Chương 190: Cô ấy là một bác sĩ tuyệt vời
Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-10 21:15:15
Sau khi tôi hứa là sẽ hợp tác với họ trong tương lai và hoàn thành việc cấp máu cho Noir-san, Fear-san mời chúng tôi dùng trà và hiện cả ba đang trò chuyện quanh cái bàn ở phòng cạnh phòng khám.
Có vẻ hôm nay có ít bệnh nhân hơn mọi lần, khi tôi bảo vậy Fear-san cười và nói “Bác sĩ rảnh thì càng tốt mà.” trong khi chuẩn bị trà cho chúng tôi.
[…Trà này ngon thật nhỉ ? Cảm giác như cơ thể tôi ấm lên vậy…]
[Ahh, cậu nhận ra à? Trong trà này có thảo mộc đấy. Nó giúp ta thư giãn.]
[Vậy à… Bên cạnh đấy thì, Fear-san, tôi giúp cô được chứ?]
[T-tôi ổn…]
Trà do Fear-san chuẩn bị không nhưng ngon mà còn giúp thư giãn cũng như là an thần, chẳn hẳn là do thảo dược trong đó.
Trong khi nói ra nhưng gì mình nghĩ, tôi hỏi Fear-san đang lau trà trên sàn nhà là liệu tôi có thể giúp không, nhưng Fear-san chỉ cười và bảo là vẫn ổn.
Tôi đoán cô ấy thực sự là… một người vụng về, Fear-san đã vô tình làm đổ tách trà của cổ.
[Fufu, Fear-san lúc nào cũng như vậy. Cô ấy rất đáng tin cậy khi chữa trị cho người khác nhưng mà…]
[Ahaha, trời ạ, cô đang làm tôi xấu hổ đấy.]
Chẳn hẳn là Fear-san đã như này từ trước rồi, bởi Noir-san đang mỉm cười như thể nhìn vào cái gì đó rất quen thuộc vậy.
Mà, bỏ sự vụng về của cô ấy sang một bên, trà thực sự rất ngon… Vậy ra đây là cái tác dụng thư giãn mà cô ấy nói ha…
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe kể là Lilia-san, người lúc nào cũng gặp rắc rối.
Chỉ mỗi tách trà có lẽ không thể giải quyết hết được, nhưng chắc nó có thể giúp Lilia-san thư giãn một chút…
[…Ummm, Fear-san, nếu cô không phiền thì có thể cho tôi hỏi loại trà này bán ở đâu không?]
[Ahh, tôi tự làm đấy, cho nên họ không có bán ngoài kia đâu. Tôi có thể tặng cậu vài lá trà nếu cậu muốn?]
[Eh? Ổn chứ?]
[Unn. Dù gì thì tôi đã đưa ra yêu cầu vô lý với Miyama-kun mà. Đợi chút, tôi đóng gói ngay đây…]
Ngay khi Fear-san đứng lên để đi lấy lá trà, tôi nghe thấy tiếng hét lớn.
[Bác sĩ!!! Làm ơn giúp chúng tôi với!!!]
[!?]
Nghe thấy tiếng khóc, Fear-san vội vàng chạy đến nguồn âm… tới đối diện căn phòng này, ở lối vào nhà thờ chỗ dẫn đến phòng khám.
Tò mò, Noir-san và tôi cũng nhanh chóng theo Fear-san rời khỏi phòng.
Khi tới nhà thờ, tôi thấy hai người đàn ông ở gần cửa vào.
Một người có vẻ là người đã hét lên, với khuôn mặt hoảng loạn trong khi giữ người còn lại trên tay.
Và người đàn ông mà anh ta đang giữ…
[!?]
[Chuyện gì đã xảy ra vậy?]
Ở chân người đàn ông kia, có thứ gì đó giống như cọc gỗ đâm qua đùi, máu chảy ra trông đau đến nỗi tôi bất giác quay đi.
Noir-san cũng ngạc nhiên giống tôi, cô ấy lùi lại và dùng tay che miệng.
Đúng như mong đợi từ một bác sĩ, Fear-san không hề run sợ, cô chạy tới chỗ họ và hỏi han.
[Cậu ta… bị ngã trong lúc đang làm việc… và ngay chỗ đấy lại có mảnh gỗ…]
[…Uuuu… Uuuu…]
[….Để tôi xem nào!]
Nghe lời kể của người không bị thương, Fear-san ngay lập tức hiểu và chạm vào người đàn ông đang rên rỉ vì đau.
Người đàn ông đang giữ anh ta nghĩ rằng không nên làm phiền cô ấy, nên khi Fear-san tới gần, anh ta rời ra khỏi người đàn ông bị thương và chỉ nhìn với khuôn mặt lo lắng.
