thưa pháp tăng?” Thrall hỏi.
“Thưa có,” Kalthar nói nhỏ nhẹ.
“Thôi được.” Thrall vẫn đứng đó, anh đã quá mệt mỏi với việc ngồi trên ngai rồi.
Burx ra ngoài và dẫn một trong những trinh sát vào. Một troll rừng rậm, anh ta mặc một bộ áo giáp cầu kỳ và đeo mặt nạ truyền thống của bộ lạc Giáo Đen: một chiếc mũ trụ hình tam giác làm bằng gỗ và lông được sơn để đem lại vẻ đáng dợ. Ngược lại, khi anh ta bỏ mũ ra, khuôn mặt để lộ ra một vẻ thân thiện, nhẹ nhàng hơn hẳn so với điều người ta nghĩ về bộ lạc Giáo Đen đáng sợ. Loài troll rừng rậm có thể sử dụng những ma thuật mạnh mẽ, thứ mà không có chủng tộc nào khác có thể làm chủ được – dù cho Thrall biết có vài con người đã từng thử nhưng thất bại với cái giá phải trả là linh hồn chính họ – và bộ lạc Giáo Đen đã thề trung thành với Thrall.
“Đây,” Burx nói, “là Rokhan.”
Lời giới thiệu này chẳng cần thiết lắm – danh tiếng của anh chàng troll này đã giúp anh trở thành một trong những trinh sát giỏi nhất tại Kalimdor.
Rokhan giữ chiếc mũ dưới tay và tiến tới trước. “Tôi e tôi mang tới với tin xấu, mấy người à. Con người, họ đang cử thêm quân tới Trạm Bắc.”
Thrall không tin nổi vào những gì anh được nghe. “Họ đang tăng quân sao?”
“Có vẻ là như vậy, mấy người à. Tôi thấy rất nhiều tàu chở đầy binh lính, tất cả đều hướng thẳng về Trạm Bắc. Và họ đang gửi thêm một trong những tàu bay về phía bắc, nhưng nó đang thẳng tới Sẹo Kiếm.”
Thrall cau mày. “Có bao nhiêu quân?”
Rokhan nhún vai. “Khó nói lắm, nhưng có ít nhất hai mươi tàu, và mỗi tàu mang theo ít nhất hai mươi con người.”
“Bốn trăm quân,” Burx nói. “Và điều này xảy ra ngay sau khi người bạn Jaina của ngài lên đường đi giải quyết vấn đề của lũ thằn lằn sấm mà con người gây ra. Chúng ta không thể chờ cô ta xong việc được thưa Thống Chiến. Tôi chắc rằng Jaina có ý tốt, nhưng người của cô ta thì không đâu. Và chúng ta không thể bỏ qua chuyện này được!”
“Burx nói đúng đấy.” Kalthar nói bằng giọng nghe có vẻ mệt mỏi, và Thrall bỗng nhớ lại rằng vị pháp tăng này đã già đến mức nào rồi. “Việc bảo vệ Thành Trạm Bắc là việc phô diễn sức mạnh của con người. Tuy nhiên, việc tăng quân sau một chuỗi những sự kiện gần đây chỉ có thể là một hành động gây hấn thôi, và chúng ta phải đáp trả.”
“Đó là pháo đài của Đô Đốc Proudmoore.” Burx chẳng cần phải nhắc Thrall về điều đó, nhưng anh ta cũng chẳng ngần ngại nói ra. “Và giờ đây thần dân của con gái của Đô Đốc Proudmoore đang định hoàn thành công việc của ông ta sau lưng cô ấy.”
Những lời của Burx không gây được nhiều ấn tượng với Thrall như lời của Kalthar. Và Rokhan là trinh sát giỏi nhất của anh. Năng lực quan sát của anh ta rất đáng tin.
