Chương 1.4: Sao nó lại đỏ chót vậy?
Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 17:15:16
“…Kuuya? Chuyện gì vậy? Anh cứ nhìn em chằm chằm như thế.”
“Không, không có gì đâu.”
Dù lúc nãy tôi chỉ đùa về việc không xứng thôi, nhưng nó cũng không hẳn là nói dối.
“Hmm, anh mệt hả? Anh lại vẽ tranh mà không nghỉ ngơi sao?”
“À, tại tập trung quá nên anh bị cơn mưa làm bất ngờ thôi.”
“Hmm…”
Suika cau mày suy ngẫm và nói với một giọng nhỏ nhẹ.
“Việc tận tâm là rất tốt, nhưng anh cũng cần có giờ nghỉ đàng hoàng. Sẽ chẳng có ích gì nếu anh tự làm mình bị kiệt sức đâu. Em vẫn luôn biết là anh không thể dừng lại khi đang tập trung mà…”
“Vậy à… Em nói cũng có lý.”
“Đúng thế! Sau cùng thì, Kuuya nè, anh luôn làm việc quá chăm chỉ! Em thực sự rất lo lắng cho anh đó. Điều quan trọng nhất vẫn là chăm sóc cơ thể của bản thân, nên làm ơn hãy…Ah, có vũng nước trước mặt kìa! Cẩn thận đấy.”
“Úi, cảm ơn em.”
“Không cần khách sáo. Với cả, làm ơn nghiên chiếc ô về phía anh được không. Nếu vai anh bị ướt thì sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe đó! Nếu đã ướt sẵn rồi thì em có khăn tay đây nè.”
“Ổn mà, anh không bị ướt mà.”
Tôi không thể nhịn mà cười thầm. Suika đã luôn thế này kể từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Lo lắng cho tôi, người có thể lực kém và thường bỏ bê việc chăm lo bản thân mỗi khi vẽ tranh, em ấy vẫn luôn chăm sóc tôi.
Tuy vậy, tôi cũng không nên gây quá nhiều rắc rối cho em ấy… Lúc đang nghĩ vậy thì…
“Xin lỗi, làm ơn tránh ra!!”
----Cái gì vậy!?
Một giọng hét lớn vang khắp sân, khi tôi quay về hướng phát ra nó, cơ thể tôi như đông cứng.
Một quả bóng chày đang lao tới chỗ chúng tôi với lực ném khủng khiếp. Đội bóng chày đáng gờm có thể đã đánh bóng lỗi hay gì đó khi đang luyện tập dưới mưa.
Nó đang hướng thẳng tới va chạm với tôi. Chỉ không đến một giây, quả bóng sẽ trúng ngay đầu tôi. Tất cả những gì tôi làm được là dự đoán điều đó. Tôi không thể né nó.
Một phần của tôi nghĩ rằng “May mà mình là người đứng gần sân bóng.”
Một niềm an ủi nhỏ rằng, Suika sẽ không bị làm sao---
“…Hmph.”
Bacchin, một âm thanh mạnh mẽ vang lên.
“Eh?”
Đó không phải là tiếng thét phát ra từ miệng tôi. Sau cùng thì, quả bóng thậm chí còn chả trúng tôi.
“Thật sự đấy! Việc cống hiến cho câu lạc bộ đúng là không sao, nhưng đẩy người khác vào nguy hiểm là không thể chấp nhận được!”
Suika, người đã di chuyển ra trước tôi mà tôi không kịp nhận ra, đã… bắt quả bóng chày bằng tay không. Em ấy còn không làm rơi hay đánh nó đi, mà em ấy còn làm vậy với chỉ một tay.
“Ah.” Em ấy nói rồi vội vã quay về phía tôi.
“Kuuya, anh bị dính vết bùn nào không!?”
“…Không, không hề, hoàn toàn không! Nhưng sao em lại lo cho anh chứ! Bắt quả bòng với lực lớn như vậy bằng tay không…! Tay của em không bị thương chứ!?”
Tôi hỏi dù đã biết rõ câu trả lời. Dù gì đi nữa, tôi vẫn khá lo lắng về em ấy, bạn thuở nhỏ của tôi.
…Rồi sau đó.
“Chấn thương sao? Xúc phạm quá đó! Vô cùng xúc phạm đó Kuuya à!”
Suika nhướng đôi chân mày xinh đẹp của mình.
“---Làm như ý! Làm như một quá bóng mềm của thể đánh bại bàn tay phải được huấn luyện khắc nghiệt của người phụ nữ từ dòng họ Ado!”
Gichigichigichigichii, quả bóng chày trong nắm tay của Suika phát ra một tiếng như vậy.
…Đúng thế thật.
Bạn thuở nhỏ của tôi, người chăm sóc tôi bằng sự tốt bụng của em ấy, khoe khoang về trình độ thể chất vượt xa người thường. Đó là Ado Suika.
“…Em nói mềm sao… Chẳng phải đó là một quả bóng cứng sao?”
