Chương 221: Chiến thắng thuộc về Lilia-san
Độ dài 2,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-30 18:15:11
Có một bục ở hội trường. Nơi ấy Hoàng đế, Ryze và nhân vật chính của buổi tiệc, Amalie-san xuất hiện.
Việc đó cũng thông báo rằng bữa tiệc sắp bắt đầu, lời thì thầm tôi nghe thấy bên tai xác nhận lại điều đó.
[Sắp bắt đầu rồi ha~~]
[...Alice? Cô ở đâu vậy?]
[Tui ở quanh đây thui. Tui mà ra mặt thì có nhiều rắc rối lắm á nên là thui.]
Tôi nghe thấy giọng Alice... nhưng lại chẳng thấy nhỏ đâu.
Mà, có vẻ do tôi không biết chi tiết của vở kịch, hiện tôi khá lo lắng nên biết được nhỏ ở gần cũng làm tôi an tâm.
[Khỏi lo.... "Khoảng 20% khách mời" đều dưới quyền tui mà. Tui chuẩn bị hết cho mọi tình huống luôn đó?]
[....Ra vậy, thế thì tốt rồi.]
[Vậy thì, nếu cậu cần gì thì nói tui nhá]
Nói rồi, giọng Alice tắt ngúm. Có lẽ yên lặng do bữa tiệc sắp bắt đầu.
Nhưng mà... 20% người trong hội trường này dưới quyền nhỏ á? Nghiêm túc nghĩ lại thì, Alice cũng là một trong những người nguy hiểm nhất thế giới ha. Cắm rễ trong vương quốc sâu như thế này...
Tôi cũng phần nào hiểu sao Ảnh Vương được người đời kinh sợ rồi. Chắc hẳn họ nghĩ Alice... Ảnh Vương, Vô DIện là thứ mà không bao giờ nên chống lại.
Như những người khác trong Lục Vương, nhỏ có sức mạnh kinh thiên động địa... không phải là lý do chính, cái sợ nhất là đống thuộc hạ.
Bởi chống lại Alice... cũng có nghĩa là chống lại cả đống thuộc hạ của nhỏ khắp thế giới.
Họ sẽ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng như đột nhiên bị bay đầu bởi tay người mình tin tưởng nhất hay thậm chí là gia đình.
Không biết tôi có nên nói là đúng như mong đợi từ nhỏ hay không, nhưng Alice quả thật là người đáng sợ nhất trong Lục Vương.
Ahhh, trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Ryze-san đúng trên bục nhìn quanh sảnh một lượt rồi từ từ nói.
[Cảm tạ mọi người đã đến để mừng sinh nhật con gái ta, Amalie. Ta rất vui khi thấy nhiều khuôn mặt ở đây và cũng rất mừng khi chứng kiến tình đoàn kết thống nhất của Vương Quốc Symphonia lần nữa.]
Tông giọng tự tin và nghiêm nghị, cũng như việc anh ta dùng "ta" thay vì "tôi" như thường càng khiến Ryze-san thể hiện rõ khí chất của một vị vua.
Ryze-san tiếp tục nói về vương quốc thêm một lúc, rồi kết thúc bài phát biểu với một nụ cười.
[....Vậy thì, mong rằng này này sẽ thành một kỉ niệm đẹp trong lòng mọi người, bài phát biểu của ta đến đây thôi.]
Nói rồi, Ryze-san lùi lại nhường chỗ cho nhân vật chính Amalie-san.
Amalie-san từ tốn nhìn quanh quần thể quý tộc trong sảnh, nhắm mở mắt rồi nói với biểu cảm trang nghiêm.
[Thưa các quý ông quý bà, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự buổi tiệc hôm này. Dù tôi còn trẻ người non dạ chỉ mới bước sang tuổi 20, tôi cũng yêu vương quốc này như mọi người vậy. Với tư cách một người lãnh đạo trong tương lai, tôi mong rằng mình có thể góp sức cùng mọi ngời để cùng nhau xây dựng và phát triển Vương Quốc Symphonia này.]
Một bài phát biểu tuyệt vời và trang nghiêm... Không thể tin được là cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi luôn. Tôi không biết mình có nên nói là đúng như mong đợi ở hoàng tộc hay không nhưng hình ảnh cổ phát biểu trên sân khấu trông ngầu ác.
Cũng giống Ryze-san, Amalie-san nói về đất nước rồi kết lại bài phát biểu. Ngay khi cô ấy chuẩn bị ra hiệu bắt đầu buổi tiệc, Lilia-san giơ tay.
