• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 253 - Cô Ấy Là Một Người Thú Vị Để Chơi Cùng

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 00:38:50

Khi tôi và Raz-san đi ăn parfait chỉ dành cho các cặp đôi thì tình cờ gặp Acht và Eva ở quán ăn.

Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ làm phiền họ nếu ngồi chung bàn, nên sau một cuộc trò chuyện ngắn, cả hai quyết định chuyển sang bàn khác.

So với bọn tôi, người đã ăn được hơn phân nửa rồi, Acht và Eva chỉ mới gọi món. Và vì không muốn làm họ thấy không thoải mái, sau khi ăn xong chúng tôi chào họ một tiếng rồi rời đi ngay.

Mặc dù mục tiêu của Raz-san là ăn parfait đã hoàn thành, nhưng để tiêu hóa bữa ăn đó tôi quyết định sẽ cùng cô ấy dạo quanh thành phố.

“Auuuhh… Tôi lỡ ăn nhiều quá rồi…”

“Raz-san? Cô ổn chứ? Đường bay của cô hơi loạng choạng đó…”

“Cơ thể tôi quá nặng để bay rồi…”

Rõ ràng Raz-san đã ăn khá nhiều, cô ấy trông khá kiệt sức và đang lắc lư xung quanh trong không khí.

Nếu tính theo kích cỡ của Raz-san… Tôi đoán cổ đã ăn nhiều quá rồi. Nhưng… Tôi ăn nhiều hơn cổ gấp nhiều lần cơ!

Không quan trọng Raz-san đã ăn bao nhiều, tôi ăn cũng phải gấp 5 lần chỗ đó, hoặc ít nhất là 4 lần, và cả phần còn lại của cái parfait… Cái parfait đó ban đầu được thiết kế cho 2 người ăn, nhưng tôi đã ăn khoảng 80% của nó.

Thật sự ăn nhiều như vậy khiến tôi bị ợ nóng… Nên nếu tôi có đi ăn cùng Raz-san lần nữa, chắc tôi sẽ gọi thử một món cỡ nhỏ để vừa tầm cô ấy.

“Cô có muốn… Ngồi lên vai tôi không?”

“Ể? Cậu chắc chứ?”

“Ừ.”

“Yayyy. Cảm ơn cậu nhiều!”

Sau lời đề nghị đó, Raz-san ngồi lên vai trái và dựa tay phải của cô ấy vào cổ tôi với một nụ cười hạnh phúc.

Khi cô ấy làm thế, cảm giác như kiểu bàn tay của Raz-san, một miếng kẹo dẻo mềm mại bé tý, đang cù lét cổ tôi vậy.

“Raz-san, cô có muốn đi đâu không? Nhưng dù nói vậy thì tôi cũng không biết nhiều về khu vực quanh đây đâu…”

“Hmmm… Ahh, tôi muốn mua quà lưu niệm cho Noin và những người khác.”

“Hiểu rồi… Cô tốt bụng thật đó, Raz.”

“Ể? Ehehe, thật sao?”

Khi Raz-san thốt lên câu đó trong lúc giơ tay lên một cách đáng yêu, cô ấy trông dễ thương đến mức vô lý, nên tôi không thể không xoa đầu Raz-san theo phản xạ.

Nhưng vì không thể dùng cả bàn tay, tôi chỉ xoa đầu cô ấy bằng 2 ngón tay.

Sau khi vuốt ve cô ấy, trong tâm trí tôi nảy ra suy nghĩ về việc tôi đã bất lịch sự khi xoa đầu ai đó lớn tuổi hơn mình, mặc dù cô ấy khá nhỏ bé… Nhưng Raz-san đã nở một nụ cười hạnh phúc.

“Tay của Kaitokun-san rất dịu dàng… Nên cậu có thể xoa đầu tôi thêm đó!”

“Ừm, vậy thì tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cô.”

“Ehehe.”

Raz-san có vẻ thích nó, và cô ấy yêu cầu tôi vuốt ve nhiều thêm một cách đáng yêu. Vì vậy tôi lại xoa đầu cô ấy, cảm giác như thể tôi đang được xoa dịu khi vuốt ve một sinh vật nhỏ nhắn, đáng yêu vậy.

“Kaitokun-san cảm giác như lông thú vậy!”

“…Lông thú?”

“Ừm! Ấm áp và dịu dàng như mặt trời! Raz yêu sự dịu dàng của Kaitokun-san~~”

“Ahaha, cảm ơn.”

Hiểu rồi… Khi cô ấy nói lông thú, ý cổ là ấm áp ha… Nó là một cách khá đáng yêu để mô tả ai đó đấy.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Raz-san, môi tôi cũng nở nụ cười một cách tự nhiên.Rồi chúng tôi bước xuống phố, vui vẻ trò truyện cùng nhau.

