• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 229 - Thật tuyệt vời nếu như có thể gửi lời cảm ơn đến mọi người

Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 23:30:06

Ngày thứ 2 của Phong Nguyệt. Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là đến sinh nhật của Lilia-san, tôi đã gom đủ các nguyên liệu cần thiết.

Được biết rằng Tinh thể Ma thuật không cần phải có độ tinh khiết quá cao, vì vậy tôi đã mua  những viên màu xanh để phù hợp với màu của viên pha lê.

Sau đó, khi tất cả các vật liệu đã sẵn sàng, tôi đến cửa hàng tạp hóa của Alice – nơi đặt xưởng chế tạo.

[Chào mừng, Kaito-san!]

[…………….]

Khi đi vào cửa hàng tạp hóa và nhìn thấy con mèo nhồi bông ngay lập tức chào đón, theo bản năng, tôi gần như đóng sầm cửa lại.

Unnn… Tuy đã lâu không nhìn thấy nó, nhưng bộ trang phục đó thực sự vẫn gây được ấn tượng mạnh.

[Sao cậu lại đóng cửa lại !? ]

[Không, chỉ là vì một vài lý do… Hoặc đúng hơn, đã lâu rồi tôi không thấy bộ trang phục đó.]

[À ~~ Chà, dù sao thì tôi cũng là một “nhân bản” mà ~~ Tôi phải ăn mặc như một người bán hàng.]

[…… Tôi muốn bình luận về việc trang phục nhồi bông đó có trông giống như một người bán hàng… Nhưng trước đó, đây có phải là nhân bản mà cô đã nhắc đến không?]

[Đúng vậy ~~ Alice hàng thật ở đây!]

[Uwoaahhh !? ]

Tôi hỏi, và ngay sau đó, nghe thấy một giọng nói từ phía sau và Alice đeo mặt nạ xuất hiện.

Tôi thực sự rất ngạc nhiên… Mặc dù đã nghe về điều này trước đây, nhưng việc thực sự nhìn thấy hai Alice cùng một lúc quả là một cảnh tượng mới lạ.

[Tôi là phiên bản trang phục! Alice-chan phụ trách cửa hàng!]

[Tôi là người thật! Alice-chan chăm sóc cậu!]

[[Khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi trở thành phiên bản Alice-chan hoàn hảo !!! Mặc dù vậy, vẫn chưa có được một khách hàng nào ~~]]

[Tuyệt vời… Gấp đôi số người, gấp đôi phiền toái... Tôi lại nhận ra rằng khi nhân đôi kẻ ngốc nghếch, nó chỉ khiến sự phiền toái tăng lên tương tự…]

[[… ..Kaito-san, ít nhất có thể không nói điều đó thành tiếng được không?]]

Sau khi “ném” đủ trò chọc ghẹo vào Alice, tôi được dẫn đến khu vực phía sau quầy mà người ngoài không được phép vào... đến với xưởng thủ công.

Alice mặc trang phục ở lại làm người bán hàng, còn Alice mặt nạ ... thì thân chinh dẫn tôi đi tham quan.

[T- Trời ơi…]

[Cậu thấy sao? Đây là xưởng làm việc mà tôi tự hào!]

[Tuyệt vời thật nhưng...chẳng phải căn phòng này rõ ràng không khớp với kích thước căn phòng nhìn từ bên ngoài sao?]

[Tôi đã mở rộng căn phòng bằng Không Gian Thuật.]

[À, ra là thế.]

Alice dẫn tôi đi tham quan xưởng, nơi có lò nung nhìn như thứ được sử dụng trong các cửa hàng thợ rèn, cũng như các dụng cụ để làm đồ vải, bàn tinh chỉnh và kính lúp… Nơi này được trang bị đầy đủ đến mức cảm thấy như không có gì là không thể tạo được ra ở đây.

[Thế thì, chúng ta hãy bắt đầu ngay lập tức… Trước tiên sẽ là xử lý gỗ nhỉ.]

[U- Ừm. Làm ơn.]

Đối với việc biến nhánh của Cây Thế Giới thành gỗ, Alice sẽ làm điều đó cho vì tôi chỉ là người nghiệp dư. Mặc dù đã biết Alice vốn rất tuyệt vời nhưng… bản thân vẫn không thể tưởng tượng rằng cô ấy có thể dễ dàng xử lý một nhánh cây đã tiêu tốn cả ngày để cắt bằng 10 Cưa Orichalcon.

Có phần bối rối, tôi lấy ra nhánh của Cây Thế Giới từ hộp ma thuật. Alice cầm lên, rút ra con dao từ bao kiếm trên hông và vung nó lên… Ngay sau đó, nhánh của Cây Thế Giới biến thành một mảnh gỗ tuyệt đẹp. Ê Ê!!!

Khoan đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi thấy Alice chỉ đang vung dao, bỗng chốc, nhánh cây dày biến thành những mảnh gỗ mịn… Hơn nữa, chúng xuất hiện trước mặt như thể đã được mài giũa một cách cẩn thận.

[Phù, hoàn hảo ~~ Tôi cũng đã khắc lên chúng những hoa văn phù hợp, vì vậy cậu chỉ cần ghép chúng lại với nhau thôi.]

