Chương 249 – Sự Dễ Thương Không Thể Bỏ Qua
Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 17:45:54
Ngày 16 của Phong Nguyệt. Nửa tháng đã trôi qua, và tháng kế tiếp, Quang Nguyệt, đang đến gần.
Thật lòng thì, một phần là vì thời gian vừa qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi thậm chí đã nghĩ rằng “Ể? Sáu tháng vẫn chưa trôi qua á?”…
Tôi cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều trong chưa tới 5 tháng qua. Bây giờ bản thân không chỉ trông chờ vào tương lai nữa, mà gần đây, tôi cảm giác như mình đang dần thích nghi với lẽ thường của thế giới này.
Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, chuyện này có thể là do bản thân đã ổn định được cảm xúc bản thân… và có thể đưa ra những quyết định thật rõ ràng cho những gì tôi muốn làm trong tương lai. Có thể nói là tôi đã vượt qua được rào cản của cảm xúc.
Nhưng không chỉ tôi, mọi người xung quanh cũng đã thay đổi rất nhiều.
Mà cũng có một vài thứ không hề thay đổi, kể cả khi tôi đã cố thử…
“…Hahhh…”
Bây giờ là nửa đêm và thời khắc chuyển ngày cũng sắp đến, tôi thở dài khi đang đứng trước cửa một căn phòng.
Bên dưới cánh cửa trước mặt tôi, một vầng sáng mờ nhạt toát ra chứng tỏ có ai đó đang ở trong căn phòng này.
Nếu đây là phòng riêng của ai đó, tôi có thể sẽ nghĩ rằng họ chỉ đang thức muộn một chút… Cơ mà phía sau cánh cửa này là văn phòng… Nói ngắn gọn thì, đây là nơi chúng ta làm việc.
Và sự thật là, người dùng căn phòng này nhiều nhất trong dinh thự, không cần phải nói… Chắc chắn Lilia-san đang bên trong.
Thật đấy à… không phải cô ấy đang làm việc quá chăm chỉ sao? Trong chuyến nghỉ dưỡng, chúng tôi rõ ràng đã nói với nhau rằng không nên ép bản thân mình quá mức… Vậy mà mới vài ngày đã trở nên như này đây.
Không biết có nên nói rằng đúng là Lilia-san hay không, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ tính cách quá nghiêm chỉnh của cô ấy thật sự là một vấn đề.
Lần nữa thở dài, tôi rời khỏi chỗ đó và đi về “hướng ngược lại với phòng mình”.
Một thời khắc sau khi bước sang ngày 17 của Phong Nguyệt, tôi quyết định quay lại gõ cửa văn phòng của Lilia-san.
“…Vâng? Vào đi.”
“Xin thứ lỗi.”
“Ể? Kaito-san?”
Chắc chắn là cô ấy không nghĩ rằng sẽ có ai đó gõ cửa vào tối muộn thế này, nên đã đáp lại bằng một giọng nói mang theo rất nhiều sự tò mò phát ra từ sau cánh cửa.
Sau khi nhận được sự cho phép của Lilia-san, tôi mở cửa và bước vào trong. Có vẻ như cô ấy không nghĩ đó là tôi, đôi mắt mở to và sự bất ngờ được thể hiện ra trên khuôn mặt.
“…Có chuyện gì vậy? Sao muộn thế này rồi mà anh vẫn còn thức.”
“Anh phải là người nói câu đó mới đúng…”
“A-Ahaha….”
Lẩm bẩm lại với câu trả lời của Lilia-san, người đang nghiêng đầu tò mò trong khi lần nữa đưa ánh mắt về phía tôi, kèm theo một nụ cười nhăn nhó trên mặt giống như một đứa bé khi trò đùa của mình bị phát giác.
Trong khi thở dài nhìn Lilia-san, tôi lấy ra thứ mình đã chuẩn bị trong phòng ăn trước đó từ kho ma thuật.
“…Đây là thứ giúp em hạ nhiệt. Làm ơn nghỉ ngơi một chút nhé?”