Sau khi tìm được vài món quà lưu niệm ưng ý, chúng tôi tiếp tục cùng nhau đi bộ vòng quanh đường chính.

Raz-san sẽ rất phấn khích nếu nhìn thấy một cửa tiệm thú vị, tôi không biết mình nên nói cái này thế nào nữa… Cảm giác như tôi bị lôi đi xung quanh vậy… Nhưng tôi hoàn toàn không thấy chuyện này phiền, và khi thấy Raz-san vui như vậy, trái tim tôi cũng như được chữa lành.

Trước khi nhận ra, khoảng thời gian vui vẻ đó đã trôi qua. Và khi ánh hoàng hôn nhuộm màu cho cung đường lớn, Raz-san rời khỏi vai tôi và nói rằng mình sẽ về nhà.

“Kaitokun-san! Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay!”

“Không không, hôm nay tôi cũng đã khá vui mà!”

“Raz cũng vui nữa! Ehehe, chúng ta giống nhau nè~~”

“Ahaha, tôi đoán vậy.”

Trông thấy Raz-san có vẻ rất vui khi hai tay cô ấy mở rộng ra, tôi cười và đáp lại.

“Kaitokun-san, sau này chúng ta đi chơi cùng nhau nữa, được chứ~~”

“Được, rất sẵn lòng.”

“Ehehe… Ahh, đúng rồi~ Kaitokun-san, để tôi gửi cậu lời cảm ơn của mình nhé!”

“…Lời cảm ơn?”

Sau khi trông như thể cô ấy vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó, Raz-san bắt đầu bay vòng quanh mặt tôi.

Và trong khi tôi nghiêng đầu và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, khoảng cách giữa Raz-san và cơ thể tôi càng ngày càng gần…

“Chuu.”

“…Ể?”

Khi duỗi cơ thể nhỏ bé của mình ra hết mức có thể, cô ấy hôn vào má tôi….Ểeeeehhhh!?

“Chờ đã, R-Raz-san!? Cô đang…”

“Ehehe, cậu không biết sao? Được một nàng tiên hôn sẽ khiến cậu hạnh phúc!”

“….H- H- Hiểu rồi…”

“Ừm~ Nhưng mà nụ hôn của tiên tộc rất đặc biệt. Chúng tôi chỉ trao nó cho “người khác giới mà mình rất, rấaaaat yêu”!”

Có vẻ như tôi là người duy nhất bị rung động bởi chuyện này, bằng chứng là Raz-san đang mỉm cười.

Được một nàng tiên hôn sẽ làm bạn hạnh phúc… Để mà nói thì nó là một cái gì đó giống kiểu Phước lành phiên bản tiên tộc à?

“Tiện thể, đây là lần đầu Raz làm chuyện này đó~~! Raz cũng rất yêu Kuromu-sama, nhưng Kuromu-sama dù sao cũng là phụ nữ~~”

“…V- Vậy sao… Nhưng mà trong trường hợp của tôi thì nó thật sự ổn chứ?”

“Tất nhiên rồi~~ Kaitokun-san và Raz là một cặp. Chúng là những người bạn cực kìiiiii thân thiết!”

“Ư-Ừm…”

Nhận mạnh từ “cực kì”, Raz-san nói với tôi bằng một giọng điệu hạnh phúc.

Nụ cười ngây thơ ấy được tô điểm thêm bằng bầu trời hoàng hôn làm cô ấy trông như một nàng tiên… Một nàng tiên đẫm trong bầu không khí của sự đáng yêu và bí ẩn.

Cô ấy có vẻ vẫn còn hiểu nhầm ý nghĩa của một cặp đôi nhưng… Nếu không nghĩ quá nhiều về nó, liệu tôi có thể chỉ đơn giản là trở thành bạn tốt với Raz-san?

“Kaitokun-san! Lần tới cậu hãy ghé quá cánh đồng của Raz nhé~~ Chúng ta sẽ đi hái rau củ và trái cây cùng nhau!”

“Ể? À, chắc chắn rồi.”

“Yayyy. Tôi rất mong đợi nó đấy~~”

“……………”

Cảm giác như toàn bộ suy nghĩ đen tối trong đầu tôi đã biến mất hết khi nhìn thấy sự vui mừng của một Raz-san ngây thơ. Thật nực cười khi tôi đã bị kích động một cách kì lạ như thế.

Thưa bố, thưa mẹ--- Raz-san rất ngây thơ, và hình như đang nắm giữ những năng lực rất tuyệt vời, nhưng cũng đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Những hành động của cô ấy làm con ngạc nhiên theo nhiều cách, nhưng theo một cách nào đó--- Con nghĩ cô ấy là một người thú vị khi chơi cùng.

