Chương 252 - Nàng Tiên Vĩ Đại Nhất
Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 00:30:21
Đi bên Raz-san giữa con đường nhộn nhịp lúc xế chiều… Cơ mà, tôi là người duy nhất đi bộ, còn Raz thì đang bay trong lúc vỗ đôi cánh tí xíu sau lưng mình.
Sẽ chẳng có gì nếu đây chỉ là một chuyến dạo chơi bình thương, nhưng vấn đề đang làm tôi lo lắng là Raz-san và mình hiện đang là một cặp… hoặc bọn tôi chỉ đang mang cái danh đó để đi ăn món parfait bản giới hạn... Bạn thực sự mong rằng tôi sẽ bình tĩnh được trong tình huống này à?
Chiều cao của Raz, tôi không biết chính xác, nhưng chắc khoảng 30cm. Nghĩa là sự chênh lệch giữa chiều cao của chúng tôi vào khoảng 140 cm.
Ít nhất chúng tôi bây giờ không trông giống một cặp đôi trong mắt người khác… Họ sẽ chỉ thấy một con người đi cùng với một nàng tiên.
Nhưng khi cả hai đến cái nhà hàng đó và gọi một “Parfait chỉ dành cho các cặp đôi”, mọi người sẽ bắt đầu nhìn bọn tôi theo cách đó… Nếu chuyện này xảy ra, cảm giác như hình ảnh của tôi trong mắt công chúng sẽ bị hủy hoại…
Đang suy nghĩ về chuyện đó, bỗng Kuro xuất hiện trong tâm trí tôi… Yep, quá muộn rồi.
Song song với những suy nghĩ bâng quơ đó, tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ với Raz-san.
“Hể… Vậy cánh đồng của Raz-san là cái phía sau lâu đài của Kuro mà tôi đã thấy trước đó sao.”
“Đúng rồi! Raz đang trồng rau củ “Hypahh” và trái cây!” [note61402]
Tôi biết là Raz-san đang trồng gạo và rau củ, nhưng từ những gì nghe được, có vẻ cô ấy có cả một nông trường khá lớn.
“Hiểu rồi… Raz-san tuyệt thật.”
“Ể? T-Thật à? Raz tuyệt vời sao?”
“Đúng vậy. Cô rất tuyệt vời và tôi tôn trọng cô.”
“T-Thật sao… Ehehe, Raz đã được khen! Ahem-desu!”
…Thật là một sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu, cô ấy… Raz thể hiện niềm vui bằng toàn bộ cơ thể mình, di chuyển thân hình bé nhỏ đó nhiều nhất có thể, và giờ cô ấy trông dễ thương y như một con vật nhỏ xíu vậy. Tôi đoán đây là thứ mọi người muốn nói đến khi bảo rằng những sinh vật nhỏ rất dễ thương.
Nhìn thấy Raz-san trông cực kì hạnh phúc trong lúc trôi nổi xung quanh, tôi cảm nhận được một nụ cười tự nhiên nở trên môi mình khi tiếp tục rảo bước.
Ngay khi đến nơi, tôi cảm thấy như nỗi sợ của mình là hoàn toàn vô căn cứ vậy.
Ở đây có rất nhiều cặp đôi đang ngồi, trên những ghế có vẻ được đặt ngoài trời, giống như một quán cà phê mở.
Nơi này còn có một người đàn ông nhìn như thuộc tộc Quỷ với chiều cao khoảng 3 mét đi cùng một người phụ nữ giống như người lùn cao chưa tới 120 cm, chênh lệch chiều cao có họ lên đến gần 2 mét.
Có vẻ như ở thế giới này, nơi mà rất nhiều chủng tộc chung sống như những người hàng xóm láng giềng, các cặp đôi với sự chênh lệch lớn về chiều cao không phải là đặc biệt hiếm.
Bằng chứng là khi chúng tôi gọi một món parfait chỉ dành cho các cặp đôi sau khi được chỉ cho chỗ ngồi, cô phục vụ chấp nhận yêu cầu của tôi mà chẳng đặt một câu hỏi nào.
