Chương 193: Tôi thực sự mong chờ điều đó
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 17:30:06
Ngày thứ 12 của Thổ Nguyệt. Vào buổi chiều nắng, tôi đang ngồi trên Bell với cái bàn chải.
Bell to gần 5 mét nên tôi phải dùng cả cây lau nhà với nhóc đấy.
[Này Bell, yên nào.]
[Kuaa~]
Thêm lực chà vào lưng Bell, nhóc ấy kêu lên một tiếng thoải mái. Được rồi, tao biết mày rất mềm mại và dễ thương rồi, nhưng đừng cựa quậy thế chứ không tao ngã mất.
[Kyuiii!]
[Unnn. Cảm ơn nhé Lynn, nhờ mày lo phần đuôi đấy.]
[Kyukk!]
Thứ vừa tới với cái bàn chải nhỏ trên miệng là Lindwurn… Lynn, cô nhóc bạch long đã gia nhập gia đình tôi vào ngày thứ 3 của Thổ Nguyệt.
Nhìn có vẻ Lynn đến giúp tôi nên tôi bảo cô nhóc rửa phần đuôi của Bell.
[…..Fuuu, cuối cùng cũng xong rồi.]
[Gaooo!]
[Kyuii!]
Sauk hi rửa xong phần lớn người Bell và sấy khô bằng ma cụ tạo khi nóng, lông Bell trở nên mềm mại và sờ rất sướng tay.
Nó đủ mềm để tôi cảm thấy dễ chịu, và khi tôi dựa người vào đó, nó thoải mái cứ như Bell là cái chăn di động vậy.
Tôi dựa vào Bell đang nằm úp mặt trên sân với Lynn trên ngực và đuôi Bell đặt trên như một cái chăn.
Cái sự dễ chịu này làm tôi muốn chợp mắt… Hmmm, tắm cho Bell khá khó khăn bởi kích cỡ nhóc ấy nhưng để có được cảm giác mềm mãi này thì cũng đáng đấy chứ.
[….Làm tốt lắm Kaito-san. Đồ uống đây.]
[Cảm ơn Sieg-san.]
[Không có gì đâu, chị cũng mang cho Bell-chan với Lynn-chan nữa này.]
[Gaoo!]
[Kyuu!]
Trong khi tôi nghỉ ngơi, Sieg-san đến với cái khay trên một tay và một cái thùng dài 2 mét trên tay còn lại.
Dường như cô ấy mang đồ uống cho tôi nên tôi cảm ơn cô ấy.
Đồ uống lạnh vị giống như nước chanh vậy, thấm vào làm dịu cơ thể mệt mỏi của tôi, và trong khi nhìn Bell và Lynn cũng đang uống, tôi mỉm cười.
Hmmm, hôm nay thư giãn và thoải mãi thật… Gần đây tôi khá bận rộn nên tôi cảm thấy thực sự dễ chịu khi thư giãn đầu óc như này.
[Fufu, Cậu trông mệt mỏi thật đấy.]
[Chắc thế ha? Có lẽ tôi không để ý, nhung gần đây bận rộn thật….]
[Mệt mỏi thường tích tụ ngay cả khi cậu không để ý.]
[Unnn? À, phải rồi nhỉ.]
Hỏi han với một nụ cười, Sieg-san hướng ánh mắt về phía tôi.
Trước đó, khi cô ấy không thể nói, tôi đã từng giao tiếp với Sieg-san bằng mắt và cử chỉ, nên tôi ngay lập tức hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
‘‘Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?’’ hoặc cô ấy đang muốn nói vậy, nên tôi dịch người ra một chút để tạo chỗ trống, Sieg-san nhẹ nhàng ngồi xuống và dựa vào Bell giống tôi.
[Cứ thong thả như này thích thật nhỉ…]
[Phải ha. Những lúc như này xa xỉ thật.]
Ngồi bên cạnh Sieg-san, tôi ngước nhìn bầu trời xanh.
Như những gì Sieg-san nói, khoảng thời gian tôi có thể thong thả như này cứ như là thứ gì đó cực kì xa xỉ vậy.
Trước khi tôi nhận ra thì Lynn đã uống xong đồ uống và cuộn mình trong lòng tôi rồi, tôi không biết là do cô nhóc mệt hay buồn ngủ nữa, một lúc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng cô nhóc thở nhẹ nhàng.
Mỉm cười trước cảnh tượng đó, tôi đội ngột hỏi Sieg-san bên cạnh mình.
[Nói mới nhớ, tôi chỉ mới được nghe kể thôi nhưng mà… Sieg-san định nghỉ vài ngày kể từ mai sao?]
[Vâng, khoảng 4 ngày…. Tôi định về Rigforeshia thăm bố mẹ.]
[Cô về thăm Rei-san và Fia-san à?]
[Đúng vậy. Tôi đã kể với họ trong thư là giọng mình đã quay trở lại, nhưng tôi vẫn chưa thông báo cho họ trực tiếp.]
[Tôi hiểu rồi.]
Có vẻ như nhưng gì tôi nghe được từ người hầu là đúng, Sieg-san sẽ nghỉ vài ngày từ mai để quay về Rigforeshia.
Giọng nói của Sieg-san chỉ mới trở lại khi chúng tôi trở về từ Linh Thụ Hội, tôi chắc rằng Rei-san và Fia-san rất muốn nghe giọng con gái mình.
Đặc biệt khi hai người đó rất yêu mến Sieg-san….
