Chương 263 - Cô Ấy Là Một Người Rắc Rối
Độ dài 1,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 23:15:46
Từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt vì ánh sáng phát ra từ vòng tròn ma thuật, tôi nhận ra mình đang đứng trước một ngôi đền ven biển, nơi làn gió thoang thoảng hương vị mặn mà của biển cả. Ngôi đền đẹp nên thơ, nằm trên một ngọn đồi nhỏ bên bờ đại dương xanh thẳm.
Trong khi còn ngơ ngác trước vẻ đẹp của khung cảnh ấy, tôi quay sang người đứng bên cạnh mình, nguyên nhân của sự việc này.
“...Fate-san, tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng trước hết... Tại sao cô lại bất ngờ đưa tôi đến Vương quốc Hydra!?”
Đúng vậy, hiện giờ tôi đang ở một ngôi đền gần thủ đô của Vương quốc Hydra. Tôi nhớ rằng Alice từng nói đây là một quốc gia mới của Nhân Giới, nơi thương mại đang phát triển mạnh mẽ.
“Đó là một câu hỏi hay, Kai-chan.”
“Không, thay vì bàn về câu hỏi đó, cô đã hoàn toàn trở thành kẻ bắt cóc rồi.”
“Tui đoán là vậy... Chuyện dài lắm nhưng...”
“..............”
Hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của tôi, Fate-san chậm rãi kể lại mọi chuyện, mắt dõi về phía đại dương.
Một vài phút trước, Fate đang nằm lười biếng trong đền của cô ấy ở Thượng Tầng Thần Giới. Khi đang lăn lộn trên những chiếc đệm vương vãi xung quanh, cô quyết định sẽ không làm gì cả đến hết ngày. Và rồi chuyện xảy ra.
“Số Mệnh Thần! Cô có thể dừng việc này lại được không!?”
“Uwaahhh!? T- Thời Không Thần!? C- Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện ở đây là cô! Chuyện gì đã xảy ra với cuộc họp chuẩn bị cho Lễ hội Anh Hùng! Khu vực cô phụ trách vẫn chưa nộp báo cáo!!!”
“...C- Còn Sinh Mệnh Thần thì sao?”
“Cô ấy đã hoàn thành rồi!!!”
Mỗi vị Thần tối cao của Thần Giới đều chịu trách nhiệm quản lý một quốc gia trong Nhân Giới. Chronois, Thời Không Thần, chịu trách nhiệm Vương quốc Symphonia; Life, Sinh Mệnh Thần, chịu trách nhiệm Đế quốc Archlesia; và Fate, Số Mệnh Thần, chịu trách nhiệm Vương quốc Hydra.
Thông tin từ các Hạ Thần được sắp xếp bởi các Thượng Thần, rồi cuối cùng được chuyển đến Tối Thượng Thần, Fate. Vì Lễ hội Anh Hùng sắp diễn ra trong năm nay, ngoài việc ban phước và các báo cáo như thường lệ, mỗi quốc gia còn phải chuẩn bị cho lễ hội, và các thần họp với hoàng gia để điều chỉnh lịch trình cho sự kiện này.
“...Để khiến tui phải chịu đựng sự tra tấn mà cô gọi là lao động này...”
“Đừng có đùa nữa! Nếu cô không đưa ra chỉ thị, các Hạ Thần sẽ không thể tiếp tục chuẩn bị được!!! Một số trường hợp cần có sự hợp tác giữa Hạ Thần và hoàng gia, và nếu vậy, chúng ta cần tiến hành sớm nếu không sẽ không kịp!!!”
“...K- Không, cô thấy đó, tui đã làm xong tất cả công việc cho đến bây giờ... Nên dù có trễ một chút...”
“Ngu ngốc! Cô đã đẩy quá nhiều công việc cho Tai Hoạ Thần rồi!!!”
“Ugghhh...”
Đúng vậy, như thường lệ, Fate làm việc một cách lười biếng... hay đúng hơn, cô ấy đã đẩy gần như toàn bộ công việc cho Thượng Thần dưới sự giám sát trực tiếp của mình, và điều đó đã bị phát hiện. Chronois rõ ràng rất tức giận, và bầu không khí xung quanh cô ấy cho thấy rằng hôm nay sẽ không tha thứ cho Fate. Nhìn thấy điều đó, Fate cố gắng nghĩ ra một lời bào chữa trong khi mồ hôi chảy dài, nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra điều gì, Chronois thở dài.
“...Haahhh... Thôi được rồi. Nếu đó là thái độ của cô, thì tôi có một ý tưởng.”
“Một ý tưởng?”