[…Nó đâm khá sâu đấy. Nếu tôi cứ để như vậy rồi dùng ma thuật Trị Liệu, một số mảnh vỡ có thể vẫn còn ở trong chân anh… Lùi lại một chút nào!]
[!? V- Vâng!]
Sau khi kiểm tra qua tình trạng của người đàn ông bị thương, Fear-san bảo người kia lùi lại, sau đó cô ấy búng ngón tay.
Ngay sau đó, một lớp màng mở ảo hình vòm bao lấy Fear-san và người đàn ông bị thương.
[Tôi sẽ tạm thời tê liệt chân anh.]
[…V- Vâng.]
Có vẻ cái mái vòm giống như là phòng vô trùng, và khi ở trong đó, Fear-san bắt đầu gỡ từng miếng gỗ ra khỏi chân người đàn ông.
Bảo với người đàn ông bị thương là sẽ làm tê liệt chân của anh ta, cô ấy đặt tay lên đùi người đàn ông.. và sau đó, Fear-san thẳng tay rút miếng gỗ bị kẹt ra.
Trong một khắc, tôi nghĩ là máu sẽ trào ra từ viết thương… nhưng có vẻ cô ấy đang dùng ma thuật ở tay còn lại, và không có giọt máu nào chảy ra từ chân của người đàn ông cả.
[….Tôi sẽ loại bỏ những mảnh còn lại trước khi dùng ma thuật Trị Liệu. Đừng lo, anh sẽ ổn thôi.]
[V- Vâng… Cảm ơn cô rất nhiều.]
[…Nốt cái này… Được rồi! Vậy thì, tôi bắt đầu dùng ma thuật Trị Liệu đây.]
Tay của Fear-san di chuyển nhanh đến nỗi tôi không hiểu cô ấy đang làm gì, nhưng trước khi kịp nhận ra, có thứ gì đó giống như cái nhíp đã nằm trong tay cô và một số mảnh vụn thì được đặt cạnh Fear-san.
Vài giây sau khi gỡ bỏ mảnh vụn, Fear-san bình tĩnh nói và đặt tay lên chân người đàn ông.
Cái chân dính đầy máu đã được chữa khỏi nhanh chóng khi ma lực tỏa ra từ cơ thể Fear-san.
Nhìn cảnh tượng như phép màu này, tôi không khỏi nín lặng trước nhưng gì mình chứng kiến.
[…Được rồi. Với cái này, anh sẽ ổn thôi…]
[C- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!]
[Unnn. Tuy thế, chỗ máu anh mất không tự nhiên quay lại đâu… cho nên anh nên được truyền thêm máu.]
[Vâng… Ahh, b- bác sĩ, về chi phí điều trị….]
Có vẻ việc chữa trị đã xong và người đàn ông bị thương đang cảm ơn cô ấy với đôi mắt ngấn lệ, người đàn ông đi cũng trông cũng nhẹ nhõm phần nào.
Và rồi, ngay khi người đàn ông bị thương đang lục ví để trả tiền điều trị…. Fear-san lắc đầu.
[Anh không cần trả đâu.]
[Eh!? N- Nhưng…]
Nghe Fear-san nói rằng anh ta không cần trả tiền chữa trị, người đàn ông trở nên bối rối.
Trong khi tôi nhìn họ, Noir-san tới cạnh và thì thầm với tôi.
[…Những người có thể dùng ma thuật Trị Liệu thực sự rất hiếm đấy.]
[…Ra là vậy, tôi nhớ mình đã từng nghe gì đó tương tự rồi.]
Trong thế giới nơi ma thuật tồn tại như này, ma thuật Trị Liệu đương nhiên cũng có nhưng mà… Không phải ai cũng dùng được.
Ngay từ đầu, đã không có nhiều người dùng được ma thuật trong Nhân Giới cũng như được gọi là pháp sư rồi.
Chính vì vậy nên pháp cụ trở nên phổ biến hơn… Và trong những thứ khó học như ma thuật, ma thuật Trị Liệu được biệt khó.
Hơn nữa, vì nó cơ bản là ma thuật thay đổi tùy vào viết thương của đối tượng, pháp cụ không thể sao chép được.
Vì tôi hay thấy Kuro dùng chúng thường xuyên nên tôi không nhận ra là nó hiếm thế nào, mà cũng vì Kuro bá quá mà.
Sự thật là, Lilia-san, Lunamaria-san và Sieg-san, những người thuộc top trong hàng ngũ nhân loại cũng không thể dùng được ma thuật Trị Liệu, và trong những Người mà tôi đã gặp…. Người duy nhất có thể dùng nó là Rei-san, cựu pháp sư hoàng gia.
[Vì thế, cơ bản là chữa trị vết thương với ma thuật Trị Liệu rất đắt đỏ.]
[…Tôi nghĩ bằng cách nào đó mình hiểu được rồi.]