[Và khi tôi trở về nhà, tôi nghĩ mình sẽ đi thăm vài nơi.]
[Hể… Nghe thú vị thật.]
[Cậu nghĩ vậy sao?]
[Đúng thế, tôi khá thích cảnh sắc xanh ở Rigforeshia đấy.]
Chỉ mới khoảng 2 tháng kể từ lần cuối chúng tôi đến đó, nhưng tôi đã cảm thấy mình nhớ Rigforeshia rồi.
Nghĩ lại thì, đó là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi Vương Đô… Rei-san và Fia-san cũng rất vui tính, nên tôi mong có thể gặp lại họ.
Khi tôi nghĩ vậy, tôi thấy Sieg-san đang liếc mình nên tôi chỉ biết nghiêng đầu.
Và rồi, với đôi má ửng hồng, Sieg-san hỏi tôi một cách dè dặt.
[….Ermmm, Kaito-san…. Có thể đây là một đề nghĩ hơi tôi lỗ nhưng…]
[Vâng? Đó là gì vậy?]
[….N- Nếu cậu ổn với nó thì, Kaito-san, cậu có muốn… đi cùng với tôi không?]
[Ể? Tôi á?]
Tôi hơi bất ngờ trước những từ nghĩ không ngờ trước nhưng lời đề nghĩ của cô ấy hấp dẫn thật.
[V- Vâng, ừmm, Bố và Mẹ cúng muốn gặp Kaito-san nữa… v- v- và tôi cũng nghĩ là điều đó sẽ vui hơn về nhà một mình…]
[Ra vậy.]
[Đ- Đương nhiên là chỉ khi Kaito-san muốn vậy….]
Nhìn thấy Sieg-san lẩm bẩm với đôi má đỏ ửng, tôi không khỏi nghĩ là cô ấy rất dễ thương và tim tôi nhảy loạn hết lên.
[Đề nghị rất hấp dẫn nhưng mà… Liệu tôi có cản trở khi đi cùng cô không?]
[Thay vì cản trở, tôi nghĩ Bố và Mẹ còn vui là đằng khác. Họ đã từng đề cập là muốn gặp Kaito-san ở trong thư.]
Tôi dù gì cũng không có kế hoạch nào và cũng vì tôi muốn về Rigforeshia nữa nên tôi nghĩ là ổn.
Tôi hỏi cô ấy là liệu mình có cản trở quãng thời gian của gia đình họ không nhưng dường như Rei-san và Fia-san cũng muốn gặp tôi nữa.
[…Vậy thì, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghĩ đó, nên là tôi có thể đi cùng cô được không?]
[À, vâng!]
[Vì chúng ta quyết định đi rồi nên hãy mời cả Aoi-chan và Hina-chan nữa, tôi nghĩ là họ cũng muốn tới Rigforeshia.]
[Ể? V- Vâng, cậu nói phải… Tôi nghĩ là cậu nói đúng… Vâng… Tôi hiểu rồi….]
Tôi nghĩ là càng đông càng vui nhưng vì lí do gì đó, Sieg-san trông có vẻ thất vọng trong khi trùng vai xuống.
[…Errr, tôi vừa nói gì sai à?]
[Không đâu! Hoàn toàn không có gì cả! Đi mời hai người họ nào! Đi thôi!]
[À, vâng.]
Khi tôi hỏi cô ấy, Sieg-san đỏ mặt lắc đầu lia lịa rồi đứng dậy.
Gì thế nhỉ? Tôi không hiểu tại sao nhưng…. Tôi vừa nói gì sai à?
Sau đó, cùng với Sieg-san, chúng tôi thử mời Aoi-chan và Hina-chan nhưng họ lại nhanh chóng từ chối.
Tuy vậy, vì lý do nào đó, cả hai người họ đều nói điều kì lạ trong khi bối rối nhìn Sieg-san.
[….Em nghĩ là mình sẽ từ chối. Em không muốn bị ngựa đá…] [note49230]
[Em cũng giống Aoi-senpai, không muốn bị ngựa đá đâu.]
[…..Ngựa? Sao lại có ngựa ở đây?]
[….Sieg-san, cố lên nhé. Em sẽ cổ vũ cho chị.]
[Kaito-senpai có lẽ là đối tượng khó. Em hiểu chị cảm thấy thế nào. Cố lên!]
[……..Cảm ơn hai người. Tôi sẽ cố hết sức.]
Dù tôi chẳng hiểu gì cả nhưng có vẻ Sieg-san hiểu hai người họ đang nói gì, và cô ấy nắm chặt tay như thể đã quyết gì đó vậy.
Thưa bố, thưa mẹ--- Sieg-san mời con tới chơi Rigforeshia lần nữa. Dù hơi tiếc khi Aoi-chan và Hina-chan không đi cùng bọn con nhưng cũng thật vui khi được gặp lại Rei-san và Fia-san--- và con thực sự mong chờ nó.
****************
<Tác Note >
Serious-senpai: [A, không ổn rồi… Sao lại ấm lòng thế này… Tôi có cảm giác lượt của mình sẽ không đến đâu… Nên là gọi tôi dậy sau arc Sieg nhé.]
<Mỗi lần ngươi khong xuất hiện ở lời bạt, ta sẽ giảm lượng đường và tăng chông gai>
Serious-senpai: […Tôi tỉnh rồi đây…]
-------------------------
Chương mới mừng thi xong. Dù kết quả không như mong muốn cho lắm...