“Bánh dưa lưới đâu có dưa lưới, bánh mì cua cũng chẳng chứa cua. Tên gọi và thực thế khác xa nhau nhiều lắm.”
“Cũng đúng, mì tôm cũng chả có con tôm nào, nhưng anh không chắc về cái logic đó đâu…”
“À, mà Kuuya nè, anh không bao giờ được bắt một quả bóng bằng tay không nhớ chưa! Nguy hiểm lắm đấy! Và anh không bị dính bẩn chứ? Cho em xem mặt mũi với quần áo nào. Em mong là không…”
“Anh không bị bẩn. Suika mới là người… Anh biết là Suika rất khỏe, hay nói đúng hơn là phi thường, nhưng mà quần áo em bị dính một chút mưa rồi kìa…”
“Đừng lo về em… Oh, em cần phải trả quả bóng!”
Suika nhanh chóng quay về phía sân bóng. Một thành viên từ đội bóng chày, trông có vẻ hối lỗi, đang chạy tới chỗ chúng tôi.
“Um, xin lỗi! Hai người có bị thương không!?”
“Bọn tôi ổn! Bóng tới nè!”
“Eh? Ồ- okay… Woah, thật luôn à!?”
Âm thanh bắt bóng vang lên cùng với giọng nói tỏ rõ vẻ ngạc nhiên của cậu bạn bóng chày.
Cũng dễ hiểu thôi.
Dù khoảng cách giữa chúng tôi là khá xa, cú ném của Suika tới được chỗ cậu ta mà không cả chạm đất, đường bay như thể một đường thẳng chứ không cong như parabol.
Điều đáng kinh ngạc hơn là việc quả bóng như thể bị hút vào găng bắt bóng của cậu ta, người mà bị Suika chỉ trích, mà không chệch hướng dù chỉ một li. Đó không chỉ là sức mạnh, mà còn là khả năng kiểm soát vô cùng chính xác.
“…Hoan hô.”
“Đó là một truyền thống của phụ nữ dòng họ Ado đó. Khả năng ném vỡ đầu một tên lưu manh chỉ với một hòn đá nhặt dưới đất..!”
“Ấn tượng thật đấy, nhưng thế giới quan của em hơi sai rồi thì phải.”
Đáng nói thì, Suika không hề đùa.
Gia đình của em ấy, dòng họ Ado, đã kiếm được cả gia tài trong việc kinh doanh từ thời Meiji, nhưng họ thậm chí còn xuất thân là một dòng họ samurai có tiếng.
Tinh thần và truyền thống ấy vẫn được nối dõi tới tận ngày nay, và với tư cách là người thừa kế, Suika đã được huấn luyện nghiêm khắc ở mọi loại hình võ thuật. Việc ném đá có được coi là một loại võ thuật không thì tôi cũng không chắc nữa.
“Vậy ổn rồi. Quay lại chủ đề chính nào.”
“Chúng ta đang nói về gì vậy nhỉ? Cảnh tượng gây sốc đó xóa sạch kí ức anh rồi.”
“Một cuộc trò chuyện rất quan trọng về việc anh cần chăm sóc bản thân tốt hơn!”
“Sao em lại nói vậy sau khi bắt quả bóng bằng tay không chứ…”
Khi đang lẩm bẩm điều đó, tôi nhận ra còn chuyện quan trọng hơn phải nói.
“Xin lỗi, nhưng trước đó, cảm ơn em Suika. Em thực sự đã cứu mạng anh đấy.”
“Phụ nữ Ado luyện tập cho những lúc như thế này mà!”
Suika mỉm cười vui vẻ, lau bàn tay hơi bẩn một chút bằng chiếc khăn tay em ấy móc ra.
Một phong thái rất tao nhã, khiến cảnh tượng em ấy bắt bóng bằng tay không như một lời nói dối vậy.
“Nghe nè Kuuya, anh thật sự cần chú ý về bản thân anh nhiều hơn… Anh luôn cố quá sức, nhất là khi ai đó nhờ anh giúp.”
“Ờ thì, anh làm vậy vì anh thích việc vẽ mà…”
“Nhưng, bức tranh mà anh đang thực hiện có thật là cho chính anh không?”
Câu hỏi đó làm tôi cứng họng lập tức.
“Ờm, nó cũng là một bức tranh mà anh muốn hoàn thành… Cơ mà…”
“Nó không phải là anh tự làm cho bản thân đúng chứ? Bởi vì anh lại được nhờ vẽ nó phải không? Lần này là cho nơi nào vậy? Lần trước là một cái bệnh viện nhỉ?”
Suika nhìn thấu mọi thứ hoàn toàn khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Buộc phải đầu hàng, tôi gật đầu.
“Cái anh đang làm là cho một trại mồ côi… hay anh đoán bây giờ nó được gọi là một tổ chức phúc lợi cho trẻ em. Em biết đấy, cái ở trên quốc lộ ý.”
“Em hiểu..Kuuya à, đúng là một hành động tuyệt vời đấy.”
“Anh cũng mong vậy.”