• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.6: Ý nghĩa của màu đỏ với cậu

Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 19:31:56

Khi lắng nghe anh ấy, tôi đã rất kinh ngạc, nhưng tôi không hề nghi ngờ anh ấy chút nào.

“Tình yêu… có sắc đỏ.”

Tôi ngay lập tức hiểu ra bằng trực giác rằng việc nhận biết thứ cảm xúc này và màu sắc của nó chính là nguồn cơn của thứ sức mạnh trong người anh Kuuya.

Tôi đã nghĩ rằng nó là một lời nguyền.

“Và rồi, khi anh nhìn thấy màu đỏ, anh lại thấy rất lạnh. Những đầu ngón tay của anh đông cứng lại còn cơ thể thì không nhúc nhích.”

“…Kuuya.”

“Anh cũng vẽ ở đây cùng với ông và bà. Nhưng, anh không tài nào dùng được màu đỏ…”

Mẹ anh Kuuya—người phụ nữ thường vẽ tranh bằng màu đỏ, màu sắc của tình yêu. Đối với Kuuya thì đó chỉ thứ dối trá sáo rỗng, một sự phản bội tàn nhẫn đã tước đi người bố của anh ấy, một loại độc dược kinh tởm.

Đó là thứ đã nguyền rủa anh Kuuya.

“…Suika, anh đã quyết định sẽ quay về khi bắt đầu nhập học sơ trung. Bây giờ anh đang thuyết phục ông và bà.”

“…Điều đó…”

“Mọi thứ có hơi khó khăn. Vì ông và bà rất yêu quý anh… Kể cả khi anh không cố ý nhìn thì thỉnh thoảng nó cứ hiện lên. Khi nghĩ rằng những màu sắc đó được hướng tới mình, cơ thể anh lại… không cử động được. Quá khó khăn.”

“…-------“

Vào lúc đó, tôi chưa từng ghét cay ghét đắng ai nhiều tới mức đấy cả. Miễn là còn sống thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà kia.

Còn chuyện gì đáng buồn hơn được không?

Việc được yêu khiến Kuuya thấy đau khổ. Cảm xúc ấm áp nhất thế gian này lại là thứ lạnh lẽo nhất với Kuuya.

Còn có thứ lời nguyền nào tồi tệ hơn trên thế giới này không?

“Em rất mong chờ Kuuya tới đây đó! Cả gia đình Ado đều chào đón anh!”

Tôi nói bằng một tông giọng tươi tắn tới mức nực cười, đây là cách duy nhất tôi biết để giấu đi giọng nói đang run rẩy này.

“Thật sao? …Cảm ơn em, thế thì an tâm quá. …Anh tự hỏi màu sắc của chú Daisuke và cô Ran hiện lên là gì. Màu vàng chăng? Những bác sĩ đã chăm sóc anh, người họa sĩ mà anh đã kết bạn, màu sắc của những người đã dõi theo anh có cảm giác giống vậy.”

Rồi, Kuuya nói.

“Không biết Suika là màu gì nhỉ.”

“Rõ ràng mà phải không!”

Tôi trả lời ngay lập tức, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại run lẩy bẩy.

“Anh vẫn luôn là bạn thân nhất của em, Kuuya! Nên tất nhiên là màu sắc của tình bạn rồi!”

“Đúng thật nhỉ.”

Giọng của Kuuya có phần hạnh phúc, không mảy may nghi ngờ chút nào, tôi đáp lại bằng cách tự tin tuyên bố “Tất nhiên rồi!”

Sau khi nói chuyện một lúc nữa, bọn tôi tắt máy, và… tôi đổ gục xuống sàn.

“…Ah, ah, …ahhhhh!”

Tiếng tim tôi đập lớn, mồ hôi trên cơ thể tôi có cảm giác thật kinh tởm.

“Oh, oh, …ahhhhh!”

Tôi hiện ra như thế nào trước mặt anh ấy ư? Khá rõ ràng mà—chắc chắn là màu đỏ.

Màu sắc đóng băng trái tim anh ấy.

Màu sắc sẽ tra tấn anh ấy khi trở lại đây.

Tôi làm gì đây, tôi nên làm gì giờ? Tôi có thể làm được gì?

