• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 248 – Hoàn Thành Trao Tặng Hộp Nhạc

Độ dài 1,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 21:15:19

Sau khi ăn trưa ở chỗ của Lillywood-san, vì dù gì cũng đã tới đây rồi, tôi quyết định đi dạo vòng quanh các con đường ở Yggfresis trước khi khi về Nhân giới.

Sau chuyến đi thì trời cũng gần tối rồi nên tôi nghĩ đây là thời gian thích hợp để đi tới chỗ đó.

“Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm… Xin lỗi, cho tôi tất cả mọi thứ trong menu từ chỗ này tới chỗ này!”

“………………….”

Và bây giờ, cái nhìn của tôi đang hướng tới con ngốc này… cụ thể là Alice, người hiện tại đang dùng tất cả những gì mình có để ngấu nghiến yakiniku. (Món thịt nướng kiểu nhật, GG-sama không tính phí)

Alice đang ăn nhanh đến mức tôi đang bắt đầu tự hỏi rằng cô ấy chứa đống thịt đó ở trong cái cơ thể nhỏ bé đó.

Và rồi sau khi ngồi xem cảnh đó với một tách trà, tôi đưa hộp nhạc cho Alice, người dừng đũa trong khi chờ đợi phần ăn tiếp theo.

Về hộp nhạc mà tôi đưa cho Alice, tất nhiên là cô ấy hiểu rõ từng chi tiết của nó. Nó có một viên Thạch anh tím ở trung tâm, còn về bài nhạc, cảm xúc chủ yếu của nó là vui nhộn nhưng lại có một chút gì đấy bí ẩn.

“Alice, đây. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi bấy lâu nay.”

“Cảm ơn… mà chờ đã, không phải như vậy là quá hời hợt sao? Mấy cái cảm xúc sâu lắng đâu hết rồi? Không phải lạ lắm khi tôi là người duy nhất mà cậu tặng một cách hờ hững sao? Cậu không thể đưa nó cho tôi với những lời chứa chan tình cảm và ẩn sau nó là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn được sao?!”

“…Ý tôi là, dù sao thì người tôi tặng cho cũng là Alice mà.”

“Lạnh lùng quá đó!? Kaito-san, chẳng phải cách cậu đang đối xử với tôi có hơi thô lỗ quá sao?”

Hmmm. Cho dù cô ấy nói vậy thì tôi cũng không biết liệu đối xử với Alice một cách tôn trọng có hơi không tự nhiên với tôi hay không… Tôi tự hỏi là tại sao nhỉ? Đối với tôi, Alice có lẽ giống như một người bạn thân hoặc là một người bạn gây ảnh hưởng xấu lên tôi.

Tôi có thể nói chuyện với cô ấy rất dễ dàng mà không cần lựa lời… Liệu có thể gọi nó là tự tin không nhỉ? Tôi cảm thấy thoải mái một cách khá kì lạ khi ở bên cô ấy.

Cơ mà, sự biết ơn của tôi dành cho cô ấy chắc chắn không phải là nói dối.

Tôi không thể hoàn thành mấy cái hộp nhạc nếu Alice không giúp tôi… Sáng tác nhạc, tư vấn cho thiết kế và phác thảo… Tôi thành thực nghĩ rằng cô ấy là người đã giúp tôi nhiều nhất.

“Lỗi của tôi, xin lỗi, tôi chỉ hơi xấu hổ một chút… Nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn cô. Cảm ơn, Alice… Tôi mừng vì cô đã ở đây với tôi.”

“…C-Có chuyện gì với cậu vậy, tự dưng lại nói những điều đó…”

“…Hửmmm?”

Khi tôi nhẹ nhàng gãi đầu và cảm ơn cô ấy, tôi bất ngờ nhận được một phản ứng gay gắt.

Nghiêng đầu khi nhìn vào Alice… Vì một lí do gì đó, cô ấy tránh mặt sang hướng khác.

“…Alice? Có chuyện gì?”

“K-Không có gì…”

“Nếu không thì sao cô lại quay mặt đi…”

“Ahhh~~! Phần thịt tiếp theo đã sẵn sàng chưa vậy~~!!!?”

…Có gì đó không đúng với Alice. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngay lúc tôi đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Alice, người đang rõ ràng là cố đánh trống lãng, một đĩa thịt được mang lên. Và ngay lúc tôi đang với tay tới miếng thịt… Tay tôi và Alice, người cũng đưa tay ra lúc đó, chạm nhau.

“Wahyaahhh!?”

“….Hể?”

Sau đó, vì lí do gì đó, Alice bắt đầu hét lên và giật bắn ra chỗ khác. Và đôi mắt đang lộ ra phía sau chiếc mặt nạ đang run lên dữ dội.

À rế? Có thể nào…

“…Alice, lẽ nào cô đang… xấu hổ?”

“!? T- T- Tôi tự hỏi cậu đang nói về cái gì… T- T- Tôi? Xấu hổ chỉ v-v- vì được khen một chút á?... Kaito-san, chắc cậu đang mệt lắm rồi phải không?”

“…Vậy thì, nhìn thẳng vào tôi đi.”

“…Hông, chuyện đó có hơi…”

Có vẻ như Alice hành đồng một cách kì lạ vì cô ấy xấu hổ bởi những lời khen thật lòng của tôi.

Tai của cô ấy hơi đỏ khi cô ấy quay sang chỗ khác. Và cách cô ấy bối rồi nhìn vui đến độ tôi không thể làm gì ngoài mỉm cười.

“Haha… Tôi đoán cô cũng mặt dễ thương nhỉ, Alice.”

