• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 195: Họ vẫn như mọi khi

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 00:01:22

Cưỡi trên lưng Fafnir-san khoảng 30 phút, thành phố Rigforeshia cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Dù mới chỉ vài tháng từ lần cuối tôi tới đây, nhưng tôi đã cảm thấy nhớ nơi này rồi… Tôi đoán những sự kiện ở Linh Thụ Hội khá là đáng nhớ.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra khi tôi đến đây lần trước, tôi cũng gặp bố mẹ Sieg-san, Rejnhardt-san và Sylphia-san.

Những sự kiện đã xảy ra với Lilia-san, Lunamaria-san và Sieg-san trong quá khứ… Và ở trong tâm thành phố ngập trong hỗn loạn bởi sự tấn công của bọn Gấu Đen, tôi lần đầu tiên trải qua một trận chiến.

Hmm, mà con Gấu Đen đấy… đã thay đổi ngoại hình và trở thành người hầu quan trong và dễ thương của tôi… Quả là bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống được.

Và rồi, tuy tôi không thực sự chứng kiến lúc Isis-san hủy diệt bọn Gấu Đen, nhưng nghĩ lại thì, tôi đoán đấy là…. lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc khi Isis-san dành tình cảm với mình…..

Sau đó, là cuộc gặp gỡ với những tinh linh ở lễ thu hoạch và Lilywood-san, Thiên Địa Vương… Thực sự đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở Linh Thụ Hội.

 Nghĩ lại thì, nó xảy ra sau khi Linh Thụ Hội kết thúc phải không nhỉ? Khi mà Sieg-san bắt đầu thình thoảng nấu ăn cho tôi… Tất cả các món của Sieg-san đều mang hương vị nhà làm và nhẹ nhàng, đúng kiểu tôi thích, và tôi thầm mong được ăn bữa ăn tự làm của cô ấy lần nữa.

[….Unn? Có chuyện gì sao?]

[Không có gì đây, chỉ là mới vài tháng kể từ lần cuối chúng ta ghé Rigforeshia… nhưng tôi cảm thấy khá là hoài niệm.]

[Thật vậy, tôi cũng nghĩ thế. Kể từ khi chúng ta tới Linh Thụ Hội, Kaito-san và tôi đã thay đổi rất nhiều.]

[Ể? Tôi thay đổi á?]

[…Đúng vậy, cậu trở nên đáng tin cậy hơn trước nhiều.]

[C- Cảm ơn.]

Cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe lời khen của cô ấy với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, tôi hơi bối rối nên đã chuyển ánh nhìn sang khung cảnh ngoài của sổ.

Thực sự thì, tôi tự hỏi làm thế nào để ai đó có vóc dáng như Fafnir-san, dài tận hơn 100 mét, có thể hạ cánh... Nhưng tôi ngạc nhiên hơn khi chỉ có phần xe là hạ xuống bởi ma thuật của Fafnir-san, và nhẹ nhàng hạ xuống lối vào của Rigforeshia.

Mà, tôi thực sự mừng là… chúng tôi không hạ xuống thế này ngay giữa thành phố… Tôi sẽ thấy cực kì xấu hổ khi ra khỏi nhà nếu tôi ở trong cái tình huống như kiểu được gửi đi bởi cái trực thăng hạng sang.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi bước khỏi cỗ xe với Sieg-san và cảm ơn Fafnir-san đã chở chúng tôi tới đây, Fafnir-san lịch sự cúi đầu đáp lại trước khi ông ấy quay về.

Nhìn đôi cánh tráng lệ vỗ trong không gian một lúc, chúng tôi lần nữa hướng tới thành phố Rigforeshia.

Bức tường gỗ bao quanh thành phố Rigforeshia đã lớn hơn nhiều kể từ lần cuối tôi thấy, và chúng đã đổi khác đến mức có thể gọi là thành lũy gỗ vậy.

Và ở phía trước cái nơi trông giống lối vào, có một người gác cổng mặc trọng giáp.

[!? Chẳng phải là Miyama-sama đây sao!]

[….Ể?]

