Chương 196: Có vẻ như chúng tôi sẽ....
Độ dài 2,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-24 12:53:15
Khi tôi hoàn tất việc thuyết giáo Alice và đá nhỏ đi trước khi Rei-san và những người khác để ý, có vẻ như Sieg-san cũng xong việc rồi.
Cả Rei-san và Fia-san đều rách rưới sau khi bị cô ấy la mắng và hiện đang seiza.
[….Geez, con không thể tin là hai người lại làm thế khi con vừa về….]
[[….Bọn ta biết lỗi rồi.]]
Tuy thế, tôi không nghĩ họ biết lỗi chút nào. Tôi chắc chắn là… Họ sẽ làm tiếp vào lần sau thôi.
Khi tôi đang nghĩ vậy, Rei-san và Fia-san đứng dậy và mỉm cười như thường lệ, không giống như vẻ rách rưới mới đây.
[….Dù sao thì, mừng con về, Sieg… Ta mừng là con vẫn ổn.]
[….Bố.]
[Mẹ rất phấn khích khi nghe giọng Sieg-chan đấy…. Mẹ rất vui vì con đã lấy lại được giọng nói.]
[….Mẹ.]
Như mong đợi, cả hai người họ đều thực sự lo lắng cho Sieg-san, và họ thực sự hạnh phúc khi giọng của Sieg-san quay trở lại.
Thấy tình cảm gia đình của họ, tôi thấy khá khó khăn để xen vào, khi đó Rei-san và Fia-san quay qua tôi.
[Đã lâu không gặp, Miyama-kun. Rất vui được gặp lại cháu.]
[Lâu rồi không gặp, về Sieg-chan thì… cảm ơn cháu rất nhiều.]
[Không có gì đâu ạ, ummm, cháu thực sự mừng cho cô ấy ạ.]
Rei-san và Fia-san cứ như là… bố mẹ tôi vậy.
Họ thường xuyên vui vẻ và lơ đãng, nhưng tôi có thể khẳng định là họ rất quan tâm con cái mình. Nhìn hai người họ làm tôi mỉm cười bởi sự ấm áp hoài niệm.
Oops, tốt hơn là nên kết thúc chủ đề này lại thôi…
[…Nhân tiện, Miyama-kun. Cháu với Sieg tiến tới đâu rồi ?]
[ !?]
[Geez, không ổn đâu, Rei. Anh không nên hỏi bọn trẻ như thế.]
[Hahaha, anh hiểu rồi! Ta đoán hai đứa chỉ cần làm những gì phải làm--- Bfuuhhh !?]
Một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt Rei-san.
Bầu không khi mới đây đã tan biến… Điều này rất quan trong, nên tôi sẽ nhắc lại lần nữa, bầu không khi mới đây đã tan biến.
[Buồn quá đi! Có vẻ là bố chưa học được gì nhỉ!]
[K- Không, đợi đã, Sieg! L- Là bố của con, ta có nghĩa vụ kiểm tra mối quan hệ của con gái mình…]
[B- Bình tĩnh nào Sieg-chan. Rei không có ý gì xấu đâu…]
Lại lần nữa, Rei-san bị trừng phạt bởi Sieg-san.
Sau khi chứng kiến cảnh đó một lúc, có vẻ như nó đã đến hồi hết, và Rei-san đứng dậy, trong khi xoa má mình.
Mặt Rei-san ban đầu cứ như là một ikemen như những elf mà mọi người thường tưởng tượng, giờ đang ở trong tình trạng khủng khiếp, mà nó sẽ sớm trở lại với ma thuật Trị Liệu thôi.
[…Chà, tình yêu của con gái mình nặng nề ghê. Nhân tiện thì, Miyama-kun.]
[Vâng?]
[….Cháu lẽ nào không hứng thú với phụ nữ?]
[…Hử?]
Chà, chỉ mới được vài phút mà bác ấy lại đùa rồi.
[Không, đây là một vấn đề rất quan trọng đấy, cháu hiểu không? Cháu ở cùng với Sieg dễ thương của ta và cháu không thèm muốn gì á!? Ta tự hỏi là liệu phần đàn ông của cháu có vấn đề gì không đấy…]
[….Không đâu ạ, ý- ý cháu là, cháu đã có người yêu rồi ạ.]
