Chương 192: Tôi đã bật công tắc
Độ dài 1,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 23:00:05
Khi tôi đang bước trên đường về tư dinh của Lilia-san, cái mà đang mờ dần khi đêm xuống, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía cuối con đường.
Dáng người thấp, tóc bạch kim hơi dài ở hai bên, phản chiếu hình ảnh của tôi trong đôi mắt bạc kiên định.... Người phụ nữ trông như một bức họa đứng ở cuối đường.
[.....Ein-san?]
[Tôi đang đợi cậu đây, Kaito-sama.]
Khi tôi bối rối gọi cô ấy, Ein-san trang nhã cúi chào.
Sao Ein-san lại ở đây nhỉ? Cô ấy bảo là mình đang đợi tôi, nên tôi đoán là cô ấy có việc gì đó với tôi chăng....
Thấy tôi nghiêng đầu, vẫn với vẻ lạnh lùng như thường, Ein-san nói.
[....Đáng lẽ tôi nên tới gặp cậu sớm hơn, nhưng tôi lại do dự. Không, đúng hơn thì hiện tại tôi vẫn đang do dự.]
[.....Do dự á?]
[....Vâng, chắc là Kaito-sama đã biết rồi, rằng tôi khá tệ trong việc thể hiện cảm xúc.]
Tôi chắc chắn là mình luôn có ấn tượng rằng Ein-san mà một người điềm tĩnh, người luôn hoàn hảo trong công việc, nhưng theo tôi biết thì tôi chưa thấy biểu cảm và tông giọng cô ấy thay đổi nhiều.
Tuy vậy, ý cô ấy là sao khi bảo mình đang do dự? Cô ấy nói là mình nên đến gặp tôi sớm hơn nên tôi đoán nó có liên quan đến tôi chăng?
Thấy tôi vẫn nghiêng đàu, Ein-san lặng lẽ nói tiếp.
[....Tôi do dự không biết làm thế nào để thể hiện sự biết ơn của mình với cậu....]
[Ể?]
[Dù có nói trăm lời, dù có làm nghìn việc…. Tôi cũng không có cách nào để thể hiện những cảm xúc hiện giờ nữa.]
[….Errr.]
Nói rồi, Ein-san từ từ tiến lại gần tôi.
Ein-san thấp hơn tôi một cái đầu, và khi cô ấy tiến lại gần, mặt cô ấy ở đúng tầm ngực tôi.
Và rồi, tới trước tôi, Ein-san từ từ…. vươn bàn tay run rẩy và nhẹ nhàng chạm vào ngực áo tôi.
[Cảm ơn cậu…. rất nhiều. Vì đã cứu lấy Kuromu-sama….]
[….Ein-san. Errr, không phải là tôi…]
[Tôi biết. Tôi biết là Kaito-sama không làm điều đó như để đạt thành tựu hay gì cả.]
Những từ ngữ của Ein-san, như nhìn thấu trái tim tôi vậy, hoàn toàn đúng.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc cứu Kuro hay thực hiện mong ước của Lục Vương, của Ein-san hay bất cứ thứ gì to lớn như vậy.
Tôi chỉ đơn giản là thổ lộ cảm xúc của mình tới Kuro vì tôi yêu em ấy thôi, vì muốn nói với ẻm rằng tôi cảm thấy như thế nào về em ấy và muốn cả hai trở thành một cặp… Mọi thứ tôi làm đều là cho bản thân tôi. Chỉ là tình cờ nó lại dẫn tôi đến việc cứu Kuro thôi.
[Dù như vậy, tôi vẫn không thể nào cảm ơn cậu cho đủ. Tôi chưa từng thấy Kuromu-sama hạnh phúc như bây giờ.]
[….Ein-san.]
[….Tôi là chú chim non đầu tiên Kuromu-sama nuôi nấng…. Kuromu-sama tìm thấy tôi khi tôi còn nhỏ, cô đơn cơ nhỡ không nơi nương tựa, và bảo tôi đi cùng với ngài ấy. Ngài ấy đã cho tôi nơi để mình gọi là nhà.]
[…..]
