Chương 234 - Tôi cảm giác tương lai sẽ đầy rắc rối
Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 00:45:13
Ngày thứ 9 của Phong Nguyệt. Với tấm vé đặt phòng mà bác sĩ Fear đưa cho, tôi đã đến địa điểm nghỉ dưỡng mùa hè ở Ma Giới, Carrel.
Có vẻ như Carrel có khí hậu mát mẻ gần giống mùa thu quanh năm, và là một điểm du lịch rất nổi tiếng gần Cổng Dịch chuyển.
Khung cảnh trước mắt tôi hiện ra như một bức tranh khu nghỉ dưỡng mùa hè hoàn hảo. Những ngôi nhà gỗ mộc mạc nép mình giữa khung cảnh rực rỡ, lấp lánh của cao nguyên, hướng mặt ra một hồ nước rộng lớn. Phía bên kia bờ hồ là một thành phố du lịch sôi động với vô số cửa hàng bày bán đủ mọi thứ. Tôi có thể lưu trú tại những ngôi nhà gỗ này và dễ dàng mua sắm mọi thứ cần thiết tại thành phố đối diện.
Nơi đây thậm chí còn đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tuy nhiên, do vội vã nên tôi đến đây một mình. Sẽ tuyệt vời hơn nếu có thể chia sẻ khoảnh khắc này cùng người khác.
Gác lại những suy nghĩ, tôi tiến thẳng đến ngôi nhà gỗ nơi mình sẽ lưu trú. Nhờ có hộp ma thuật, hành lý của tôi được thu nhỏ gọn gàng, giúp dễ dàng di chuyển mà không cần mang vác lỉnh kỉnh.
Vừa thong thả bước đi, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tôi đưa vé đặt phòng cho nhân viên tại Cổng Dịch Chuyển và nhận lấy chiếc chìa khóa.
Khi đến ngôi nhà gỗ, hương thơm thoang thoảng của gỗ quyện vào không khí, khẽ chạm vào khứu giác. Bước vào bên trong, tôi choáng ngợp bởi sự sang trọng và tiện nghi không khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ngôi nhà gỗ sở hữu đầy đủ mọi tiện nghi, bao gồm cả phòng tắm riêng được trang bị đầy đủ dụng cụ ma thuật. Đây quả là một nơi lưu trú tuyệt vời!
Nhìn vào những căn phòng ngủ được thiết kế để dành cho nhiều người, tôi thầm nghĩ đây là thời điểm thích hợp để sắp xếp hành lý và tận hưởng không gian tuyệt vời này.
[…Chết tiệt. Quên mang theo khăn tắm rồi.]
Đúng vậy, tôi đã mang theo quần áo thay thế và các đồ dùng gia đình thường sử dụng... nhưng những chiếc khăn tắm thường dùng vốn đều từ dinh thự của Lilia-san, nên đoán rằng tôi vô tình quên mất chúng.
May mà có đem theo khăn mặt, vì vậy có thể dùng tạm nó... Nhưng chắc là tôi sẽ đi dạo tới thành phố để mua thêm.
Mặc dù không quá rộng nhưng là một thành phố du lịch, nên tôi nghĩ ít nhất ở đó cũng sẽ bán khăn tắm.
Nghĩ như vậy, bỏ lại đống hành lý sắp xếp dở vào hộp ma thuật, khóa chặt cửa nhà gỗ trước khi ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------
Khoảng nửa giờ sau khi Kaito rời khỏi nhà gỗ, một bóng đen tiến đến gần.
[…Đã lâu rồi mới quay lại đây, nhưng khung cảnh vẫn đẹp như cũ.]
Lilia lười biếng lẩm bẩm với nụ cười trên môi, mái tóc vàng óng ả của cô bay theo gió khi cô đến gần ngôi nhà gỗ.
Khi vào nhà gỗ với chiếc chìa khóa trên tay, cô nhẹ nhàng nhìn quanh các phòng.
[Đây là một nơi khá đẹp để thuê... Bây giờ thì, có lẽ vẫn còn thời gian trước khi Luna đến, vậy mình nên làm gì?]
