Epilogue
Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 15:30:27
“Ah nó đây rồi. Họ bảo là tác phẩm của anh sẽ được trưng bày riêng với những cái còn lại, có vẻ họ đã nói thật.”
Ở cuối kì nghỉ hè, vào tháng tám, tôi thấy mình đang ở trong một hội trường sự kiện lớn ở Tokyo.
“Họ nói nó quá mãnh liệt để có thể trưng bày thông thường.”
“…”
Đó là cuộc thi mĩ thuật được tổ chức bởi chính phủ để tìm ra “Họa sĩ cao trung giỏi nhất Nhật Bản”, giải Shinsei Sansen. Chúng tôi đang tham dự triển lãm của những tác phẩm thắng cuộc.
Tại phần thi cho tranh sơn dầu, cạnh tấm biển ghi “Giải Đặc Biệt” là một khoảng trống được mở ra như một căn phòng riêng vậy.
“…Nhưng anh thật sự không ngờ mình lại thắng lần nữa vào năm nay đâu, thật đấy.”
“Ah, ah, ah, …cái đó.”
Cô gái im lặng suốt nãy giờ bên cạnh tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
“C-Chúc mừng đã… đã thắng giải đặc biệt…”
“…Ừ, cảm ơn. Nhờ em hết đó Suika.”
“Không, cái đó, ưm, em thực sự không, …ý em là, không phải vậy, …anh biết đấy, thực sự thì nó không…”
Em ấy cúi đầu xuống rồi lắc nó cùng đôi tay em ấy điên cuồng rồi cuối cùng cũng dừng.
Sau đó, em ấy cẩn thận nhìn lên mặt tôi.
“!”
Ngay lúc đó, mặt em ấy đỏ chót.
“Vẫn hơi quá à?”
“E-em xin lỗi…!”
Em ấy lại cúi xuống lần nữa, đôi tai ấy đỏ hệt như mặt rồi, liên tục nói đi nói lại câu “Em xin lỗi…!”
…Đã hơn một tháng kể từ ngày trên mái nhà đó khi chúng tôi đều bị nhuốm đầy máu. CHúng tôi tới bện viện cùng nhau để chữa những vết thương của mình.
Tôi không còn thấy màu đỏ thật lạnh lẽo nữa, và Suika cũng dừng việc giấu màu sắc của em ấy đi.
Khi tôi tập trung lại và “quan sát” em ấy, làn sương tỏa ra là một màu đỏ rất đậm… Em ấy bảo rằng không phải là em ấy không giấu nó đi nữa mà là không thể.
Kể từ lúc nó thoát ra em ấy chẳng thể nhìn vào mắt tôi hẳn hoi được, luôn lắp bắp khi nói chuyện, bồn chồn và mặt hóa đỏ trước cả những thứ nhỏ nhặt nhất.
Kể cả không có đôi mắt của tôi thì nó vẫn rất rõ ràng; mấy dấu hiệu này đều là của cảm tình sâu nặng cả.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau từ hôm đó, và như đã đoán trước thì chúng tôi chả thể nói chuyện bình thường.
Em ấy luôn giấu kín cảm xúc của mình, và giờ khi chúng đã lộ hết ra, em ấy lại quá xấu hổ để nói chuyện được tử tế.
“Bây giờ thì cứ đến xem triển lãm tranh đi.
“V-vâng…”
Khi chúng tôi chuẩn bị bước vào khu vực được mở ra, một cậu bé chạy vụt qua và theo sau đó là một người phụ nữ dường như là mẹ cậu.
“Sao vậy? Đó là bức tranh đoạt giải đặc biệt đấy, con không muốn ngắm thêm sao?”
“Con không muốn thấy nó! Đi thôi mẹ! …Con không muốn thấy bức tranh đó nữa. Nó đáng sợ lắm…”
“…Vậy sao? …Thế thì được rồi.”
“Đi xem các bức tranh khác thôi, nhanh nào!”
Cậu bé cầm lấy tay mẹ rồi kéo bà ấy đi.
…Xin lỗi nhé. Tôi xin lỗi cậu bé trong tâm.
Ừ, đáng sợ thật nhỉ?
“…Kuuya.”
Tôi cảm thấy một cú kéo trên áo mình. Suika, với khuôn mặt vẫn đỏ chót nắm lấy tay áo tôi, nhìn khá lo lắng nhưng lại đầy thương mến.
“Không sao đâu. Anh vẽ bức đó mà.”
Tôi bước vào khu triển lãm cùng với Suika.
Có rất nhiều người ở đây, tất cả chỉ nhìn vào một bức tranh—bức của tôi. Biểu cảm của họ khá đa dạng nhưng luôn chung một điểm: không ai trong số đó có vẻ thư thả hay thoải mái cả.
Một vài người còn căng mặt lại, đôi tay run lên hay nhìn như sắp khóc.
Bầu không khí rất lạ lùng.
“…Nó là một bức tranh ích kỉ.”
“…Kuuya.”
