• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.9: Ý nghĩa của màu đỏ với cậu

Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 17:15:30

Góc nhìn của Kujo

Nhận thấy tình huống vô cùng nguy hiểm từ hành vi của cậu ấy, Ado-san lập tức cho rằng mọi sự kiện hi hữu phải được phòng tránh. Em ấy thể hiện quyết định ấy qua hành động của mình ngay.

“Cảm ơn em. Nhưng mà, hôm nay thì thôi nhé.”

Miyashiro-kun mỉm cười lắc đầu như thể cậu ấy đang khóc vậy.

“…Có hơi lạnh chút.”

“…Lạnh ư?”

“Ừ. Lạnh, lạnh lắm… Anh đã nghĩ ngoài trời sẽ ấm hơn do thời tiết đáng ra phải nóng lắm, nhưng dù anh đi ra ngoài thì nó vẫn lạnh. Anh đã nghĩ nơi gần bầu trời nhất thị trấn này sẽ là nơi ấm nhất, nên anh đã tới đây, …nhưng nó lại không vậy. Nó không được ấm lắm.”

Ado-san hỏi rồi Miyashiro-kun bắt đầu nói những từ rời rạc.

…Dù đã là tháng bảy rồi và mái nhà của tòa nhà này nên cực kì nóng bức nhưng cậu ấy lẩm bẩm “Lạnh lắm đấy, em biết không.”

“Màu đỏ.”

Cậu ấy nhìn lên bầu trời và nói, nắm lấy mảnh kính chặt hơn nữa. Hàng máu chả ra càng nhiều.

“Kuuya,… về nhà thôi. Bố muốn bàn về một chuyến du lịch! Anh muốn đi đâu Kuuya? Hãy cùng bàn khi đang ăn đồ ăn ngon đi, cùng với mọi người!”

Ado-san mỉm cười rạng rỡ. Dù là người muốn hét lên và chạy nhất em ấy lại không cho phép mình được tự do mà làm vậy.

“Xin lỗi Suika. Anh có việc phải làm.”

“Việc phải làm…?”

“Hôm nay, anh đã thử dùng màu đỏ. Lần đầu tiên trong nhiều năm. Từ lúc mẹ còn ở đây.”

Nhưng chẳng có tiến triển gì cả.

Miyashiro-kun nói cứ như đang thú nhận vậy.

“Nó trông không đẹp đẽ hay thậm chí là xấu xí, mà chỉ vô cùng trống rỗng thôi,… lạnh lẽo. …Cơ thể anh cứ thấy lạnh hơn.”

“Kuuya…”

“Nhưng mà, …anh không thể cứ thế này mãi được.”

Giọng của cậu ấy, thứ mà nãy còn đều đều đang thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng.

“Anh không thể cứ thế này mãi được. Anh phải thay đổi. …Anh không thể bị níu chân mãi được.”

Là sự giận dữ.

“Anh sẽ bắt bản thân phải sử dụng được màu sắc đó hẳn hoi.”

Cậu ấy đang đối mặt trực diện với những vết sẹo của quá khứ, cố gắng vượt qua chúng. Đó là một nỗ lực cao cả và đánh vinh danh, …nhưng cũng giống như hàng máu chảy ra từ tay của cậu, nó lại cực kì đau lòng.

Có lẽ, đây là khía cạnh mạnh nhất cũng như mong manh nhất của cậu ấy.

“…Anh nhận ra là, bên trong anh cũng có màu sắc đó. Nó chất đầy trong đó. Nên là, …anh sẽ ở đây ngắm nhìn nó cho tới khi làm quen được. Nếu nó là màu sắc chui ra từ trong chính anh thì hẳn sẽ không lạnh lẽo.”

Miyashiro-kun lườm về bàn tay đang nắm mảnh vỡ của cậu ấy.

“Chắc hẳn nó phải ấm, phải có nhiệt. Anh vẫn chưa cảm nhận được nó vào hôm đó, nhưng nó hẳn là có. Nếu anh hiểu được điều đó, màu sắc này sẽ không còn trống rỗng nữa. Nên anh sẽ làm điều này, anh sẽ ở đây tới khi hiểu được.”

Quyết tâm không thể lay chuyển của cậu ấy đã chạm tới tôi, và sự thấu hiểu về những vết thương lòng cậu ấy đã phải chịu đựng cũng vậy.

Bởi vì, dù cho có quyết tâm mạnh mẽ tới đâu, quá khứ vẫn luôn đánh cắp lấy sự tỉnh táo từ cậu. Một cách lặng lẽ, sâu sắc và khủng khiếp.

“…Làm ơn.”

Cuối cùng thì giọng nói của Ado-san rung lên.

