World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:47:25

Suốt nhiều năm, Rexxar, người cuối cùng của Bộ Tộc Mok’Nathal, đã lang thăng khắp lục địa Kalimdor một mình, trừ bạn đồng hành là một con gấu nâu lớn là Misha. Sinh ra với dòng máu của cả orc và ogre, như hầu hết bộ tộc đã chết của mình, anh đã dần trở nên mệt mỏi vì sự cãi vã, sự tàn nhẫn, và những trận chiến bất tận là đặc điểm của các nền văn minh. Thực sự, Rexxar nhận thấy sự văn minh trong những con gấu đồng loại với Misha hay là những con sói ở Suối Đông hơn cả ở những thành phố con người, người lùn, tiên, hoặc troll đang làm tổn hại khắp nơi.

Không, Rexxar thích được lang thang, sống giữa nơi hoang dã, và chẳng phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai. Nếu anh cảm thấy cần phải gọi một nơi là nhà, anh biết anh có một nơi như thế tại Durotar. Trong thời gian thành lập quốc gia orc đó, Rexxar đã tới trợ giúp một orc sắp chết có trách nhiệm đem một tin nhắn tới cho Thrall. Để thực hiện lời nguyện ước cuối cùng của chiến binh đó, Rexxar đã đem báo cáo đó về cho Thrall, và nhận thấy chính mình hòa nhập với loài orc đang quay trở lại với con đường xưa cũ, trước khi Gul’dan và Hội Đồng Bóng Tối phá hủy một dân tộc từng rất vĩ đại đó.

Nhưng dù cho Rexxar rất vinh dự khi được gọi Thrall là một đồng đội và thề sẽ trung thành với anh, và rất vui vẻ thực hiện lời tuyên thệ bằng cách trợ giúp loài orc chống lại sự phản trắc của Đô Đốc Proudmoore, cùng với những việc khác, cuối cùng, Rexxar chọn con đường lang thang. Kể cả là một vương quốc lớn như Durotar cũng có những thị trấn và căn cứ có trật tự. Rexxar phù hợp hơn với sự hỗn loạn của tự nhiên.

Không hề báo trước, Misha chạy lao về phía trước.

Lưỡng lự nhưng chỉ trong tích tắc, Rexxar bám theo người bạn đồng hành. Dĩ nhiên anh chẳng thể đuổi kịp sải chân dài của loài động vật bốn chân này, nhưng đôi chân mạnh mẽ của một người lai là quá đủ để giúp anh vẫn giữ được nó trong tầm mắt. Misha sẽ không rời xa khỏi người bạn đồng hành của mình mà không có lý do chính đáng nào cả.

Họ đang ở một nơi gần biển, mọc đầy loại cỏ cao vút. Dù có thể những loài sinh vật nhỏ bé sẽ thấy khó có thể băng qua địa hình như thế này, Rexxar và Misha có đủ sức khỏe để gạt đổ đám cỏ theo ý muốn.

Chỉ phút chốc sau Misha dừng lại, mũi nó biến mất khi nó dúi vào đám cỏ cao ngang vai. Rexxar chạy chậm lại và đặt tay vào đốc một trong số những chiếc rìu đeo sau lưng.

Những gì anh tìm thấy – những gì Misha ngửi thấy – là cơ thể của một orc dính đầy máu. Rexxar biết điều này nhờ một lượng lớn máu đã chảy.

Tay gã nằm bệt ra hai bên, Rexxar lắc đầu. “Một chiến binh đã ngã xuống. Thật đáng tiếc khi anh ta phải chết một mình, không hề có đồng đội trỡ giúp trong trận chiến.”

Trước khi gã lang thang máu lai này kịp cầu chúc cho linh hồn dũng cảm của gã orc được an nghỉ, anh nghe thấy một tiếng thì thầm.

“Chưa… chết… đâu…”

Misha bỗng gầm gào, như thể nó ngạc nhiên vì gã orc có thể nói được. Nhìn xuống sát thứ mà anh vừa mới cho rằng là một cái xác, Rexxar nhận ra gã orc này đã mất một mắt. Hố mắt trống rỗng đã được chữa thương, vậy nên vết thương đó không được gây ra bởi cùng một kẻ – hoặc nhiều kẻ đã khiến gã gần chết như bây giờ.

