• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5: Sao nó lại đỏ chót vậy?

Độ dài 1,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 08:34:18

Những bức tranh tôi làm thường là được người khác yêu cầu.

Khách hàng của tôi bao gồm những nơi như trường mẫu giáo, viện dưỡng lão, trung tâm cộng đồng, bệnh viện và các tổ chức phúc lợi trẻ em.

Tôi đã hoàn thành hàng tá dự án như vậy rồi.

Mọi thứ bắt đầu lúc mà một người quen là bác sĩ của tôi kể tôi nghe về nỗi lo lắng của anh ấy: “Sẽ thật tuyệt nếu có gì đó có thể giúp bố mẹ anh bình tĩnh lại…”

Tự hỏi bản thân có thể làm gì, tôi nảy ra ý tưởng về những bức vẽ “healing” có khả năng xoa dịu người xem, rồi sau đó tặng một tác phẩm mà đã được tiếp đón nồng nhiệt.

Bức vẽ được trưng bày trong phòng chờ, và nó đã được khen rất nhiều bởi các bệnh nhân do khả năng xoa dịu dường như có hiệu quả đến đáng kinh ngạc.

Từ lúc đó, những lời truyền miệng dẫn đến vô số thể loại cơ sở khác nhau với mong muốn hỗ trợ những người hay bị stress, và vậy tôi được nhờ vẽ nhiều bức hơn.

“Bỏ cuộc thi qua một bên, việc cố quá sức kể cả khi không khỏe… Anh vẫn luôn là con người như vậy.”

“…Anh hiểu cảm giác cô đơn khi không có cha mẹ và nỗi đau khi bị ốm. Nếu anh có thể giúp họ bằng cách nào đó thì anh muốn làm nó.”

“Việc đó là rất đáng ngưỡng mộ. Không có bức tranh nào chạm được tới trái tim mọi người nhiều như của anh đâu.”

Chúng tôi nói chuyện khi vượt qua cổng trường và đi bộ xuống con dốc thoải.

“Em không hề phóng đại đâu đấy nhé. Rất nhiều người, kể cả chính em, đã được cứu bởi các tác phẩm của anh. Và sẽ còn thêm nữa trong tương lai. Những bức vẽ mà anh đã trao tặng chắc chắn đã mang lại bình yên cho nhiều người.”

Nhưng.

Nhấn mạnh từ đó, Suika nói một cách nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc.

“Điều đó không có nghĩa là anh phải tự hi sinh bản thân cho chúng. Hoàn toàn không. Làm ơn đấy, hãy tự chăm sóc bản thân đi.”

“…Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng cẩn thận hơn.”

“Làm ơn đấy ạ!”

Thực sự thì, tôi nghĩ… Nếu đây không phải tôi thì sẽ là vấn đề lớn đấy.

Ai cũng sẽ hiểu lầm nếu họ nhận được sự quan tâm nhiều như vậy thôi.

Suika rất quan tâm người khác, nhưng em ấy lại có một kiểu chú ý đặc biệt với tôi, khác hoàn toàn với mọi người.

Người thường sẽ nghĩ, với những hành động tốt bụng đến vậy, khả năng là em ấy đang ủ giữ trong mình những cảm xúc lãng mạn…

Nhưng tôi biết chắc rằng cảm xúc ấy không phải là tình yêu.

Tôi nhanh chóng bước vào trạng thái tập trung và “quan sát” Suika. Làn sương tỏa ra từ người em ấy có một màu xanh đậm.

Đúng vậy, vẫn luôn luôn là màu sắc này.

--Đôi mắt của tôi có thể “thấy” được cảm xúc con người dưới dạng màu sắc.

Chính xác hơn thì, tôi có thể nhận biết được cảm xúc của một người tới một người khác dưới dạng màu sắc.

Ví dụ thì, màu xanh đại diện cho tình bạn, màu tím tượng trưng cho sự thù địch, màu xanh cho không ưa. Và màu đỏ, chính là tình yêu.