Tôi chắc chắn rằng Kuuya không hề nói dối về câu chuyện của anh ấy. Nên tôi làm gì được đây? Nghĩ về Kuuya như một người bạn ư? Tôi có thật, nhưng… cảm xúc của tình yêu và sự cảm mến trong trái tim tôi đầy tới mức như trào ra, hoàn toàn khác một trời một vực với tình bạn đơn thuần.

“Suika? Sao thế, con thấy không khỏe à?”

“Bố… ah…”

Thấy tôi đang tuyệt vọng, bố liền chạy nhanh tới, và tôi chợt nảy lên một ý tưởng. Một ý tưởng mà một khi đã được hình thành thì sẽ trở thành thứ duy nhất tôi có thể bám lấy.

“…Bố, bố luôn quay video cho các dịp đúng chứ?”

“Ừ thì đấy là sở thích của bố mà…”

“Làm ơn hãy cho con xem toàn bộ video của bố mẹ anh Kuuya! Tất cả luôn!”

Cảm nhận được gì từ thái độ của tôi mà bố đã cung cấp đủ thể loại các dữ liệu video kể cả mấy cái cũ rích cần tới những thiết bị thích hợp để chạy được.

“Nếu… nếu cái khả năng ‘thấy cảm xúc dưới dạng màu sắc’  này mà anh Kuuya đã thức tỉnh là một loại siêu năng lực gì đó thì mình chẳng làm gì được cả.”

Nhưng tôi tin rằng điều đó không đúng. Chắc hẳn là Kuuya, bằng kĩ năng quan sát tuyệt đỉnh của mình mà đã đưa ra những dự đoán vô cùng chính xác dựa trên thông tin hình ảnh.

Tôi xem đi xem lại những đoạn phim của bố mẹ anh Kuuya. Dù cảm xúc của một người hẳn giờ đã đổi thay nhưng ví dụ của tình yêu được khắc sâu nhất trong tâm trí anh Kuuya hẳn chính là thứ này.

Kể cả những hành động vô thức—không, có lẽ chính chúng mới là những dấu hiệu quan trọng nhất.

Tôi đã nghiên cứu biểu cảm, điệu bộ, ánh nhìn cũng như bầu không khí mà họ hướng tới nhau trong mấy đoạn video.

Để chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ thể hiện chúng trước anh Kuuya.

Xem đi xem lại. Xem, xem, xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem…

Kể cả gương mặt của người đàn bà tôi ghét tới mức muốn giết, tôi cũng xem đi xem lại.

“Kuuya! Đã lâu rồi nhỉ!”

“Suika.”

Kuuya trở về thị trấn vừa đúng lúc trường sơ trung bắt đầu khai giảng.

Trước anh ấy, người tôi đã không gặp trong một năm, trước mặt một anh ấy mà sẽ “thấy” được tôi với đôi mắt ấy, tôi đã chẳng đổ một giọt mồ hôi nào.

Điều khiển được cơ thể của mình là tiền đề của tất cả kĩ thuật nhà Ado.

Cho dù trái tim tôi có căng thẳng hay sợ hãi đến đâu thì tôi cũng sẽ không thể hiện nó ra.

“Sao vậy?”

“Không, …chỉ là đúng như em nói thôi. Màu sắc của Suika là một màu xanh lục tuyệt đẹp, anh chỉ nghĩ vậy.”

…Hay quá!!

Tôi gần như mất toàn bộ sức lực của mình trong niềm vui sướng, nhưng tất nhiên là tôi đã không để cái đó lọt ra ngoài rồi.

Tôi mỉm cười tự nhiên.

“Em bảo rồi mà!”

Đúng thế Kuuya.

Cô bé trước mặt anh là một người bạn lâu năm, một người bạn thuở nhỏ, Ado Suika—chỉ vậy thôi.

Dấu đi sự thật về màu đỏ dưới lớp ngụy trang của màu xanh lục.

“Ah, …Ừ, sâu sắc và tốt bụng, đó là màu xanh của Suika.”

Kuuya cất tiếng cười bằng một nụ cười dịu dàng. Nó trông rất giống với bố anh ấy.

Nụ cười to có thể được nhận ra từ trăm mét, thứ từng là đặc trưng của Kuuya giờ không còn đọng lại trong anh ấy nữa.

