Chương 268 - Cậu Ấy Là Một Người Chăm Chỉ
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-03 15:30:28
Mitsunaga-kun và tôi đã trao đổi qua nhiều chủ đề: về thế giới này, về quê hương chúng tôi, về Aoi-chan và Hina-chan. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Mitsunaga-kun lấy chiếc đồng hồ bỏ túi để kiểm tra thời gian và đứng dậy.
“Xin lỗi, Miyama-san. Tôi phải đi rồi…”
“À, cậu bận à?”
“Không hẳn, nhưng nếu tiếp tục trò chuyện thế này, tôi sẽ không còn thời gian để học nữa…”
“Học ư?”
Nghe Mitsunaga-kun nhắc đến "học," tôi nghiêng đầu thắc mắc. Cậu ấy đang học gì? Chắc chắn không chỉ là những môn học ở cao trung, và cách cậu phản ứng cho thấy điều đó rất quan trọng.
“Vâng, tôi đang học về thành phố Aquarius—đó là tên của nơi này—và cả lịch sử của nó.”
“Ồ? Anh hùng cũng cần phải học về những thứ đó à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy bất kỳ ai giữ vai trò Anh Hùng cũng như thế sao?”
Tôi biết Anh Hùng phải đi khắp nơi trên thế giới và nghe rằng họ sẽ có những bài phát biểu... nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết họ phải học về từng địa phương.
“Thực ra không bắt buộc… nhưng nếu không học, tôi sẽ gặp khó khăn trong các buổi "gặp gỡ".”
“Gặp gỡ?”
“Vâng, trước mỗi buổi phát biểu, chúng tôi sẽ gặp thị trưởng hoặc lãnh chúa của thành phố hay thị trấn đó. Có một quy tắc ngầm rằng họ không hỏi về thế giới của chúng tôi, nên họ thường hỏi chúng tôi nghĩ gì về thành phố của họ.”
“……Nghe có vẻ khá phiền phức.”
Mỗi khi đến một nơi mới, Mitsunaga-kun lại phải gặp những người có quyền lực ở đó. Điều này nghe thôi cũng thấy áp lực, huống hồ đối với một cậu học sinh trung học 16 tuổi như cậu ấy. Đối diện với những quan chức cấp cao chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
"Thực ra, mọi chuyện cũng áp lực lắm đấy. Thế giới này có vô số chủng tộc sống rất lâu, và ngoài ra, còn phải gánh vác trách nhiệm kế thừa của một trăm người tiền nhiệm, chưa kể đến Anh Hùng Đầu Tiên nữa... Dù tôi cố gắng đến đâu, đến cả bản thân cũng thấy mình thật nhỏ bé so với họ."
“………………”
“Mỗi khi đến thành phố mới, cả đoàn được một ngày nghỉ ngơi. Tôi dành thời gian đó để học. Hôm nay là ngày nghỉ... Ngày mai sẽ là buổi gặp các thành viên nghị viện của thành phố, và ngày kia, tôi sẽ phát biểu trước khi rời đi.”
“……Thế tức là, mỗi thành phố cậu chỉ ở lại có 3 ngày?”
“……Tùy thuộc vào từng Anh Hùng, nhưng vì tôi muốn thăm được càng nhiều thành phố trong năm nay càng tốt, nên lịch trình của tôi đã được sắp xếp chặt chẽ đến mức không thể thêm được nữa.”
Di chuyển, học về thành phố trong một ngày, gặp lãnh đạo vào ngày tiếp theo, rồi phát biểu và tiếp tục hành trình đến nơi khác… Lịch trình dày đặc, nhưng có vẻ như đó là cách Mitsunaga-kun muốn. Thật đáng ngưỡng mộ... Cậu ấy thực sự là một người chăm chỉ.
“Tất nhiên, nếu tôi muốn nghỉ, hoàn toàn có thể. Như đã nói, việc học không phải là bắt buộc. Tôi chỉ tận dụng thời gian rảnh để học thêm.”
