• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 259 - Giao Đoạn: Fear ~ Điều Ước Ích Kỷ ~

Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 22:30:12

Tại một góc của thủ đô Vương Quốc Symphonia. Nơi đây có một nhà thờ/bệnh xá gần khu dân cư nằm ngoài đường chính.

Trong phòng nghỉ nằm phía sau phòng khám ở đây, một người phụ nữ tóc đen mắt đen, một cá thể hiếm có ở thế giới này, đang ngồi trên ghế và nói chuyện với Fear, trái tim của bệnh xá này.

“….Tớ nghĩ đến bây giờ chúng tớ đã nói chuyện khá nhiều rồi, và cũng bắt đầu hiểu nhau hơn, nên chắc đã đến lúc bước sang giai đoạn tiếp theo… Cậu nghĩ thế nào?”

“Ơmm, tớ đã nói điều này cả triệu lần rồi, nhưng vẫn sẽ nói lại lần nữa. “Hikari”… đây là bệnh xá, không phải một nơi để xin lời khuyên về chuyện tình cảm, được chứ? Sao cậu không tìm một nơi nào khác cho việc đó?”

“Không đời nào… Ngoài Fear ra, tớ chẳng còn ai để dựa vào cả!”

“…Không, tớ nghĩ cậu đã chọn sai người để hỏi rồi, rất sai. Nghiêm túc đấy…”

Nhìn vào vẻ kinh ngạc trên mặt của Fear, Hikari… Neun, lúc này đã tháo mũ, trưng ra một vẻ mặt nhờ vả.

Họ đã gắn bó với nhau từ lâu, và Neun thường xuyên đến thăm Fear. Gần đây, cô ấy đã chia sẻ với Fear về những trăn trở trong chuyện tình cảm của mình. Nhưng đối với Fear, chủ đề này lại trở thành một điều phiền toái.

Đầu tiên, mặc dù Fear sống lâu hơn Neun nhiều, nhưng lại không hề có chút kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, nên sẽ chẳng có nhiều lời khuyên cho Neun.

Tuy nhiên, Neun vẫn đang nhìn vào Fear như kiểu cô ấy đang rất tin tưởng người bạn thân nhất của mình… với ánh nhìn giống một lời cầu cứu.

Đối mặt với tình thế hiện tại, với bản chất tốt bụng của mình, Fear không thể nào tiếp tục từ chối được, và sau khi thở dài một hơi, cô cất lời.

“…Haahhh… Vậy thì khi nói về chuyện tiến lên mức độ tiếp theo, chính xác cậu muốn làm gì với đối phương?”

“Đ- Để coi… Chắc tớ sẽ muốn cùng cậu ấy đi xem “opera”….”

“…Ơmm, tớ khá chắc là mình đã nghe về nó trước đây. Cậu vừa nói là opera đúng không? Nó không tồn tại ở thế giới này.”

“Hoặc có lẽ là, đi xem “ảnh động”….” [note62274]

“Nó cũng không tồn tại ở đây luôn.”

“V- Vậy còn “kịch Noh”…” [note62275]

“Không, tớ còn chả biết nó là gì.”

“U- Ugghhh…”

Mọi thứ Neun nói đều đến từ thế giới cũ… đó là những thứ đã rất nổi tiếng thời cô ấy còn ở đó, và Fear, một cư dân của thế giới này, hoàn toàn chẳng biết gì về chúng.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn hiểu được những gì Neun đang cố diễn đạt.

“…Nghĩa là, cậu muốn cái đó? Nói ngắn gọn, thì là muốn đi hẹn hò?”

“H- H- H- Hẹn hò!?”

“Cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu… Nhưng mà, không phải là việc đó khá ổn sao? Sao không thử mời cậu ta đi chơi đi?”

“…Fear sẽ không “mời cậu ấy thay tớ” sao?”

“Tại sao cơ chứ!?”

Rõ ràng vấn đề của Neun là muốn gần gũi hơn với người bạn qua thư của cô ấy, Kaito.

Vì Fear hiểu họ thường xuyên trao đổi thư từ, nên cô ấy đồng ý với rằng hai người họ đi chơi cùng nhau là một ý tưởng hay, nhưng bây giờ thì lại giật mình vì phản ứng đáng thất vọng của bạn mình.

