Chương 22
Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:48:07
Tích tắc trước, Aegwynn đang đứng tại Theramore.
Tích tắc trước, Lorena hít sâu một hơi và trông có vẻ e sợ. Aegwynn vẫn nhớ những lời của viên đại tá rằng cô ghét ma thuật đến thế nào – chưa kể đến việc cô đã nôn ọe ra sao sau chuyến độn thổ trước đấy. Aegwynn thoáng nghĩ liệu có phải ý hay không khi để Lorena ăn trước đó.
Tích tắc trước, Jaina Proudmoore trông rất quả quyết.
Giờ họ đang đứng ở cửa một hang động bao phủ bởi một màn sương màu da cam có mùi khó chịu, điều khiến Aegwynn hiểu được tại sao Lorena lại chẳng thích thú gì chuyện phải tới đây. Làn khí độc màu da cam lơ lửng trong không khí làm thành một màn sương đầy hung gở. Aegwynn cảm thấy cơ thể như nặng đi bởi nó.
Aegwynn từ lâu đã quá quen với tác động của việc độn thổ, vậy nên thứ duy nhất khiến bà cảm thấy mất phương hướng là vì màn sương. Bà nhìn Lorena chằm chằm, mặt cô có vẻ hơi tái, nhưng vẫn giơ thanh kiếm về phía trước, sẵn sàng cho mọi thứ.
Tuy nhiên Jaina trông tái không khác Lorena, điều này không phải là dấu hiệu tốt.
Tuy nhiên Aegwynn vẫn im lặng. Không thể quay về được, và điều cuối cùng Jaina cần là có ai đó tỏ ra là gà mẹ ấp gà con. Chính Aegwynn cũng ghét điều đó khi có ai – thường là Scavell, hoặc là Jonas khi họ ngủ cùng nhau, hoặc ai đó trong hội đồng – nhặng xị lên khi bà kiệt sức và vẫn phải chiến đấu, vậy nên bà không thấy lý do gì để bắt Jaina phải chịu điều đó.
Dù vậy vẫn có thứ phải lo lắng. Jaina đã thi triển bốn thần chú độn thổ trong ngày hôm nay mà Aegwynn biết – đưa cô tới Sẹo Kiếm, đưa lũ thằn lằn sấm tới Sẹo Kiếm, đưa ba người họ tới Theramore rồi lại tới hang này – cọng thêm việc tìm kiếm địa điểm của Zmodlor, làm thứ gì đó để kiểm soát lũ thằn lằn sấm, và bảo vệ cả ba người họ khỏi bất cứ thứ gì màn sương này tác động dưới hoàn cảnh bình thường. Ngần ấy phép thuật trong một ngày rồi sẽ ảnh hưởng xấu, và Aegwynn còn biết rồi sẽ thêm tác dụng phụ nữ.
Khi Jaina dẫn đường vào hang, Aegwynn cứ thắc mắc từ khi nào bà đã ngừng nghĩ về cô gái pháp sư có mái tóc vàng này là “Công Nương Proudmoore” – hay là “cái con bé khó chịu này” – và thay vì đó lại nghĩ là “Jaina.”
Bà nói lớn, “Được rồi, Zmodlor đang ở đây.” Bà nhún vai. “Hắn ở khắp mọi nơi.” Hẳn nhiên là con quỷ đã đặt căn cứ tại hang này, và linh khí của hắn tồn tại trong từng hòn đá tại đây. Đã lâu rồi bà không choáng ngợp bởi sự nhơ bẩn nào, từ tận khi đối mặt với con trai mình tại Karazhan – dù có thể một phần cảm giác đó là vì màn sương. Nó chỉ có tác động là tăng thêm vẻ khó chịu của cái hang tối này. Jaina thi triển một phép ánh sáng giúp cho họ nhìn được, nhưng tất cả những gì nó làm được là làm màn sương trở nên sáng hơn. Nhưng rồi, Aegwynn cũng chẳng ưa nổi cái việc nhìn ngắm những bức tường đá, những chuông đá – những mũi nhọn chĩa xuống đầy đe dọa từ trên đầu họ – và nền đá gồ ghề.
Sau khi họ đi được hai mươi bước vào hang, Aegwynn đứng lại. “Đó là-”
“Tôi biết rồi,” Jaina nói. Cô lẩm bẩm một câu thần chú ngắn.
Aegwynn gật đầu. Bà và Jaina đều cảm thấy được phép bẫy đơn giản đó. Một phép thuật cấp thấp mà mọi người mới học việc ngay trong năm đầu tiên đều có thể thi triển thành công, chắc là thiết kế chủ yếu để ngăn chặn thú hoang đi lạc hoặc người xung quanh khỏi lang thang vào. Dường như chẳng có ai dám bén mảng vào cái nơi đầy ác mộng này, nhưng Aegwynn từng thấy nhiều kẻ lạ lùng trong đời mình rồi. Có thể có vài con sói hoặc một người lùn điên nào đó leo lên núi để tới đây và rồi lang thang vào hang động này trong khi Zmodlor và tay chân đang thực hiện dở dang một phép thuật nào đó yêu cầu sự tập trung. Tốt nhất nên đề phòng.