Vì kích cỡ của Raz-san cũng tầm tầm một thìa cà phê, nên tôi quyết định nhờ cô phục vụ lấy cho chúng tôi loại dùng pha trà đen để chúng tôi ăn parfait.
“Tôi mong nó quá~~ Đã xong chưa~~? Họ có thể mang nó lên sớm hơn không?”
“Raz-san… Chúng ta mới vừa gọi món thôi mà.”
“Aya? Đúng là vậy.”
Như thể đang rất mong chờ món parfait kia, Raz-san không ngừng di chuyển xung quanh bàn.
Không may là cửa tiệm này không có vẻ gì là có ghế dành cho tộc tiên cả, nên Raz-san phải đặt đôi giày nhỏ nhắn của mình lên ghế rồi ngồi ngay trên bàn.
“Raz-san, cô thích ăn parfait không?”
“Có! Món này vừa ngọt vừa mịn màng, Raz yêu nó… Nhưng parfait ở nhà hàng lớn quá nên Raz không thể ăn hết nó một mình.”
Hẳn rồi, đối với chiều cao của Raz-san thì một cái parfait thông thường là quá lớn… Chính xác thì hầu hết parfait đều quá lớn đối với cổ.
Và có vẻ tôi đã đoán đúng, sau khi chúng tôi trò chuyện một lúc, một cái parfait cỡ đại… món parfait chỉ dành cho những cặp đôi, cái mà được thiết kế cho hai người ăn được mang lên.
Nó trông có vẻ được làm từ rất nhiều trái cây, rất ngon và nhìn như đang phát sáng vậy.
“Wow~~! Tôi vẫn đang đợi đấy~~! Kaitokun-san! Kaitokun-san! Ăn nhanh nào!!!”
Khi món parfait xuất hiện, sự phấn khích của Raz-san như thể đang chọc thủng trần nhà luôn, lúc này cô ấy đang nhìn chằm chằm vào món parfait lớn hơn cả cơ thể mình, với một đôi mắt long lanh.
Thẫn thờ trước sự dễ thương đó, tôi đưa cho cô ấy cái thìa… Nhưng một sai lầm lớn đã xảy ra.
Tôi đã nghĩ một cái thìa bình thường sẽ là quá to với Raz-san, nhưng kể cả thìa cà phê cũng là quá cỡ. Khi Raz-san cầm nó thì trông cứ như cô ấy đang cầm một ngọn giáo ấy.
“…Raz-san, cô có thể đưa nó vào miệng không?”
“Auuu, việc đó khá là khó đấy…”
“Tôi biết rồi… Vậy thì cho tôi mượn cái thìa một chút.”
Đúng như tôi nghĩ, rất khó để cô ấy có thể múc parfait lên và đưa vào miệng, nên tôi đã hỏi mượn Raz-san cái thìa, và với một nụ cười, tôi hỏi cô ấy.
“Raz-san, cô muốn ăn phần nào?”
“Ể? Chẳng lẽ cậu định đút tôi ăn sao?”
“Ừm, cái thìa này có vẻ quá lớn với cô.”
“Wow~~ Kaitokun-san tốt quá! Cảm ơn cậu!!!”
Nếu Raz-san khó có thể tự ăn thì chỉ cần đút cô ấy thôi.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi hỏi cô ấy trong khi cầm cái thìa trong tay. Sau một lúc suy nghĩ, Raz-san nói tôi biết cô ấy muốn ăn gì và chỉ vào một trái cây nhìn giống dâu tây.
“Đây à? Hmm, đây.”
“Ahnn… Whamnn.”
“Hnnn~~ Nó ngon lắm!”
“Thật sao? Thật mừng khi nghe điều đó.”
“Ừm! Ahh, cậu cũng ăn đi Kaitokun-san! Cái parfait này là quá nhiều với Raz.”
Hiểu rồi. Nếu Raz-san cắn một miếng còn tôi thì ăn phần còn lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ha… À rế? Nhưng mà, vậy chẳng phải là hôn gián tiếp sao… Mà chắc là ổn thôi.