Lẩm bẩm điều đó, Lilia liếc nhìn cơ thể mình.
Không giống Kaito, người sử dụng Phép thuật Dịch chuyển tức thời để đi đến cổng, cô cảm thấy hơi toát mồ hôi, mặc dù không đến mức khó chịu, có lẽ là do đã đi đến cổng bằng xe ngựa.
[…Đoán là mình sẽ tắm một chút…]
Trên thực tế, Lilia khá thích tắm, và vì cô ấy ban đầu đến đây với kế hoạch thư giãn, nên cô ấy quyết định đi tắm luôn, mặc dù trời còn sớm, và di chuyển về phía phòng tắm.
Không hề hay biết về bi kịch đang chờ đợi mình ...
--------------------------------------------------------------------------
Thành phố du lịch gần hơn tôi nghĩ, vì mua sắm xong chỉ mất khoảng 40 phút và sau đó quay trở lại nhà gỗ để sắp xếp đồ đạc.
Sau đó, sau khi mở khóa cửa và bước vào căn nhà gỗ...
[……Ể? Cái hành lý này là gì?]
Có một chiếc túi du lịch nhỏ trong phòng khách… Tất nhiên, tôi không nhớ mình đã mang theo nó.
Có ai lấy nhầm nhà không? Không, họ sẽ không thể mở nó nếu không có chìa khóa của tôi vì vậy... kẻ trộm?
Không, kẻ trộm sẽ là kẻ lấy túi, không phải để chúng ở đây.
Khi đang nghiêng đầu về tình huống kỳ lạ, tôi nghe thấy những bước chân nhỏ với âm thanh lạo xạo của gỗ... và cả một giọng nói sao đó nghe quen thuộc... giọng nói của một người không nên ở đây.
[…Luna, cậu đến sớm à. Mình xin lỗi, mình tắm trước. Ể?]
[…Ế?]
Người xuất hiện là Lilia-san, mặc trên người một chiếc áo choàng tắm mỏng manh trong khi lau mái tóc ướt đẫm bằng khăn.
Làn da trắng muốt hơi ướt nhô ra qua các kẽ hở của áo choàng tắm trông đẹp đến mức khiến người khác chảy nước miếng, nhưng tôi lại bị sốc bởi tình huống này hơn là những điều như vậy. Khi Lilia-san và tôi nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều cứng đờ người.
Mắt Lilia-san mở to khi nhìn thấy tôi và cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi tràn trề.
[…Kaito… -san?]
[...Tại sao Lilia-san lại……]
[……Ki.]
[Ki?]
[Kyyaaaahhhhh!?]
[ ! ? ]
Ngay sau đó, với một tiếng hét chói tai như xé lụa, Lilia-san biến mất vào phòng trong với tốc độ chóng mặt, khiến tôi choáng váng nhìn chằm chằm theo hướng cô ấy đi… Ể, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một lúc sau, Lilia-san quay lại, ăn mặc chỉnh tề... và hiện đang ngồi đối diện tôi trên bàn trong phòng khách, cúi gằm mặt đỏ bừng.
[……………………]
[……………………]
Cảm giác thật kỳ cục, vô cùng kỳ cục... Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tôi nhận được phiếu đặt phòng nghỉ dưỡng mùa hè từ bác sĩ Fear, và đến đây để thư giãn một chút... nhưng khi tôi đi mua sắm quay trở lại, tôi thấy Lilia-san vừa tắm xong trong nhà vì một lý do nào đó... Chuyện gì thế này?
[…K- Kaito-san…]
[Eh? A, vâng!]
[Sao anh lại ở đây… L- Luna… đáng ra phải ở đây……]
[E- Ể, anh thực sự không biết gì về Lunamaria-san nhưng... Anh nhận được phiếu đặt phòng từ một người bạn bởi vì cô ấy nói rằng không thể sử dụng nó...]