“Đao… Lửa… phải… được… báo… về… Orgrimmar. Thrall… được… cảnh… báo. Đao… Lửa…”

Rexxar không biết một thanh đao lửa thì có gì quan trọng, nhưng chiến binh này rõ ràng là đang cố dành giật sự sống chỉ vì gã đang có thông tin cần phải chuyển tới Thrall. Vẫn nhớ lời tuyên thệ với Thống Chiến, Rexxar hỏi, “Tên ông là gì?”

“By – Byrok.”

“Đừng sợ, Byrok cao quý. Ta là Rexxar người Mok’Nathal, và ta thề với anh rằng Misha và ta sẽ đưa anh về Orgrimmar để chuyển lời cảnh báo tới cho Thống Chiến.”

“Rexxar… tôi… biết… anh… Chúng ta… phải… nhanh chóng…”

Gã máu lai thì không biết Byrok này, nhưng không thành vấn đề. Với một sự nhẹ nhàng anh hiếm khi sử dụng, anh nhấc cơ thể đẫm máu của Byrok lên đặt ngang bộ lưng rộng của Misha. Con gấu mang gánh nặng đó mà không hề phản đối – dù họ chưa từng tuyên thệ bất cứ lời nào, mối liên kết giữa Rexxar và Misha lại không thể phá vỡ nổi. Nếu Rexxar muốn, Misha sẽ làm.

Không nói thêm lời nào khác, họ quay về hướng tây hướng về phía Orgrimmar.

Lần đầu tiên Rexxar tới Orgrimmar, nó vẫn đang được xây dựng. Quanh anh là hàng tá công trình, đường mòn của orc, biến vùng đất hoang khắc nghiệt xứ Kalimdor thành nhà.

Trong lần quay lại này, công việc đó đã hoàn thành, nhưng vẫn còn hàng tá orc đang đi ra vào cổng, tham gia vào những việc hằng ngày. Dù anh không thích sự văn minh cho lắm, Rexxar vẫn cảm thấy niềm vui và tự hào trước những thứ trước mắt. Từ khi tới thế giới này, dân tộc của mẹ anh lúc thì là công cụ nguyền rủa của đám chủ nhân ma quỷ của Gul’dan, lúc thì là đám nô lệ tàn tạ của kẻ thù con người. Nếu orc sống tại thế giới này, tốt nhất họ nên được là chính mình.

Bao quanh ba phía bởi đồi núi, một bức tường đá khổng lồ được xây dựng ở mặt thứ tư của thành phố. Được củng cố bởi những thân cây gỗ khổng lồ, bức tường chỉ có một lỗ thống ra được chắn bởi một cánh cổng gỗ lớn, hiện tại nó đang được mở, cùng với hai tháp canh bằng gỗ. Trên đỉnh tường thành cũng có nhiều gỗ, được đẽo nhọn nhằm ngăn cản kẻ thù tấn công cổng thành, cùng với những cọc nhọn. Màu cờ đỏ của Đại Tộc bay phấp phới trên cả hai tòa tháp và một số cọc.

Rexxar nghĩ đó là một khung cảnh đáng sợ, phù hợp cho ngôi nhà của những chiến binh hùng mạnh nhất thế giới.

Một lính gác cầm giáo bước ra từ cổng. “Ai đấy?”

“Ta là Rexxar, đứa con cuối cùng của người Mok’Nathal. Ta mang Byrok, người đang bị thương, và mang một tin nhắn cho Thống Chiến Thrall.”

Gã lính gác quắc mắt, rồi nhìn lên một tháp canh. Chiến binh đóng trên đó hét xuống, “Được rồi, ta nhớ gã đó – và con gấu của gã. Biết rằng gã có dấu hiệu hình đầu sói ở khắp nơi. Gã là bạn của Thống Chiến. Để gã vào!” Rexxar đội một cái đầu da của con sói anh đã giết. Nó dùng để bảo vệ đầu và cũng để đe dọa kẻ thù.

Hài lòng với điều đó, gã lính canh bước sang bên, để cho Rexxar, Misha và gánh nặng trên lưng con gấu bước vào Orgrimmar.

Thành phố của orc đượcxây dựng trong một khe núi khổng lồ, với lối kiến trúc hình lục giác truyền thống được dựa vào vách núi và hốc núi. Khi anh bước dọc Thung Lũng Danh Dự, nơi tọa lạc của cánh cổng, hướng về phía Thung Lũng Trí Tuệ, nơi chứa ngai phòng của Thrall, Rexxar vừa thấy bị mê hoặc lẫn sợ hãi. Mê hoặc bởi vì loài orc chỉ mới tới đây trong vòng có ba mùa hè. Sợ hãi là vì đó lại là một thành phố khác trong một thế giới đã có quá nhiều bọn họ.