Raz-san trông không có vẻ gì là sẽ quan tâm tới chuyện đó, nên tôi đã ăn phần parfait còn lại trên thìa.
Rồi tôi lại nghe theo yêu cầu của Raz-san, múc parfait rồi để cô ấy cắn một miếng trước khi ăn phần còn lại.
Raz-san quay xung quanh và nở một nụ cười hạnh phúc với mỗi nhát cắn, gần như là một biểu cảm cường điệu. Dù sao thì cô ấy cũng là một người khá dễ thương.
Khi chúng tôi đang ăn parfait bằng cách đó, tâm hồn tôi như được xoa dịu bởi sự dễ thương của Raz-san… một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.
“Ôi trời, tại sao anh không đi với chị Raz?”
“E-em cũng hảo ngọt mà, đúng không? Đó là lí do…”
“Em chấp nhận tình cảm đó của anh, nhưng em cảm thấy tiếc cho chị Raz.”
“…Ugghhh… Đúng là điều này khá tệ với chị Raz, nên anh sẽ mua gì đó làm quà lưu niệm cho cô ấy--- Ơ?”
“…À rế?”
“À~~! Là Acht-kun và Eva-san!”
Khi Raz-san và tôi quay lại hướng mà giọng nói phát ra, chủ nhân của những giọng nói đó là một chàng trai da xanh sở hữu một dáng người to lớn đi với một người phụ nữ có tai sói cùng tầm cỡ. Và khi nhìn thấy người quen, Raz-san lớn giọng gọi tên họ.
“Lâu rồi không gặp, Acht, Eva.”
“Chị Raz? Và còn, Kaito đó sao!?”
“Lâu rồi không gặp~~ Tôi hiểu rồi, Kaito đến đây là vì chị Raz phải chứ?”
“Đúng rồi…”
Nghe thấy giọng của Raz-san, Acht và Eva cũng để ý thấy chúng tôi nên đã đến cùng ngồi vào bàn.
Khi tôi gật đầu với câu hỏi của Eva, cô ấy đánh Acht, người đang đứng ngay bên cạnh với vẻ tội lỗi, một cái.
“Em xin lỗi, chị Raz à. Tên ngốc này của em khá là không tinh tế.”
“Ổn mà~~ Acht-kun và Eva-san cũng là vợ chồng nên cậu ta đã đúng khi ưu tiên cô.”
“Cảm ơn chị… Kaito nữa, cảm ơn.”
Rõ ràng Eva đã cúi đầu với Raz-san như thể cổ đang rất lo lắng về việc Acht từ chối lời mời của Raz-san.
Nhưng mà Raz-san chẳng có vẻ gì là để tâm chuyện đó khi cô ấy nói rằng Eva không cần phải lo gì đâu với một nụ cười trên môi.
Sau đó, tôi bỗng dưng nghĩ về một điều kỳ lạ và quyết định hỏi họ.
“Nói về thứ mà, tôi để ý từ đầu đến giờ… Tại sao Acht và Eva lại gọi Raz-san là chị?”
“Hửmm? Đơn giản bởi vì Raz lớn tuổi tôi hơn bọn tôi.”
“…Ể?”
“Và cũng bởi vì chị Raz “mạnh hơn gấp nhiều lần” chúng tôi.”
“Ểeehhh!?”
Thưa bố, thưa mẹ--- Người ta hay nói rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong, dù con không biết trường hợp này có đúng với thứ họ nói không nhưng mà… Một Raz-san nhỏ nhắn đáng yêu thật ra là một đại tiên, người đã sống một khoảng thời gian đáng kể, và sức mạnh của cô ấy biến cổ thành--- Nàng tiên vĩ đại nhất.
<Lời kết>
Vị vua của thế giới ngầm: “Kaito-kun! Tôi nghe nói có một món parfait chỉ dành cho các cặp đôi đó, nên sao chúng ta không… À rế? Cậu ấy không ở đây.”
Thức tỉnh đi… Thức tỉnh đi… Sự tôn sùng của bạn đối với những nàng tiên đáng yêu cao 30cm… Thức tỉnh đi…