• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 257 - Không Do Dự, Điều Tôi Luôn Chắc Chắn

Độ dài 2,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 22:45:30

Sau khi tôi mời Anima đi ăn, dù có hơi cưỡng ép một chút, cả hai cùng nhau đi xuống đường chính.

“Em có muốn ăn gì không Anima?”

“K- Không ạ, em sẽ ăn bất cứ thứ gì Chủ nhân quyết định cho em!”

“…Thế em có món ăn yêu thích nào không?”

“Món yêu thích hử… Em có thể ăn được bất cứ thứ gì, nhưng nếu phải chọn… chắc là những món cá, em đoán vậy.”

…Có phải bởi vì em ấy vốn là một Gấu Đen không? Hình ảnh gấu trong đầu tôi là những sinh vật to lớn ăn cá hồi, nên chắc là cũng hợp lí thôi khi em ấy thích cá.

“Được rồi, vậy thì đi ăn cá thôi!”

“Ể? K- Không, em chỉ…”

“Anh là người muốn ăn cá… Không có vấn đề gì với chuyện đó, đúng chứ?”

“Uuuuhhh, v- vâng.”

Tôi chắc chắn kiểu gì Anima cũng sẽ từ chối nếu cuộc trò chuyện cứ đi theo hướng đó, nên như thường lệ, tôi buộc phải là người quyết định.

Mục tiêu của ngày hôm nay là để Anima trải nghiệm thật nhiều thứ mới… Vậy nên, tôi muốn chắc rằng mình sẽ nắm vững sở thích của em ấy.

Tôi có nhớ một vài nhà hàng khá ngon ở quanh đây mà Kuro đã chỉ cho tôi, nhưng trong khi cả hai đang đi xuống con phố tấp nập vì đang là giờ ăn trưa và nghĩ về việc nên chọn nhà hàng nào để ăn, tôi đụng trúng một cặp nam nữ đang đi phía trước.

“A, tôi xin lỗi.”

“À không, tôi cũng xin lỗi.”

Chúng tôi trao đổi vài lời xin lỗi với nhau, và chuẩn bị đường ai nấy đi, nhưng vào lúc đó… Tôi nhận ra Anima, người mới nãy còn ở ngay bên cạnh, giờ chẳng còn ở đó nữa, và ngay lập tức là một giọng trầm cực kì đáng sợ vang lên phía sau tôi.

“…Ê tên khốn nạn kia, sao ngươi dám tông vào Chủ nhân, mà lại còn cái kiểu xin lỗi đó… đáng chết! Để tao xem cái đầu trống rỗng đó khi ma xát với mặt đất---” Anima, dừng lại!!! “ ----Ể? À, vâng!”

Tôi quên mất!? Thái độ của em ấy đối với những người hầu trong dinh thự đã dịu đi sau nhiều lần bị cảnh cáo, nhiều đến mức mồm tôi bắt đầu mỏi… Khi nghĩ về nó thì, Anima rất nóng tính!

Sau khi dừng một Anima đang chuẩn bị đánh người đàn ông mà tôi đụng phải lại, tôi vội vã ép em ấy cúi đầu.

“Thành thật xin lỗi về Anima!”

“K- Không sao, tôi ổn mà.”

May mắn thay, vì tôi đã ngăn hành động dữ dội của Anima lại, họ tha thứ cho em ấy vì đã cố tấn công hai người.

“Anima! Như vậy không tốt chút nào đâu, đe dọa người khác như vậy…”

“Nhưng mà những tên khốn đó đã làm hại Chủ nhân….”

“Không, chỉ là một cú chạm vai thôi, biết không!? Cũng tại vì anh đã không cẩn thận, nhưng dù sao thì, đừng làm gì hết!”

“V- Vâng… Em xin lỗi.”

Nghe được lời tôi nói, Anima trưng ra vẻ chán nản và xin lỗi tôi một cách thật lòng.

T- Tôi có mắng em ấy hơi quá không? K- Không, đây là lúc tôi cần cảnh báo em ấy hơn nữa!!! Ưmm… Nhưng mà, nếu tôi không làm những việc sau đây thì… Em ấy sẽ rất tội nghiệp.

“…Anh mừng vì Anima đã hành động vì anh. Nhưng tốt nhất nó chỉ nên ở mức vừa phải thôi, được chứ?”