Bởi vì có rất ít người dùng được ma thuật Trị Liệu, chỉ những người được gọi là tiên tài mới có thể dùng được… Giống như công nghệ tiên tiến ở thế giới tôi vậy, chữa bằng ma thuật Trị Liệu ở thế giới này có vẻ tốn rất nhiều tiền.
Có lẽ người đàn ông bị thương cũng biết điều đó nên mới định trả bằng toàn bộ số tiền mình có, nhưng Fear-san mỉm cười và lắc đầu.
[….Ổn mà, anh sắp có cháu phải không? Đừng phí tiền ở đây chứ, hãy dành nó cho con anh đi.]
[….D- Dù thế thì….]
[Sao anh ngoan cố thế nhỉ? Ngay từ đầu… Bỏ qua việc bị thương, anh rất mệt mỏi phải không? Anh cũng không ngủ đủ giấc nhỉ?]
[!?]
[Cố gắng kiếm tiền cho vợ con là tốt, nhưng nó chẳng có ích gì nếu anh bị thương…. Anh nên chăm sóc bản thân mình đi.]
[….Vâng]
Fear-san nhẹ nhàng và dịu dàng khuyên nhủ anh ta, trông cô ấy như Thánh Mẫu vậy.
[Dù gì thì, Tôi không định nhận tiền từ người như vậy đâu. Thế nên cất ví của anh đi.]
[….Bác sĩ….]
[Nếu anh biết ơn tôi, anh nên khỏe lại và làm vợ và con mình hạnh phúc đi… Và rồi đến gặp tôi khi cả ba đều khỏe mạnh. Đó là sự đền đáp lớn nhất anh có thể trả đấy.]
[!? V- Vâng….]
Nghe những lời của Fear-san, người đàn ông trở nên cực kì xúc động, anh ta khóc trong khi cúi đầu trước Fear-san.
Cũng như cô ấy đang nhìn khung cảnh ấy với nụ cười mỉm, Noir-san đứng cạnh tôi cũng đang mỉm cười.
[….Fear-san lúc nào cũng như vậy. Cho việc chữa trị của mình, cô ấy vui vẻ nhận rất cả mọi thứ người ta có thể trả…. Với chi phí gần như là cho không, cô ấy đối xử công bằng với tất cả mọi người.]
[Tuyệt thật.]
[Phải, đó là lý do mà Fear-san rất nổi tiếng quanh đây. Mọi người bảo rằng cô ấy là bác sĩ tốt nhất ở Vương quốc Symphonia này.]
Không đòi hỏi thù lao, không ngần ngại dùng ma thuật hiếm như ma thuật Trị Liệu, và đã cứu rất nhiều mạng sống….. Nói như nào nhỉ… Cô ấy thực sự là một bác sĩ đúng nghĩa.
Dù chỉ mới biết cô ấy một khoảng thời gian ngắn nhưng tôi thực sự kính trọng Fear-san.
[Được rồi, giờ thì đến phòng khám nào và tôi sẽ tặng cậu—Vgyuuuahhh!?]
Nói rồi, Fear-san định đứng dậy nhưng cô ấy lại trượt chân bởi máu trên sàn và ngã rầm xuống…. Đúng như Noir-san nói, có một sự khác biệt rất lớn giữa sự đáng tin cậy khi cô ấy chữa trị cho người khác và khi không.
[O- Ouch…. Mình lại ngã nữa rồi.]
[H- Hahaha….]
Nhìn thấy Fear-san khác hẳn với vẻ nghiêm túc lúc nãy, người đàn ông bị thương mỉm cười.
[Ahaha, sao mình lại không thể giải quyết một cách gọn gang như thường chứ…. Mà, dù sao thì anh chữa trị xong rồi đấy. Anh có thể trở lại công việc ngay nhưng anh nên nghỉ ngơi một ngày đi.
[Vâng!]
Fear-san đứng dậy mỉm cười đầy gượng gạo mà cũng không kém phần thân thiện, tuy vậy đối với chúng tôi thì nó tỏa sáng như nụ cười của Thánh Mẫu vậy.
Thưa bố, thưa mẹ-- Fear-san dù có hơi vụng về, dù có là người dễ tính nhưng con nghĩ cô ấy thực sự là một bác sĩ giỏi, tay nghề cao cũng như được mọi người tin tưởng. Từ tận sâu trong tim, con thực sự kính trọng cô ấy--- vì cô ấy là một bác sĩ tuyệt vời.
<Tác note>
Serious-senpai: [Thế bất nào Quỷ vương lại không khác gì thánh nhân vậy…. Unnn, với bầu không khí thế này, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ỔN thôi. Tôi đoán lượt của tôi sắp tới rồi….]
<Chương sau và sau nữa, Arc của Sieg sẽ bắt đầu>
Serious-senpai: [….Tôi muốn…. về nhà…..]