Lilia-san nghĩ rằng Lunamaria-san sắp đến. Tôi tưởng tôi sẽ đi một mình... Rút ra từ hai điểm này, câu trả lời sẽ là...
[Lunaaaaaaaa!]
[Bình tĩnh lại, Lilia-san !? ]
Giọng nói của Lilia-san vọng lại từ sâu thẳm lòng đất... Ừ, tôi biết ngay mà... Chính là con hầu gái vô dụng đó đã làm điều này !!!
Vậy, điều đó có nghĩa là bác sĩ Fear cũng tham gia? T- Tôi nghĩ cô ấy sẽ không phải là kiểu người đóng vai trò đồng phạm cho vụ này...
Khi tôi nhìn thấy Lilia-san giận dữ sai một con chim ruồi bay về phía Lunamaria-san, tôi cũng sai một con chim ruồi bay về phía bác sĩ Fear để phàn nàn với cô ấy một chút.
[…Ummm, chúng ta nên làm gì về chuyện này?]
[…Kaito-san… A- Anh có nhìn thấy không?]
[C- Cái gì?]
[N- Như em đã nói... C- C- C- Cơ thể…… k- không mặc gì của em……]
[!? A- Anh không thấy! Hay đúng hơn là, Anh không thể nhìn thấy !!! Em đang mặc áo choàng tắm, và anh cũng đang khá ngạc nhiên khi nhìn thấy em lúc đó ......]
Tôi không nói dối, tôi đang nói sự thật. Tôi đã nhìn thấy Lilia-san sau khi tắm, nhưng vì cô ấy đang mặc áo choàng tắm nên không nhìn thấy những vùng nguy hiểm về mặt đạo đức đó ...... và sự ngạc nhiên cảm thấy quá lớn khiến tôi không thể nhìn kỹ hơn.
Ừm, tôi không nghĩ rằng mình nên nhìn kỹ hơn một chút hoặc bất cứ điều gì giống như vậy... chắc chắn không!
[…L- Là như vậy sao... thật tốt.]
[À, vâng. Vậy, ừmmmm, chúng ta nên làm gì bây giờ?]
[……Y- Y- Y- Ý anh là gì?]
[N- Như anh đã nói... Chúng ta sẽ làm gì bây giờ ...... Anh có nên về nhà không? Hay là nên ở lại?]
Gác cơn giận Lunamaria-san sang một bên, giờ tôi nói về vấn đề ở lại của mình, vốn được lên lịch trong ba ngày hai đêm.
Nghe những lời của tôi, Lilia-san đảo mắt vài lần, biểu cảm thay đổi như đang gặp rắc rối… Rồi thì, với khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy lẩm bẩm.
[……C- Chỉ cần ở lại…… c- cùng em như thế này.]
[Eh? Đ- Được chứ?]
[Đ- Được! M- May mắn thay, ở đây có nhiều phòng ... D- D- Dù sao thì, Kaito-san và em là ... n- n- người yêu của nhau ... nên không có vấn đề gì.]
[……Đ- Đúng vậy. Được rồi.]
[………………..]
[………………..]
Tôi phải làm gì đây? Khuôn mặt bối rối của Lilia-san ửng đỏ lên thật dễ thương, đồng thời, bầu không khí lại ngọt ngào đến mức... cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên không suôn sẻ !?
T- Thật kỳ lạ... Lẽ ra tôi nên đến nơi này để nghỉ ngơi, nhưng tại sao tâm trí tôi lại căng thẳng như thế này...
Khi Lilia-san và tôi im lặng nhìn nhau, sự im lặng bị phá vỡ bởi một tin nhắn trả lời do chim ruồi gửi đến... từ Lunamaria-san và bác sĩ Fear, bay vào gần như cùng một lúc.
Chú chim ruồi dừng lại trước mặt, sau khi Lilia-san và tôi nhìn nhau và gật đầu, cả hai chúng tôi đều chạm vào chú chim ruồi trước mặt.
Tin nhắn từ bác sĩ Fear hiện ra trước mặt tôi ... đầy ắp những lời xin lỗi.
