Chương 3.6: Bỏ cái tư tưởng đấy về thời Heisei đi
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 17:45:12
Góc nhìn của Kujo
Trong cuộc đời của cậu ấy, tính cả hôm nay, tôi vẫn luôn là một người mà dù có hay vắng cũng chẳng có tác động gì.
Tôi không nên cảm thấy nhẹ nhõm khi mà ủy ban hội thao đã được phân ra theo giới tính.
Bước ra khỏi lớp học với một trái tim nặng trĩu, tôi đi dọc hành lang.
“Này, Kujo. Cô nhờ em chút được chứ?”
“Hở, à, vâng. Có chuyện gì vậy ạ?”
Một giáo viên nữ nhanh nhẹn bước tới chỗ tôi. Cô ấy là giáo viên trợ lý chủ nhiệm lớp chúng tôi và đang mang một chiếc hộp các tông quanh tay.
Tôi có linh cảm xấu về điều này.
“Em ở trong ủy ban thư viện đúng chứ? Em có thể sắp xếp mấy cuốn này vào kệ sách trong thư viện được không? Có một tờ giấy hướng dẫn nơi xếp chúng trong cái hộp này.”
“…”
Có thể khi bạn đang buồn thì đời cứ táp. Tôi không muốn nói thứ phản khoa học đến vậy nhưng cứ cảm giác phải nói thế thôi.
Nhưng, tôi không nghĩ mình có thể từ chối kể cả nếu cố.
“Hiểu rồi, em sẽ lo việc đó.”
Chiến thuật tốt nhất là chấp nhận nhanh rồi hoàn thành cũng nhanh như thế.
“Cảm ơn.”
“Ah…!”
Nặng dữ vậy!? Ờ thì, chúng là sách mà…
Giáo viên nữ đó có vẻ đã bê chúng mà không cần dùng sức, nhưng với một người chưa bao giờ rèn luyện cơ thể như tôi thì khá khó khăn.
Tôi lảo đảo bước về phía thư viện khi đang bê chiếc hộp, nghỉ ngơi vài lần dọc đường đi đến khi tới nơi.
Mở cửa ra thì chiếc điều hòa mát lạnh chào đón tôi. Chỗ mồ hôi tích tụ từ công việc nặng nhọc này nguội đi ngay lập tức. Thật ra là khá lạnh đó.
Giờ, đến lúc làm việc rồi.
Làm theo hướng dẫn trong hộp, tôi di chuyển tới một cái kệ sách ở góc. Chỗ trống mà họ nhắc tới ở tận kệ trên cùng. Thuận tiện là có một cái thang gần đó. Có vẻ họ muốn tôi dùng nó để leo lên.
Họ đòi hỏi nhiều quá đấy. Tôi chưa từng được điểm cao hơn 1 môn thể dục trong đời đâu… Tôi còn bỏ cuộc ở mức hai của cái bục nhảy tobibako đấy.
“Ugh, …eek…”
Với bước chân run của mình, tôi trèo len thang, run rẩy khi ngồi lên bậc cao nhất.
Đáng sợ quá… Tại sao tôi lại sợ chỉ vì nó cao chút nhỉ? Não tôi có bug à?
Nhưng chả còn lựa chọn nào khác. Tôi không có ý định nhờ ai giúp và cũng chả có ai để nhờ kể.
Tôi vươn tay ra để đặt mấy cuốn sách vào cái kệ trống… nhưng mà không với tới.
…Tôi cần đứng trên cái bậc để làm việc này!
“Eeeek… không thể đâu…”
Bất chấp sự phản đối của chính mình tôi vẫn đứng lên cái bậc. Chẳng phải việc đứng trên thang như thế này là trái quy định sao? Cái gì đó về rủi ro an toàn…
Run rẩy, tôi cuối cùng cũng đặt được mấy cuốn sách.
Một cuốn, hai cuốn, trời ạ, mấy quyển sách này nặng quá! Không chỉ chân mà cả tay tôi cũng đang rung đây này.