[Có chuyện gì vậy? Công tước Albert?]
[...Hoàng đế bệ hạ, Công chúa điện hạ... Lời đầu tiên, thần xin lỗi cho sự vô lễ của mình tại buỗi tiệc này, thần chỉ muốn nhân cô hội này để xin được phép nói một thứ ạ.]
[Thứ mà cô cần phải nói vào dịp quan trọng như này à... Tôi cho rằng điều đó có vẻ rất quan trong nhỉ?]
[Vâng.]
[Ra vậy. Công tước Albert... Cô được phép nói.]
Sau khi Lilia-san giơ tay, cô ấy quỳ một gối và hỏi xin được nói, Amalie-san đáp lại với tông giọng lạnh lùng.
Dù cả hai có thân thiết, đây cũng là chốn công cộng, cách họ trò chuyện cũng ảnh hưởng bởi địa vị xã hội, với tư cách Đệ nhất công chúa và Công tước, họ trao đổi với nhau bằng tông giọng nghiêm túc.
Khi Amalie-san cho phép cô ấy được phép nói, Lilia-san cúi sâu đầu lần nữa rồi đứng dậy.]
[....Nhân dịp tập hợp rất nhiều người có trách nghiệm với đất nước mình ở đây, tôi muốn làm rõ một số chuyện.... Trong căn phòng này có người quay đầu lại với vương quốc của họ.]
Nghe những lời nói bình tĩnh nhưng không kém phần mạnh mẽ của Lilia-san, xung quanh im bặt, như thể đột nhiên dội một gáo nước vào mặt vậy.
Mà, cũng hiển nhiên thôi... Bởi điều Lilia-san vừa nói là có kẻ phản bội trong quốc gia mà.....
[....Đó không phải là điều ta có thể bình tĩnh mà nghe được, Công tước Albert. Nếu đúng như vậy thì thật là đáng thất vọng... Trước mặt toàn thể ở đây, nếu điều ngươi nói chỉ là vô căn cứ... Ta không thể dễ dàng bỏ qua đâu, ngươi hiểu mà nhỉ?]
[Thần đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cho phép thần nói tên những người đó ra ạ.]
[....Nói đi.]
Giống Amalie-san, Ryze-san cũng nói với tông giọng nghiêm nghị với một Lilia-san mặt đầy nghiêm túc.... trước khi xướng tên hai quý tộc. Người mà Alice điều tra được... là Bá tước và Tử tước đã được gửi tới vùng biên giới....
Ngay tức khắc, hội trường yên tĩnh mới nãy trở nên ồn ã. Dễ hiểu thôi, theo thông tin tôi biết được thì, hai tên đó nắm khá nhiều quyền lực.
Về hai tên mới được đề cập, một gã mặc bộ y phục xa xỉ.... Có vẻ là Bá tước, lên tiếng.
[Ôi ôi, bất ngờ thật đấy, chuyện này... tôi đã phụng sự cho đất nước biết bao năm. Và giờ cô nghĩ ta nổi loạn sao? Tôi nghe rõ mồn một đấy... Cô dựa vào đâu mà nói vậy?]
[Umu... tất cả yên lặng. Công tước Albert. Nói đi, hai người này đã làm gì?]
[....Vâng]
Bá tước và Tử tước biên ải trông vẫn có vẻ thư thái. Cả hai tên đều tự tin không để lại chứng cứ gì.
Trước bầu không khí căng thẳng ngập tràn hội trường, Lilia-san không hề nao núng và tiếp tục nói.
[Thưa bệ hạ, người còn nhớ tai nạn của Sư đoàn thứ hai 4 năm về trước không ạ?]
[Umu, ta vẫn nhớ sự việc đáng tiếc ấy khi sự hiểu lầm đã gần như phá hủy cả sư đoàn cũng như rất nhiều người bị thương, dù may thay, không ai thiệt mạng cả. Hơn nữa, ta cũng nhớ... rằng người là Sư đoàn trưởng lúc ấy.]
[Vâng. Rất nhiều người đã phải buông bỏ thanh kiếm và rời Kĩ sĩ đoàn bởi tai nạn ấy. Với tất cả sự tôn trọng, xin bệ hạ để thần nói một điều... Sẽ thế nào nếu tai nạn đó là chủ ý của ai đó?]
[...Sao cơ?]
