World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 4,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:47:42

Aegwynn vừa thích thú vừa quặn đắng nhìn Jaina Proudmoore cố phá vỡ kết giới ma quỷ kia. Cô gái đã rời khỏi lều của Aegwynn và đi ra phía mép ngoài kết giới – nó nằm ngay đúng vị trí với kết giới cũ – và cố xuyên thủng nó từ khoảng cách gần, điều mà Aegwynn không cho rằng có thể thành công nổi.

Dễ thấy rằng Zmodlor không hề thích thú gì chuyện phải gặp lại Aegwynn, hắn sẽ gặp rắc rối trong việc giam chân bà tại đây một khi Proudmoore đã hủy kết giới cũ đi. Dù sao thì khi những kết giới đó vẫn còn ở nguyên vị, đúng như dự định ban đầu của Aegwynn, Zmodlor sẽ không có gì phải lo lắng cả. Nhưng nếu kết giới đó bị hạ xuống, hắn sẽ phải lo lắng, vậy nên hắn phải có phương án dự phòng ngay tại chỗ.

Nhưng nó đâu còn là vấn đề đáng ngại nữa. Aegwynn từ lâu đã mất đi khả năng chống lại loài quỷ dữ bằng ma thuật rồi.

Sau khi cố gắng cuối cùng thất bại, Proudmoore cho tay vào áo choàng lấy ra ít thịt bò khô. Aegwynn gần như vô thức gật đầu đồng ý. Ai là người dạy cô gái này thì cũng đủ khôn ngoan để dạy cô về điều thiết thực này. Đó là thứ mà Scavell, dù với tài năng lỗi lạc của mình, cũng chưa từng thực hiện. Tới tận lần thứ ba ngã xuống do cơn đói sau khi theo dấu một con quỷ thì bà mới nghĩ đến chuyện đem theo thức ăn trong những nhiệm vụ như vậy.

Sau đó cô gái quay sang nhìn Aegwynn. “Có lẽ nếu chúng ta phối hợp sức mạnh, chúng ta có thể làm được đấy.”

“Chắc không được đâu.” Aegwynn cười cay đắng. “Có thêm vào ‘sức mạnh’ của ta vào của cô cũng chẳng có kết quả khác gì đâu. Khả năng ma thuật của ta từ lâu đã… phai tàn rồi.” Nhưng lời đó thật sự không đúng, nhưng là quá đủ để trả lời cho lời yêu cầu của Proudmoore. “Tiếc là phía bên ngoài không có ai để làm đường dẫn.”

“Đường dẫn để làm gì?”

Aegwynn giờ lại phải đánh giá lại về giáo viên của cô gái Proudmoore này. “Cô có biết về phép xuyên thấu của Meitre không?”

Proudmoore lắc đầu. “Hầu hết cuộn giấy của Meitre đều đã bị phá hủy mười năm trước. Tôi cũng từng học vài cái còn sót lại, nhưng cái đó nghe lạ lắm.”

“Tiếc thật,” Aegwynn chỉ nói có vậy. Nó chẳng mấy liên quan tới việc mấy kết giới của bà vẫn còn đó, khi mà nó vẫn còn giữ cho bà được an toàn nơi đây. Bà chẳng muốn gì hơn việc sống hết quãng đời còn lại tránh xa khỏi thế giới mà bà đã phá hoại quá nhiều này.

“Sao người lại yếu đi nhiều đến vậy?”

Aegwynn thở dài. Cô ấy hẳn phải trông đợi lắm.

Rồi một lần nữa, có lẽ Proudmoore cần phải nghe kể về toàn bộ câu chuyện. Hoặc ít nhất là theo sự tường thuật của chính Aegwynn.