“Kuuya à, làm ơn. Đi cùng với em đi…! Cùng chữa bàn tay của anh nào! Em, em sẽ ở bên anh, nên làm ơn, làm ơn…!”

Máu từ bàn tay của Miyashiro-kun mãi không dừng chảy. Nó phải cắt sâu tới đâu chứ? …Nếu nó đã tới cả dây thần kinh rồi thì sao?

“Đừng tự mình chịu đựng mọi thứ như vậy… đừng để bị tổn thương, làm ơn… Kuuya, làm ơn!”

Giọng của Ado-san đau đớn tới nỗi tôi thấy trái tim mình như sẽ nổ tung chỉ bằng việc nghe thôi vậy.

—Và tôi, với toàn bộ sức lực của mình, đang cố gắng động não.

Chắc chắn là, tôi… tôi chẳng là gì ngoài một kẻ ngoài cuộc cả. Người ngoài cuộc giỏi nhất không ai khác ngoài Kujo Kurenai.

Nhưng, cũng vì thế mà tôi phải nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ.

Sau cùng thì tình hình hẳn vẫn luôn thế này. Trong nhiều năm, Miyashiro-kun vẫn luôn âm thầm tan vỡ còn Ado-san vẫn luôn ở đó, ở bên cạnh cậu ấy để cậu không vỡ vụn ra.

Và giờ mọi chuyện đã tới mức mà em ấy không thể hỗ trợ cậu ấy nữa.

Hai người họ, chỉ hai người họ thôi đang từ từ vỡ vụn ra.

Đó chính xác là lí do sao sự hiện diện của một người ngoài cuộc như tôi tại đây hẳn phải có ích. Tôi chắn chắn sẽ tận dụng điều đó.

Nhưng tôi làm được gì đây?

“Kuuya! Em, em tới vì anh rồi đây! Anh không đơn độc, nên là…! Em sẽ làm mọi thứ có thể! Nên làm ơn…! Làm ơn!”

“…Cảm ơn em Suika. Nhưng mà anh phải làm việc này một mình.”

Thứ gì mà Miyashiro-kun cần nhưng Ado-san lại không thể làm một mình nhỉ?

“Kuuya à!”

“Xin lỗi Suika.”

Tình hình hiện tại… không chỉ có mình em ấy ở đây mà còn cả tôi nữa. Nói cách khác thì có hai tên gây rối ở đây…

“…?”

Thứ gì đó sượt qua đầu tôi. “Có hai tên gây rối ở đây” hôm nay tôi đã nói thế phải không?

Và sau đó còn có gì đó nữa. Tôi chắc rằng nó là…

-Nên là, hai thứ xấu sẽ thành một thứ tốt!

“Ah…”

Âm nhân âm.

Đánh cái xấu bằng thứ xấu hơn. Rồi biến nó thành dương…

“…”

Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch nhưng lại do dự một lúc.

Xem xét lại những gì sẽ xảy ra nếu nó không có tác dụng, …và nếu nó có. Nếu là về sau thì ai sẽ là người tổn thương nhiều nhất? Nó quá rõ ràng.

Quá rõ ràng, nhưng mà.

“Anh không thể lúc nào cũng bị chiều hư bởi lòng tốt của Suika được.”

“Kuuya…!”

Tôi nhớ lại chính sách của mình… cách làm luôn chọn nước đi tốt nhất của mình.

Thêm nữa, thứ sượt qua đầu tôi là gì đó khác.

Lúc tôi ngắm bức tranh của cậu ấy, thực sự đổ máu vì nó thì điều đó đã làm dậy lên một thứ gì trong tôi.

Suy nghĩ của tôi…—Về việc muốn nói chuyện với ai đó, và cũng như chuyện hiếm có ai, ít nhất là đồng trang lứa với mình, sẵn sàng tham gia.

Nhưng mà, nếu có một người yêu thích những thì giống tôi nhiều như tôi, một người mà có thể nói chuyện hợp với tôi…

Ao ước những cảm xúc đó.

…Tôi phải công nhận phần thích cùng một thứ. Còn về chuyện có nhiều như tôi không thì chúng tôi chắc sẽ không bao giờ nhường nhau đâu.

…Không phải là tôi coi em ấy là bạn đâu!

Nhưng, …ừ thì, …giờ, tôi phải quyết định điều này.

Bằng quyết tâm, tôi thở ra giữa thế giới của ánh chạng vạng và nói lời mình ra.

“Để mà nghĩ mình đang bị chiều hư bởi lòng tốt thì Miyashiro-kun à, cậu hoàn toàn nhầm rồi.”

Bình luận (0)Facebook