Tôi có thể biết rõ ai nghĩ thế nào về người kia.

Đây không phải là khả năng tâm linh nào mà giống như một giác quan thứ 6 được sinh ra từ các kĩ năng quan sát thì đúng hơn.

Từ điệu bộ, biểu cảm, tông giọng và nhiều thứ nữa, tôi nắm bắt cảm xúc con người một cách vô thức, thứ mà não tôi nhận diện dưới dạng màu.

Tôi khá tự tin về khả năng quan sát của mình, và điều đó khiến tôi tiếp nhận kết quả như một màu sắc. Sau cùng thì, tôi là một họa sĩ mà.

Tôi cống hiến cả đời mình vào việc quan sát thế giới xung quanh và tái tạo nó chỉ dùng những màu sắc.

“Kuuya? Sao vậy?...Ah, anh lạnh hả? Đừng nói với em anh lại thấy không khỏe đấy…”

“Không, anh ổn mà, thật đấy. Xin lỗi, anh chỉ đang suy ngẫm một lúc thôi.”

“Thật vậy sao?”

Suika thở phào nhẹ nhõm.

Màu xanh tỏa ra từ em ấy là biểu tượng của tình bạn, và độ đậm của nó thể hiện độ mạnh của thứ xúc cảm ấy.

Suika vẫn luôn giữ một cảm xúc mang tính tình bạn với tôi mà không hề lay chuyển chút nào.

Mặc dù thường hay bị hiểu nhầm bởi mọi người xung quanh, xác suất việc Suika ủ giữ tình cảm lãng mạn với tôi dựa trên màu sắc mà tôi “thấy” là gần như không tồn tại.

Và đó là điều mà tôi cảm thấy rất biết ơn.

Không phải là việc Suika cảm thấy như vậy về tôi là phiền toái hay gì cả. Nó chắc chắn không phải về Suika chút nào, mà đúng hơn là…

Tôi khiếp sợ thứ gọi là tình yêu.

Nó là thứ đáng sợ và khủng khiếp đã tước đi bố mẹ khỏi tôi.

…Nhưng nếu mọi chuyện là như vậy.

“Kuuya?”

Có Kujo-san ở bên cạnh sẽ là vô cùng nguy hiểm… Không, nhưng mà việc màu của Kuji-san là đỏ, hẳn phải là một loại sai lầm gì đó đúng không?

“Kuuya, gì vậy?”

Nghi ngờ màu sắc mà tôi quan sát được là quả thực khá khó tin… Nhưng đây phải là ngoại lệ nhỉ.

Không, tuy vậy…Hmm…

“Kuuya!”

“Ối, à, lỗi anh lỗi anh.”

“Thật sự đấy, anh đã hành động kỳ lạ được một lúc rồi. Đáng lo lắm đấy!”

“Được rồi. Nhưng gọi nó là mối lo ngại thì hơi thô lỗ đấy.”

“Thô lỗ sao? Vậy hẳn là về ai đó rồi.”

Suika đôi lúc có thể cực kỳ nhạy bén, nó khiến tôi nhảy dựng lên.

“Ai vậy?... Em không ép anh phải kể hay gì đâu.”

“À, ừ thì, anh có vài thứ đang diễn ra. Đừng lo, không phải rắc rối hay gì đâu.”

“Nếu anh nói vậy… Kuuya.”

Suika mỉm cười rạng rỡ.

“Em luôn về phe anh, anh biết mà.”

“Ừ, anh vẫn luôn được em cứu từ ngày xưa.”

“Em rất vui vì anh đã nói vậy. Vậy thì,… Nếu có gì xảy ra, nhớ nói chuyện với em đầu tiên đấy, được chứ!”

Suika đúng thật là một người đáng tin cậy và vô cùng tốt bụng.

Em ấy là một người bạn tuyệt vời, người mà luôn quan tâm sâu sắc đến bạn bè. Đó là thứ mà tôi biết chắc chắn.

Bình luận (0)Facebook