[Rất vinh dự được gặp cậu.]

[Errr, cô biết tôi à?]

Một người phụ nữ, mang cảm giác cảnh giác như một người gác cổng đặc trưng, nhanh chóng quỳ một chân và cúi đầu khi cô ấy thấy tôi… Ể? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tôi không nhận ra cô ấy… Ngay từ đầu thì, nhìn vào tai cổ, cô ấy trong giống như Elf vậy, là ai vậy nhỉ ?

[Tôi là tùy tùng của Thiên Địa Vương-sama.]

[À, tôi hiểu rồi…]

[Vâng. Chúng tôi nhận lệnh từ Thiên Địa Vương-sama là phải đối xử đúng mực với Miyama-sama khi cậu đến.]

[…………..]

À rế? Chuyện quái gì vậy? Tôi cảm giác mình vừa dejavu.

[Thiên Địa Vương-sama bảo là ngài ấy cảm thấy biết ơn Miyama-sama hơn bất cứ từ ngữ nào. Chúng tôi được dặn là lời của Miyama-sama phải được ưu tiên hơn bất cứ thứ gì khác.]

[L- Là vậy sao...]

[….Kaito-san, không phải đã đến lúc cậu thống trị thế giới rồi sao? Hay cậu đang nghĩ là nên xây dựng đất nước riêng trước ?]

[Tôi không định xây dựng đất nước hay gì đâu.]

Hình như, các thành viên của Lục Vương thực sự biết ơn tôi về sự việc với Kuro, và họ ra lệnh cho tùy tùng của mình đối xử lịch sự với tôi.

Nói thế nào nhỉ… Tôi rất biết ơn vì điều đó nhưng mà… Họ không nghĩ như thế sẽ khiến tôi khó xử à ?

Magnawell-san, Lilywood-san… thậm chí là Alice, trước giờ, cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ tuân theo tôi… Nghiêm túc đấy, tôi phải làm cái quái gì ở đây giờ….

Kể cả khi chúng tôi đã gặp những thứ mệt não như vậy từ đầu, chúng tôi cuối cùng cũng tới được thành phố Rigforeshia… nhưng Sieg-san và tôi nghiêng đầu.

[….À rế? Rei-san và Fia-san định đón chúng ta ở đây đúng không?]

[Lạ nhỉ, tôi chắc rằng đã bảo họ qua chim ruồi rồi mà….]

Đúng vậy, sự thật là, khi quyết định rằng Fafnir-san sẽ thả chúng tôi xuống, chúng tôi đã gửi chim ruồi tới Rei-san và Fia-san về thời gian dự kiến.

Họ đã đáp rằng họ sẽ đợi chúng tôi và sẽ đến đón khi chúng tôi vào cồng nhưng mà… họ không có ở đây.

Khi tôi định đợi hai người họ cùng với Sieg-san, nghĩ rằng chắc là họ đến muộn vì chúng tôi tới sớm hơn dự kiến…. Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

[C- C- Chúng ta làm gì bây giờ!? Chúng ta chưa chuẩn bị màn trình diễn…]

[Kuh~ Hai đứa nó tới sớm quá…  Ta làm gì giờ? Fia, anh đoán ta chỉ nên làm Thập Tự Phân Tán ở ở đây…] [note49432]

[Không tốt chút nào hết, lần trước ta làm nó rồi mà…. Đu Đưa Khía Cạnh thì sao ?] [note49433]

[Không được, nhưng Đu Đưa Khía Cạnh không hào nhoáng… để chúng ta làm bất ngờ Miyama-kun… đành chịu vậy, ta đành dùng Tối Thượng Hống thôi !] [note49434]

[Không được đâu Rei ! Chúng ta vẫn chưa thành thục nó để biểu diễn lúc này !!!]

…..Thành thực mà nói, tôi cảm thấy cạn lời rồi.

Tôi không biết nên làm khuôn mặt gì khi thấy cặp đôi lớn tuổi hơn tôi, trốn trong góc tôi của tòa nhà và nghiêm túc thảo luận biểu diễn như thế nào nữa.