“……Cậu có cảm thấy mệt không?”
“Sẽ là nói dối nếu tôi nói không. Ba quốc gia trong Nhân Giới luân phiên triệu hồi Anh Hùng, và mặc dù vậy, tôi không thể sánh bằng những Anh Hùng trước đây... Nếu mọi người nghĩ rằng 'Anh Hùng năm nay không tốt, bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi với Công chúa Cattleya và người dân Symphonia, những người đã đối xử tốt với tôi. Vì vậy, chỉ có nước cố gắng hết sức thôi!”
“Tôi hiểu rồi... Cậu thực sự rất đáng kính.”
“Ahaha, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, vẫn có những lúc thất bại... Nhưng hiện tại, cuộc sống của tôi rất ý nghĩa. Học tập không dễ, nhưng thật thú vị khi gặp gỡ người dân địa phương và hiểu thêm về cuộc sống của họ… Ngoài ra, Công chúa Cattleya cũng sẽ rất vui.”
Khi Mitsunaga-kun nói điều này, trên gương mặt cậu ấy tràn đầy quyết tâm… Đó chính là bản chất thật của cậu ấy. Một chàng trai nghiêm túc và tận tâm. Chắc cũng phải nên học tập đức tính ấy thôi.
“Ừm... Hãy cố gắng nhé, và nếu có thể giúp gì, xin hãy nói với tôi.”
“Cảm ơn anh. Điều đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.”
“À, và cũng xin lỗi vì đã giữ cậu lâu quá.”
“Không sao, trò chuyện với anh rất vui mà, Miyama-san... À, nếu anh có thời gian chiều mai, chúng ta gặp lại nhau nhé? Công chúa Cattleya cũng muốn gặp anh nữa.”
“Được thôi, lịch trình của tôi gần như trống không mà... Hẹn gặp lại vào chiều mai nhé?”
“Vâng, tôi sẽ rảnh vào lúc 2 giờ chiều, nếu anh không có vấn đề gì, chúng ta gặp nhau lúc đó.”
“Được rồi.”
Sau khi hẹn gặp vào ngày mai, Mitsunaga-kun rời đi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nhìn theo bóng lưng cậu, tôi cảm nhận được rằng cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp.
Thưa mẹ, thưa bố— Con đã thấm thía ra được rằng con người có thể thay đổi. Mitsunaga-kun đã gặp được người quan trọng với bản thân trong thế giới này, và điều đó đã khiến cậu ấy trưởng thành rất nhiều. Trong mắt con, Mitsunaga-kun là một người rất chăm chỉ và cống hiến.
---
Trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng của cung điện Vương quốc Hydra, Shea và Heart vừa hoàn tất buổi họp chuẩn bị với nghị viện.
Trong căn phòng rộng lớn, lộng lẫy thuộc cung điện Vương quốc Hydra, Shea và Heart vừa kết thúc buổi họp chuẩn bị với nghị viện.
“……Hình như không thể nào hoàn thành mọi việc trong một ngày được nhỉ?” Shea thở dài.
“Không còn cách nào khác. Một số điều khoản cần phải được sửa đổi, và việc đó sẽ mất vài ngày.” Heart đáp.
“Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà phải công nhận là Thần Số Mệnh-sama làm việc rất hiệu quả… Chúng ta đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Nếu cô ấy lúc nào cũng làm việc với tốc độ này thì Thần Thời Không-sama chắc cũng đỡ đau đầu… Nhưng nếu đã giỏi như vậy, sao bình thường cô ấy lại lười biếng đến thế?”
Heart thở dài, nhớ lại hình ảnh Fate uy nghiêm, đầy thần thánh trong buổi họp, khác hẳn với vẻ lười nhác thường ngày. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi Shea lên tiếng.
“……Cô có vẻ chưa tiếp xúc nhiều với Thần Số Mệnh-sama nhỉ?”