Hai mươi lăm năm trước…

Medivh đã chuyển tới sống trong tháp Karazhan ở Dãy Núi Đỉnh Đỏ nằm giữa một dãy đồi. Bao quanh bởi dây leo và cỏ dại – những gốc cây già của Rừng Elwynn không thể mọc được tới tận nơi này; chúng đã chết sau khi Medivh tới sống tại đây – mỏm núi mà Medivh chiếm giữ có hình dạng y như một hộp sọ con người.

Aegwynn nhận ra hình dáng đó thích hợp một cách đáng buồn. Bà đang đi bộ về phía đó, không hề có ý định báo cho con trai mình về sự xuất hiện của bà.

Những Người Bảo Hộ Tirisfal đều đã chết. Loài orc giờ đây đang tràn khắp Azeroth. Chiến tranh diễn ra khắp cả thế giới. Ngọn nguồn của tất cả những chuyện này là đâu?

Từ chính máu mủ của bà.

Bà không biết được làm thế nào chuyện này lại có thể xảy ra. Bà sinh Medivh ra là để tiếp tục công việc của mình chứ không phải là phá hoại nó.

Chỉ khi tới gần cổng bà mới cảm nhận được nó. Con trai bà đang ở đó, bà biết rõ điều đó, cả Moroes, viên quản gia, và đầu bếp – dù cho hai người này đều đang ngủ ở phòng riêng của họ. Nhưng bà còn cảm nhận thấy một kẻ khác, với linh khí bện chặt với linh khí con trai bà. Hắn là kẻ bà đã đánh bại nhiều thế kỷ trước.

Không còn bận tâm tới chuyện xuất hiện một cách kín đáo, bà làm một phép thuật gió đập mạnh vào cổng chính, sức gió đập tung cánh cổng gỗ thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Con trai bà đang đứng ở ngay phía bên kia. Ông thừa hưởng chiều cao và cặp mắt của Aegwynn; thừa hưởng bờ vai rộng và sống mũi thanh nhã của Nielas Aran. Mái tóc lốm đốm bạc của ông được buộc đuôi ngựa chỉn chu, và bộ râu muối tiêu được xén gọn gàng. Tấm áo choàng màu nâu sẫm của ông bay phấp phới với luồng gió sau lưng.

Nhưng không thể nhận ra nổi kẻ đang đứng trước mặt bà kia là con trai bà. Dù cho cặp mắt bà đang nhìn thấy Medivh, tất cả các bản năng phù thủy của bà đều chỉ nhìn thấy đó là Sargeras.

“Làm thế nào chuyện này lại xảy ra được? Ta đã giết ngươi cơ mà.”

Medivh cười với một điệu cười ma quỷ. “Mẹ à, Mẹ thực sự ngu ngốc đến vậy sao? Mẹ có thực sự nghĩ rằng một cô gái có thể tiêu diệt nổi Sargeras vĩ đại sao? Ngài đã lợi dụng Mẹ đấy. Lợi dụng Mẹ để tạo ra con. Ngài ẩn náu trong người con, rồi – khi Mẹ quyến rũ cha con – ngài đã truyền linh khí của mình vào bào thai của con. Ngài vẫn luôn luôn đồng hành với con – thầy của con, người phụ huynh mà Mẹ sẽ không bao giờ để cho con có.”

Aegwynn không thể tin nổi vào điều này. Làm sao mà bà lại mù quáng đến vậy? “Ngươi đã giết cả hội đồng.”

“Chẳng phải Mẹ vẫn luôn bảo chúng là lũ ngu ngốc sao?”

“Đó không phải là vấn đề! Họ không đáng phải chết!”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng đâu có dạy cho con nhiều điều đâu, Mẹ à. Mẹ vẫn luôn quá bận rộn với trọng trách là Người Bảo Hộ tới mức chẳng bao giờ chịu dạy dỗ cho người con mà Mẹ đã đem tới thế giới này để kế nghiệp Mẹ. Nhưng có một bài học mà đôi khi Mẹ thực sự có dạy cho con khi mẹ còn bận tâm nhớ đến sự tồn tại của con là hội đồng đó toàn là lũ ngu ngốc. Chính ngài Sargeras đã dạy cho con biết về số phận cuối cùng của tất cả những kẻ ngu ngốc. Mẹ à, Mẹ thấy đấy, con đã học hành rất giỏi mà.”