Mặt Sieg-san nhuộm đỏ vì xấu hổ, và cô ấy run lên khi nhìn về phía bố mẹ mình.

[Chúng ta sẽ không đạt được gì nếu sợ thất bại… Anh sẽ luôn là kẻ thách thức.]

[….Rei, anh lãng mạng quá đi mất.]

[Fia, em sẽ ở bên cạnh anh chứ ?]

[Vâng, tất nhiên rồi ! Hãy làm cùng nhau nào !!!]

[…Nếu hai người muốn đến vậy, con gửi hai người tới địa ngục ngay và luôn nhé ?]

[[….Ể ?]]

Nhìn vào những hành động đáng xấu hổ… hay đúng hơn, là trò hề mà gia đình cô ấy đang làm khiến sự kiên nhẫn của Sieg-san cạn kiệt, và cô ấy bình tĩnh gọi họ trong khi nắm chặt bàn tay.

Và rồi, Rei-san và Fia-san từ từ quay đầu lại, và khi hộ thấy mặt Sieg-san, khuôn mặt họ tái xanh.

[S- Sieg!? Con đến từ bao giờ vậy!?]

[….Hai người chỉ nên im lặng và đứng nhìn, nhưng hai người lại khiến con gái mình xấu hổ trước mặt Kaito-san hết lần này đến lần khác…. Thậm chí con đã bảo hai người một cách rất nghiêm túc…]

[B- Bình tĩnh, Sieg-chan!? Quan trọng là phải giữ bình tĩnh!!!]

[M- M- Mẹ con nói đúng đấy, Sieg… Bố và Mẹ muốn trở thành người lớn có thể giữ được trái tim trong sáng! Trái tim bọn ta lúc nào cũng trẻ trung!]

[…..Hai người nói hết rồi nhỉ?]

[[Ể? Đợi đ----- Gyaaaaaaahhhhhhhhhhh!?]]

Nói rồi, Sieg-san, người đã trở thành Shura, tấn công họ, và tiếng hét thảm thiết của hai người vang khắp thành phố Rigforeshia.

[….Hai người họ có vẻ khá là thân thiết với nhau đấy… Cọ rửa họ một chút là sáng ngay thôi.]

[Tôi nghĩ là cô không nên cọ rửa họ…]

[À phải rồi! Kaito-san! Nếu cậu định mua quà lưu niệm cho Alice, tui đề nghị cái que trái cây đặc biệt này!]

[Nối về quà lưu niệm và mấy thứ đó thì, không phải cô tự mua được sao…]

Nhìn Rei-san và Fia-san bị Sieg-san đánh gục, Alice, người tự dưng xuất hiện, bảo tôi với tông giọng như thường lệ, khiến tôi ngạc nhiên đáp lại.

[Mà~~  Chỉ là hôm trước tui có đi chơi một chút, nên tui chỉ còn 1R thôi--- Hah!? Chết giở!?]

[…..Tới đây trò chuyện chút nào.]

[Ah, đợi đã!? K- Kaito-san!? Đ- Đợi đã nào, chỉ là lúc này thôi… Ginyaaaahhhhh!? Ouchioooch!?  Cậu xé nát tai tui mấtttttttttt!!!]

Có vẻ như tôi cũng có việc cần làm ở đây rồi.

Giờ thì, trong khi bố mẹ và con cái đang cãi nhau ở đó…. Chấn chỉnh con ngốc này cho đến khi cuộc mắng mỏ của Sieg-san kết thúc nào.

Thưa bố ,thưa mẹ-- Con đã tới thành phố Rigforeshia hoài niệm, và con ngay lập tức gặp phải tình huống làm mình kiệt quệ tinh thần. Dù thế thì, mà, để con phải nói thì… Rei-san và Fia-san-- Họ vẫn như mọi khi.

****************************

<Tác Note?>

Serious-senpai: [Gafuuhh!?]

-------------------------------------------

Quà năm mới nhé. May vẫn kịp. Dịch mấy trò của hai ông bà này mệt thật.

Bình luận (0)Facebook