[…C- Cảm ơn…]

Lẩm bẩm một mình khi cảm thấy choáng ngợp bởi kỹ thuật của Alice, thậm chí có thể được coi là một chiêu thức đặc biệt, cô ấy tiến về bàn làm việc mà không tỏ ra bận tâm gì.

Sau đó, cô ấy lấy ra một số thấu kính và thiết lập chúng, điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với công việc hiện tại trước khi quay lại.

[Thế thì, chúng ta hãy để Kaito-san làm công việc tốn thời gian nhất, chế tác… Tôi sẽ vẽ bản nháp, vì vậy Kaito-san… hãy dùng con dao này để mài giũa nó.]

[A- Được.]

Vừa nói vậy, Alice đưa cho tôi một con dao dài, hơi mỏng so với dao khắc bình thường, có vẻ như nó là thứ cô ấy chuẩn bị sẵn để tạo hoa văn trên bề mặt của viên ngọc.

Theo như Alice, con dao này được làm từ nanh của Magnawell-san, vì vậy ngay cả những viên ngọc cứng cũng có thể dễ dàng gia công.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy con dao này đắt hơn nhiều so với thứ đang làm… Chà, hãy gác chuyện đó sang một bên, vì theo một nghĩa nào đó, tôi sẽ làm phần quan trọng nhất của công việc.

Có vẻ như việc này khó khăn hơn tôi nghĩ… .. Kích thước của Pha lê Bán Dạ chỉ có bán kính vài cm, nếu muốn vẽ một hoa văn phức tạp lên, nó sẽ không đi được xa như tôi muốn, và mặc dù chỉ đang theo nét mà Alice đã vẽ mẫu, nhưng sẽ không trở nên dễ dàng như tưởng tượng.

Tôi cạo một chút rồi kiểm tra, sau đó lại cạo thêm một chút rồi kiểm tra lại… Nếu thất bại, tôi sẽ nhờ Alice cạo lại bề mặt và bắt đầu từ đầu… Cái này quả thật khó nhằn.

Tập trung vào chuyển động của bàn tay là một chuyện, nhưng sự mệt mỏi mà tôi cảm thấy trên mắt khi nhìn xuyên qua thấu kính cũng khá đáng kể… Tôi đoán việc này sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.

[Kaito-san, Kaito-saaann.]

[……Eh? Cái gì?]

[Bây giờ đã 8:00 tối rồi. Cậu có ổn nếu không về nhà không?]

[Đã đến giờ đó rồi sao !?]

Khi nghe Alice gọi, tôi vội vàng lấy ra đồng hồ bỏ túi… Thật vậy, trước khi để ý, đã đến giờ kết thúc một ngày.

Hơn nữa, tôi đã thất bại ba lần, và phải bắt đầu lại từ đầu, vì vậy hiện tại còn chưa hoàn thành được một nửa.

[Tôi hoàn toàn ổn và sẵn sàng nếu cậu muốn ở lại qua đêm nhưng… .. Nữ Công tước Lilia sẽ lo lắng về cậu, vì vậy cậu không nghĩ rằng tốt hơn hết là nên về nhà sao? Có thể tiếp tục vào ngày mai.]

[Ừm. Cô nói đúng… Cảm ơn, Alice. Thế thì, tôi sẽ quay lại vào ngày mai.]

[Hiểu rồi.]

Theo lời khuyên của Alice, tôi quyết định ngừng làm việc, và sau khi cảm ơn cô ấy thêm một lần nữa, tôi kích hoạt Công cụ Dịch chuyển của mình và trở về dinh thự.

Chà, nhưng sau đó… Tôi đã hoàn thành công việc của mình ở cửa hàng tạp hóa, nhưng công việc ngày hôm nay vẫn chưa xong…

[…… Errr, nốt nhạc được sử dụng ở đây là Đô, vì vậy kỹ thuật được sử dụng ở đây sẽ là… ..]

[À, Kaito-kun. Đó là nơi tốc độ của bài hát thay đổi, vì vậy trước tiên anh cần sử dụng kỹ thuật điều chỉnh….]

[À, ra là thế… .. Errr, kỹ thuật để tăng tốc độ là… ..]

Sử dụng biểu đồ kỹ thuật mà Kuro làm cho mình, tôi lần lượt viết lên Tinh thể Ma thuật.

Như Kuro đã nói, kỹ thuật dùng để chế tạo hộp nhạc chắc chắn rất đơn giản, và ngay cả tôi cũng có thể viết đủ tốt… Tuy nhiên, vì tôi phải viết từng ký hiệu cho mỗi nốt nhạc, nên mọi thứ phải được viết theo một thứ tự chính xác.

Nói thế nào nhỉ… Do chưa bao giờ làm điều đó trước đây, nhưng có lẽ nó gần giống như đan lát.

Đó là một quá trình đơn giản nhưng tốn thời gian, vì giống như việc ghi chồng một số kỹ thuật và cuối cùng kết hợp chúng lại với nhau.

[…… Mhmm, Fuaahhhh…]

[Kaito-kun? Anh ổn chứ?]