Và rồi, Neun, trung tâm của việc này, đang cúi mặt xuống trong sự xấu hổ và chọc hai ngón tay trỏ vào nhau.

“Cậu đã trao đổi thư với cậu ấy đúng không? Vậy thì sao lại không dùng thư để mời cậu ta?”

“…N- Nhưng… T- Tớ… ngại…”

“…….”

Nghe thấy tiếng thì thầm của Neun, Fear cạn lời, và với một vẻ chết lặng nhìn vào khuôn mặt bạn mình.

“…Haahh… Không quan trọng tớ đang có bao nhiêu vấn đề tâm lí vào thời điểm đó… Cũng khó mà tưởng tượng được rằng mình lại “thua một người như này”…”

“Như này!?”

“Ừ, ai đó như này. Nghiêm túc… Sao một người ANH HÙNG gương mẫu lại thảm hại như bây giờ?”

“Uuuu, thô lỗ quá đó, Fear.”

“Tớ không có ý xấu đâu… Nhưng mà người thực sự thô lỗ ở đây là người xông vào ngay khi tớ nghĩ rằng mình đã xong việc chăm sóc bệnh nhân và chuẩn bị có một thời gian giải lao quý giá, và ép tớ tư vấn tình cảm cho.”

“Aaauuuu…”

Với một đôi mắt sâu thẳm, như thể đang suy ngẫm về con người mình trước kia, Fear hướng cái lườm của cô ấy vào vị Đệ Nhất Anh Hùng không biết xấu hổ đang ở trước mặt mình.

“…Đừng có bồn chồn và lo lắng về nó nữa, cứ đi mời cậu ấy là được mà. Nếu là Miyama-kun thì cậu chả bao giờ bị từ chối đâu. Và mọi chuyện sẽ kết thúc với thứ gì đó đại loại như một cuộc đi dạo và dành thời gian trò chuyện với nhau.”

“….Đ- Được rồi. Tớ sẽ cố hết sức.”

“Ừm. Tốt.”

Vai trò duy nhất mà Fear có trong cuộc tư vấn tình cảm này, để mà nói thì chỉ có đẩy Neun một phát… Và khi nhận được sự cổ vũ, Neun gật đầu với đôi chút nhẹ nhõm.

Thấy được sự phản hồi của Neun, Fear cũng nở một nụ cười và đưa tách trà trên tay lên miệng.

Ngay khi chuyện tư vấn tình cảm được giải quyết và cuộc trò truyện chuyển dần sang nói chuyện phiếm, Neun chuyển sang một thái độ nghiêm túc và cất lời hỏi.

“…Fear. Về Lễ hội Lục Vương, cậu định sẽ làm gì?”

“……”

Nghe những lời nói lặng lẽ nhưng rõ ràng ấy, Fear chuyển ánh nhìn của mình lên bàn… lên lá thư mời mà Neun đã mang đến cho cô hôm nay.

Sau một lúc im lặng, Fear hơi cúi đầu và phát ra một giọng nói yếu ớt, khác với giọng nói của cô từ nãy đến giờ.

“…Tớ sẽ không… Tớ không thể đi được.”

“…Kuromu-sama muốn gặp Fear mà. Kể cả khi Fear là…”

“Tớ nhớ ngài ấy! Tất nhiên là tớ muốn gặp!!! Nhưng… Sau chừng ấy thời gian không gặp mặt… Tớ còn không biết… bây giờ mình nên mang tâm thế gì khi gặp Kuromu-sama.”

“…..”

Neun lặng lẽ nghe những lời đó mà không nói một lời, giọng của Fear nghe như sắp khóc.

Fear là một thành viên quan trọng trong gia đình Kuromueina, và Fear cũng rất ngưỡng mộ Kuromueina… Nhưng cô ấy đã không gặp Kuromueina suốt cả ngàn năm.

“Kuromu-sama đã tiếp nhận và nuôi lớn tớ khi tớ chẳng còn gì trong tay… ngài ấy giống như là mẹ tớ vậy, người quan trọng nhất trên thế giới này… Nhưng kể cả khi Kuromu-sama là người quan trọng nhất với tớ, tớ lại “phản bội” ngài ấy….”

