Chương 226 - Một bước tiến lớn
Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 22:45:04
Ngày 27 của Thổ Nguyệt. Vùng đất trước mặt tôi được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi của băng giá. Nhờ phước lành của Shiro-san mà tôi vẫn ổn, nhưng có lẽ vì đang ở ngoài trời nên cơ thể vẫn cảm thấy chút lạnh.
[……Anh xin lỗi, Isis-san. Đột ngột xông vào và nhờ cậy em việc này……]
[……Không sao…… Nếu là Kaito…… anh luôn luôn…… được chào đón.]
[Cảm ơn em.]
[Anh cần…… pha lê quý…… đúng chứ?]
Hôm qua, tôi quyết định làm một hộp nhạc để tặng Lilia-san, vì vậy đã đến chỗ Alice và nhờ cô ấy chuẩn bị sẵn một số bản thiết kế của hộp nhạc, hiện tại tôi đang trong quá trình thu thập vật liệu cho nó.
Trước hết, để có được pha lê tốt cho bộ phận chính, tôi đã đến nhà Isis-san và nhờ đến sự giúp đỡ của em ấy.
Tôi không thể cảm ơn Isis-san đủ về lòng tốt của em ấy mặc dù chuyến thăm đột ngột của tôi.
[Đúng rồi, em nghĩ loại nào sẽ tốt? Anh không thực sự quen thuộc với đá quý……]
[……Anh định dùng…… nó cho một bộ phận, đúng chứ? …… Nó có thể là một thách thức nhưng…… Em nghĩ Pha lê Bán Dạ…… có thể là tốt.]
[Pha lê Bán Dạ……?]
[……Ừm…… Có một loại pha lê quý có màu xanh thẫm và khá hiếm…… so với Pha lê Băng…… và nó được gọi là Pha lê Bán Dạ…… Nó cứng…… nhưng không dễ vỡ vụn…… còn có thể lưu trữ sức mạnh ma thuật…… mặc dù không nhiều bằng Pha Lê Ma Thuật…… Vì vậy nó khá dễ để chế tác.]
Thì ra, Pha lê Bán Dạ là một loại Pha lê Băng, nhưng thậm chí còn hiếm hơn so với Pha lê Băng vốn đã quý hiếm.
Khi đến thăm Isis-san trước đây, tôi được phép khai thác nó chỉ để vui, nhưng không nhớ đã thấy thứ gì giống như vậy.
[……Ra là vậy, có nghĩa là sẽ không dễ để tìm thấy.]
[……Ừm…… nhưng…… không sao…… Nếu em tìm kiếm nó…… Em sẽ ngay lập tức tìm thấy một viên.]
[Anh cảm ơn tấm lòng của em, Isis-san…… nhưng anh muốn cố gắng hết sức có thể…… Ahh, tất nhiên, anh biết anh không thể làm tất cả một mình nhưng……]
[……Được…… Nếu đó là điều Kaito muốn làm…… Em sẽ ủng hộ anh.]
Nghe nói rằng tôi muốn làm càng nhiều càng tốt bằng sức lực của mình, Isis-san gật đầu với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Sau đó, em ấy đặt tay lên một đống băng trước mặt mình, bao phủ bản thân bởi ma thuật màu trắng xanh nhạt chói lóa.
[……Tuy nhiên…… thậm chí chỉ một chút…… hãy để em giúp anh.]
[ ! ? ]
Tiếp theo
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng chói lòa phóng ra từ tay Isis-san như tia laser, đục xuyên qua nhiều lỗ trên dãy núi băng.
Sau đó, một trụ băng xuất hiện bên trong, gia cố đường hầm, ngăn không cho nó sụp đổ.
Chỉ trong vài giây, ngọn núi băng biến thành hình dạng của một cái mỏ, khiến tôi hiểu rằng cô ấy đang tạo điều kiện thuận lợi cho tôi dễ khai thác.
[……Chỗ em khoét…… không có Pha lê quý…… nhưng…… với cách này…… Em nghĩ…… sẽ dễ đào hơn…… Em cũng sẽ thi triển…… ma thuật phòng hộ đơn giản lên anh.]
[Cảm ơn em! Nó giúp anh rất nhiều.]
[……Ừm…… Chúc may mắn…… Trong khi anh đang khai thác…… Em sẽ đi chuẩn bị một bữa ăn……. Vì vậy…… đừng cố gắng quá sức.]
[Được thôi!]
Bảo trì đường hầm, ma thuật phòng hộ, cô ấy thực sự giúp đỡ với tất cả các thứ, tôi thực sự biết ơn điều đó.
Sau khi gật đầu với Isis-san, người đang mỉm cười tử tế và nói những lời động viên, tôi bước vào mỏ với cuốc chim và tất cả các dụng cụ khác.
