Chương 198: Tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ dễ thương
Độ dài 2,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-03 00:00:07
Sau cuộc tản bộ với Sieg-san, chúng tôi quay lại nhà Rei-san và Fia-san.
Tôi đã cảm thấy hơi buồn. nhưng điều đó đã được giải quyết sau khi đi dạo với Sieg-san, và tôi nghĩ tất cả những gì mình cần làm giờ là đi ngủ và chuẩn bị cho ngày mai, thế nhưng khoảnh khắc đó, một tình huống rắc rối xuất hiện.
[Kaito-san! Tôi nói bao lần rồi mà cậu vẫn không hiểu hả!!!?]
[Tôi nói mới đúng!]
[….Cậu thực sự bướng bỉnh đấy nhỉ…]
[….Trả lại cô những từ đó đấy.]
…..Sieg-san và tôi hiện tại đang có cái mà bạn có thể gọi là cuộc tranh cãi đầu tiên kể từ lúc biết nhau.
Kể cả vậy, không phải là chúng tôi chửi nhau hay không hải lòng với nhau gì cả. Chỉ đơn giản là chúng tôi có ý kiến ngược nhau thôi.
[….Như tôi nói, tôi sẽ ngủ trên sàn! Sieg-san cứ ngủ trên giường đi!]
[Không tốt chút nào cả! Kaito-san là khách mà! Toi sẽ ngủ trên sàn!]
[Nếu cô nói như thế, không thể nào tôi lại để một người phụ nữ ngủ trên sàn được! Tôi quyết không đổi ý đâu!]
Đúng vậy, Sieg-san và tôi đang cãi nhau về việc chỉ có một chiếc giường.
Kể cả khi cả kích cỡ đủ để hai người có thể ngủ cùng nếu muốn, Sieg-san chắc hẳn không muốn ngủ chung futon với một người con trai như tôi, nên tôi định sẽ ngủ trên sàn… Nhưng Sieg-san lại khăng khăng không để tôi, một vị khách, ngủ trên sàn được.
Và giờ, chúng tôi đang tranh cãi nhau về việc nhường người kia lên giường.
[Tôi mạnh hơn cậu. Tôi cũng đã ngủ ngoài trời nhiều lần, nên để tôi ngủ trên sàn cho.]
[Ở thế giới cũ của tôi, ngủ trên sàn với một tấm futon là điều hiển nhiên. Nên để tôi ngủ trên sàn mới đúng.]
[………….]
[………….]
Lilia-san có lần đã bảo tôi và Sieg-san khá giống nhau, và tôi nghĩ có lẽ cô ấy đúng.
[Dù sao thì, tôi cũng có lòng tự trọng của thằng đàn ông chứ! Tôi không thể để phụ nữ ngủ trên sàn được!]
[Cậu không cần coi tôi là phụ nữ đâu! Tôi chẳng quyến rũ hay nữ tính chút nào!!!]
[Không phải vậy đâu! Sieg-san là người rất cuốn hút, lại dễ thương nữa!!!]
[Hweh!? C- C- Cảm ơn cậu…]
[Ể? À, không…]
Tôi chỉ theo phản xạ nói ra thôi mà!?
Nghe những lời tôi hét lên, mặt Sieg-san chuyển đỏ cũng như cô ấy cúi mặt xuống.Tôi chẳng thể tiếp tục nói gì cả.
Không thể nói chuyện với nhau, nhìn Sieg-san cúi mặt xuống và ngượng ngùng làm tôi xấu hổ và quay mặt đi.
Dù sao thì, cuộc trò chuyện sẽ không có tiến triển gì nếu chúng tôi cứ im lặng như này, vậy nên sau vài khắc yên lặng, tôi chậm rãi mở miệng mình.
[….N- Nhưng mà, cô biết đấy… Nếu cả hai cứ khăng khăng như vậy, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cùng ngủ trên giường đấy?]