“Nyaahhhh!? C-Cậu đang nói cái gì vậy? Alice-chan rõ ràng là luôn dễ thương mà. T- Tôi đoán là Kaito-san đã nhận ra sự quyến rũ của tôi rồi nhỉ.”

“Ừmm, cũng có thể”

“Làm ơn, cậu có thể ném cái tsukkomi của cậu ra như bình thường được không!!!!? Giờ tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cậu rồi đây này.”

Về chuyện đó, nghĩ lại thì Alice cũng rất ngại ngùng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy, nên có vẻ cô ấy cũng là một người dễ ngại.

Cô ấy đã giấu nó sau mấy trò hề của mình… nhưng không chừng cô ấy chủ ý tâng bốc bản thân mình lên, tự gọi mình là một cô gái xinh đẹp hoặc gì đó tương tự, để cô ấy không được nhận được những lời khen kì lạ.

Cái này… Tôi cảm thấy như mình đang có một điểm yếu khá thú vị.

“...Uwaahhh, Kaito-san. Cậu đang cười như một con quỷ vậy…”

“…Bất lịch sự đấy.”

“…Haahhh…Giờ tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện này… Tôi chỉ cảm thấy thích khi đó là Kaito-san thôi, được chứ? Trời ạ, thật đấy, với tôi nó thật sự là vấn đề đấy.”

Sau khi nói xong và thở dài, Alice nướng mấy miếng thịt và bắt đầu ăn.

Ở một nơi có hơi không ngờ được tới, tôi cảm thấy như đã nghe được những cảm xúc thật lòng bên trong trái tim của Alice, và kể cả khi cảm thấy hơi lạ… Tôi vẫn có thể nói rằng mình khá hạnh phúc.

Mặt trời đã lặn và tôi đang nằm… không phải trên giường mà là sofa.

“Mhmm… cảm giác như chúng ta đang bị cố định xuống ghế rồi ấy…”

“Ưmm? Dù vậy thì thế này cũng làm em cảm thấy hạnh phúc.”

Nằm trên đùi của cô ấy, Kuro mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Xen lẫn giữa sự xấu hổ và hạnh phúc đang lao thẳng vào tim của mình, tôi có thể nghe thấy những âm thanh của hộp nhạc.

Hộp nhạc tôi đã tặng cho Kuro được trang trí với một viên Kim cương vàng dựa trên vẻ đẹp của đôi mắt cô ấy.

Về bài hát, đây là cái duy nhất mà tôi yêu cầu Alice làm lại.

Ban đầu Alice viết một bản nhạc với những âm điệu sáng sủa và vui tươi dựa vào hình ảnh của mặt trời. Nó vốn rất hay rồi, và cũng hợp với Kuro nữa… Cơ mà tôi đã hỏi xin cô ấy viết lại một bài khác với hình ảnh của một ánh trăng đẹp đẽ và dịu dàng.

Bản nhạc mới này miêu tả đúng hình ảnh Kuro mà tôi luôn ngưỡng mộ, một bản nhạc êm dịu soi sáng bóng tối.

“…Cảm ơn anh, Kaito-kun. Em đang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.”

“…Nếu Kuro vui với nó thì anh cũng hạnh phúc.”

Kuro vốn đã biết tôi đang làm hộp nhạc tặng cho mọi người, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận nó với một nụ cười rất mãn nguyện, và đang ngắm nhìn chiếc hộp nhạc đang chơi trên bàn một cách trìu mến.

Mặc dù Kuro có thể là không thể hiện ra trước mặt tôi, nhưng tôi nghĩ cô ấy thực ra rất bận khi là một Lục Vương.

Điều đó được thể hiện rất rõ khi về cơ bản, cô ấy chỉ đến phòng tôi vào ban đêm và gần đây cô ấy đặc biệt rất bận.

“Chà, năm nay chúng ta có Lễ hội Anh hùng. Bình thường thì em sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng… những năm có Lễ hội Anh hùng thì có rất rất nhiều vấn đề.”

“Anh hiểu… Lillywood-san cũng có vẻ khá bận.”

“À~~Ừm…, cô ấy đúng là có bận gần đây, nhưng mà là vì một vấn đề khác…”

“Vấn đề khác?”

“Bây giờ nó vẫn còn là bí~~mật~~.”

Nhìn Kuro nở một nụ cười đăng yêu như một đứa trẻ đang lên kế hoặc cho một trò chơi khăm, tôi không thể không cười thầm.

“Chà, hết Quang Nguyệt thì em sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn… Chúng ta có thể đi đâu đó cùng nhau, nếu anh ổn với việc đó.”

“Nghe có vẻ vui đó… Ừm, anh rất muốn đi.”

“Ừmmm!”

Ánh trắng dịu dáng tỏa sáng bên ngoài khung cửa sổ, nụ cười nhân hậu trong đôi mắt Kuro khi tôi ngắm nhìn cô ấy, sự ấm áp khi cô ấy xoa đầu tôi… Khi tôi đang bị bao vây bởi những sự hạnh phúc ấy, cặp mí mặt cứ nặng dần và rồi đóng lại.

Thưa Bố, thưa mẹ ---- Đã có nhiều chuyện xảy ra hôm nay. Con đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Lillywood và Alice, thấy được sự đáng yêu của Isis-san, và lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng của Kuro… Dù sao thì--- Con đã hoàn thành việc tặng hộp nhạc.

< Lời kết >

Serious-senpai: “…Cậu lại được một cô bé chiều chuộng, một lần nữa… Tự hủy đi!”

<Tôi bắt đầu do dự liệu mình có nên đưa Nữ thần bí ẩn S-Senpai ra ngoài ánh sáng trong Arc Vương quốc Hydra hay không.>

Serious-senpai: “!?”

Bình luận (0)Facebook