“Đừng có giả vờ nữa, Sargeras,” bà nói. “Đừng có nói bằng giọng con trai ta nữa.”

Medivh ngửa đầu ra cười lớn. “Ngươi có hiểu không hả, mụ đàn bà bé nhỏ? Ta là con trai ngươi đó!” Ông ta giơ hai tay lên. “Và ta là kết thúc của ngươi.”

Chuyện xảy ra tiếp theo quá nhanh chóng so với những gì Aegwynn tưởng tượng. Quả là một điều ân huệ rằng bà nhớ rõ đến từng chi tiết. Tất cả những gì bà chắc chắn là bà đã phải chống cự rất rất vất vả với phép thuật của Medivh – hoặc đúng hơn là Sargeras – và rằng càng lúc hắn càng dễ dàng đánh trả bà hơn.

Suy yếu, tàn tạ, và chảy máu, Aegwynn ngã xuống trên nền đá tòa tháp của Medivh, khó lòng nhấc đầu lên được. Con trai bà đứng ngay phía trên và cười lớn. “Sao trông Mẹ buồn vậy hả Mẹ yêu? Chính xác là Mẹ đã tạo ra con mà. Sau tất cả mọi chuyện, Mẹ sinh con ra để phá bĩnh hội đồng và tiếp tục di sản của mình mà. Mẹ đã làm được điều đó rồi đấy. Ngay từ khoảnh khắc Mẹ tiêu diệt cơ thể của Sargeras, Mẹ đã giải phòng ngài ấy vào bên trong con, di sản của Mẹ là thuận theo ý chí của Sargeras. Giờ Mẹ đã hoàn thành xong mục đích của Mẹ rồi.” Ông nhe răng. “Nhát đâm cuối cùng vào mắt của hội đồng nhỉ?”

Dòng máu của Aegwynn như biến thành băng. Đó là suy nghĩ của bà khi mang thai Medivh. Bà chưa từng nói lên câu nói đó, chắc chắn là chưa bao giờ nói với Medivh. Bà thực sự rất ít khi xuất hiện trong đời ông, chủ yếu là để bảo vệ ông – bà không để cho người ta biết rằng con trai bà đang ở Bạo Phong, sợ rằng kẻ thù của bà sẽ sử dụng ông để chống lại bà. Thực sự bà chỉ mới để lộ ra rằng bà là mẹ ông khi ông mới qua tuổi dậy thì.

Vào lúc đó, bà không còn chống cự nữa. Bà không còn muốn sống trên một thế giới mà bà đã phản bội hoàn toàn như vậy. Hăm hở thực hiện công việc của mình, để chứng minh là hội đồng đã sai về bà, bà đã làm nên thắng lợi cho loài ác quỷ.

Từ khi kết thúc việc học nghề Aegwynn chưa từng khóc bao giờ. Lúc sinh con, lúc cha mẹ chết, khi thua loài quỷ dữ – chẳng có gì có thể khiến bà khóc. Bà vẫn luôn mạnh mẽ hơn thế. Nhưng giờ đây, những giọt nước mắt đang tràn xuống hai bên má khi bà nhìn con trai mình, người đang cười lớn trước nỗi đau khổ của bà.

“Giết ta đi.”

“Và giải thoát cho Mẹ ư? Đừng ngu ngốc thế Mẹ yêu. Con đã nói con là kết thúc của Mẹ chứ không phải cái chết của Mẹ. Để cho Mẹ chết đi thì Mẹ sẽ không thể chuộc lại những gì Mẹ đã làm với con.” Rồi ông ta lẩm bẩm đọc thần chú.