“Anh vẽ bức này cho chính bản thân. Sự ích kỉ thuần túy. Anh đã làm thứ mà bản thân khao khát.”
Lửa và bóng đêm. Nếu tôi cần miêu tả hình dạng bức tranh này thì nó sẽ là thứ hợp lí nhất. Những ngọn lửa cháy lên rực rỡ, sống động và trái ngược đó là những cái bóng đen thẳm, tối tăm chúng tạo ra.
Bức tranh tràn đầy màu đỏ này đã được hoàn thiện trong ba ngày. Tôi phải hồi phục từ chấn thương trên tay phải, thứ đã tốn kha khá thời gian từ cuộc thi. Nên tôi đã làm việc ở tốc độ cực nhanh như để chuẩn bị cho bài thi đầu vào một trường mĩ thuật vậy.
Bố cục hiệu quả, những kĩ thuật đầy đam mê, một chủ đề để thể hiện.
Với người khác thì nó là.
Tôi chẳng hề để tâm tới chuyện đó. Tôi không có thời gian hay có ý định làm vậy. Tôi chỉ đưa chiếc cọ như ý mình và vẽ thứu mình muốn.
…Tôi quay đi từ bức tranh rồi nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Một vết sẹo mờ vẫn còn đó.
Chắc đây sẽ là bùa hộ mệnh của tôi suốt đời.
“…Nó có đau không?”
“Không, không hề. …Em thì sao Suika? Em có sao không?”
“Em hoàn toàn ổn! Sau cùng thì em cũng là một người phụ nữ Ado mà!”
Suika cho tôi xem lòng bàn tay phải của em ấy. Dù tôi có nhìn kĩ tới đâu cũng không có dấu vết nào của sẹo.
Do vết thương đó mà tôi không còn cách nào ngoài xin lỗi thật chân thành tới Suika và gia đình em ấy, nhưng không ai trách tôi cả. …Bà của Suika, Kinue-san, đã nói “Một vết sẹo từ kiếm là danh dự của nhà Ado” còn cô Ran chỉ cười và nói “Nếu không mất ngón tay thì chỉ là xước nhẹ thôi.”
…Vết thương của em ấy lành nhanh gấp ba lần tôi.
Tuy vậy, việc làm đau và làm phiền em ấy tới khi vết thương lành lại là không thể chối cãi, và tôi đã quyết định sẽ không bao giờ quên món nợ này suốt quãng đời còn lại.
“…Xin thứ lỗi! Vừa nãy tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các bạn…”
Một giọng nói tuy hơi ngập ngừng nhưn mãnh liệt truyền tới chúng tôi. Khi nhìn lên, tôi thấy một người phụ nữ trẻ mình không nhận ra.
“Cậu là người đã vẽ bức tranh đó sao?”
“Vâng, đó là tôi.”
“…”
Người phụ nữ trước mặt tôi nhắm mặt thật chặt, hít một hơi thật sau rồi cầm lấy tay tôi. Sau đó, cô ấy nói một cách rõ ràng “Cảm ơn cậu rất nhiều…!”
“…Ể?”
Tôi chẳng thể giải thích được nó, nhưng… cảm ơn! Vì đã vẽ bức tranh nó rồi trưng bày nó cho tôi. …Ah, tôi biết bức tranh này không phải dành cho mình, tất nhiên rồi, nhưng mà.”
Người phụ nữ dừng lại, hít một hơi nữa, tôi có thể thấy cổ họng cô ấy run rẩy.
“Tôi mừng rằng mình có thể thấy được bức tranh đó. Tôi mừng vì đã đến đây hôm nay, lại còn tình cờ nữa…Tôi mừng là tôi có thể gặp bức tranh đó hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Cô ấy cúi đầu xuống, giữ lấy tay tôi bằng đôi tay đang run rẩy của cô, và liên tục cảm ơn tôi.
“…Tôi cũng cảm ơn.”
Đó là câu duy nhất tôi đáp lại được. Bất cứ thứ gì khác cũng có cảm giác như nói dối vậy, nhưng tôi ít nhất muốn truyền tải được như thế.
“…Tôi xin lỗi đã đột ngột như thế, thật đấy, aaaah! Lại còn trước mặt bạn gái cậu nữa! Tôi xin lỗi!”
Khi người phụ nữ nhìn lên và nhận ra sự vội vàng của bản thân, cô ấy nhanh chóng bỏ tay tôi ra.
Trước khi tôi có thể trả lời thì Suika lên tiếng.
“Không, tôi không phải… bạn gái anh ấy.”
“Ồ, thật vậy sao…?”
“Ừm. …Tôi…muốn mình là, một người bạn thuở nhỏ.”
Nghe thấy lời của Suika, người phụ nữ có hơi bất ngờ chút trước khi mỉm cười dịu dàng và nói “Xin lỗi đã làm phiền, tôi ủng hộ cô đó!” trước khi rời đi.
“…Suika, anh…hở?”