[….K- Không phải là… tôi… bận tâm đến chuyện đó hay gì đâu.]
[….Ể?]
Nếu cả hai chúng tôi đều không cho người kia ngủ trên sàn, chúng tôi sẽ phải ngủ chung giường…. Khi tôi nói vậy, bất ngờ thay, Sieg-san bảo rằng cô ấy ổn với việc đó.
Tôi biết cô ấy chỉ quan tâm đến tôi thôi nhưng mà…
[….C- Cô thực sự chắc là mình ổn chứ?]
[….Vâng… T- Tôi đoán là Kaito-san hẳn không muốn ngủ chung giường với người phụ nữ to lớn như tôi nhỉ?]
[K- Không phải đâu, tôi không nghĩ như vậy chút nào cả… Hơn nữa, Sieg-san là một người phụ nữ rất dễ thương. Chiều cao của cô cũng là một phần của sự quyến rũ nữa.]
[~~ !?!?]
Sieg-san cùng chiều cao… hoặc có lẽ cao hơn tôi một chút, cô ấy dường như ý thức được điều này.
Cô ấy cũng đã nói trước đây nhiều lần rồi, về chuyện đó tôi đã bảo với cô ấy rằng tôi không sợ đặc điểm đó chút nào cả.
Đúng là Sieg-san cao, và với khuôn mặt xinh đẹp, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô ấy đã tạo ấn tượng là người rất ngầu rồi.
Nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi nhận ra cô ấy rất nhẹ nhàng và chiều cao của cô ấy, kết hợp với dàng người mảnh khảnh và sự cân xứng tuyệt vời, chỉ là một trong những thứ tạo nên sự thu hút của cô ấy.
[….L- Làm ơn đừng tâng bốc tôi nữa mà…. X- Xấu hổ quá đi mất.]
[Ah, T- Tôi xin lỗi.]
Trước đây, Sieg-san không thể nói, nên bây giờ, tôi biết cô ấy muốn nói gì kể cả khi cô ấy không nói nhiều, và thực tế là, phía ngược lại cũng vậy, cô ấy dường như cũng biết tôi nghĩ gì ở một mức nào đó.
Cô ấy có thể nói rằng tôi thấy Sieg-san hấp dẫn, và khi cô ấy cố giấu đi đôi tai dài đỏ ửng của mình, cô ấy trông rất đáng yêu… nghĩ về những điều sắp tới, tôi cảm thấy cực kì lo lắng.
.....Yên tĩnh…. Yên tĩnh quá.
Tiếng tích tắc của đồng hồ rất to, và hiện tại tôi đang nhắm chặt mắt mình, bao quanh bởi sự tĩnh lặng của màn đêm.
Cơ thể tôi khá mệt mỏi. Tôi đã có một chuyến đi dài trên Dịch Vụ Rồng Bay, rất nhiều chuyện xảy ra khi chúng tôi ở đây, và tôi đã có một cuộc đi dạo ban đêm…. Nhưng kể cả với mọi thứ tôi trải qua và cơ thể tôi mệt mỏi thế nào, tôi không cảm thấy mình có thể ngủ được chút nào.
Tôi nằm nghiêng trên mép giường, và phía sau tôi là Sieg-san, cũng đang nằm quay mặt về phía ngược lại.
[….Kaito-san… Cậu vẫn thức sao?]
[….Đúng vậy.]
Khi tôi đang trải qua quãng thời gian mà không cảm thấy mình có thể ngủ chút nào, tôi nghe được một giọng nói nhỏ gọi từ đằng sau.
[…..Cậu có nghĩ chúng ta đang bỏ phí hơi nhiều chỗ không?]
[…..Tôi cũng nghĩ vậy.]
Hiện tại, Sieg-san và tôi đang nằm đối lưng vào nhau, và cách xa đối phương nhiều nhất có thể.