Tám thế kỷ trước, hội đồng đã ban cho bà sức mạnh của Người Bảo Hộ, đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời bà. Cứ như thể một người mù được trao cho cơ hội nhìn mọi thứ lần đầu tiên. Khi bà chuyển nó cho Medivh, tuy nó không tuyệt vời như trước, nhưng bà vẫn có cảm giác thỏa mãn khi tạo ra di sản của mình, và việc chuyển giao sức mạnh thật nhẹ nhàng dễ chịu, như thể từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giờ đây, sức mạnh của bà đang bị Medivh rút đi, và cảm giác như thể bị mù, câm, và điếc. Cả cơ thể bà như u mê đi – không còn giống như rơi vào giấc ngủ nữa mà giống như rơi vào một cơn hôn mê.

Nhưng bà vẫn tỉnh táo suốt thời gian chuyện đó xảy ra. Và bà nhận ra rằng nếu bà còn ở đây, Medivh – hoặc đúng hơn là Sargeras – sẽ giữ bà ở lại đây mãi. Không nghi ngờ gì chuyện bà sẽ phải ở trong hầm ngục của tòa tháp này, vẫn có thể nhìn và nghe thấy tất cả mọi chuyện diễn ra, biết rất rõ mọi hành động xấu xa mà con trai mình thực hiện nhân danh Sargeras.

Bà cũng nhận ra một chuyện khác – bà vẫn còn trẻ. Điều đó có nghĩa là Medivh vẫn chưa lấy đi thứ ma thuật cản trở sự già đi khỏi bà.

Bà nhận ra đó là sự cứu rỗi của bà. Bà tập hợp mọi sự tập trung của mình lại và giải phóng thứ ma thuật cản trở sự già đi kia, tóm lấy nó, dựa vào nó, và tái tạo nó thành một phép độn thổ có thể đưa bà ra khỏi đây.

Chỉ tích tắc sau, tóc bà trở nên bạc trắng, làn da bà trở nên nhăn nheo, và xương cốt bà trở nên yếu đuối, bà nhận ra mình đang ở Kalimdor, ở tại một miền đất đầy cỏ cây giữa những dãy núi ven bờ biển phía đông của lục địa này.

Giọng Proudmoore trở nên khẽ khàng, “Điều đó hẳn là rất tồi tệ với người.”

“Ừ.” Aegwynn nhún vai. Thực sự, điều đó còn tồi tệ hơn cả thế, nhưng chỉ thế là quá đủ để Proudmoore hiểu được. Bà thực sự đã cố nói lý với Medivh, và cố bắt ông phải giải thích về lý do tại sao ông ta lại làm như thế – làm như là Sargeras cần đến một lý do vậy. Nhưng bà nhận thấy không cần phải khiến Proudmoore suy nghĩ nhiều tới vậy – mục đích của câu chuyện là để thể hiện sự ngu ngốc của bà sâu đến nhường nào. Bà nói tiếp: “Khi ta tới đây, ta vẫn có thể sử dụng chút ma thuật còn sót lại để xác định xem có ai ở quanh đây không. Ta đã xây nên túp lều này, trồng vườn, đào giếng. Kết giới vẫn chưa được tạo ra cho tới khi Thrall và người của anh ta tới sống gần đây.”

“Tôi cũng không ngạc nhiên.” Giọng của Proudmoore trở nên khá kỳ lạ – như thể cô biết điều gì đó mà Aegwynn không biết.

“Ý cô là gì?”

Trước khi Proudmoore kịp trả lời, Aegwynn nghe thấy thứ gì đó. Proudmoore cũng nghe thấy, họ cùng quay mặt về phương nam. Nghe có vẻ quen thuộc, nhưng đó là âm thành Aegwynn chưa từng nghe thấy trong nhiều năm rồi.