“Ể? C-Cảm ơn anh”
“Sieg-san đã dạy anh vài thứ… nhưng mà nếu vị của nó có hơi thô thì cho anh xin lỗi.”
Tôi đã mang bánh quy và trà cho cô ấy… Trà thì do tôi pha, nhưng còn bánh thì được mua ngoài cửa hàng. Thực sự là bất khả thi để có thể nướng bánh được trong thời gian ngắn, nên tôi đã lấy cái mà mình có trong kho ma thuật.
Lilia-san trông có vẻ cảm thấy khá có lỗi khi nhìn vào trà và bánh mà tôi chuẩn bị, nên đã ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói và tạm nghỉ một chút.
Dù sao thì, tôi đã chuẩn bị trà ấm và bánh quy… vì muốn Lilia-san cảm thấy buồn ngủ và được nghỉ ngơi nhưng… không chắc liệu cô ấy có chùng da mắt khi căng da bụng hay không, nên chắc tôi chỉ có thể hy vọng là vậy thôi.
“…Nó ấm lắm, và ngon nữa. Cảm ơn anh.”
“Anh mừng vì em thích… Mà sẵn tiện, Lilia-san?”
Nhìn vào Lilia-san, người đang nở một nụ cười nhẹ nhõm sau khi uống xong tách trà, tôi quyết định vào thẳng vấn đề.
“Nếu anh nhớ không nhầm… Chúng ta đã nói về việc cả hai sẽ không ép bản thân quá mức nữa, đúng không?”
“Àaa, ờmm… Cái này, ưmmm…”
“Lilia-san, đừng có nhìn đi chỗ khác.”
“K-Không, em có vài công việc rất cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt…”
Sau khi nghe những lời tôi nói, Lilia-san, người rõ ràng đang rối bời, chuyển ánh mắt của mình đi chỗ khác… Những cử chỉ đó của cô ấy rất dễ thương, nhưng bây giờ, một con quỷ đang xuất hiện trong trái tim tôi khi tiếp tục nói.
“Hểeee… Đó hẳn phải là một công việc rất cấp bách ha?”
“V-Vâng, đúng vậy. Chỉ là anh tình cờ nhìn thấy em khi…”
“Nhưng Lunamaria-san bảo rằng hầu hết công việc của Lilia-san trong hôm nay đều là “công việc mà ban đầu Lilia-san không cần phải làm”…”
“……..”
Chắc là Lilia-san nghĩ rằng cô ấy có thể lừa tôi, nhưng không may, tôi biết rằng cổ cũng đã làm việc tới khoảng giờ này cả hôm qua và hôm kia. Và tôi cũng đã nghe từ Lunamaria-san rằng Lilia-san tham công việc đến mức làm những việc mà đáng lẽ là dành cho cấp dưới của cô ấy.
Nghe những gì tôi nói, Lilia-san bắt đầu đổ mồ hôi, còn ánh mắt của cô ấy thì không ngừng di chuyển như thể đang cố tìm kiếm lời xin lỗi một cách tuyệt vọng.
“…Lilia-san?”
“Hyiiiiihhhh!?”
“Em có lời gì muốn nói không?”
“E-Em xin lỗi….”
Khi thấy Lilia-san cúi đầu, một cái thở dài thật lớn lại rơi ra khỏi miệng tôi lần nữa.
Nghiêm túc mà nói, tôi không biết liệu có nên nói rằng cô ấy quá nghiêm chỉnh hay không, và việc cô ấy có thói quen để cấp dưới của mình có thật nhiều thời gian thư giãn trong khi bản thân lại không nghỉ ngơi chút nào cũng là một vấn đề.
Cơ mà, Lilia-san chính là như vậy… Fate-san, sao cô không thử bắt chước Lilia-san một chút đi?
“Haahhh… Em không thể làm việc ít lại một chút sao?”
“….Ưmm… Vâng.”
“…Anh có thể hỗ trợ được gì không?”
“Ể?”
Dù ở mức độ nào thì tính cách này của Lilia-san cũng giống như một căn bệnh. Kể cả sau khi nghỉ ngơi một lúc, kiểu gì cô ấy cũng trở lại làm việc ngay thôi…Vào những lúc Lunamaria-san không có mặt, thỉnh thoảng tôi sẽ vào kiểm tra cô ấy.