Tuy vậy, mặc dù lớn hơn giường thường, cái giường này cũng không to bằng cái cỡ King. Khi chúng tôi nằm xuống trong lúc cố gắng giữ khoảng cách với người còn lại, chúng tôi không thể không nằm ở mép giường.
Có lẽ phần nào do tính cách của chúng tôi, nhưng dù thế nào thì, khoảng giữa chúng tôi khá là trống trải.
[…..Ta có nên nhích lại gần chút không?]
[….Được thôi.]
Tôi đã nghĩ về chuyện đó, nhưng tôi không thể cứ nói ra được vì có lẽ hơi thôi lỗ, nhưng nhờ hơn Sieg-san mở lời trước, mặc dù vẫn hơi lo lắng, tôi đã có thể đồng ý.
Dịch người để tránh nhìn vào cô ấy, tôi nhích nhẹ về phía giữa giường.
Tôi có thể nghe tiếng quần áo loạt xoạt từ phía cô ấy. Có vẻ như Sieg-san cũng dịch lại giống tôi….
[[!?]]
Tuy vậy, không thể nào chúng tôi chỉnh vị trí ổn thỏa mà không cần mình được, và sau khi tôi cảm nhận được lưng Sieg-san chạm vào mình, hai chúng tôi cùng lúc trở nên bối rối.
Tôi cảm thấy giác quan mình trở nên sắc bén bởi sự bối rối, và lưng tôi trở nên nóng hơn dù chúng tôi mới chỉ chạm nhẹ.
Tôi có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, và tôi định nói để bản thân bớt lo lắng… Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, Sieg-san cất tiếng.
[….Kaito-san, tôi có thể hỏi cậu vài điều hơi kì được không?]
[….Vài điều kì lạ sao? Đ- Được thôi, tôi không bận tâm đâu.]
Nghe Sieg-san hơi lên giọng hỏi tôi, tôi gật đầu và đáp rằng mình không bận tâm.
Rồi thì, Sieg-san im lặng một lúc trước khi chậm rãi nói.
[….Hôm này, cậu đã nói chuyện với bố… ummm, về đồ lót của tôi….]
[Ể? À, không, đấy chỉ là trò đùa của Rei-san thôi, okay!?]
[Fufu, tôi biết mà. Không, có lẽ cậu sẽ chỉ nổi xung lên như thường thôi…]
[Unnn?]
Bỗng dưng Sieg-san nói vài thứ kì lạ, nhưng không giống như là tôi sẽ làm vậy, nên tôi vội vàng giải thích cho cô ấy.
Sau khi cười với phản ứng hơi thái quá của tôi, Sieg-san lại nói những từ kì lạ hơn.
[Dù tôi không thực sự hiểu… ví dụ nhé… Liệu Kaito-san có muốn thấy tôi… khi chỉ mặc đồ lót không?]
[Cái!? S- S- Sieg-san!? C- C- Cô nói cái quái gì vậy!?]
[Không, chỉ là tôi tự hỏi… cậu sẽ cảm thấy thế nào khi cậu thấy… một người phụ nữ ngực nhỏ và không có chút quyến rũ nào…. Và cậu biết đấy, tôi nghe nói là đàn ông thường thích ngực bự….]
[……]
Ể? Câu hỏi gì đây? Ummm, tôi có phải trả lời cái này không? Tôi cảm thấy rất xẩu hổ khi nghe về cái này….
H- Hmmm, chỉ là đoán thôi, nhưng tôi nghĩ dựa vào những gì cô ấy thường nói và làm, tôi nghĩ Sieg-san không tự tin lắm về bản thân như một người phụ nữ. Vậy nên, là một thằng đàn ông, cô ấy muốn nghe quan điểm của tôi…. Nếu là vậy thì, tôi nên cho cô ấy câu trả lời chính xác.