Với nhừng từ ấy, đám đông lần nữa trở nên ồn ào, Ryze-san ra lệnh yên lặng.
Và rồi, đợi khi đám đông lắng xuống, Lilia-san nói.
[Kĩ sĩ đoàn là bảo hộ của đất nước, là người bảo vệ nhân dân. Là thanh gươm, là tấm khiên của vương quốc.... Việc lan thông tin giả cho Kĩ sĩ đoàn và đẩy họ vào nguy hiểm.... Thần cho rằng đó là trọng tội.]
[...Đúng vậy. Làm những việc như vậy không khác gì phản quốc.]
[Ra vậy... vậy là Công tước Albert đây muốn nói rằng hai bọn tôi phạm phải những tội như vậy.... Ôi trời, sợ thật đấy. Rồi sao? Công tước Albert tuyệt vời đây.... đương nhiên sẽ không buộc tôi mà không có bằng chứng nhỉ?]
Nghe cuộc hội thoại giữa Lilia-san và Ryze-san, Bá tước và Tử tước vùng biên ải ôm đầu một cách cường điệu và tuyên bố với nụ cười ghê rợn.
Có vẻ những tên đó cho rằng cô ấy không giữ tí chứng cứ nào, nói thế nào nhỉ... Trông khó chịu thật.
Tuy vậy, tôi vẫn kiếm chế sự bức tức của mình khi nghe nhưng lời tiếp theo của Lilia-san.
[Đương nhiên là tôi có.]
[....Hể?]
[Xin bệ hạ nhìn vào đây ạ. Đây là thông tin bị đánh tráo, công cụ dùng để chuẩn bị, bản in lỗi, và báo cáo hoạt động của họ những ngày vừa qua.... những nhười bị đe dọa hiện đã được chúng thần bảo vệ.]
[Cái gì!?]
Tôi cho rằng hai tên đó không ngờ bằng chứng lại xuất hiện, cả Bá tước và Tử tước vùng biên giới đều kinh ngạc. Cái biểu cảm vô tư mới nãy đã biên mất, thay thế cho bộ mặt tái mét.
Nhận chứng cứ từ Lilia-san, Ryze-san nhìn một lượt rồi quay sang hai tên quý tộc.
[...Ra vậy, chứng cứ đã rõ ràng rồi... Hai người còn từ gì để nói không?]
[Ahh.. không, cái đó....]
[C-Cái đó... ừmmm....]
Trước ánh nhìn sắc lạnh của Ryze-san, Bá tước và Tử trước đổ mồ hôi như tắm.
Trong tình huống này, họ chỉ có hai sự lựa chọn... Đầu tiên là nhận tội.. và thứ hai... kiên quyết tránh tội và cố thoát....
[T-Tất cả đều là giả mạo! C-Chúng tôi không làm gì cả!!!]
[Đúng vậy! Đó là âm mưu phá hoại thanh danh chúng tôi!]
Có vẻ như chúng chọn cái sau ha... Để hai tên đó thừa nhận tội lỗi ở nơi đông đủ quý tộc như này, chắc chắn là chấm hết. Chúng cứ khắng khăng phủ nhận.
Trường hợp này thì, sẽ dẫn đến cuộc tranh cãi không mấy dễ chịu. Cảm giác trò đổ lỗi chuẩn bị bắt đầu nhưng mà... Chuyện đó có vẻ không xảy ra.
Như thể cắt ngang bầu không khí và sự ồn ào của Bá tước và Tử tước, cảnh của đại sảnh mở ra, một bóng hình xuất hiện, mang trên mình sự hiện diện và ma lực áp đảo.
[...Ta đến rồi đây.]
[Đ-Đó là T-Thời Không Thần-sama!?]
Người vừa mở của là vị nữ thần cai quản thời gian... Chronois-san.
Sự xuất hiện bất của của Tối Thượng Thần làm cả hội trường tràn trong sự ngạc nhiên.
Trong khán phòng ồn ã, Chronois-san thong dong bước đến trước Ryze-san.]
[Vua Symphonia. Thứ lỗi cho ta vị đột ngột ghé qua... nhưng ta mượn việc này một chút nhé?]
[T-Tất nhiên là được ạ.]
[Umu, cảm ta.]
Tuyên bố với tông giọng trang nghiêm và rồi cổ gật đầu khi thấy Ryze-san đồng ý, Chronois-san chậm rãi bước về phía Lilia-san và nói.
[Lilia Albert... Chúng ta sẽ thực hiện "Chân Phước Lành".]