Vẫn giữ lấy áo tôi, Ein-san nói với khuôn mặt cúi gằm và đôi vai run rẩy… Tôi chỉ có thể tiếp tục lắng nghe câu chuyện của cô ấy và cố gắng không ngắt lời cô ấy hết sức có thể.
[Có thể là tôi hơi ích kỉ, nhưng tôi coi Kuromu-sama… như mẹ mình vậy. Tôi trở thành người như bây giờ cũng nhờ tình yêu thương và sự nuôi nấng của Kuromu-sama. Đó là lý do tôi trở thành hầu gái, để có thể dùng cái cuộc đời mà Kuromu-sama đã cứu lấy vì lợi ích của Kuromu-sama …. để phục vụ Kuromu-sama cho đến cuối cuộc đời này.]
[………..]
[Mỉa mai thật nhỉ? Tôi đã quá say mê vào niềm hạnh phúc khi được phục vụ và ở bên cạnh Kuromu-sama….. Rồi đã quá muộn để nhận ra ước muốn trong trái tim Kuromu-sama. Tôi đã ước được sống vì Kuromu-sama…. Nhưng tôi lại là người đầu tiên rời bỏ ước nguyện của Kuromu-sama.]
Ein-san, được Kuro nuôi nấng, trở thành hầu gái hết lòng vì Kuro.
Nhưng giờ đây tôi biết được mong ước của Kuro, tôi có thể hiểu được sự hối hận của cô ấy…. Ein-san chọn đứng sau Kuro thay gì đứng cạnh Kuro như những gì em ấy muốn.
Và khi cô ấy nhận ra, cô đã rời xa khỏi ước muốn của Kuro…
[….Đó là thứ mà tôi không thể nào làm được. Tôi luôn nhìn nhận Kuromu-sama như là chủ nhân của mình. Tôi tự hào về mình khi được phục vụ Kuromu-sama. Tôi không thể thay đổi sự thật này được.]
[…………]
[Tôi thực sự rất cảm kích…. Dù tôi biết về việc Kuromu-sama phải chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai, nhưng ước nguyện của ngài ấy, tôi không thể thực hiện được…. Vì vậy…]
Dừng nói, Ein-san nhìn lên.
Đôi mắt bạc rưng rưng nước mắt nhìn vào tôi, và sau một khoảng lặng, cô ấy cất tiếng.
[…..Kaito-sama, tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này… xuốt cuộc đời mình. Dù cậu không nghĩ vậy nhưng với tôi, cậu là ân nhân của chúng tôi.]
[E-Errr, tôi nghĩ là cô nói quá rồi đấy….]
[Không đâu, có lẽ tôi hơi do dự để thể hiện lòng biết ơn của mình bằng từ nghĩ, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nhưng gì tôi nói thực sự xuất phát từ trái tim mình, tôi yêu cậu thứ hai trên thế giới này, sau Kuromu-sama.] (Ẻm dùng love á <(“))
[…...]
Cái quá gì thế, cảm giác giống như lần đầu tôi gặp Isis-san vậy…. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi vừa bật công tắc nào đấy của Ein-san à?
Biểu cảm của cô ấy vẫn như thường lệ, nhưng mắt cô ấy như có thứ gì đó cực kì mãnh liệt vậy……
[…..Đơn giản vậy thôi. Tôi đã nói cho cậu cảm xúc của mình hiện tại rồi.]
[Errr, à, vâng. T-Tôi hiểu rồi?]
[…..Nếu cậu vướng phải rắc rối gì đó, cậu có thể gọi tôi. Nếu ai đó làm phiền cậu… tôi sẽ xóa sổ chúng ngay lập tức.]
[…..V- V- Vâng !]
Cô ấy bắt đầu nói những thứ đáng lo rồi đấy !? Tôi không biết có phải cô ấy đùa koong nhưng mà…. Thật đáng sợ nếu Ein-san thực sự xóa sổ ai đó chỉ vài từ của tôi.
M- Mà, không phải là tôi có kẻ thù hay gì, nên chắc là ô- ổn thôi nhỉ ?
Bỏ tay khỏi áo và cho tôi một cái cúi đầu sâu đầy kính trọng, Ein-san nhìn tôi lần nữa.