[….Không phải mỗi người đều có sở thích riêng sao? Tất nhiên là, chắc chắn có rất nhiều người thích ngực bự nhưng mà… Cá nhân tôi nghĩ là chúng vẫn hấp dẫn kể cả khi không lớn.]
[…Ví dụ đi, cậu nghĩ sao về tôi? Nếu Kaito-san thấy tôi chỉ mặc nó…. L- liệu cậu có, ummm, p- phấn khích không?]
[….Tôi chắn chắn là có… Tôi đã nói nhiều lần rồi mà, Sieg-san là một người phụ nữ rất cuốn hút và… thành thật mà nói, đến giờ tôi vẫn còn lo lắng đấy.]
[…. Thật chứ?]
Mặt tôi nóng như lửa đốt, nhưng tôi thành thật nói cô ấy suy nghĩ của mình.
Và rồi, Sieg-san cố gắng xác nhận lại lần nữa, với giọng hơi lo lắng.
[Đúng vậy. Tôi nghĩ Sieg-san nên tự tin vào bản thân hơn đi.]
[….Nói rằng tôi tự hạ thấp bản thân mình, tôi không muốn nghe điều đó từ Kaito-san đâu….]
[Ugghhh!?]
Một đòn phản công rất mạnh, tôi chỉ biết rên rỉ.
Tôi chắc chắn không tự tin vào bản thân mình lắm. Nói thế nào nhỉ… Tôi đoán bạn có thể nói tôi là người có trái tim hèn nhát, và khi mọi người đánh giá cao mình, tôi sợ rằng những lời đó không xứng đáng cho một người như tôi….. Đây là điều duy nhất tôi cảm thấy không thay đổi một sớm một chiều được.
[Fufufu, nhưng mà cảm ơn cậu. Tôi tự tin vào bản thân mình hơn một chút rồi.]
[V- Vậy à… Mừng là vậy.]
[….Ahh, nhưng mà, đừng trộm đồ lót tôi nhé.]
[Tôi không làm vậy đâu!!!]
Tôi dứt khoát phủ nhận lời trêu chọc của cô ấy.
Ý tôi là, dù tôi biết là cô ấy chỉ đùa thôi, nhưng tôi không ngoại trừ khả năng cô áy thực sự cảnh cáo tôi được… Tôi trong suy nghĩ của Sieg-san như thế nào nhỉ….
[….Tôi nghĩ cậu là người đàn ông tuyệt vời hơn bất cứ ai.]
[Ể? À, err, c- cảm ơn cô.]
Những từ ngữ được nói ra cứ như cô ấy nhìn thấu tâm trí tôi vậy, và tôi cảm thấy hơi nóng đáng ra đã nguội đi, lại bất chợt trở lại khuôn mặt mình…. Unn, đúng như tôi nghĩ, tôi không nghĩ mình ngủ được hôm nay.
Thưa bố, thưa mẹ-- Sieg-san là một người phụ nữ tuyệt vời, trưởng thành, là người tốt bụng, quan tâm đến gia đình và rất đáng tin cậy. Tuy thế, cô ấy không hoàn hảo mọi thứ, đôi khi cô ấy cảm thấy lo lắng, không tự tin vào bản thân , và có nhiều nét cho thấy cô ấy cũng là người giống con. Và với tất cả những đặc điểm cô ấy có—Con nghĩ cô ấy là một người phụ nữ dễ thương.
***************************
<Tác Note>
Độ ngọt đang từ từ tăng lên.
Dù sao thì, Tâm trí Kaito hẳn làm từ Orichalcon… Dù cô ấy đã thúc đẩy bản thân đến vậy và bầu không khí như là sẽ chấp nhận cậu……
Serious-senpai : [… Một tô ramen đậu phụ Tứ Xuyên cay ạ.]
-----------------------------------------
Sủi đây (´・ᴗ・ ` ) Btw chương này chưa edit nên nếu mấy cậu thấy chỗ nào cấn cấn báo mình với ạ.