“Hả? Ừm, một vị thần cấp thấp như em hiếm khi có cơ hội nói chuyện trực tiếp với ngài ấy. Thực ra, đây là lần đầu tiên được đối thoại trực tiếp với Thần Số Mệnh-sama mà không thông qua một vị thần cấp cao nào… Sao vậy? Có gì không ổn sao?”
“……Để tôi nói cho cô biết một vài điều… về Thần Số Mệnh-sama.”
“……Vài điều?”
Shea chậm rãi quay ánh mắt về phía Heart, giọng nói đều đều, rõ ràng.
“Thần Số Mệnh-sama là vị thần đầu tiên được Shallow Vernal-sama tạo ra. Cô ấy là thực thể gần gũi nhất với Shallow Vernal-sama trong tất cả các vị thần, kể cả về bản chất… Hiểu chứ?”
“Bản chất?”
“Phải, nói một cách đơn giản. Đối với Thần Số Mệnh-sama, dù là các vị thần cấp dưới, con người, hay yêu ma… tất cả đều chỉ là 'những viên sỏi ven đường'.”
“……Hả?”
Heart sững người trước lời nói lạnh lùng của Shea, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Với Thần Số Mệnh-sama, gần như mọi thứ trên thế giới này đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy… Chính vì vậy, cô ấy không xem trọng bất kỳ ai, chẳng khác nào những con búp bê. Việc cô ấy cho rằng cậu 'tẻ nhạt' cũng chẳng có gì lạ.”
“………………”
“……Hãy nhớ kỹ điều này. Thần Số Mệnh-sama mà cậu thấy hôm nay là khi cô ấy đang 'rất vui vẻ'… Cô ấy trở nên thân thiện như vậy là bởi vì có một người mà cô ấy thấy 'thú vị' ở bên cạnh.”
“………………”
Heart im lặng, chìm trong suy tư sau những lời của Shea.
Trong khi đó, tại một nhà trọ sang trọng, có phần quá xa hoa so với nhu cầu, Kai vừa đặt hành lý xuống và thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái trong căn phòng rộng rãi. Trời đã sẩm tối, và cậu bắt đầu nghĩ đến bữa tối. Đang phân vân không biết nên ăn gì thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Tôi ra đây~~”
Kai bước ra mở cửa. Trong nhà trọ này, cậu là vị khách duy nhất, nên người đến chắc chắn là nhân viên hoặc Fate cùng những người khác. Cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc bên ngoài nhờ phép Đồng Cảm, Kai biết ngay đó là Fate nên mở cửa mà không chút đề phòng.
“Kai-channnnnnnnnnnn!!!”
“Ối trời!?”
Vừa mở cửa, Fate đã lao tới như một viên đạn. Vì Fate có vóc dáng nhỏ nhắn nên khi lao vào Kai, đầu cô đập thẳng vào bụng cậu, khiến cậu choáng váng, hụt hơi.
“Kai-chan! Mệt quá!!! Tui đã làm việc vất vả lắm rồi! Mau chữa lành cho tui~~ Chiều tui đi~~”
“Khụ, khụ… F-Fate-san… Khoan đã, lùi ra một chút…”
“Không! Không muốn! Tui đang bổ sung lượng Kaichanium bị thiếu hụt đây!”
“Khụ… T-Tôi không hiểu cô đang nói gì cả… Khụ…”
Ngày đầu tiên ở Vương quốc Hydra của Kaito… xem ra sẽ không yên bình chút nào.
<Lời kết>
Serious-senpai: “Sao lại phải thêm đoạn đó vào chứ!? Tôi đã cố gắng tạo ra một bầu không khí nghiêm túc… Sao lại phải nhét cái tình tiết đó vào cuối cùng chứ!? Tôi có linh cảm không lành về hướng phát triển của câu chuyện này!!!”
<Đó là số phận của câu chuyện này>
Serious-senpai: “……Đây chắc chắn là…… cảm giác của sự tuyệt vọng……”