“Thôi được rồi. Burx, lệnh cho Nazgrel tập hợp một nhóm quân đi tới Xứ Đất Cằn. Lệnh cho họ vào vị trí phía ngoài Trạm Bắc. Sau đó ta muốn anh cử thêm một đội tàu đi dọc bờ sông. Triệu hồi loài troll và lệnh cho họ làm tương tự.” Anh thở dài. Anh đã mong rằng cái ngày phải chiến đấu với con người chỉ còn là quá khứ, nhưng có vẻ như mối thù xưa không dễ dàng mất đi như vậy. “Nếu con người muốn chiến tranh, họ sẽ nhận ra chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Khi Burx đã ra lệnh cho Nazgrel và chủ cảng xong, anh quay về nhà mình. Anh ta cần chuẩn bị trước khi băng Biển Lớn đi về phương nam để chấm dứt tai họa con người một lần và mãi mãi.
Trong lúc anh ta đang đánh bóng rìu mình thì mùi lưu huỳnh bay vào lều anh ta. Anh ta cảm thấy một cảm giác ấm áp trong nếp quần mình, trong một chiếc túi nhỏ nơi anh ta dấu cái bùa mà Zmodlor đã đưa cho anh ta làm biểu tượng cho lòng trung thành của mình.
Galtak Ered’nash. Mọi chuyện có diễn ra đúng như kế hoạch không?
Burx ghét việc phải thề trung thành với bất kỳ ai khác Thống Chiến của mình, nhưng anh ta vẫn trả lời, “Galtak Ered’nash. Vẫn theo kế hoạch. Thrall đã gửi quân đi theo đường bộ và đường biển. Trong vòng hai ngày, người của bọn ta sẽ gây chiến với con người. Trong vòng một tuần, lũ người sẽ bị tiêu diệt.”
Tuyệt lắm. Ngươi đã làm rất tốt, Burx à.
“Ta chỉ muốn làm những gì đúng đắn cho loài orc thôi. Đó là tất cả những gì ta quan tâm.”
Dĩ nhiên rồi. Cuộc chiến này đều giúp cho mục đích của cả hai ta. Galtak Ered’nash.
Trong tất cả mọi thứ, Burx chỉ quan tâm rằng, đó là một con quỷ cấp thấp. Đúng là quỷ dữ đều là lũ khốn nạn, nhưng chúng vẫn luôn ưa thích loài orc. Chúng đem loài orc tới thế giới này để chúng có thể kiểm soát nó. Lũ quỷ không có lỗi trong việc con người giam cầm họ và khiến họ quên đi rằng họ là ai. Đúng là lũ quỷ đã lợi dụng loài orc, nhưng ít nhất chúng chưa bao giờ làm họ bẽ mặt.
Burx lớn lên đã là một nô lệ. Con người thường xuyên đánh anh ta, chế giễu anh ta, và rồi ép anh ta phải dọn dẹp chỗ bẩn thỉu của chúng trong khi họ cười vào mặt anh ta. Họ gọi anh ta bằng đủ loại tên, “thằng bé da xanh” chỉ là cái tên tử tế nhất, và họ bắt anh ta phải làm những việc hèn hạ nhất. Burx không chắc tại sao anh ta luôn là orc duy nhất phải làm những việc tồi tệ như vậy – chẳng ai thèm nói cho anh ta biết. Có lẽ chỉ đơn giản là anh ta được chọn ngẫu nhiên.
So sánh với những gì anh ta phải chịu khi làm nô lệ của con người, những gì loại quỷ làm chưa là gì cả. Và nếu phải hợp tác với một tên bọn chúng để đảm bảo rằng tai họa con người được quét sạch, Burx cũng thấy vừa lòng.
Anh ta nợ Thrall mọi thứ, nhưng Thrall không thể gạt đi nổi sự mù quáng về con người. Nhưng dù sao Thrall cũng được chủ nhân quan tâm. Đúng vậy, Aedelas Blackmoore có những kế hoạch bẩn thỉu dành cho Thrall, nhưng hắn cũng đối xử với anh ta tốt hơn hẳn so với chủ nhân của Burx – thực sự là tốt hơn hầu hết orc.
Từ từ nhưng chắc chắn, Thrall đang nhận thấy sai lầm của mình. Việc cử quân tới Trạm Bắc đã chứng minh điều đó. Vào lúc này, mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian. Các chiến binh orc và troll đã áp sát quá gần với các binh sĩ con người – lửa đã ở gần rơm rồi.
Burx ngừng đánh bóng rìu mình, anh ta rất mong mỏi được nhìn thấy nó bám đầy máu con người.