Chương 255 - Tôi Rất Mong Chờ Nó
Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 23:30:20
Thư mời tới Lễ Hội Lục Vương được mang đến bởi Caraway-san, sứ giả của ban tổ chức… Chúng tôi đã hoàn toàn bị những món kỷ vật đáng kinh ngạc được liệt kê trên đó làm cho choáng ngợp.
“Tôi hiểu tại sao các bạn lại bất ngờ. Và thực tế thì tôi cũng vậy, nhưng… Xin thứ lỗi, liệu tôi có thể tiếp tục phần giải thích của mình chứ?”
“À, vâng. Chúng tôi xin lỗi.”
Rõ ràng việc giải thích vẫn còn phải tiếp diễn, nên Caraway-san bình tĩnh gọi chúng tôi trở về với thức tại. Để đáp lại lời gọi của Caraway-san, Lilia-san gật đầu một cách bối rối.
Sau đó, Caraway-san chỉnh lại tư thế và nói với một vẻ nghiêm túc trên mặt.
“Vậy thì, về phần đặc quyền. Nó sẽ được cấp cho mọi người dựa theo cấp bậc của lá thư mời bạn nhận được.”
“…Đặc quyền?”
“Vâng. Những người được mời có thể mang theo tùy tùng… hoặc cũng có thể gọi là bạn đồng hành, nếu họ được yêu cầu lấy vé trước cho mình.”
“Hiểu rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý tộc được mời đến, nên đây là một biện pháp cần thiết.”
Đối với những người được mời, có vẻ họ có thể đi cùng những người không được mời như kiểu tùy tùng của mình.
“Nhưng phạm vi những việc có thể làm và số lượng bạn đồng hành sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cấp bậc. Cấp Đồng Và Thiết sẽ chỉ được đi cùng một người, và những việc họ có thể làm cũng khá giới hạn. Bạc và Vàng thì được mang theo ba tùy tùng và đi lại ở hầu hết các khu vực trừ Tháp Trung Tâm.”
“…Đã hiểu, nhưng còn Công Tước cấp Bạch Kim và Miyama-sama cấp Hắc?”
“Cấp Bạch Kim sẽ được đưa theo lên tới năm người, và họ cũng có thể đi lại khắp các khu vực trừ Tháp Trung Tâm. Ngoài ra, những vị khách cấp Bạch Kim cũng có thể mua bất kì loại hàng hóa nào ở mọi gian hàng chỉ với nửa giá.”
“T-Tôi có thể được giảm giá!?”
Rõ ràng cấp Bạch Kim hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại, và họ thậm chí còn được giảm giá ở các gian hàng. Dù có vẻ nó chỉ áp dụng với chủ nhân tấm thiệp còn những người đi cùng thì không… Nhưng dù vậy nó vẫn là một đặc quyền khá đáng kể.
“… Còn đối với cấp Hắc… Ngài sẽ hoàn toàn không hề có bất kì giới hạn nào về số người đi cùng và những khu vực có thể vào. Nghĩa là ngài có thể mang theo hàng trăm người nếu muốn đấy.”
“…Ể?”
“Với cả, nếu ngài đưa ra tấm thiệp mời của mình, ngài có thể lấy được mọi thứ trong lễ hội miễn phí.”
“Miễn phí!?”
Rõ ràng cấp Hắc còn kinh hơn… Tôi có thể lấy mọi thứ mình muốn miễn phí và mang theo bao nhiêu người tùy thích.
Mà, may mắn thay tôi không quen biết nhiều tới mức hàng trăm…
Như để đáp lại tôi, người đang hết sức choáng ngợp với những từ cô ấy nói, Caraway-san tiếp tục nói với một nụ cười dịu dàng.
“Tiếp theo, những người cấp Vàng trở lên là có đủ điều kiện để có thể tham gia bữa tiệc ở Tháp Trung Tâm vào ngày thứ 7.”
“Chuyện đó nghe cũng có vẻ tuyệt vời…”
“Vâng, khi có cả các Lục Vương tham gia, nó thể hiện bữa yến tiệc đó uy tín đến cỡ nào. Người ta bảo rằng có chưa tới 100 người đủ tiêu chuẩn để tham gia.”
“…Nghĩa là, những người có thể tham gia bữa tiệc đó chỉ có Lilia-san và tôi.”
Được tham gia vào bữa tiệc do Lục Vương tổ chức hẳn sẽ là một thành tựu lớn đối với các quý tộc.
Đó là lí do vì sao có vẻ những người tham gia vào sẽ được quản lí chặt chẽ hơn những chỗ khác.
“Và cuối cùng, Miyama-sama…”
“V- Vâng.”
“Tôi được bảo rằng Lục Vương sẽ sắp xếp chỗ ở cho những vị khách cấp Hắc trong suốt sự kiện… Còn thứ gì bên trong phong thư đó không?”
“Ể? Ơmm…”
Sau khi nghe Caraway nói, tôi nhìn xuống phong bì chứa tấm thiệp mời… và tìm thấy một tấm thẻ nhỏ hơn thư mời một chút.
“Tháp Trung Tâm, Tầng Trên Cùng, Phòng Suite đặc biệt” [note61611]
…Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Dựa vào tên, hẳn nó sẽ là một tòa tháp được dựng lên giữa hòn đảo nhưng… Đây là một kiểu làm nhục công khai à?...Không, liệu những người khác có biết về nó không? Tuy nhiên khi nghĩ về căn phòng đó… Chỉ là tưởng tượng thôi đúng không? Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Cụ thể thì tôi cảm thấy hơi lo lắng rằng căn phòng đó sẽ sang trọng và xa hoa hơn những gì bản thân tưởng tượng…
“Tôi cho rằng chuyện đó nghĩa là Miyama-sama là một trong những vị khách quan trọng nhất của các Lục Vương… Thật tuyệt vời.”