Suika yên lặng nắm lấy tay tôi, bàn tay mà người phụ nữ kia vừa cầm. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm vào nhau kể từ hôm đó.
Em ấy dẫn tôi đi khỏi khu vực triển lãm tranh tới nơi có vẻ là khu nghỉ ngơi.
“Suika.”
“Kuuya, …em hiểu nếu anh vẫn chưa sẵn sàng cho tình yêu.”
Suika nắm lấy tay tôi nhưng quay lưng về phía tôi.
“…Xin lỗi.”
Tôi không còn thấy màu đỏ thật trống rỗng nữa. Tôi có thể thấy được sự ấm áp và tuyệt vời của đó. Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ tình yêu.
Nhưng cái chuyện yêu ai lúc này… lại quá khó khăn. Tôi vẫn cần thời gian để cảm nhận được nền đất mình cuối cùng cũng giữ vững được dưới chân.[note60397]
Tôi hiểu cảm xúc của Suika, nhưng đó chính xác là lí do tôi không muốn trả lời trong tình trạng này.
“Nhưng, anh biết không, …em chắc chắn sẽ…khiến anh phải thích em vào một ngày nào đó…! …Em có thể không phải là người phụ nữ thẳng thắn nhất, xin lỗi về chuyện đó…Kể cả vừa nãy nữa!”
“Vừa nãy ư?”
“Khi người phụ nữ đó tới cảm ơn anh vì bức tranh…tuy em thấy biết ơn…cơ mà tay anh! Cô ta nắm tay anh! Anh và...một người phụ nữ khác…”
“Ah, ah…”
“…Cái đó rất khó chịu với em! …Thật đáng xấu hổ và nông cạn…”
Sau khi quay mặt về phía tôi, đôi mắt của Suika như ẩm ướt và run lên vì cảm xúc.
Không chỉ một người bạn thuở nhỏ vẫn luôn ở bên tôi mà một cô gái cùng những cảm xúc sâu sắc, chân thành đứng trước tôi.
Chúng tôi đã chả thể nhìn nhau trong một giây trước khi Suika cúi xuống, bỏ tay tôi ra.
“Em nắm tay anh rồi…Aaaahhhh…”
Lúc này đôi tai của Suika đang đỏ nhất suốt hôm nay.
“Em xin lỗi, thấy một người phụ nữ khác nắm tay anh…Em không kiềm chế được bẩn thân…Uuuuu, thật bất kính…nông cạn…”
Dù em ấy đã làm một chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều vào hôm đó, Suika vẫn thì thầm như vậy bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Đúng rồi, cô ta quá ghen tị và cuồng chiếm hữu. Cậu tốt hơn là tránh xa con đàn bà như vậy ra.”
Đó chả phải là nước đi tốt nhất sao?
Mấy lời đó bất ngờ phát ra từ phía bên. Bị ngạc nhiên, Suika và tôi quay ánh nhìn của mình thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến mọi bức tranh khác trong triển lãm trông thật vô vị khi so sánh.
“Kujo-san…!”
Kujo Kurenai. Bạn cùng lớp của tôi.
“…Chị chui ra từ đâu vậy!”
Suika hỏi với giọng có chút cảnh giác, và Kujo-san đáp lại bằng giọng điệu mới mẻ.
“Tình cờ tới đây thôi.”
“Không thể nào…! …Kujo-senpai.”
Giọng của Suika bình tĩnh lại, nhưng em ấy lại mỉm cười.
“Bọn em tới đây cùng nhau. Chị đừng làm phiền được chứ?”
“Chỉ là bạn bè thôi phải không? Không phải người yêu. Chính em đã nói vậy.”
“Chị theo dõi bọn em từ lúc nào vậy.”
“Chị không biết em định tiếp tục trò này tới bao giờ, cơ mà”
Ngắt lời Suika, Kujo-san tiếp tục bằng giọng điệu mạnh mẽ.
“Nếu mọi thứ vẫn chưa quyết định, thì nước đi tốt nhất của chị là vô cùng rõ ràng. …Một lần, bao nhiêu…”
Tôi chẳng thế nghe được vế sau; nó quá bé.
Kujo-san thở dài và hướng ánh mắt về tôi.
“Miyashiro-kun. …Cậu ‘nhìn’ tôi được chứ?”
“…Được thôi.”
Do được yêu cầu, tôi tập trung lại. Làn sương xuất hiện từ Kujo-san là màu sắc giống với tên cô ấy.
…Sau cùng thì, cái này có đúng không, tôi cũng chẳng biết. Nhờ hiểu lầm về Suika mà sự tự tin của tôi còn lung lay hơn.
“Cậu có tò mò không? Liệu nó có chính xác không ý?”
“Ể?”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy hỏi vậy.
Tôi gật đầu thì cô ấy mỉm cười.
…Đến lúc câu trả lời được tiết lộ rồi.
“Này, Miyashiro-kun.”
“Vâng.”
“Điều tôi cảm thấy về cậu—“