[Cái gì!? Thế là thế quái nào!!!!?]
[Đợi đã!? R- Rei-san!?]
Khi tôi nói mình có người yêu rồi để xóa bỏ sự hiểu nhầm của bác ấy, Rei-san trở nên nghiêm nghị nắm lấy hai vai tôi và lắc một cách thô bạo.
B- Bất ngờ là bác ấy cũng khá khỏe!? Hay có lẽ, người yếu là tôi…
[Trong khi cháu đang trong mối quan hệ với Sieg dễ thương của ta…Tên quái nào lại chen vào thế…]
[….Bố. Người yêu của Kaito-san là Âm Thế Vương-sama với Tử Vương-sama đấy ạ.]
[……..]
Rei-san, người vừa trông như một bậc phụ huynh nuông chiều con cái mình, nghiến răng, nhưng khi nghe Sieg-san nói, bác ấy câm nín.
Và rồi, không chút động tác thừa, bác ấy quỳ gối với hai tay chạm đất.
[…..Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi của ta.]
[………..]
Một cái degoza hoàn hảo và không ngần ngại.
Tôi không biết ai mới là người bác ấy đang cúi đầu… Không, tôi bằng cách nào đó đoán được bởi hai vai Rei-san đang hơi run.
[….X- X- Xin cháu đừng nói với Tử Vương-sama về chuyện này….]
[….Cháu sẽ không nói gì đâu ạ, nhé?]
Đúng như tôi nghĩ, người mà Rei-san sợ là Isis-san, bởi bác ấy đang run rẩy và nhợt nhạt một cách đáng thương.
Rei-san đã hồi phục trước nỗi sợ Isis-san, và chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu bước trên đường phố Rigforeshia.
[Ý cháu là, Rei-san, Fia-san, có thực sự ổn không nếu để cháu ở qua đêm ạ ?]
[Đương nhiên rồi. Bọn ta cũng chuẩn bị phòng cho cháu rồi.]
[Đúng đấy, cháu không phải ngại đâu, cứ tự nhiên như ở nhà.]
[Cháu cảm ơn ạ.]
Trong quãng thời gian ở đây, tôi sẽ ở nhà của Rei-san và Fia-san.
Lúc đầu, Sieg-san định sẽ ở với gia đình trong khi tôi thuê trọ… Nhưng họ đề nghị tôi ở cùng.
[Ahh, c- có lẽ nào là, Miyama-sama !?]
[Ể? À, vâng.]
[Cuối cùng cậu cũng quay lại! À, nếu cậu muốn thì, đây, trái cây nhà trồng đấy.]
[Ể? Errr, c- cảm ơn.]
Chủ của hàng trái cây nói chuyện với tôi và vì lí do nào đấy, tặng tôi một ít trái cây….
[Kyahhhhh! Miyama-sama kìa!]
[Ể? Thật chứ!? Ahhh, Miyama-sama !!!]
[Ể? Ah, errr…]
[Chúng em là fan của Miyama-sama ạ.]
[L- Liệu em có thể bắt tay ngài không ạ !?]
[Fan!?]
Vì một số lí do, những người phụ nữ elf trẻ tuổi xin bắt tay tôi…
[Không phải là Miyama-sama đấy sao. Mừng trở lại Rigforeshia.]
[Errr, c- cũng đã lâu rồi nhỉ.]
[Nếu cậu có thời gian, hãy thăm cả những bô lão nữa. Mọi người sẽ rất vui đấy.]
[Ahh, v- vâng.]
Những bô lão elf tôi gặp ở lễ thu hoạch đến chào tôi một cách cung kính, và mọi người cũng nhìn tôi một cách đầy thiện cảm.
[…..Ummm, chuyện gì xảy ra vậy….]
[À, Miyama-kun rất nổi tiếng ở Rigforeshia đấy.]
[….Tại sao ạ?]
[Tại sao á, rõ ràng là cháu đã phá kỉ lục ở lễ thu hoạch và nhờ Thiên Địa Vương-sama sửa chữa Rigforeshia. Nhờ đó, bước tường bao quanh thành phố đã trở nên mạnh hơn bao giờ hết, những tinh linh thì trở nên thân thiện với bọn ta hơn trước, và hơn nữa, Thiên Địa Vương- sama nhớ cháu… Cứ như cháu là anh hùng vậy.]