“Vâng.”

“Ừmmm. Hơn nữa, cảm ơn Anima đã nổi giận vì anh.”

“V- Vâng!”

Khi nói những điều đó, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Anima, sau đó em ấy gật đầu, rồi phấn chấn hẳn lên.

Ưmm, mặc dù em ấy có chút rắc rối nhưng… Cuối cùng thì, Anima cũng chỉ là nghĩ cho tôi hơn bất kì ai khác thôi, và tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó.

Chà, tôi nghĩ là mình sẽ còn phải cảnh cáo em ấy dài dài…

Sau một chút rắc rối ấy, chúng tôi đã thành công đến được quán nơi có món cá mà tôi và Anima sẽ cùng ăn trưa.

Những hành động mạnh mẽ làm Anima trông hơi giống một người não cơ bắp… nhưng thực tế tác phong trên bàn ăn của em ấy rất tốt và sang trọng.

Thực tế thì, Anima lại khá thông minh, và kể từ khi tới sống trong dinh thự của Lilia-san, em ấy luôn chăm chỉ học tập và dùng những thứ mình học được để giúp tôi.

Một việc mà em ấy giúp tôi rất nhiều là… sắp xếp thư từ… Tôi đã có một chút danh tiếng kể từ Linh Thụ Hội, vì vậy nên thư từ các quý tộc cứ được gửi tới dinh thự liên tục.

Nhờ Alice mà tôi không còn nhận được mấy lá thư kì lạ, nhưng vẫn có rất nhiều lời mời dự tiệc trà và họp mặt.

Nhưng những lá thư kiểu đó hiếm khi đến được tay tôi… Bởi vì những lá thư được gửi đến sẽ qua Anima trước, và ngoài mấy bức thư được gửi riêng cho tôi… Những thứ tôi không muốn tham gia, ví dụ như tiệc trà, sẽ do Anima viết thư trả lời để từ chối.

Tôi đã từng đọc qua những bức thư trả lời đó, và có vẻ em ấy đã học được rất nhiều, bằng chứng là nội dung của bức thư luôn rất lịch sự trong khi nhẹ nhàng từ chối những lời mời ấy. Việc đó thật sự giúp tôi rất nhiều.

Lúc trước tôi nghe được rằng Lunamaria-san và những người hầu khác đã dạy em ấy viết thư, và tôi nghĩ Anima là người có thể làm được nếu thực sự nghĩ về chúng, nên giờ em ấy là người tôi thực sự dựa dẫm vào rất nhiều.

“…Anima, vị của nó thế nào?”

“Rất ngon ạ.”

“Ừm, vậy thì tốt.”

Vì rất muốn cảm ơn em ấy vì sự chăm chỉ của mình, nên chuyến đi chơi này với tôi thật sự tuyệt vời.

Trong khi tôi đang nghĩ về chuyện đó, bỗng dưng tôi chú ý đến một chút sốt đang dính trên miệng Anima khi đang ăn, nên tôi cất tiếng gọi em ấy với một cái khăn ăn trên tay.

“…Đợi một chút, Anima. Đừng di chuyển.”

“Ể?”

“Có một chút sốt dính trên miệng em… Ưm, được rồi đó.”

“Whauu!?”

“Whauu?”

“W- Wha—Em không có nói gì hết!? V- Vì em đ- đ- đã làm phiền Chủ nhân! Em thật sự xin lỗi!!!”

“…Ư- Ừmm. Em không cần bận tâm về nó đâu.”

Sau giờ ăn trưa, tôi tiếp tục dẫn Anima đi vòng quanh.

Tôi nghĩ chúng tôi đã có một khoản thời gian khá tuyệt vời… tận hưởng thời gian mua sắm và cùng nhau đứng ăn mấy món mua ở các quầy hàng.

Và ngay khi cảnh vật xung quanh bị ánh chiều nhuộm đỏ, tôi quyết định sẽ cùng Anima trở về dinh thự, thế nên bây giờ chúng tôi đang đi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn.

“…Anima, hôm nay anh dẫn em đi hơi nhiều nơi, có mệt lắm không?”

“V- Vâng! Em không có vấn đề gì… Hơn nữa, ưmmm, hôm nay em thật sự rất vui.”

“Ừm, thật tốt khi nghe được điều đó… Nó có “làm vai em thả lỏng” chút nào không?”