“Cậu hiểu nhầm rồi, cậu khô--- “Tớ không hiểu nhầm!”----!?”

Ngay khi Neun muốn thuyết phục Fear, cô ấy ngay lập tức bị ngắt lời và nhận lại một vẻ mặt đau đớn từ bạn mình.

“Là bởi vì tớ… Tớ là một kẻ ngốc… Tớ đã làm Kuromu-sama khóc. Kể cả khi tớ không muốn thấy ngài ấy như vậy… nhưng vì tớ mà… Tớ không còn mặt mũi để mà gặp ngài ấy nữa.”

“…Nhưng nếu là Kuromu-sama…”

“Tớ biết… Tớ biết và chắc chắn Kuromu-sama sẽ chào đón tớ với một nụ cười trên môi. Cô ấy sẽ tha thứ cho tớ… Nhưng, tớ… với bản thân mình…”

“…Xin lỗi. Là do tớ không tinh tế.”

“Không, tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã để cảm xúc chi phối… Dù sao đi nữa, tớ sẽ không tham gia Lễ hội Lục Vương… Cậu nên vui vẻ ở đó, Hikari.”

“…Ừm.”

Họ đã từng là kẻ thủ, những người từng chĩa lưỡi kiếm vào nhau, và bây giờ, họ là bạn, những người bạn thân mà có thể chia sẽ với nhau những khó khăn. Neun hiểu nỗi đau mà Fear đã phải chịu đựng suốt chừng ấy năm, hiểu rõ đến nỗi nó khiến Neun đau lòng.

Đó là lí do vì sao cô ấy không biết phải nói gì… Thậm chí còn chẳng biết mình có nên nói gì đó không nữa.

Sau đó, như thể đã lấy lại được bình tĩnh, Fear chuyển hướng cuộc trò truyện sang một chủ đề khác, trong khi Neun không nói thêm về việc đó nữa.

Sau khi trò truyện được một lúc, Neun ra về, còn Fear, người vẫn đang một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào lá thư mời được gửi cho cô ấy… chú ý vào dòng chữ “Âm Thế Vương: Kuromueina” được viết trên nó.

“…Em xin lỗi… Kuromu-sama… Em xin lỗi…”

Những lời xin lỗi mà chẳng ai nghe được… Khi đang nói ra những lời mà cô ấy đã lặp lại suốt hàng nghìn năm, bỗng vài lời hiện ra từ ký ức của Fear.

--- Kể cả khi tôi biết được những tội lỗi của Fear trong quá khứ. Tôi cũng sẽ vẫn kính trọng “cô của hiện tại”.

Mới chỉ một khoảng thời gian rất ngắn kể từ khi cô biết đến cậu ta. Nhưng những lời nói đến từ một người dị giới hơi bất thường… Chúng không quở trách những tội lỗi của cô, cũng không định tọc mạch quả khứ ấy, chỉ đơn giản là những lời nói tốt đẹp và ấm áp về sự kính trọng mà cậu dành cho con người hiện tại của cô.

“…Thật sự… Mình đã hạnh phúc khi nghe được những lời đó… Ahaha, mình đang nói thứ ngu ngốc gì thế này… Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra…”

Lặng lẽ lẩm bẩm một mình, Fear từ từ nhìn lên và chuyển ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ.

“…Một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Đối với chàng trai mà mình mới gặp… có vẻ giống như những gì cậu ta đã làm với những người khác… có lẽ mình cũng sẽ bị cậu ấy làm cho thay đổi… Mà, việc đó là quá ích kỉ để mình có thể hy vọng rồi… “

<Lời kết>

Serious-senpai: “Kuwaahhhh!?”

<Trans note>

Chào mọi người, mình là dangkhongbeo, mình đã tham gia vào dự án này từ chap 248. Hiện tại thì mình quyết định sẽ chuyển qua một dự án khác(Netoge no Yome ga Ninki Idol datta ken ~Cool-kei no kanojo wa genjitsu demo yome no tsumori de iru~). Nên chắc sẽ tạm ngưng ở đây, khi nào xong pj bên kia(cỡ tầm 30 chap thôi) thì mình về nhé?

Bình luận (0)Facebook