Giây lát sau, sự nghi ngờ của cô đã được xác nhận: âm thanh đó được tạo ra do không khí dịch chuyển bởi một khí cầu khổng lồ, nó đang bay quanh một trong những đỉnh núi Sẹo Kiếm. Nó dừng lại ngay phía trước kết giới và bay lơ lửng. Aegwynn cho rằng một pháp sư – hoặc ít nhất là một nhà ngoại cảm – đang ở trên tàu.

Một chiếc thang dây thả xuống từ dưới gầm, và một hình người mặc áo giáp bắt đầu leo xuống. Khi người đó tiến tới gần hơn, Aegwynn nhận ra quân hàm trên áo giáp là của một đại tá.

Bất ngờ thay, người đó là một phụ nữ con người. Bà quay sang nhìn Proudmoore vẻ thắc mắc.

Cô gái mỉm cười. “Nếu một người phụ nữ có thể là một Người Bảo Hộ Tirisfal, tại sao một người phụ nữ không thể là một đại tá chứ?”

Aegwynn đành phải thừa nhận điều đó.

“Thưa tiểu thư,” người phụ nữ đó nói khi cô leo xuống thanh thang dây cuối cùng, “tôi e rằng tôi đem tới tin xấu.” Rồi cô nhìn Aegwynn vẻ nghi ngờ.

“Đại Tá Lorena, đây là Magna Aegwynn. Cô có thể thoải mái nói chuyện với người như đối với ta.”

Viên đại tá gật đầu và bắt đầu nói. Có vẻ như những lời của Jaina Proudmoore là quá đủ với viên đại tá này. Aegwynn miễn cưỡng thừa nhận là điều đó thật ấn tượng. Một phụ nữ không phù hợp với một vị trí cần phải làm việc vất vả đến vậy – bà cho rằng Lorena giỏi gấp đôi so với một đại tá nam giới, đơn giản chính bà cũng như thế. Nếu có người tài năng đến vậy lại tin tưởng Proudmoore hoàn toàn như thế, thì cô gái Proudmoore này phải là một người oai nghiêm hơn nhiều so với những gì Aegwynn từng công nhận.

Có lẽ có một thứ gì đó trong người con gái này rất đáng tôn sùng.

Lorena nói, “Thưa tiểu thư, tôi khá tin chắc rằng viên Thị Trưởng Kristoff này là một thành viên của hội Đao Lửa – rằng ông ta đang âm mưu tăng cường quân số tại Trạm Bắc để khiêu khích loài orc tiến tới xung đột.”

Mặt Proudmoore tối sầm lại. “Kristoff ư? Ta không tin.”

Nhưng rồi viên đại tá dành cả mấy phút tiếp theo để giải thích những gì xảy ra trong khi Proudmoore vắng mặt khỏi Theramore.

Rồi khi cô đã nói xong, Aegwynn hỏi, “Cái hội Đao Lửa này xuất phát từ lúc nào vậy?”

“Chúng tôi không chắc,” Proudmoore nói. “Chúng tôi nghĩ nó có liên quan tới một bộ tộc orc xưa. Sao thế?”

“Vì Zmodlor đã khởi đầu một giáo phái tên là Đao Lửa. Thực ra thanh kiếm mà hắn định dùng để hiến tế lũ trẻ hắn giam cầm được tẩm dầu và đốt cháy khi việc hiến tế bắt đầu. Vì Zmodlor đang ở quanh đây, có khả năng hắn cũng có dính líu tới lũ orc đó.”

Lorena lên tiếng trước cả khi Proudmoore kịp trả lời. “Thưa tiểu thư, sao người lại ở phía sau những kết giới kia vậy? Tôi đem Booraven theo để tìm ra người, và cô ấy nói rằng có kết giới khiến chúng tôi không thể vượt qua được. Nhưng – tại sao người không thoát khỏi nó?”

“Ta e là ta không thể. Khi ta tới đây, ta đã có thể xuyên thủng kết giới vốn đặt tại đây, nhưng nó đã được thay thế bởi một kết giới ma quỷ của chính tên Zmodlor mà Magna Aegwynn đây vừa nói. Ta e rằng ta không đủ kiến thức để vượt qua nó.”