Khi danh đi được nửa đường tới Thung Lũng Trí Tuệ, anh gặp một gã orc thân thuộc có chiều cao trung bình: Nazgrel, thủ lĩnh đội hộ vệ của Thrall, cùng với bốn vệ binh. “Xin chào, đứa con cuối cùng của người Mok’Nathal. Đã quá lâu rồi nhỉ.”

Rexxar kính trọng bỏ mũ trùm xuống. “Đúng là vậy, tính từ khi gặp ngài, Nazgrel – nhưng tính từ khi tới thành phố này thì không. Nhưng tôi đã tuyên thệ với Thrall, và tôi sẽ không để người chiến binh cao quý này phải chết trên đồng cỏ.”

Nazgrel gật đầu. “Bọn ta tới để hộ tống anh tới gặp ngài – và pháp tăng cũng đã được triều hồi tới chữa thương cho Byrok. Bọn ta cũng tới giải phóng Misha khỏi gánh nặng của nó.” Nazgrel ra hiệu, và hai vệ binh nhấc cơ thể đẫm máu của Byrok khỏi lưng Misha. Ban đầu, con gấu gầm gừ một tiếng, nhưng Rexxar chỉ cần nhìn một cái, nó đã ngoan ngoãn.

Họ tiến bước dọc con đường dài lộng gió thành Orgrimmar tới một tòa nhà lớn hình lục giác ở cuối Thung Lũng Trí Tuệ. Thrall đang chờ anh trong ngai phòng, nơi Rexxar nhận thấy sự lạnh lẽo như đang ở Đá Nanh Băng. Thrall đang ngồi trên ngai, người pháp tăng nhăn nheo Kalthar đứng bên cạnh ngai, và một orc Rexxar không biết ở phía bên kia. Sau khi những vệ binh đặt Byrok lên nền nhà trước ngai, Kalthar khuỵu gối xuống bên người chiến binh.

Hơi rùng mình, Rexxar chào vị Thống Chiến. “Tôi kính chào ngài, thưa Thống Chiến Đại Tộc.”

Thrall mỉm cười. “Thật tốt vì lại được gặp anh, bạn của ta – ta chỉ mong rằng không cần tới một người của ta bị đánh tới gần chết mới mang được anh trở lại cổng thành Orgrimmar.”

“Con đường của tôi không phải là sống cùng với những cư dân của thành phố mà Thống Chiến – như ngài đã biết đấy.”

“Tất nhiên ta biết. Dù vậy, anh cũng đã lại giúp đỡ bọn ta rất nhiều.” Anh quay về phía người pháp tăng. “Anh ta sao rồi?”

“Anh ta sẽ sống – anh ta là một người khỏe mạnh. Và anh ta muốn nói.”

“Anh ta nói được không?” Thrall hỏi.

Kalthar khịt mũi. “Không tốt lắm, nhưng tôi e rằng anh ta có thể sẽ chẳng để cho tôi chữa trị cẩn thận cho mình trước khi anh ta nói.”

“Tôi phải… ngồi dậy… Giúp tôi với pháp tăng.” Đó là Byrok. Giờ trông giọng gã có vẻ khỏe mạnh hơn so với lúc ở đồng cỏ, nhưng không nhiều lắm.

Với một tiếng thở dài, ông orc nhăn nheo vẫy tay với các vệ binh của Nazgrel, họ giúp Byrok ngồi dậy.

Một cách ngập ngừng, và phải dừng lại nhiều lần để thở, Byrok kể về những gì đã xảy ra với anh. Rexxar chẳng biết gì về Đao Lửa, nhưng có vẻ những người khác thì có – đó là một bộ tộc orc xưa.

“Không thể lại là nó được,” gã orc mà Rexxar không biết nói.

“Quả đúng có vẻ không chắc chắn lắm, Burx à,” Thrall nói, “nhưng nếu biểu tượng của chúng cũng y như vậy-”

Burx lắc đầu. “Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng tôi không tin là thế. Bên cạnh đó, tôi cũng từng nghe đồn về một giáo phái con người được lập nên ở Theramore. Nó được gọi là Kiếm Lửa. Có thể rằng một trong số chúng đã bắt một số người của chúng ta làm nô lệ nên biết được biểu tượng đó, và dùng nó cho mục đích của chúng.”

