Chương 246 - Truyền Tải Lòng Biết Ơn
Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 21:31:46
Ngày thứ 13 của Phong Nguyệt. Kỳ nghỉ dưỡng tại Carrel, nơi tôi tình cờ được ở cùng với Lilia-san, ban đầu gặp phải một vài rắc rối lớn nhưng sau đó lại trôi qua một cách yên bình và vui vẻ. Cả hai đều đạt được mục tiêu chính là nghỉ ngơi và thư giãn.
Và thành quả lớn nhất có thể nói là, tình trạng gượng gạo giữa chúng tôi sau bữa tiệc của Amalie-san đã được giải quyết. Tuy bữa tiệc đã kết thúc với kết quả tốt đẹp, Lilia-san vẫn có vẻ căng thẳng và không nói chuyện nhiều, nhưng sau ba ngày ở cùng nhau tại Carrel, có lẽ do tâm trạng đã thoải mái hơn, khi về nhà mọi cuộc trò chuyện đã trở nên tự nhiên và thân mật hơn trước.
Theo một nghĩa nào đó, tôi cũng phải cảm ơn Lunamaria-san, người đã đứng sau sự việc lần này. Dù sao thì, cô ấy ngay khi về nhà đã bị Lilia-san tát và “bị nhấn vào tường” theo nghĩa đen... tôi thật không ngờ, con người có thể bị chôn một nửa cơ thể vào tường như vậy...
Sau một tiếng đồng hồ mọi thứ đã hoàn toàn bình thường trở lại... nhưng những người ở thế giới này thật không đùa được. Nếu rơi vào trường hợp tương tự, đầu tôi chắc chắn bay đi xa luôn... Bản thân tự nhủ sẽ cẩn thận không làm điều gì khiến Lilia-san giận đến mức đó.
"Xong rồi, Bell, giờ cậu đã sạch sẽ rồi."
"Gaooo!"
"Lynn, cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Kyuiii!"
Sau khi kết thúc việc chải lông, tôi ôm Lynn vào ngực và tựa vào Bell, người đang nằm úp sấp. Bộ lông mềm mượt được chăm sóc hàng ngày, là niềm tự hào của tôi, thật mềm mại và dễ chịu.
Trong lúc đang tận hưởng bộ lông của Bell và cho Lynn ăn thịt khô như một phần thưởng, tôi nghe thấy tiếng bước chân.
"Chào mừng anh về, Kaito-san.”
"Chào em, Sieg-san. Em đã kết thúc công việc phòng vệ rồi à?"
"Vâng, ca làm đêm của em vừa mới kết thúc."
Chúng tôi chào nhau với nụ cười, rồi Sieg-san đưa tôi một thức uống mà cô cầm trong tay và hỏi liệu có thể ngồi cạnh tôi. Dĩ nhiên, không có lý do gì để từ chối, Sieg-san ngồi xuống bãi cỏ với cử chỉ tao nhã và cũng tựa vào Bell như tôi.
"Haahhh… Bộ lông của Bell thật dễ chịu."
"Đúng thật vậy, chúng ta đã không bỏ sót việc chải lông bất cứ ngày nào mà."
"Gaooo!"
Trong khi trò chuyện, Lynn đã ăn hết miếng thịt khô và bắt đầu cuộn tròn trên đùi tôi đánh một giấc. Bell không ngủ, nhưng có vẻ như cậu ấy đang uể oải.
Chợt nhận ra thời tiết trưa nay thật tuyệt để có thể ngon giấc...
"Ah, xin lỗi."
"Sieg-san đã làm ca đêm mà, buồn ngủ là chuyện bình thường."
Khi tôi nhìn Sieg-san, cô ấy trông hơi buồn ngủ, có lẽ do làm việc ca đêm. Mỉm cười với cử chỉ đáng yêu ấy, tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tại sao em không ngủ trưa luôn đi?"
"Đó là một đề nghị rất hấp dẫn."
"À, nhưng trước đó..."
"Có chuyện gì vậy? Kaito sa—hả?"