“!?”

Nghe được những gì tôi nói, trong khi nở một nụ cười dịu dàng, Anima dừng bước với một tư thế mở rộng.

“…Đúng như em nghĩ, Chủ nhân… đã chú ý ha?”

“…Không hẳn, anh không biết được chi tiết, chỉ là anh tự hỏi liệu gần đây em có “đang vội” làm gì đó hay không…”

Đúng vậy, thực tế nguyên nhân tôi đưa Anima đi chơi hôm nay là vì một lí do khác quan trọng hơn, bên cạnh sự thật rằng em ấy chẳng bao giờ chịu giải lao.

Anima là một người rất nghiêm túc và chăm chỉ… Nhưng kể cả khi xem xét đến tính cách đó, cảm xúc mà gần đây tôi cảm nhận được từ Anima qua Thấu Cảm Thuật cũng là một cảm giác chán nản.

Em ấy đang căng thẳng vì điều gì đó… Dù không biết nguyên do, tôi vẫn hy vọng đi chơi một chút có thể giúp em ấy giảm bớt gánh nặng đi.

Khi nghe được những lời tôi nói, Anima vẫn im lặng một lúc… Rồi đưa tay ra trước ngực và nhìn vào chúng, em ấy lẩm bẩm một cách lặng lẽ.

“…Em có…hữu ích với anh không… Chủ nhân?”

“…Ể?”

Với những từ ngữ vừa thoát ra từ miệng Anima, Thấu Cảm Thuật của tôi nhận thấy một nỗi lo mạnh mẽ từ em ấy.

Sau khi nhìn vào biểu cảm của em ấy, biểu cảm như thể có thể vỡ vụn chỉ với một cú chạm nhẹ, tôi chẳng còn nói nên lời. Sau một hồi liếc nhìn tôi, Anima tiếp tục nói.

“…Những gì em có thể đem ra so sánh với những người khác… Chỉ có sức mạnh thể chất… Nhưng kể cả vậy… Em cũng chẳng thể chạm được tới ngón chân của “Alice-dono”….”

“…Anima.”

“…Em đã nghĩ rằng có lẽ… Chủ nhân không hề cần em… Em sợ điều đó, nên em đã cố gắng thử làm những công việc khác để xem liệu mình có thể giúp gì cho chủ nhân không. Nhưng khả năng của em chẳng thể nào chạm đến mức chuyên gia… Trở nên vô dụng như vậy… Em tự hỏi liệu mình nên làm gì… Nhưng cuối cùng em chẳng biết mình có thể làm gì cả…”

“……”

Giọng của Anima đang run.

…Em ấy hoàn toàn ghét sự ngu ngốc của mình. Em ấy là một người phụ nữ kiên cường và siêng năng, nhưng lại kìm nén sự bất an của mình một thời gian dài… Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn?

Bây giờ em ấy đã nhắc đến nó, nên chắc chắn là sự thật, Anima bắt đầu học tất cả mọi thứ từ khi Alice trở thành vệ sĩ của tôi… M* kiếp… Tôi đúng là đần độn mà…

Không, hối hận để sau đi. Có những việc mà tôi cần làm ngay bây giờ.

Nghĩ về nó, tôi tiến lại gần Anima, người đang cúi gầm mặt xuống, và ôm chầm lấy cơ thể em ấy, bao bọc toàn bộ trong cánh tay tôi.

“Ể? C- Chủ nhân!?”

“…Anh xin lỗi. Vì đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn, Anima… khiến cho Anima phải lo lắng về nó. Anh xin lỗi, vì là một tên chủ nhân ngốc.”

“K- Không!? Không phải đâu! Đó là bởi vì em yếu đuối…”

“Nghĩ kĩ thì, anh chưa diễn đạt nó được bằng lời ha… Anima không hề vô dụng.”

“!?”

“Em luôn làm việc chăm chỉ vì anh và nhận lấy những việc mà anh không giỏi… Anima là một em gái anh thực sự có thể tin tưởng.”

“….Chủ…. nhân?”

Đúng vậy, chuyện gạt đi những nỗi phiền muộn của Anima với tôi là rất dễ dàng. Điều tôi cần làm chỉ có nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim mình… Nhưng mà, cái tôi ngu ngốc này thực sự chậm chạp khi làm điều đó.