“Tiếc thật, “Aegwynn nói. “Nếu đây vẫn là kết giới của ta, ta đã có thể để cô đi qua ngay.”

Proudmoore khịt mũi và nói, “Đừng lố bịch thế – chúng chưa bao giờ là kết giới của người. Chúng là của Medivh.”

Aegwynn há miệng nhìn Proudmoore vẻ sửng sốt. “Làm sao mà cô-”

“Khi lần đầu tôi tới đây, tôi nhận ra thứ ma thuật đã làm ra kết giới đó thuộc về một trong những người Tirisfal. Nhưng sau khi tôi xuyên qua nó, tôi nhận ra rằng tôi biết người Tirisfal đó là ai, bởi vì tôi từng gặp nó trước đây rồi. Như khi tôi cố nói cho người lúc trước, tôi có biết Medivh – chính là người đã đem con người và loài orc tới miền đất này, và ngài ấy cũng đã thuyết phục chúng tôi liên minh lại để chống Quân Đoàn Rực Lửa. Tôi biết khá rõ về ma thuật của ngài ấy.”

Lorena lên tiếng trước khi Aegwynn trả lời. “Thưa tiểu thư, tôi rất lấy làm tôn trọng, nhưng thời gian đang gấp rút lắm rồi. Chúng tôi phải đưa người ra khỏi đây. Phải có một cách nào đó chứ.”

Proudmoore nhìn Aegwynn. “Có đấy. Xin hãy dạy cho tôi thứ phép thuật của Meitre đó.” Cô chỉ vào viên đại tá và nói thêm, “Giờ chúng ta đã có một vật dẫn.”

“Tốt thôi,” Aegwynn nói, “nếu điều đó có nghĩa là cô sẽ để ta lại trong yên bình.”

“Tôi e rằng điều đó là không thể.”

Aegwynn chớp mắt. “Ta xin cô tha cho ta được không?”

“Người sẽ đi cùng chúng tôi.”

Aegwynn khịt mũi và nói, “Thật sao?”

“Vâng. Người là magna, là Người Bảo Hộ đứng ngay giữa chúng tôi và bầy ác quỷ. Trọng trách của người là phải đi cùng chúng tôi.”

“Cái quan điểm lố bịch này của cô dựa vào đâu vậy?”

“Người nói là Zmodlor đã dựng nên kết giới này. Điều đó có nghĩa là hắn đang hành động – với tất cả những gì chúng ta biết, hắn phải chịu trách nhiệm với cái hội Đao Lửa mà giờ đang cố cắt đứt liên minh mà Thrall và tôi đã dựng nên theo chỉ thị của con trai người. Nhưng người nghĩ rằng người đã đánh bại hắn tám thế kỷ trước – dễ thấy được là người vẫn chưa hoàn thành công việc, và đó là trách nhiệm của người-”

“Cô biết gì về trách nhiệm chứ?” Aegwynn hét lên. “Suốt tám-”

“Vâng, tôi biết những gì người đã làm, thưa Magna, người đã kể cho tôi nghe kha khá về thất bại của người, mưu kế của người, sự lừa lọc của người, sự kiêu ngạo của người – nhưng người cũng đã nhắc cho tôi biết rằng người chưa từng trốn tránh trách nhiệm của người là một Người Bảo Hộ. Mọi thứ người làm – từ việc đối đầu với Zmodlor tới việc thách thức hội đồng mà hạ sinh Medivh – đều đã được thực hiện bởi vì người tin vào những gì người đã làm. Bất kể sai lầm của người, hay thất bại của người, người chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm đó. Cho tới tận bây giờ.” Proudmoore lắc đầu. “Người hỏi tôi rằng tôi biết gì về trách nhiệm, và giờ đây tôi có thể nói rằng tôi biết điều đó nhiều hơn người, bởi vì người chưa từng có trách nhiệm với ai khác trừ chính người. Tôi đã dẫn dân tộc mình vào trận chiến, và tôi lãnh đạo họ khi chiến tranh kết thúc – và ngay giờ đây, những người tin tưởng tôi đang cần tôi, và có thể là bởi vì một con quỷ mà đáng nhẽ ra người đã phải giết chết rồi. Tôi sẽ không chịu để những gì chúng tôi đã xây dựng tại đây bị tiêu hủy bởi sự tự thương hại của người đâu, thưa Magna.”