“Đúng vậy, cuộc họp chuẩn bị sẽ nhanh hơn nếu cô đi trực tiếp phải không? Đi đến Vương quốc Hydra, quốc gia mà cô chịu trách nhiệm, và tham gia cuộc họp đó.”
“Eeeeehhhh~~ Không đời nào. Tại sao tui phải làm công việc phiền toái đó chứ...”
Chronois nói điều đó một cách bình thản, nhưng đôi mắt của cô ấy lại nhìn chằm chằm vào Fate, và tất nhiên, Fate thể hiện rõ sự khó chịu của mình. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Chronois.
“...À mà này, Số Mệnh Thần. Lễ hội Lục Vương... Cô đã rất mong chờ nó, phải không? Đó là một trong số ít lễ hội mà chúng ta, Tối Thượng Thần, có thể tham dự.”
“...Đừng nói là...”
“Phải, nếu cô không muốn làm công việc của mình, thì điều đó cũng không sao. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành công việc đó trước ngày 15 Quang Nguyệt... Cô chỉ có thể tham gia Lễ hội Lục Vương trong giấc mơ thôi!”
“Geehhh!? L- Làm sao có thể... Cô là một con quỷ! Một ác quỷ!!!”
“Dù cô nói gì, đây là điều đã được quyết định. Nếu không làm việc... Tôi sẽ dùng hết sức mạnh của mình để ngăn cô tham dự Lễ hội Lục Vương. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ quên điều này, được chứ?”
Bỏ lại những lời đó phía sau, Chronois rời đi, để lại Fate một mình trong căn phòng, đầy thất vọng.
“...Và đó là lý do tại sao cô ấy là ác quỷ!”
“Chẳng phải hoàn toàn là lỗi của cô sao!?”
Vậy nên, những gì Fate-san nói là Chronois-san đã nổi giận vì cô ấy không làm việc đủ chăm chỉ, và như một hình phạt, cô ấy phải trực tiếp đến Vương quốc Hydra để đàm phán, nếu không sẽ không được tham gia Lễ hội Lục Vương. Thế là Fate-san đành phải miễn cưỡng làm việc của mình... Dù nhìn thế nào đi nữa, cũng rõ ràng là lỗi của Fate-san.
“...Khoan đã, khoan đã. Chẳng phải điều đó có nghĩa là cô không có lý do gì để đưa tôi đến đây sao?”
“Đó chính là lý do. Cậu là người đồng hành của tui!”
“Người đồng hành!?”
“Bởi vì, cậu thấy đó, tui cần làm cái công việc tra tấn mà họ gọi là công việc... nên cần phải chữa lành tâm hồn của mình! Nghĩa là, tui cần Kai-chan! Vậy nên, hãy kết hôn với tui!!!”
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
Cô ấy đang nghĩ đến những ý tưởng điên rồ như thường lệ, nhưng nói tóm lại, cô ấy muốn tôi đi cùng cô ấy... để có ai đó trò chuyện trong lúc rảnh rỗi. Điều đó thật vô lý... Nhưng mà, tôi đã quen với điều đó đến mức độ nào đó rồi.
“...Haahhh... Thôi được, tôi cũng từng muốn thử ghé thăm Vương quốc Hydra ít nhất một lần, vậy nên có lẽ điều đó cũng được... Nhưng đừng mong tôi nói bất cứ điều gì trong cuộc họp, được chứ?”
“Ahh~~ Không sao đâu. Cuộc họp sẽ được thực hiện bởi tui và các "thuộc hạ", nên Kai-chan có thể đi dạo trong thời gian đó~~”
“T- Tôi hiểu rồi.”
“Kết thúc công việc, cả hai có thể hẹn hò!”
“...Tôi sẽ cân nhắc điều đó một cách tích cực.”
“Không phải câu trả lời đó có nghĩa là từ chối cũng là một đáp án sao?”
Đáp lại lời đề nghị của Fate-san bằng một câu trả lời mơ hồ, tôi bắt đầu nhìn xung quanh lần nữa. Hình như cả hai đang ở gần một thị trấn cảng?
Những con đường khá rộng, và xa xa hơn chút nữa là một tòa nhà trông giống như lâu đài, mặc dù từ đây nhìn hơi mờ.
"Vậy, chúng ta sẽ đến thị trấn đó trước?"
"Hả? Không. Trước hết, hãy đi gặp các thuộc hạ của tui... Họ chắc đang chờ ở ngôi đền đằng kia."
"Tôi hiểu rồi, vậy thì."
"Unnn! Vậy thì, đây!"
"...Hả?"