[…..Kaito-sama, tôi nghe nói rằng cậu thích bánh nướng gợn sóng , thực sự là vậy ạ?]
[Ể? À, đúng vậy.]
[Vậy thì, có thể hơi ít, nhưng mong cậu nhận thứ này….]
[Ể? Cái-!? Đợi chút, E- Ein-san!?]
Ngay sau khi tôi gật đầu, Ein-san không biết từ đâu lấy ra một hộp trong giống hộp bánh…. Đúng hơn là, cô ấy vừa tặng tôi một núi bánh à!?
[….U- Ummm, tôi hỏi chỉ để đề phòng thôi…. Nhưng nó là gì vậy?]
[Bánh nướng gợn sóng. Có lẽ tôi hơi tự phụ, nhưng tôi làm chúng để thể hiện lòng biết ơn của mình.]
[…..Errr, có bao nhiêu cái vậy?]
[Khoảng đâu đó 1000.]
[Một nghìn á!?]
Một nghìn cái bánh cơ á!? Không phải cô làm nhiều quá rồi sao? Ể? Cái đếch gì thế? Cái này cứ như là bức tường hộp vậy…. Nghiêm túc chắc?
[Nếu cậu muốn thêm, tôi luôn có thể làm cho cậu.]
[A- Ahh, errr, vâng. Cảm ơn cô.]
M- Mà, tôi có Túi Ma Thuật nên nó sẽ không bị hỏng… nhưng kể cả tôi ăn bánh nướng một lần mỗi ngày, nghĩa là cần hơn 3 năm cho đống đấy…. Ein-san, cô không biết từ “chừng mực” à?
[U- Ummm, Ein-san…. Cô biết từ chừng mực nghĩa là gì không?]
[Đương nhiên là không rồi. Thỏa hiệp, chừng mực…. Đó là từ mà tôi, với tư cách một hầu gái, phải loại bỏ.]
[….Được rồi.]
Người phụ nữ này vô vọng rồi!!! Theo một kiểu khác với Shiro-san, tôi cũng không thể nói chuyện với người này tí nào!!!
Trong khi tôi chết lặng cất đống bánh nướng vào Túi Ma Thuật, Ein-san lịch sự cảm ơn tôi trước khi rời đi.
Yep, tôi có cảm giác mình lại vướng vào cái gì đó rồi.
[Chà~~ Đúng như mong đợi từ Kaito-san, tui không ngờ là cậu cũng tán đổ Ein-san đây….] (catch Ein-san into your basket)
[Này Alice…. Ein-san, cô ấy chỉ đùa thôi phải không?]
[Không đâu, hoàn toàn không. Ein-san thường không tự mình quyết định thứ gì đó. Nếu cô ấy nói là sẽ ưu tiên Kaito-san thứ hai trên thế giới này, cô ấy sẽ thực sự làm điều đó… Theo cách nào đó, cậu có thể coi cô ấy là một loại yandere cũng được, cậu hiểu chứ? Nếu cô ấy coi ai đó là kẻ thù của Kaito-san, thì cô ấy sẽ không do dự xử lý chúng.]
[Cái quái gì thế, đáng sợ thật.]
Nghe Alice nói, người tự nhiên xuất hiện, tôi lại cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như mọi khi…. Mà, Thôi thực sự cảm thấy có gì đó kì lạ vừa xảy ra.
Thưa bố, thưa mẹ--- Ein-san đỡ tới cảm ơn con về Kuro, nhưng nửa sau nhưng gì cô ấy nói thì rất đáng lo ngại. Chà, nói sao nhỉ--- Con có lẽ đã bật công tắc rồi.
<Tác note>
<Ein gia nhập bữa tiệc!>
<Công tắc Zealot của Ein đã được bật>
<Nếu cậu ta bị tấn công lúc này, Bacchus chắc chắn hẹo>
Và rồi, chương kế tiếp, Arc của Sieg bắt đầu…. Tiêu đề là “Chuyến đi của đôi ta”!
----------------------
Chương này làm hơi vội và cũng chưa kiểm tra lại do sức khỏe hiện tại mình khá tệ. Mình sẽ sửa lại chất lượng sau.