[Vâng... Đó là vinh dự của thần ạ.]
Điều Chronois-san vừa nói khiến cả hội trường bất ngờ nhất trong ngày.
Chân Phước Lành từ Tối Thượng Thần.... Là điều chưa từng có tiền lệ.....
Đứng giữa đám đông ồn ào, Chronois-san khẽ vẫy tay. Và rồi, đám người lắm mồm im bặt ngay tức khắc, cả hội trường im ắng lần nữa.
[Nhân danh ta--- Nhân danh Chronois--- Ta nói lên thời gian vĩnh hằng.]
Sự hiện diện áp đảo tất thảy, giọng Chronois-san vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
[Rằng người này--- Lilia Albert---- xứng đáng được ta ban phước.]
Giọng nói vang lên nghiêm nghĩ, từng từ chạm vào tai tôi đầy chắc chắc và mạnh mẽ.
[Vì thế--- Nhân danh ta--- Nhân danh Chronois--- Ta ra lệnh cho thời gian.]
Một ánh sáng chói lòa nhảy múa xung quanh Lilia-san đang quỳ gối cúi đầu, bao lấy cơ thể cô ấy.
[Thời gian vĩnh hằng--- Bảo vệ người này và dẫn người này đến tương lại tưới sáng--- Nhân danh ta--- Nhân danh Chronois--- Rằng cái tên này--- Rằng cái tên Lilia Albert--- Người được ta ban phước--- Được khắc ghi vào thời gian--- dưới danh nghĩa của ta.]
Ánh sáng từ cơ thể Lilia-san chói đến mức không thể mở mắt, rồi cổ kết thức.
[Ta ban cho ngươi--- chúc phúc của thời gian.]
Với lời nói ấy, ánh sáng tan biến khỏi cơ thể Lilia-san và việc ban phước đã hoàn thành.
Rồi, khi Lilia-san từ từ nhìn lên, Chronois-san khẽ nói.
[Lilia Albert.]
[Vâng.]
[Từ thời khắc này, ngươi nằm dưới sự bảo hộ của ta... và kể từ lúc này, ta cho phép ngươi được nhân danh bản thân.]
[Hahh! Bằng tất cả sự tôn trọng của thần!!!]
Đến lúc này, tôi phần nào hiểu được kịch bản Alice đạo diễn rồi.
Giờ thì, Lilia-san đã có quân át chủ bài mang tên Tối Thượng Thần, Chronois-san.
Rồi, Lilia-san chậm rãi đứng dậy, lật lá bài cô ấy nhận được trước mặt Bá tước và Tử tước biên đang tái mặt.
[...Nhân danh Thời Không Thần, Chronois-sama. Ta hỏi hai người. Tội lội mà ta đã nêu ra, đều là sự thật, đúng hay sai?]
Như vậy, hai tên đó hết cứu rồi.
Lilia-san nhân danh Chronois-san. Trả lời sai câu hỏi cũng đồng nghĩa là chĩa kiếm vào một Tối Thượng Thần.
Bá tước và Tử tước mặt trắng bệch, quỳ gối trước Lilia-san và cúi đầu.
[...Đúng vậy.]
[...Hoàn toàn là sự thật.]
Toàn thân run rẩy, hai tên đó dập đầu nhận tội.
Lời thú tội được chứng kiến bởi toàn thể quý tộc nơi đây, bởi Tối Thượng Thần Chronois-san, không còn được nào thoát nữa rồi.
Thấy điều đó, Lilia-san thở ra một hơi, như thể gánh nặng đã tan biến, rồi cô ấy quay về phía tôi và mỉm cười.
Thưa bố, thưa mẹ-- Cuộc đối đầu định mệnh giữa Lilia-san và hai quý tộc đã nổ ra. Kết quả thì-- chiến thắng thuộc về Lilia-san ạ.
******************************
<Tác Note>
Cổ thắng từ trước khi đánh rồi.
Nhân tiện, lý do Bá tước và Tử tước không có tên là bởi luật ngầm ai có tên đều là người tốt cả.
Ngoài ra, từ chương kết, đường sẽ tới chơi nhà độc giả, xin hãy chuẩn bị cho cơn mưa kẹo.
Serious-senpai: [.... Chắc mị đi làm búp bê cầu nắng.]
------------------------------------------------
Vị Thần đúng nghĩa nhất truyện.
Vẫn là tôi dịch chương này, thằng đệ có vẻ sắp quay lại rồi *Tehe*