Tôi đã rất bối rối khi lần đầu gặp Anima, và tính cách của em ấy đã làm tôi phải ôm đầu một hoặc hai lần gì đó… Nhưng trước khi tôi nhận ra, em ấy, người luôn thẳng thắn và nghiêm trang, đã hết lòng yêu quý tôi, trở thành một người cực kì quan trọng trong trái tim tôi.

Đến nỗi tôi có thể tự nhiên nhờ em ấy làm gì đó cho mình…

“…Với anh, Anima rất quan trọng. Đó là lí do em không được phép nói những điều tồi tệ như việc em vô dụng thế nào.”

“Ahhhh…. Aaaaaaaaahhhhh….”

Dịu dàng hết mức có thể, tôi ôm trọn cái cơ thể nhỏ hơn tôi tưởng tượng của em ấy trong cánh tay mình, và nói lên những gì chưa thể nói.

Đây là sự yếu đuối đầu tiên mà một Anima đáng tin cậy thể hiện, vì vậy tôi sẽ kiên quyết đón nhận nó….

“…Anh nghĩ mình còn chưa bằng một nửa người đàn ông mà em nên gọi là chủ nhân, và anh thậm chí còn không thể đưa ra những chỉ dẫn chính xác cho Anima, người đang cố để trở thành người hầu của mình… Anh chắc chắn rằng mình vẫn sẽ không thể đưa cho em công việc một cách đàng hoàng trong tương lai.”

“….Uuuuu… Auuuu….”

“Mối quan hệ chủ-tớ của chúng ta bây giờ rất khó khăn với anh, và cũng không có vẻ gì là anh sẽ quen với nó trong tương lai… Nhưng, ơmm, đây chỉ là thứ anh nghe được từ những người khác… nhưng với anh, mối quan hệ của chúng ta… Ưmmm, anh sẽ rất vui nếu nó là thứ gì đó giống như các thành viên trong gia đình.”

“!?”

Đúng vậy, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người chủ nhân tốt. Sau tất cả, mối quan hệ lí tưởng mà đang hiện hữu trong tâm trí tôi là một thứ gì đó gần như là gia đình giống của Kuro.

Nhưng nếu có thể, tôi muốn Anima cũng xem quan hệ giữa chúng tôi giống như vậy.

“Đó là lí do vì sao, nếu em ổn với một người không đáng tin cậy như anh… Xin em hãy tiếp tục giúp đỡ anh trong tương lai nhé?”

“~ ~ ! ? V- Vâng! Bản thân em… Tất cả mọi thứ em có… Tương lai của em đều là dành cho chủ nhân! Nếu anh cho phép, đến khi cơ thể này trở về với cát bụi… Làm ơn hãy để em phục vụ anh.”

“Ừmm, nhờ em đó…”

“Vâng… Vâng… Chủ nhân… Em… Em… khi được làm người hầu của chủ nhân… với em là một niềm hạnh phúc.”

Giữa trời hoàng hôn, những tiếng nấc lặng lẽ vang lên… Và cùng với những giọt nước mắt, tôi nghĩ mình đã rửa trôi tất cả những nỗi lo mà Anima đang mang.

Thưa bố, thưa mẹ---- Ban đầu, con đã hoang mang và đã có nhiều lúc con gặp rắc rối. Nhưng con nghĩ rằng mình luôn được khích lệ bởi sự mạnh mẽ của em ấy. Dù không thật sự biết rằng một mối quan hệ chủ-tớ là gì, nhưng sự thật rằng con coi Anima như gia đình của mình--- con sẽ nói ra không chút do dự, và nó là thứ mà con luôn chắc chắn.

<Lời kết>

Thực tế lí do mà Anima gần đây không xuất hiện nhiều là vì kể từ khi biết Alice là Huyễn Vương, em ấy đã học tập một cách tuyệt vọng để có ích với Kaito thay vì sức mạnh thể chất của mình… Đáng yêu làm sao.

? ? ?: “ C- Cái này… như tôi đoán, đây đúng là một trò đùa… Ý là, tôi chưa từng nghe về việc đây là arc Anima, hiểu không!? Cái này gần như là một lời cầu hơn đấy, hiểu không!? Ể? Vẫn còn một arc riêng cho Anima á!? Nghiêm túc?”

Bình luận (0)Facebook