Tuyên nhiên việc gỡ bỏ phép thuật này có thể gây ra báo động. Aegwynn phải đảm bảo là mình luôn đứng giữa Lorena và thanh kiếm của cô cùng Jaina và phép thuật của cô với vách hang.
Chốc lát sau, Lorena hét lên, “Nằm xuống!”
Không hề ngu ngốc, Aegwynn ngay lập tức nằm xuống nền đá lạnh. Lorena cũng làm y hệt.
Nhưng Jaina lại đang đứng tại chỗ và giơ tay lên. Quả cầu lửa đang lao thẳng về phía cô trông như sắp nuốt chửng lấy người cô-
-nhưng nó lại dừng lại ngay sát trước khi kịp làm thế, và tan biến ngay lập tức.
Loạng choạng đứng dậy, Aegwynn nói, “Ta có thể nói rằng chúng biết chúng ta ở đây.”
“Quả là vậy.” Giọng Jaina thì thầm.
Ồ đúng rồi.
Aegwynn thở dài. Giọng nói đó có vẻ như đến từ khắp mọi nơi – một mẹo phổ biến của lũ quỷ. “Thôi trò diễn kịch đi Zmodlor. Bọn ta không phải lũ tay chân ngu si của ngươi đâu, và bọn ta chẳng thấy ấn tượng chút nào đâu.”
Aegwynn! Thật ngạc nhiên và vui vẻ làm sao. Ta đã nghĩ từ lâu ngươi đã chết trong tay con trai ngươi rồi chứ. May thay ta sắp được tự tay làm thay điều đó rồi. Ta vẫn còn nợ ngươi cái việc ngươi đã làm với ta.
Khi con quỷ đang tỏ ra huênh hoang, Aegwynn nghe thấy những tiếng khúc khích kỳ lạ.
“Tôi biết điệu cười đó.” Lorena nói một cách ghê tởm. “Lũ grellkin.”
Quả nhiên là vậy, một bầy quỷ nhỏ, thân mọc kín loại lông cùng màu với màn sương này, đang lao về phía họ.
Lorena tiến tới bảo vệ cả Aegwynn và Jaina, cô nói, “Tôi thực sự rất rất ghét bọn này.” Rồi cô lao tới trước tấn công.
Lũ sinh vật nọ quá đông để một người phụ nữ đó có thể xử lý; may thay là có tới hai người phụ nữ cùng làm vậy. Jaina thi triển vài phép thuật có nhiều tác động lên lũ grellkin. Một số bị bắt lửa vào lông. Một số thì ngừng thở. Số khác thì bị thổi vào vách hang bởi một luồng gió mạnh bất ngờ trong không gian hẹp. Không có phép thuật nào đặc biệt mạnh cả, nhưng chúng đủ nhỏ để giúp Jaina bảo toàn sức mạnh.
Nhưng đó mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Sau khi hai mươi con đầu tiên bị giết, thêm hai mươi con khác thay thế chúng.
“Đây là đòn nghi binh,” Aegwynn nói.
“Đúng vậy,” Jaina nói. Cô thi triển một phép thuật khác khiến hai mươi con grellkin đó bị phân rã.
Lại thêm một hàng mười con nữa phía sau.
“Đại Tá,” Jaina nói nhanh, “cô xử lý đám này được không?”
Lorena nhe răng. “Cứ để cho tôi.”
“Tốt.”
Khi viên đại tá tấn công đám quỷ, Jaina nhắm mắt lại và suýt ngã lăn ra. Aegwynn tiến lại đỡ cô dậy. “Cô ổn chứ?”
Jaina thật thà nói, “Không. Tôi có thể dùng phép tống khứ, nhưng chỉ khi không làm gì khác. Lorena phải xử lý-”
Một tiếng hét chói tai vang lên trong hang động khi Lorena đâm trúng ba con grellkin cuối cùng chỉ bằng một nhát kiếm. Cô rút kiếm ra, và đám sinh vật nọ đổ gục xuống nền. Nhìn xuống lưỡi kiếm bám đầy máu vàng, Lorena thở dài. “Tôi sẽ chẳng bao giờ chùi sạch được chỗ này mất.”
Ta cho rằng đó sẽ là vấn đề ngươi ít phải lo nhất.
Lần này tiếng nói đó không tới từ mọi nơi nữa: nó đến từ ngay phía trước họ.
Màn sương mù da cam tan ra, điều Aegwynn biết rằng chưa chắc đã là dấu hiệu tốt. Và rồi cơ thể khổng lồ của Zmodlor xuất hiện.