Đúng lúc đó, tôi lấy ra từ Kho Ma Thuật một chiếc hộp gỗ nhỏ... một hộp nhạc tôi làm cho Sieg-san và đưa cho cô ấy. Sieg-san mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhạc.
"Đây là gì?"
"Đây là một hộp nhạc."
"Hộp nhạc? Nhưng nó là cho Lily mà..."
"Dĩ nhiên là một cái khác với cái anh tặng Lilia-san. Đây là lời cảm ơn của anh vì em đã giúp đỡ rất nhiều lần, cả trong lần này nữa."
Nghe những lời tôi nói, Sieg-san liên tục nhìn vào tôi và hộp nhạc. Chiếc hộp nhạc dành riêng Sieg-san được làm chủ yếu từ các viên ngọc màu xanh lục như ngọc lục bảo. Khi kích hoạt, ánh sáng từ pha lê ma thuật sẽ chiếu sáng lên biểu tượng của tộc Elf là cây rừng và cung tên. Do thời gian có hạn và tôi không biết đi đâu để tìm, tôi đã mua đá từ cửa hàng để sử dụng...
Bài nhạc được Alice sáng tác rất phù hợp với Sieg-san, mang lại cảm giác về thiên nhiên rộng lớn và phong phú, gợi nhớ đến những bài dân ca.
"Em... em có thể nhận được không? Em đã không giúp đỡ gì nhiều..."
"Không phải vậy đâu. Khi anh bận rộn, em đã chăm sóc Bell và Lynn, và mang đến những món ăn tiện lợi. Nhờ em, anh đã có thể cố gắng hết sức. Thật sự cảm ơn em."
Sieg-san nghe lời tôi với biểu hiện ngạc nhiên nhưng rất hạnh phúc, ôm chặt hộp nhạc mà tôi tặng.
"Cảm ơn... rất nhiều. Em sẽ trân trọng nó."
"Vâng."
"Em... thật sự không biết nói gì... niềm vui sướng này… không thể tìm được lời để nói."
Với cặp má ửng đỏ, Sieg-san lặng lẽ không nói gì, rồi tựa nhẹ vào vai tôi. Tôi cảm nhận được mái tóc đỏ tuyệt đẹp khẽ rung và trọng lượng dễ chịu trên vai mình... rồi cô ấy chậm rãi nói nhỏ.
"Xin lỗi nếu em gây phiền phức... nhưng liệu có thể dựa vào anh một chút không? Hiện tại, em muốn ở gần anh.”
"Không phiền gì cả. Ngược lại, anh rất vui."
"Cảm ơn."
Sieg-san tựa vào vai tôi, mỉm cười và nhắm mắt. Không cần thêm lời nào, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau, chúng tôi thả mình dưới ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ.
"Thật hạnh phúc."
"Vâng."
Thưa mẹ, thưa cha– Trở về từ khu nghỉ dưỡng, con nghĩ đây là thời điểm thích hợp để gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ trong sự kiện lần này. Đầu tiên là Sieg-san—con đã chuyển được lòng biết ơn của mình.
<Lời kết>
Serious-senpai: "Khụ, để tôi, người xuất hiện trong câu chuyện chính, tiết lộ diễn biến tiếp theo."
① Tặng hộp nhạc cho mọi người
Serious-senpai: "…Chậc, lại là chuyện tình yêu…"
② Kết thúc phần của Lilia
Serious-senpai: "Chắc chắn lại là chuyện tình yêu"
③ Lục Vương và câu chuyện Razuria bắt đầu hành động
Serious-senpai: "Chắc chắn lại là chuyện tình yêu… Và Razuria là do tác giả muốn viết thôi"
④ Đi đến Vương quốc Hydra
Serious-senpai: "…Tôi không thể tưởng tượng được. Nguyên nhân nào dẫn đến việc đi tới Vương quốc Hydra?"
⑤ Phần của Alice
Serious-senpai: "Mong đợi diễn biến nghiêm túc"
⑥ Lễ hội Lục Vương
Serious-senpai: "Chắc chắn lại là chuyện tình yêu"
⑦ Phần về Chronois
Serious-senpai: "Thật sao!? Trước cả Fate!?"