Dẫu thế nào đi nữa, về những việc cô ấy đang làm tối nay, theo những gì tôi thấy thì trên bàn vẫn còn khá nhiều. Dù tôi không nghĩ mình có thể giúp gì nhiều nhưng ít nhất tôi vẫn muốn làm gì đấy để hỗ trợ.
“Nếu có gì anh có thể giúp thì cứ nói nhé. Có thể anh sẽ chỉ làm vướng tay em thôi nhưng… Anh không thể để người mình yêu ép bản thân quá mức được, nên làm ơn hãy để anh giúp.”
“…A, v-vâng… vậy thì, ừmm… em có thể xin anh một điều không?”
“Tất nhiên, bất cứ thứ gì.”
Nghe thấy những lời nói nghiêm túc của tôi, Lilia-san nhìn vừa hối lỗi vừa hạnh phúc, và trong khi đang hơi cúi mặt xuống, cô ấy thì thầm.
Sau khi xác nhận được rằng tôi đã gật đầu với những gì mình nói, trong lúc đang chọc hai ngón trỏ vào nhau, Lilia-san, với đôi má hơi ửng hồng, nói.
“…Anh không cần làm gì cụ thể hết… C-Chỉ cần, ơm… A-anh có thể ở bên cạnh em không?”
“Ểe?”
“N-Nếu anh làm vậy thì, ưm… Em sẽ cảm thấy như được động viên…”
“…Ừm, anh hiểu rồi. Anh sẽ ở cạnh em, bao lâu cũng được.”
Đó là một yêu cầu rất dễ thương và ngây thơ… Dễ thương đến nỗi tôi đã xuýt ôm Lilia-san theo phản xạ. Nhưng tôi nhận thấy rằng như vậy sẽ làm công việc không tiến triển thêm chút nào và tệ nhất là Lilia-san có thể sẽ bất tỉnh, nên tôi đã cố giữ mình lại.
Sau khi uống xong tách trà và trở lại công việc, Lilia-san chuẩn bị cho tôi một cái ghế… Tôi ngồi xuống cạnh bên Lilia-san, người đã bắt đầu làm việc trở lại, và ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khi đang xem qua đống giấy tờ trên bàn.
Lilia-san tiếp tục công việc trong yên lặng, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn tôi với một nụ cười trên môi.
Sau một lúc tiếp tục nhìn Lilia-san làm việc, tôi bỗng dưng cảm thấy thứ gì đó đang chạm nhẹ vào bàn tay mà tôi đang để trên đùi mình, và khi nhìn xuống… đó là tay của Lilia-san, đã không còn cầm bút nữa mà đang chồng lên tay tôi.
“…Kaito-san.”
“Hưm?”
“…Ưmmm, cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
“…Errr, và… liệu anh có muốn đi du lịch với em lần nữa không? Một lúc nào đó…”
“Ừm. Bất cứ lúc nào!”
“…Kaito-san.”
“Vâng?”
“…Em yêu anh.”
“…Anh cũng yêu em.”
Thưa bố, thưa mẹ --- Lilia-san là một người rất nghiêm túc và chăm chỉ, thậm chí còn không thèm tự cho mình một giây phút nghỉ ngơi. Mặc dù có một vài khía cạnh khá rắc rối, cô ấy cũng rất nhút nhát và dễ thương. Từng cử chỉ nhỏ nhất của đều chứa đầy sự quyến rũ, đó là lý do con nghĩ rằng -- có một điều gì đó ở Lilia-san rất đáng yêu mà con không thể bỏ qua được.
<Lời kết>
Tôi thích cái cảm giác buồn vui lẫn lộc độc đáo này về khoảng cách giữa hai người họ.
Và đến đây là kết thúc của arc Lilia. Dù tôi đoán là vẫn cần phải tốn một khoảng thời gian phát triển để họ có thể hôn nhau, cơ mà họ đã nắm tay rồi, nên ta có thể coi đó là một chút tiến triển.