Vẫn đang ở giai đoạn đầu của việc thu thập vật liệu, vì vậy nên tôi phải tìm được Pha lê Bán Dạ càng sớm càng tốt...
Ba tiếng sau khi bắt đầu đào, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
[……K-Không thể tìm thấy một viên nào……]
Sau khi bước vào đường hầm, tôi đã chăm chỉ bắt đầu khai thác và tìm thấy một lượng lớn Pha lê Băng... Tuy nhiên, tất cả chúng đều có màu xanh nhạt, và không tìm thấy Pha lê Bán Dạ màu xanh thẫm nào.
Tôi cho rằng có thể đơn giản do không quen với việc khai thác dẫn đến tốc độ đào khá chậm, nhưng thực sự, thật sự bất ngờ khi không tìm thấy thứ gì có màu hơi xanh, chứ đừng nói đến màu xanh thẫm...
Mặc dù phước lành của Shiro-san giúp tránh được cái lạnh, nhưng dường như nó không giúp ích gì cho thể lực, vì vậy nên tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Khi đang thở dốc và suy nghĩ về việc đào tiếp theo ở đâu, tôi nhìn thấy Isis-san đang bay lơ lửng trong không khí hướng về phía này.
[……Kaito…… Anh đã tìm thấy một viên chưa?]
[Không, không hề... Thật sự khó khăn để tìm thấy một viên.]
[……Thật sao…… Hay là…… anh hãy nghỉ ngơi một lát? ……Em mang cho anh…… bữa trưa……]
[C- Cảm ơn em.]
Nói như vậy, tôi đang cố gắng che giấu sự mệt mỏi của mình, nhưng vì cũng đang khá đói, thời điểm cô ấy tới thực sự tuyệt vời.
Khi Isis-san đi đến bên cạnh, một vòng tròn ma thuật lơ lửng, một bộ bàn ghế được chuẩn bị cho chúng tôi.
Sau đó, cô ấy đặt một đĩa lớn lên bàn và giải trừ ma thuật bảo quản trên đó, hơi nước ấm bắt đầu bốc lên.
[……Em làm cho anh…… một ít món hầm…… Em cũng đặt một rào chắn xung quanh chúng ta…… để nó không bị lạnh dễ dàng.]
[Cảm ơn em. Cảm ơn vì bữa ăn.]
[……Vâng…… Ahhh.]
[……Ể?]
Món hầm mà Isis-san chuẩn bị cho tôi tỏa ra mùi thơm ngon khiến dạ dày đói của tôi cồn cào.
Sau khi cảm ơn cô ấy lần nữa, tôi định cầm lấy chiếc thìa thì …… Isis-san cầm lấy chiếc thìa và tự động múc một ít món hầm lên rồi đưa một tay đến miệng tôi.
Ể? Đây có phải là những gì tôi nghĩ không? Đây có phải là một bữa ăn khác mà tôi không thể tự ăn không?
[……Ahhh.]
[A- Ahhh.]
[……Anh thấy thế nào?]
[Nó ấm áp và thực sự ngon miệng.]
Món hầm này, không quá nóng và có nhiệt độ dễ chịu cho lưỡi tôi, vị béo ngậy và mềm mịn thấm vào dạ dày tôi, nhẹ nhàng làm ấm từ bên trong.
Nó có cảm giác nhẹ nhõm và ngon miệng, như thể món hầm này là lòng tốt của Isis-san được thể hiện thành hình dạng…
[……Tốt…… Ăn nhiều vào…… Được chứ?]
[……Vâng.]
Tôi đoán rằng mình vẫn thực sự ngại ngùng để thừa nhận điều đó nhưng …… tôi đã toàn tâm tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn như vậy, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Isis-san, điều đã làm ấm lòng tôi đến tận đáy sâu.
Sau khi thưởng thức bữa ăn ngon lành do Isis-san tự nấu, ngay khi tôi đứng dậy để nói rằng đã đến lúc tiếp tục đào, Isis-san đột ngột lên tiếng, như thể cô ấy đang nghĩ về điều gì đó.
[……Nhắc mới nhớ…… Kaito…… anh có Thấu Cảm Thuật…… đúng chứ?]
[Ể? À, đúng vậy.]
[……Pha lê Bán Dạ…… có thể lưu trữ sức mạnh ma thuật…… vì vậy nếu anh sử dụng Thấu Cảm Thuật của mình …… Liệu nó sẽ dễ dàng hơn để tìm thấy nó sao?]
[……C- Có cách như vậy sao!?]
[……Ừ- Ừm…… Em không thực sự biết …… liệu nó có thực sự hiệu quả không.]
Tôi chưa từng nghĩ đến việc sử dụng ma thuật của mình theo cách đó. Tôi chỉ sử dụng Thấu Cảm Thuật để đọc cảm xúc của người khác.