[U- ừm… Như dự đoán, mắt anh hơi mệt mỏi…]

[Đừng ép buộc bản thân. Với tốc độ hiện tại, anh sẽ có thể hoàn thành nó, vì vậy hãy dừng lại ở đây.]

Nghe giọng nói đầy lo lắng, dịu dàng của Kuro, tôi gật đầu một lần và quyết định dừng công việc.

Sau đó, Kuro và tôi chuyện trò một lúc, lấy một ít bánh bông lan, và khi thấy tôi nằm trên giường, cô ấy nhẹ nhàng hôn lên má tôi và rời đi.

Nhận thức được rằng khuôn mặt đã giãn ra vì hạnh phúc, mắt tôi nhắm lại… sau khoảng 30 phút, lại mở mắt và ngồi dậy.

Sau đó, tôi đặt tay lên Công cụ Phát Sáng đơn giản trên bàn và bắt đầu viết lại lên Tinh thể Ma thuật.

Với tốc độ hiện tại của tôi, có thể hoàn thành kịp thời… Chắc chắn như Kuro đã nói, ngay cả với tốc độ hiện tại, vẫn có thể kịp sinh nhật của Lilia-san.

Tuy nhiên, đó chỉ là nếu tôi tặng quà cho một mình Lilia-san…

Thực tế, đối với Kuro, Isis-san, Sieg-san, Alice và Lillywood-san những người đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian gần đây… Tôi sẽ làm thêm hộp nhạc cho năm người “với các bài hát và thiết kế khác nhau”.

Nhân tiện, người duy nhất biết về điều này là Alice, người mà tôi đã tham khảo về các bài hát và thiết kế… Tất nhiên, đây không phải là quà sinh nhật, nên không có thời hạn để làm, nhưng tự nghĩ nếu hoãn lại đến sau… sự trì hoãn sẽ vẫn kéo dài mà thôi. Vì vậy, tôi đã quyết định thực hiện cả 6 chiếc cùng một lúc.

Tuy nhiên, là con người, tôi có một lượng thời gian hạn chế trong một ngày… Đặc biệt là nếu tôi không ngủ, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến bản thân công việc.

Nhưng giờ đây, tôi đã có cách giải quyết. Trong khi làm việc, lấy một “Trái Cây Thế Giới” từ hộp ma thuật ra và cắn một miếng.

Những quả này được Lillywood-san tặng cho tôi với số lượng lớn vì trữ lượng hiện tại không hề nhỏ nhưng việc lưu thông ra ngoài lại bị cô ấy hạn chế. Khi cô ấy tặng chúng, tôi tự hỏi phải làm gì, bản thân không muốn sử dụng chúng do cảm giác có chút lãng phí.

Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại khi thời gian sẽ không đủ nếu tôi ngủ, thức dậy và làm việc bình thường… Tôi không thể nói rằng nó đang bị lãng phí, vì vậy quyết định sử dụng nó với lòng đầy sự biết ơn.

Ngay khi ăn xong, cơ thể bỗng nhiên tràn đầy sức sống và thân hình nặng trĩu trở nên nhẹ như lông hồng.

Đúng như mong đợi từ loại quả huyền thoại được cho là chữa lành mọi vết thương… Sức mạnh ma thuật của tôi bất ngờ cũng được hồi đầy lại đầy đủ.

[……Fuaahhh…]

Tuy nhiên, thật không may, nó dường như không đánh tan được cơn buồn ngủ. Cơ thể thì tràn đầy sức sống, nhưng cảm giác buồn ngủ lại không bay đi…

Một cảm giác kỳ lạ, nhưng quả thật sẽ hơi khó tin nếu tình trạng mệt mỏi của tôi biến mất ngay lập tức, vì vậy cũng có thể nói rằng phản ứng cơ thể tôi hiện tại theo một cách nào đó thể coi là bình thường.

Dù sao đi nữa, từ đây trở đi, là một cuộc chiến chống lại cơn buồn ngủ… là một cuộc đấu với ý chí.

Sức khoẻ thì tràn đầy… Nhưng cơn buồn ngủ vẫn đeo bám… Tuy vậy, tôi vẫn phải cố gắng hết sức.

Thưa mẹ, thưa bố ——— Con đã mang ơn rất nhiều người kể từ khi đến thế giới này, và lòng biết ơn dành cho họ ngày càng lớn theo thời gian. Đây là một cơ hội tốt, vì vậy con sẽ cố gắng hết sức ở đây ——— Thật tuyệt vời nếu như có thể gửi lời cảm ơn đến mọi người dù chỉ một chút.

<Lời kết>

Serious-senpai: […… Chương tiếp theo… .. là địa ngục thực sự… .. S- Sự ngọt ngào sắp đến… ..]

<Trans>

Má ơi, thứ trái cây quý nhất thế giới……..trở thành nước tăng lực………………….

Bản Eng chỉnh phần ghi chú của tác giả sang lời kết nên mình cũng chỉnh theo, dù sao phần này sắp tới cũng không chỉ có mỗi tác giả ^^

Bình luận (0)Facebook