Theo như dự định, chim ruồi chỉ gửi những câu ngắn, nhưng sức mạnh ma thuật hoặc kỹ thuật của cô ấy thật đáng kinh ngạc vì có thể gửi được cả đoạn nhắn... Có vẻ như Lunamaria-san đã yêu cầu cô ấy đưa phiếu đặt phòng cho tôi, nhưng không ngờ điều này sẽ xảy ra. Cô ấy viết đi viết lại rằng thực sự xin lỗi, và tôi chỉ nhìn vào đó thôi cũng thấy có lỗi.
D- Dù sao, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì bác sĩ Fear không có ý xấu nào, nên sau khi gửi phản hồi, tôi chuyển ánh mắt sang Lilia-san.
Vai Lilia-san run lên khi cô ấy nhìn những dòng chữ lơ lửng trên không trung, như thể đang kìm nén cơn giận.
Khi tôi đang nghĩ "Cô ta đã trả lời cái quái gì vậy?", tôi liếc nhìn, và thấy một câu văn rất giống Lunamaria-san, bảo Lilia-san hãy "Đáp lại cái ôm của tôi bằng một cái ôm chặt hơn".
[Lunaaaaaaaaa!]
Lilia-san nổi điên là điều dễ hiểu... Ý tôi là, ngay cả tôi cũng phát điên khi nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, ừmmmm, Lilia-san ... cô ấy vừa đập nát bàn thành từng mảnh nhỏ ...
[L- Lilia-san !? Hãy bình tĩnh lại!]
[Ughhh… Nhưng… NHƯNG!]
[Anh hiểu cảm giác của em. Anh hiểu, vì vậy hãy bình tĩnh lại ngay bây giờ ......]
Trong khi đó, nếu cơn giận của Lilia-san không được kiểm soát, tôi không nghĩ chúng ta cần phải băn khoăn thêm về việc có nên ở lại hay không, vì tệ nhất, ngôi nhà gỗ này sẽ bị Lilia-san tự tay phá vỡ.
Tôi chắc chắn rằng Lunamaria-san nghĩ rằng cô ấy đang hành động như một vị thần tình yêu... nhưng tôi cá là hơn một nửa lý do là đang đùa giỡn... và tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy về điều đó.
[…Alice !!!]
[Ehh? Ah, vâng !? ]
[…Tôi trông cậy vào cô.]
[…Tôi đi đây.]
Khi tôi nói với cô ấy vài lời đó, Alice ngay lập tức biến mất, như thể cô ấy hiểu ý định của tôi.
Bây giờ, như thế này là đủ để đánh trả Lunamaria-san, nhưng tôi phải làm gì đó với Lilia-san, người tỏa ra luồng khí tức giận dữ trông như sắp khiến mọi thứ xung quanh chúng tôi nứt vỡ ...
Thưa mẹ, thưa cha - Con vừa đến một khu nghỉ dưỡng mùa hè, nhưng không hiểu sao Lilia-san cũng ở đó. Con cảm thấy vui vì sẽ được ở bên cô ấy nhưng… Nói thế nào nhỉ… Theo nhiều cách - Con cảm giác tương lai sẽ đầy rắc rối.
<Lời kết>
Lunamaria: [Fufufu, chắc bây giờ cậu ấy và Miyama-sama đang… Há!?]
Alice: [Trước mắt, cô có muốn cho tôi biết di chúc cuối cùng của mình không…?]
Lunamaria: […… Ngay cả khi tôi có chết, thì chẳng mấy chốc, một Lunamaria thứ hai và thứ ba sẽ xuất hiện— Gyyyyaaaaahhhh!?]
Alice: [Cá nhân tôi sẽ giơ ngón cái cho cô, nhưng… Thật buồn thay… Dù sao thì tôi cũng đang đứng về phía Kaito-san.]
Serious-senpai: [Ngọt ngào… tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ tha thứ cho cô… Bởi vì, vào Giáng sinh, cuối cùng cũng đến lượt tôi!!! (Mặc dù cốt truyện vẫn chưa được quyết định)]