“Thế nên từ giờ, em vẫn sẽ là bạn thân nhất của anh!”

Thế nên, tôi đã cười như Kuuya đã từng, để rồi một ngày nào đó anh ấy có thể dành lại nụ cười ấy cho chính mình, để dạy anh ấy rằng “Đây là cách anh từng cười”.

—Và còn một thứ nữa mà tôi cần phải làm.

“Tất cả bạn bè từ hồi tiểu học sẽ nhập vào cùng trường sơ trung đúng chứ? Em nghĩ họ có nhớ anh không?”

“Chỉ mới một năm thôi mà; không có chuyện họ quên anh đâu.”

“Anh hi vọng là vậy.”

“Tất nhiên. Đừng lo lắng, toàn bộ bạn bè đang chờ đợi anh đó!”

Đúng, chờ đợi một người “bạn”.

Bằng bất cứ giá nào, không thể có bất cứ cô gái nào quanh anh ấy tìm kiếm một mối quan hệ hơn thế nữa, để chặn bấy cứ sắc đỏ nguy hiểm nào hướng tới anh ấy.

Tôi chưa từng lười biếng trước đây, nhưng từ lúc Kuuya trở về tôi đã còn dân thân mình vào việc học hành, thể thao cũng như các hoạt động ngoại khóa một cách triệt để hơn nữa.

Để khiến thông số bên ngoài mình được nâng cao hơn.

Như thế thì tôi có thể dễ dàng hòa nhập vào bất cứ đâu. Những liên hệ xã hội mà tôi đã xây dựng từ trước để kể những câu chuyện vui vẻ cho Kuuya có thể bành trướng ra thành một thứ rộng lớn và chi tiết hơn nữa.

Kuuya khá dễ tiếp cận và có một tài năng đặc biệt với nghệ thuật… hiện giờ, đang có thêm một bầu không khí có phần u ám quanh anh ấy. Có vài cô gái bị thu hút bởi mấy thứ kiểu đó. Mạng lưới tôi đã gây dựng nên không hề thiếu hụt thông tin về mấy cô gái đó chút nào.

Mấy cái thông số đã được nâng cao ấy cũng có công dụng để đe dọa. Để khiến họ nghĩ rằng… nếu một cô gái như vậy đang ở bên cậu ấy thì họ nên chùn bước.

Trong mọi trường hợp, để đảm bảo rằng không có màu đỏ nào bất cẩn khiến anh ấy đông cứng, tôi đã làm mọi thứ có thể để loại bỏ mọi khả năng như thế. Tôi đã xây dựng nên một lớp hàng rào để ngăn chặn bắt cứ tiếp xúc nào.

Để bảo vệ anh ấy.

Đó không phải là nói dối. Không phải là nói dối, nhưng…

Đồng thời tôi cũng tự nhận thức được. Lí do tôi xây nên lớp hàng rào để bảo vệ anh ấy là—để anh ấy không chạy thoát được, để nhốt anh ấy vào lồng.

Tôi muốn bảo vệ anh ấy, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương nữa, tôi muốn anh ấy hạnh phúc.

…Thế thì, người nên tránh xa anh ấy nhất chính là tôi. Vì tình yêu mà tôi dành cho anh ấy là lớn nhất trên thế giới này.

Nhưng tôi không thể làm vậy.

Tôi không muốn giao anh ấy cho ai cả. Tôi muốn anh ấy là của tôi. Tôi muốn anh ấy chỉ nhìn tôi. Nếu anh ấy phải hạnh phúc thì, làm ơn, hãy để nó là trong đôi tay này.

Tôi muốn bảo vệ anh ấy, tôi yêu anh ấy, nhưng tôi cũng muốn giam giữ anh ấy, tôi muốn mọi thứ.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ được gia đình tôi, gia tộc Ado. Mẹ tôi, bà tôi, toàn bộ những người phụ nữ của gia tộc Ado qua từng thế hệ… hẳn đã sống đời mình với con quỷ xấu xí của ham muốn chiếm hữu không thể kiểm soát này.

Để giành được người đàn ông mà họ yêu bằng bất cứ giá nào.

Đó là lí do những người phụ nữ Ado rất mạnh mẽ. Chúng tôi… không hề bình thường.

Bình luận (0)Facebook