---------------------------------------------

Tại nơi cao nhất nhất Thiên Giới… Shallow Vernal, vị Thần Sáng Tạo của thế giới này, đang lặng thin nhìn chằm chằm vào hư không.

Không đúng, khung cảnh được phản chiếu từ khoảng không đó đã bị bóp méo, và một thứ năng lực mạnh mẽ đã tràn ra từ trong đó, thể hiện một sự đe dọa to lớn.

“Kết Luận. Không Thể.”

“Điều đó có nghĩa là cô không hiểu được yêu cầu của tôi?”

“Phủ Định, Nội Dung, Đã Hiểu. Cô, Mục Đích Thực Sự, Không Rõ Ràng.”

“Cô có thể hiểu được những gì tôi đang nói, nhưng không hiểu ý định của tôi khi đưa ra những yêu cầu đó?”

“Khẳng Định.”

Phía cuối ánh nhìn của đôi mắt vàng kim Shallow Vernal sở hữu, có một đôi mắt đầy sắc màu như thể một bức ảnh điện tử.

Đáp lại giọng nói máy móc của tồn tại đó, Shallow Vernal cũng dùng một giọng nói chẳng hề có tý âm điệu nào.

“Cô không cần phải hiểu ý định của tôi. Thứ cô cần trả lời chỉ là có hay không chấp nhận yêu cầu của tôi thôi.”

“Đáp Lại, Yêu Cầu, Từ Chối.”

“…Vậy sao.”

“Yêu Cầu, Bổ Sung, Hiện Tại.”

“…Oya?”

Thực tế, Shallow Vernal và tồn tại này đã đàm phàn vài lần trước đó, nhưng Shallow Vernal vẫn chưa thể nhận được câu trả lời cô ấy muốn.

Bên kia cứng nhắc đến nỗi Shallow Vernal có thể mô tả tồn tại này bằng từ “cứng đầu”, và việc tồn tại đó đòi hỏi một yêu cầu bổ sung làm Shallow Vernal cảm thấy đây là một thỏa thuận đáng để xem xét.

“Tôi, Hứng Thú, Sở Hữu. Cô, Thay Đổi, Gây Ra, Con Người, Ngạc Nhiên. Do Đó, Hứng Thú. Yêu Cầu, Gặp Mặt.”

“Cô đang nói là mình hứng thú với con người gây ra sự thay đổi của tôi, và muốn gặp mặt anh ấy, đúng chứ?”

“Khẳng Định.”

“…Tôi không phiền đâu. Tôi mang anh ấy đến đây bây giờ nhé?”

“Phân Thân, Đến Thăm.”

“Hiểu rồi. Cô sẽ gửi phân thân đến đây ha…Và dùng phần thân đó để tương tác với anh ta.”

“Trợ Giúp, Không Cần Thiết. Tôi, Đối Tượng, Tìm Kiếm, Quan Sát, Tiếp Xúc, Kì Vọng.”

“…Cô sẽ tự mình tìm anh ấy, nên cô không cần tôi giúp sao…”

Yêu cầu của bên kia là được tiếp xúc với nguyên nhân dẫn đến việc Shallow Vernal đưa ra yêu cầu của mình, và sau một lúc suy nghĩ, Shallow Vernal đồng ý.

Sau đó, đối phương bảo rằng sẽ gửi một Phân Thân đến thế giới của Shallow Vernal, và sau đó, cô ấy sẽ tự mình tìm và tiếp xúc với đối tượng đó.

“…Giả sử anh ấy không đáp ứng được những gì cô kì vọng?”

“Không Đáp Ứng Tiêu Chí Phán Xử, Tồn Tại, Không Cần Thiết. Do Đó, Đối Tượng, Xóa Bỏ.”

“…Đó không phải thứ tôi sẽ cho phép cô làm đâu.”

“….Công nhận. Đính Chính Tuyên Bố Trước Đó. Đối Tượng, Sự sống, Bảo đảm. Phán Xử Nghĩa Là, Đối Thoại, Giới Hạn.”

“Ừm, làm ơn. Thế khi nào cô sẽ tới?”

“Thời Gian, Chưa Quyết Định, Chuẩn Bị, Cần Thiết.”

“Hiểu rồi… Vậy thì, làm ơn liên hệ với tôi khi cô sẵn sàng, “Thần của Thế giới khác.”“

<Lời kết>

Serious-senpai: “Gyaahhhhh!? S- Sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật nghiêm túc mới!? C- C- Chưa đâu! Tôi sẽ không bị lừa nữa… Sự nghiêm túc của cô ấy kiểu gì cũng sẽ bị phá hỏng như những người khác cho coi… Tôi sẽ không kỳ vọng gì hết… Khịt.”

Bình luận (0)Facebook