Tuy nhiên, ma thuật này vốn dĩ là thứ bắt nguồn từ sức mạnh chuyên cảm nhận người khác, vì vậy nó cũng có thể được sử dụng để cảm nhận lượng nhỏ sức mạnh ma thuật.
Theo Isis-san, mặc dù Pha lê Bán Dạ không tốt bằng Pha lê Ma thuật, nhưng nó vẫn có khả năng lưu trữ sức mạnh ma thuật… Điều đó cũng đúng với Pha lê Băng, nhưng có vẻ như Pha lê Bán Dạ lưu trữ nhiều sức mạnh ma thuật hơn một chút.
[Anh sẽ thử!]
Sau khi lắng nghe lời khuyên của Isis-san, tôi bắt đầu sử dụng Thấu Cảm Thuật để tìm kiếm sức mạnh ma thuật xung quanh mình.
Tôi không phải là một người sử dụng ma thuật giỏi, vì vậy không thể tìm kiếm trong một khu vực rộng lớn nhưng …… trong bán kính vài mét là đủ.
Khi tôi tập trung sự chú ý vào Thấu Cảm Thuật, tôi chắc chắn có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật yếu ớt ở đây và đó trong các đường hầm …… Tuy nhiên, tôi không hiểu rõ sự khác biệt giữa từng thứ mà mình phát hiện ngay lập tức. Vì vậy tôi quyết định đi đi lại lại, tập trung vào các giác quan của mình trong một thời gian.
Sau khoảng nửa giờ đi qua các đường hầm, tôi cảm thấy thứ gì đó có sức mạnh ma thuật hơi mạnh hơn những thứ khác, vì vậy đã bắt đầu dùng cuốc chim đánh vào điểm đó.
Có vẻ như nó khá sâu, vì mất một thời gian để có thể đến được nguồn ma thuật…… Và sau khi đào một lúc, tôi tìm thấy một viên pha lê màu xanh thẫm ló ra từ một khe nứt trên tảng đá.
[Ahh!?]
[……Ừm…… Không nghi ngờ gì nữa…… Đó chính là…… Pha lê Bán Dạ.]
Tìm thấy thành công, tôi cẩn thận khai thác nó, đổi dụng cụ để không làm hỏng viên ngọc, và đào sâu hơn vài inch.
Tôi vô tình cảm động khi nhìn thấy thứ mà cuối cùng cũng tìm thấy …… nhưng tôi cũng muốn lấy thêm một ít, bao gồm cả đồ dự phòng, vì tôi không nghĩ mình có thể thành công ngay từ lần thử đầu tiên.
[……Đợi đã…… A- Ơ kìa? Anh cảm thấy mệt mỏi……]
[!? Kaito!]
Khoảnh khắc tôi nghĩ về việc tiếp tục nhịp độ này và đào thêm một ít, sức lực trên chân bỗng nhiên biến mất và đột ngột ngã xuống.
Isis-san, người phản ứng nhanh nhạy, đỡ lấy cơ thể tôi, nhưng một cảm giác mệt mỏi đáng kể ập đến toàn thân tôi.
[……Phát hiện trong một khu vực rộng thế này sử dụng rất nhiều sức mạnh ma thuật…… vì vậy anh phải nghỉ ngơi…… trong khoảng một tiếng.]
[……A- Anh hiểu.]
[……Em sẽ bế anh.]
[Ể !? Đợi đã, Isis-san!?]
[……Kaito…… anh mệt rồi…… nên em sẽ…… bế anh.]
[A- Anh biết ơn điều đó nhưng ……]
Mặc dù Isis-san mạnh hơn tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng khi bị bế kiểu công chúa.
Tuy nhiên, tôi không thể yêu cầu Isis-san, người đang thực sự lo lắng cho tôi, đặt tôi xuống chỉ vì tôi cảm thấy ngượng ngùng khi bị cô ấy bế, nên cuối cùng, tôi đành phải chịu đựng sự xấu hổ của mình để được Isis-san bế đi.
Ừm, lần tới, hãy suy nghĩ kỹ về việc sử dụng sức mạnh ma thuật …… Tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn ……
Thưa Mẹ, Thưa Cha ———- Con đã đến nhà Isis-san để tìm kiếm pha lê quý làm vật liệu đầu tiên cần thu thập cho hộp nhạc.
Con chỉ mới lấy được một viên Pha lê Bán Dạ, thứ con cần, nhưng dù sao thì ———- Con nghĩ chắc chắn đây là một bước tiến.
<Ghi chú của tác giả>
Senpai nghiêm khắc: [Ê, đồ khốn nạn …… tiếp tục đào và bắt đầu khai thác đi …… Đừng tán tỉnh …… ngừng tán tỉnh ngay lập tức!!!]
<Ghi chú của Trans>
..................Tôi cũng muốn được Isis bế.....................