“T- Thật vậy sao…”
“Vâng! Đó là một vinh dự rất lớn ạ!”
Nhìn vào Caraway-san, người đang trông rất phấn khích khi nắm chặt hai bàn tay cô ấy lại với nhau. Tôi chỉ có thể trả lời cô ấy một cách mơ hồ.
Thứ gì đó đang nói với tôi rằng chuyện này sẽ lại rất mệt mỏi, và trong khi nghĩ về chuyện đó… Tôi ngây người nhìn vào Caraway-san khi cô ấy giải thích chi tiết hơn.
Sau khi việc giải thích kết thúc, Caraway-san quyết định rời khỏi dinh thự và đi đến địa điểm tiếp theo.
Dù tất cả không thể có mặt, tôi và Lilia-san vẫn đứng ở cửa tiễn Caraway-san ra về, nhưng ngay khi chúng tôi định nói lời tạm biệt… Caraway-san quay về phía tôi cùng với một ánh nhìn nghiêm túc.
“…Miyama-sama, tôi có một chút chuyện cá nhân muốn nói, nhưng liệu ngài có phiền không?”
“Ể? À, được thôi.”
“Tôi xin lỗi!”
“…Ểh? Vâng?”
Tôi đang tự hỏi chuyện cá nhân cô ấy muốn nói, không phải với tư cách sứ giả của Lục Vương, là gì… Nhưng vì lí do gì đó, Caraway-san cuối đầu thật sâu và xin lỗi tôi.
Ể? Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao tôi lại nhận được lời xin lỗi từ một người mới gặp hôm nay?
“…Khi Miyama-sama tới thế giới này… Tôi là người đã thi triển ma pháp Ức Chế Nhận Diện lên ngài.”
“….Ể?”
"Tôi đã bị lòng tham che mờ mắt và hành động thiếu suy nghĩ với ngài. Tôi biết hành động này không thể được tha thứ... nhưng đó là những gì tôi muốn nói. Ngài có thể cười nhạo tôi vì thổ lộ những lời này chỉ để tự thỏa mãn bản thân."
“…Làm ơn ngẩng đầu lên đi. Tôi hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó đâu.”
“…N-Nhưng mà…”
“Dù sao thì, cô có thấy gì giống như chuyện đó đã ảnh hưởng đến tôi chưa…”
Nếu nói về chuyện lúc đó ma thuật Ức Chế Nhận Diện đó có gây hại gì không thì, việc tệ nhất là tôi đã bị lạc… Nhưng đó cũng là lí do tôi gặp Kuro, nên tôi phải cảm ơn cô ấy mới đúng.
Nói với cô ấy tôi không bận tâm trong khi nghĩ về chuyện đó, khi vẫn đang cuối đầu, Caraway-san cứng đơ người. Có lẽ cô ấy không ngờ được phản ứng của tôi và không biết phải làm gì tiếp theo.
“…Vậy thì, thế này thì sao? Tôi đã nhận được lời tạ lỗi của Caraway-san, và tha thứ cho cô. Nên là Caraway-san, làm ơn đừng lo lắng gì về nó cả nhé.”
“…Miyama-sama.”
“Cảm ơn cô rất nhiều vì lời giải thích hết sức lịch sự hôm nay. Nếu chúng ta có gặp lại, tôi sẽ rất vui nếu cô đối xử với tôi như một người quen và không lo lắng về bất cứ thứ gì.”
“…Vâng.”
Nghe thấy đề nghị của tôi về việc để quá khứ mãi là quá khứ. Caraway-san từ từ ngẩng đầu lên.
Sau đó, cô ấy quay sang tôi và nở một nụ cười nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đáng yêu của đôi tai mèo trên đầu cô ấy.
“Cảm ơn, Miyama-sama… Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại ở Lễ hội Lục Vương, nhưng trong trường hợp đó, xin hãy cho tôi biết nếu có gì đó mình có thể giúp.”
“Ờmm.”
“Vì muốn cảm ơn sự rộng lượng của ngài, tôi sẽ rất vui nếu có thể giúp đỡ ngài, theo bất kì cách nào bản thân có thể.”
“…Vâng. Vậy thì, nếu có vấn đề gì thì tôi xin nhờ cô nhé.”
Khi tôi gật đầu, Caraway-san quỳ xuống trên một gối, rồi sau khi cúi đầu như một hiệp sĩ, cô ấy đứng dậy.
“…Được rồi. Gặp lại mọi người ở Lễ hội Lục Vương.”
“Vâng. Chúc may mắn với công việc của cô, Caraway-san.”
“Cảm ơn… Và xin lỗi nhé.”
Nói xong, Caraway-san hơi cuối đầu lần nữa rồi rời đi với một nụ cười trên môi.
“…Anh vẫn tốt bụng như thường lệ… nhỉ?”
“…Ể?”
“…Ơmm, là vậy đó. Vì là người yêu của anh, việc đó làm em cảm thấy tự hào… ý em là vậy.”
Trong khi nói những lời khen mà chẳng có chút gì giống như đang mỉa mại, Lilia-san bước trước tôi một bước khi trở vào dinh thự.
Thưa bố, thưa mẹ--- Con đã nghe xong lời giải thích về Lễ hội Lục Vương, và nó thật sự là một sự kiện đáng ngạc nhiên. Và con đã bị sự thật rằng mình sẽ được đối xử như một chính khách làm cho bối rối, nhưng lễ hội mà Kuro và những người khác đang thực hiện--- Con rất mong chờ nó.
<Lời kết>
Tình cơ thay, người còn lại nhận được một lá thư mời cấp Hắc…
…. Chỉ có Shallow Vernal.