Từ chỗ chúng tôi đang đứng đến ngôi đền, tôi ước chừng khoảng cách chỉ tầm 200 mét? Dù sao thì, đó không phải là một khoảng cách xa, nên tôi định đi bộ qua đó. Nhưng Fate-san lại nhìn tôi với hai tay giơ ra.
"...Errr, chuyện gì vậy?"
"Kai-chan, cõng tui đi~~"
"...Hả?"
"Tui ổn với việc cõng trên lưng!"
".................."
Thật sự, cô ấy đang nói cái gì vậy?
"...Tôi sẽ hỏi để chắc chắn. Tại sao lại muốn tôi cõng cô?"
"Bởi vì đi bộ là một sự phiền toái!"
"Thế còn cái gối bay mà cô thường dùng đâu?"
"À~~ Tui đã nghĩ rằng tình huống này sẽ xảy ra, nên tui đã——đã để quên!"
Vừa rồi, chẳng phải cô ấy vừa nói là đã để nó lại à? Có phải cô làm điều đó một cách cố ý không?
"...Thôi, chúng ta đi thôi."
"Không muốn~~! Cõng tui, cõng tuiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Kai-chan, cậu sẽ không bỏ rơi tui, phải không? Cậu sẽ không bỏ rơi một tui yếu đuối thế này, phải không!?"
"....................."
Tôi thật sự muốn hét lên và hỏi ai mới là người yếu đuối ở đây, nhưng tôi cố nén lại và nhìn Fate-san với vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt của Fate-san rơm rớm nước mắt, và trông như chúng đang cầu xin tôi... Đó là đôi mắt của một người biết rõ điểm yếu của tôi.
Tuy nhiên, dù có dễ mềm lòng thế nào, tôi cũng không định giúp Fate-san với sự lười biếng của cô ấy hôm nay... Chắc chắn sẽ không giúp... đó là kế hoạch của tôi...
"Uuuuuuu..."
"...N- Nếu chỉ là cõng trên lưng..."
"Thật tuyệt vời! Đúng là Kai-chan của tui! Chồng của tui!"
Cô có thể ngừng nói như thể cô là vợ của tôi được không? Điều đó có thể khiến người khác hiểu lầm hoàn toàn.
Thở dài nặng nề trước Fate-san, người vẫn như mọi khi, tôi cúi xuống trước cô ấy, ghét chính mình vì dễ mềm lòng trước những người hay dựa dẫm vào tôi với nước mắt.
Ngay sau đó, không chút do dự hay lưỡng lự, Fate-san nhảy lên lưng tôi, và hai quả đồi của cô ấy, thứ không hề cân xứng với chiều cao, ép chặt vào lưng tôi. (Trans:……………..Có ai biết cảm giác đó là thế nào không………………)
"Đ- Đ- Đ- Đi thôi!"
"Yaaayyyy~~"
Cảm giác mềm mại phía sau khiến tim tôi đập nhanh, nhưng tôi đứng dậy và bắt đầu đi về phía ngôi đền, giả vờ như đang rất bình tĩnh.
Fate-san dường như đã chuyển sang chế độ lười biếng hoàn toàn, vì cô ấy bám chặt vào tôi hơn tôi tưởng... Hay đúng hơn, với cằm đặt trên vai tôi, cô ấy tựa vào tôi như miếng pho mai đang tan chảy.
"Fuaahh~~ Lưng của Kai-chan ấm quá~~ Thật tuyệt vời khi ở đây~~ Tui sẽ sống ở đây. Tui sẽ dành cả đời trên lưng của Kai-chan~~"
"Làm ơn đừng làm thế."
Hơi thở của Fate-san nhẹ nhàng chạm vào má tôi khi cô ấy nói với cằm đặt trên vai, và tôi có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu giống như mùi đào lan tỏa trong không khí.
Tóc của Fate-san nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi, và hơn cả cảm giác nhột nhạt này, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Vì ngượng ngùng, tôi đi nhanh hơn về phía ngôi đền.
Thưa mẹ, thưa bố — Con đã đến Vương quốc Hydra cùng với Fate-san. Lý do Fate-san đưa con đến đây thật đáng thất vọng, và tất cả điều này chỉ xảy ra vì cô ấy đang phải trả giá cho những sai lầm của mình. Thật sự, Fate-san — là một người rất rắc rối.
<Lời cuối>
Người giám sát của Vương quốc Symphonia (Người hay lo xa): Chronois
Người giám sát của Đế quốc Archlesia (Kẻ tinh ranh): Life
Người giám sát của Vương quốc Hydra (???): Fate
Tôi có cảm giác rằng lãnh đạo mỗi quốc gia khá giống với người giám sát họ.