[…………]
Tôi chết lặng trước những gì Rei-san nói.
K- Không, không, ý tôi là, Lilywood-san mới là người sửa thành phố, và kỉ lục của tôi ở lễ thu hoạch cũng đều nhờ cô ấy cả, và cách mà Rei-san nói cứ như là tôi làm hết vậy….
[À, nhân tiện thì, hầu hết cư dân ở đây, đều cho rằng Miyama-kun là người đánh bại Gấu Đen.]
[Làm thế nào mà !?]
[Hơn nữa, cũng có những quyển sách và vở kịch dựa trên chiến tích của Miyama-kun nữa.]
[Sách !? Kịch !?]
Hình như, nó đã trở nên đáng sợ hơn tôi nghĩ, ý tôi là, tôi bất tỉnh khi bọn Gấu Đen tấn công mà !?
Tuy vậy, có vẻ những gì Rei-san và Fia-san nói là thật. Mọi người tôi gặp trên phố đều rất thân thiện, cứ như họ gặp thần tượng vậy.
Cảm giác hơi lo khi tự dưng được tôn lên làm anh hùng thế này…. Việc này làm tôi cảm thấy đau đầu, nhưng nó đã được lan truyền rộng rãi rồi, nên tôi nghĩ mình chẳng làm gì được.
Hay là kêu Alice giải quyết hiểu nhầm nhỉ? Không được, nó sẽ còn tệ hơn khi họ biết tôi không chỉ có quan hệ với Thiên Địa Vương mà còn cả Ảnh Vương nữa.
[….Nghĩ lại thì, có vẻ như Tử Vương-sama đã đến mua sách về Miyama-kun, và ngài ấy còn ca ngợi nó nữa… thế nên họ quyết định xuất bản phần tiếp theo.]
[……….]
Isis-san! Em làm cái quái gì vậy chứ!?
Geez, nghiêm túc đấy… Chuyện quái gì đang diễn ra vậy….
Sau khi cảm thấy khó xử vì được đối xử như một người hùng, chúng tôi cuối cùng cũng tới nhà Rei-san và Fia-san.
Nói thế nào nhỉ…. Tôi nghĩ là mình hiểu một chút về cảm giác của Noin-san rồi…. Xấu hổ thật đấy.
[Tốn nhiều thời gian về nhà hơn ta tưởng. Ta nghĩ là đến lúc chuẩn bị cho bữa tối rồi.]
[Em cũng nghĩ vậy. Để em làm cho. Rei, anh đưa Miyama-kun đi xem phòng đi.]
[Hiểu rồi.]
Chúng tôi đáng nhẽ đến đây vào sớm chiều, nhưng vì nhiều lí do, mà giờ đã tối rồi.
Fia-san tiến thẳng vào phòng ăn, trong khi Rei-san đưa tôi và Sieg-san lên tầng.
[…….Ummm, bố ơi?]
[Unnn? Chuyện gì vậy?]
[…..Chúng ta có nhiều phòng ở nhà vậy ạ? Kaito-san sẽ ở chỗ nào vậy?]
Đúng như Sieg-san nói, nhà của Rei-san và Fia-san không lớn lắm.
Nó đủ lớn cho ba người họ sống cùng nhau, nhưng nó không có nhiều phòng đến vậy, và không giống như là có phòng cho khách.
[…..Đúng vậy, ổn mà. Ta sẽ để Miyama-kun ở đây!]
[…….Ummm, bố ơi?]
[Có chuyện gì sao?]
[…..Đây là phòng cũ của con mà….]
Và phòng mà Rei-san dẫn tôi đến là…. Bất ngờ thay, dường như là phòng của Sieg-san.
Sieg-san hiện sống ở Vương Quốc Symphonia, nhưng Rei-san đã sống ở Rigforeshia trước khi trở thành pháp sư hoàng gia, nên cũng không có gì lạ nếu bác ấy có phòng rỗng thế này…. Nhưng mà, ể? Tôi ở đấy á? Thế còn Sieg-san?