Nazgrel gật đầu. “Tôi cũng từng nghe những tin đồn tương tự như vậy, thưa Thống Chiến.”

“Với lòng tôn trọng,” Kalthar nói, “tôi phải chăm sóc cho người này. Anh ta đã thực hiện trách nhiệm của mình, giờ tôi phải đưa anh ta ra khỏi căn ngai phòng lạnh một cách kỳ cục này và chữa trị cho anh ta.”

“Dĩ nhiên rồi.” Thrall gật đầu, và với chỉ đạo của vị pháp tăng già, các vệ binh đem Byrok ra khỏi ngai phòng.

Sau đó Thrall đứng dậy từ bộ ngai da thú của mình và bắt đầu bước đi. “Anh biết gì về cái hội Kiếm Lửa này hả Nazgrel?”

Nazgrel nhún vai. “Rất ít ỏi – con người thường tập trung trong nhà họ để nói chuyện.”

Burx chế nhạo. “Ngồi xuống và nói chuyện là những thứ con người làm rất tốt.”

“Nhưng nếu chúng đủ hỗn xước để tấn công một orc trong lãnh thổ Durotar,” Nazgrel nói thêm, “thì chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng ta nghĩ.”

“Chúng ta phải đáp trả,” Burx nói. “Chỉ là vấn đề thời gian trước khi con người tấn công chúng ta.”

Rexxar nghĩ điều này quá cực đoan. “Anh định kết án cả một chủng tộc dựa trên hành động của sáu kẻ sao?”

“Rồi chúng sẽ làm điều tương tự với chúng ta ngay thôi,” Burx nói. “Và trừ khi đó chính là sáu kẻ đã ăn trộm gỗ của chúng ta, và chính là những gì chỉ đứng đó mà không làm gì cả khi tàu buôn của chúng ta bị tấn công, thì khá chắc chắn rằng không chỉ có sáu người thôi đâu.”

Thrall quay sang nhìn Burx. “Theramore là đồng minh của chúng ta, Burx ạ. Jaina sẽ không cho phép một thứ như thế tăng cường sức mạnh đâu.”

“Có thể cô ta chẳng kiểm soát nổi nó,” Nazgrel nói. “Với tất cả sức mạnh của mình, với tất cả những sự tôn trọng mà cô ta đã dành được từ chúng ta, cô ta cũng chỉ là một nữ nhân con người thôi.”

Rexxar nhớ rằng Jaina Proudmoore là con người đáng tôn kính duy nhất và anh từng gặp. Khi đối mặt lựa chọn hoặc đối đầu với cha mình, máu mủ ruột thịt của mình, hoặc tôn trọng lời hứa với một orc, cô ấy đã chọn loài orc. Lựa chọn đó đã cứu Durotar khỏi bị tiêu diệt trước khi nó được được xây xong. “Công Nương Proudmoore,” anh nói, “sẽ làm những gì đúng đắn.”

Burx lắc đầu và nói, “Niềm tin của anh thật đáng cảm động, người Mok’Nathal à, nhưng đã bị đặt nhầm chỗ rồi. Anh có thực sự nghĩ rằng một phụ nữ có thể thay đổi hàng thập kỷ độc ác của con người không? Chúng đã đánh lại và giết và rồi nô dịch chúng ta! Anh có nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi chỉ vì một người không?”

“Loài orc cũng đã thay đổi vì một người đấy thôi,” Rexxar điềm tĩnh nói. “Người đó đang đứng ngay trước mặt anh đây là Thống Chiến đấy. Anh có nghi ngờ ngài ấy không?”

Trước câu nói đó, Burx chùn lại. “Dĩ nhiên là không. Nhưng-”

Tuy nhiên Thrall rõ ràng là đã có sự lựa chọn. Anh ngồi xuống ngai, không để Burx nói xong. “Ta biết rằng Jaina có khả năng gì, và ta biết trái tim cô ấy. Cô ấy sẽ không phản bội chúng ta, và nếu rắn độc trong hàng ngũ cô ấy, cả Đại Tộc và phù thủy mạnh mẽ nhất lục địa này sẽ cùng nhau xử lý nó. Khi cô ấy xử lý xong đám thằn lằn sấm, ta sẽ nói chuyện với cô ấy về cái hội Kiếm Lửa này.” Anh quay sang nhìn thẳng Burx. “Những gì chúng ta sẽ không làm là phản bội lại lời hứa với con người và tấn công họ. Rõ chưa?”

“Vâng, thưa Thống Chiến.”

Bình luận (0)Facebook