“Ta tin rằng ta có quyền quyết định số mệnh của chính ta.”

“Bởi vì người đã đem Medivh lại ư?”

Lại một lần nữa Proudmoore khiến Aegwynn sửng sốt vì sự sáng dạ của mình. Bà không nói được gì nữa.

“Chúng tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao Medivh trở lại được từ cõi chết sau khi Khadgar và Lothar đánh bại ngài ấy. Phải là một ma thuật hùng mạnh lắm mới làm được vậy. Tôi cũng có thể làm được điều đó, và có thể là một vài người nữa, nhưng nếu thế thì họ hẳn đã tự thừa nhận rồi. Người nói là người đã bị rút kiệt sức mạnh trong trận chiến với Medivh, nhưng chỉ có một thứ duy nhất có thể thay thế cho lượng sức mạnh đó, và đó là mối liên kết giữa mẹ và con.”

Aegwynn gật đầu, bà lơ đãng nhìn vào đâu đó quanh những đỉnh núi Sẹo Kiếm. “Với tất cả những gì còn lại của ma thuật ngăn cản sự già đi, ta có thể bói toán dựa vào nước từ giếng và biết được những gì xảy ra. Ta thấy con trai ta bị học trò của nó và người bạn thân nhất của nó giết chết – và ta thấy Sargeras đã bị trục xuất khỏi nó. Vậy nên ta đã dành nhiều năm tập trung sức mạnh để đem nó về. Và việc đó đã suýt nữa giết chết ta. Đó là lý do tại sao kết giới tại đây là của Medivh – ta không còn đủ sức mạnh để làm ra nó nữa. Hoặc bất cứ thứ gì khác. Ta không thể.” Bà quay sang nhìn Proudmoore. “Đó là việc cuối cùng của ta, Công Nương Proudmoore à. Nó thậm chí còn chẳng đủ để bắt đầu việc sửa chữa những gì ta đã làm sai.”

“Tôi không đồng ý. Những gì người đã làm là hạ sinh một người con đã cứu cả thế giới này. Có thể mất đôi chút thời gian, nhưng những gì ngài ấy đã làm cũng chính là những gì người đã làm – những gì người sinh ra ngài ấy để làm. Ngài ấy đi ngược lại với hiểu biết thông thường và tiên phong chống lại Quân Đoàn Rực Lửa bằng cách thuyết phục Thrall và tôi hợp quân lại. Ngài ấy đâu có học được nó từ Sargeras đâu, và ngài ấy cũng chẳng học được nó từ kiếp sau mà người hồi sinh ngài ấy lại – ngài ấy học được từ người ấy chứ.”

Lorena vẫn bồn chồn đứng đó trong suốt cuộc nói chuyện, niềm tôn trọng của cô dành cho Công Nương Proudmoore vẫn được đặt trên sự mong mỏi được hành động của một chiến sĩ. “Thưa tiểu thư-”

“Ừ đúng vậy,” Aegwynn nói, “đại tá của cô nói đúng đấy. Zmodlor cần phải bị đánh bại – lần này là mãi mãi.” Bà thở dài. “Chuẩn bị đi, Đại Tá Lorena – có thể hơi đau một chút đấy. Công Nương Proudmoore, hãy nói theo ta.”

Và rồi Aegwynn dạy cho Jaina Proudmoore về phép xuyên thấu của Meitre.

Bình luận (0)Facebook