[Ummm, Rei-san… Nếu cháu ở đây thì, còn Sieg-san ạ?]
[Ể? Cháu nói gì thế? Sieg đương nhiên cũng ở phòng này rồi.]
[Cái!?]
Khi tôi rụt rè hỏi bác ấy, Rei-san đáp lại tôi rằng, tất nhiên là Sieg-san cũng ở phòng này.
[B- Bố nói thế là sao!? Bố!!!]
[Không, con biết mà, chúng ta không có nhiều không… À, đừng lo, ta đã đổi sang giường đôi rồi.]
[Cái!? Đ- Đ- Đó không phải là vấn đề, đ- đ- để con cùng phòng với K- K- Kaito-san…]
[Cố lên Sieg. Ta ủng hộ con.]
[Làm thế nào cuộc hội thoại rẽ sang hướng này vậy?]
Khi bác ấy bảo tôi và Sieg-san sẽ ở cùng phòng, mặt Sieg-san đỏ bừng và cô ấy từ từ tiến lại gần bác, nhưng không may là, Rei-san chẳng nghe gì cả.
[Ummm. Rei-san… Đúng như cháu nghĩ, cháu sẽ ở trọ…]
[….Ria và ta đã rất mong chờ Miyama-kun đến ở cùng vậy mà…. Đừng nói những thứ như vậy chứ.]
[Ể? À, vâng. Cháu xin lỗi ạ.]
[Sieg nữa, con sẽ không nói những thứ tệ hại như đá Miyama-kun ra khỏi nhà phải không ?]
[C- C- Cái đấy… K- Không, nhưng…]
Tôi không biết có phải đúng như mong đợi từ Rei-san hay không, nhưng có vẻ bác ý biết đúng điểm yếu của tôi…. Quả là không thể từ chối khi bác ấy nhìn buồn như vậy.
Về phần Sieg-san, tôi cảm giác cô ấy cũng bị cuốn vào nhịp điệu của Rei-san.
[Đầu tiên thì, hai đứa chỉ cần ở cùng phòng thôi, phải không? Ta có bảo hai đứa làm gì đâu…. Hay là, sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu hai đứa ở chung phòng?]
[S- S- Sẽ không có chuyện đó đây!!!]
[Vậy thì, chả có vấn đề gì cả.]
[Ể? À, không, chuyện đó lại khác…]
Rei-san hoàn toàn kiểm soát cuộc trò chuyện rồi. Thực sự khó khăn để từ chối bác ấy.
Mà, nếu tôi ngủ trên sàn, chắc sẽ ổn thôi… Từ bỏ việc từ chối và tìm cách ít làm phiền Sieg-san nhất nào.
[À, phải rồi, Miyama-kun.]
[Vâng ạ?]
[Cháu cứ yên tâm, căn phòng được cách âm tối đa rồi… Cháu biết phải làm gì tiếp rồi nhỉ? Ngoài ra, đồ lót của Sieg nằm ở ngăn kéo thứ ba tủ bên phải… Bảo Toàn Thuật được thiết kế sẽ mở khóa khi cháu mở tủ ra. Cháu có thể mang về nhà nếu muốn--- Gafuuu !?]
[~~ !? !?]
Một cú đấm thẳng mặt Rei-san khi bác ấy giơ ngón cái.
Tại sao người bố lại biết chỗ để đồ lót con gái mình chứ… Không, đây không phải lúc tsukkomi.
Trong khi nhìn Sieg-san đánh Rei-san như mọi khi, tôi chợt nhớ ra… À rế? Có cảm giác sự chú ý của Sieg-san đã xa khỏi việc tôi có ở lại hay không….
Thưa bố, thưa mẹ--- Con được đối xử như là anh hùng ở Rigforeshia, và con được chào đón một cách khá đáng ngại, nhưng những suy nghĩ đó hoàn toàn bị thổi. Tôi không biết giải thích thế nào nữa—Có vẻ như tôi sẽ ở cùng phòng với Sieg-san.
***************************
<Tác Note>
Trong Bản Báo Cáo, danh sách các nhân vật được yêu cầu đã được đăng.
-------------------------------------------------
Nhạc phụ out trình <(“) À mà Noin là ai nhỉ não cá vàng quá…