Cuống thứ ba, hơi xa một chút—
“Ah.”
Đúng là Ah đó.
Với tay ra quá xa khiến tôi mất cân bằng, và cơ thể yếu đuối này không thể chỉnh lại được.
“Ah, ối, Kyaa…”
Loạng choạng trên bậc thang, tôi cảm thấy trọng tâm của mình lệch đi đáng kể.
Tôi biết mình sắp ngã, nhưng chẳng thể làm gì để ngăn điều đó. Một nỗi sợ sượt qua tâm trí tôi, và tôi thậm chí còn chẳng thể hét lên hẳn hoi.
“~!!”
Cuối cùng thì tôi hoàn toàn mất thăng bằng.
Rơi xuống sàn nhà, tôi nhắm mắt mình thật chặt theo phản xạ…
“Tới kịp rồi!”
“…Ah?”
Có một cú va chạm.
…Nhưng nó mềm hơn nhiều so với tôi đã tưởng tượng. Tôi đã rơi xuống sàn, nhưng đang nằm trên một thứ gì đó.
Hay đúng hơn là một ai đó.
“…Hả?”
“Tớ bắt được cậu rồi nhỉ? Phản xạ của tới chưa đi toi hết đâu.”
Quay đầu lại, khuôn mặt đó, thứ mà tôi đã lén nhìn vô số lần hôm nay, đang cực kì gần.
“Miya, shi, ro, kun…?”
Bây giờ, tôi và cậu ấy đang… cơ thể của chúng tôi đang chạm vào nhau…
“~!! Tôi xin lỗi! Tôi…!”
“Tớ cũng xin lỗi, ước gì tớ có thể bắt cậu một cách đẹp hơn.”
Khi tôi nhanh nhẹn đứng dậy rồi cúi đầu, Miyashiro-kun nói với tông giọng đặc trưng của cậu ấy.
“Cứ coi như là may mắn đi, nên tha thứ cho tớ nhé.”
Khi tôi nâng đầu lên nhìn, nụ cười gượng của cậu ấy lọt vào tầm mắt tôi khi cậu từ từ đứng dậy.
Tim tôi đập thình thịch, và nhịp thở của tôi như dừng lại. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, và đầu tôi cảm giác như sắp nổ tung vậy.
Cậu ấy đã cứu tôi sao? Có vẻ là vậy. Chúng tôi thậm chí còn gần nhau hơn lúc tôi đến trận tennis.
Cả cơ thể tôi nóng bừng, và luồng khí lạnh của thư viện tôi cảm nhận được lúc nãy như tan biến.
Nhưng có thứ quan trọng hơn nhiệt độ hay bất cứ thứ gì, có điều tôi cần xác nhận trước.
“Ờm, Miya, Miyashiro-kun, cậu có… bị thương không?”
“Không hề, không hề. Trông có vẻ ổn. Kujo-san, cậu nhẹ đến bất ngờ đó. Còn cậu thì sao?”
“Tôi ổn! …Thật đấy, cậu thực sự không bị thương chứ?”
Tôi phải seppuku chính mình tại đây nếu tôi gây chấn thương cho tay thuận của cậu ấy.
“Có vẻ ổn mà.”
Cậu ấy nói, làm một động tác tay ok. Có vẻ cậu ấy thực sự không sao.
“…Tốt quá.”
Cảm thấy sức lực bị rút khỏi đầu gối mình, tôi, người vừa mới đứng dây, ngã phịch xuống sàn.
“Dù sao thì, ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Đừng khách sáo. Việc xếp sách vào từ trên cao như vậy hẳn khó khăn lắm nhỉ, đó là một phần của công việc ủy ban thư viện à?”
“À, ừ…”
“Hiểu rồi.”
Cậu ấy vươn tay tới tôi, người đang ngồi trên sàn nhà. Tôi thở mạnh như bị thu hút về nó, và cảm nhận được bàn tay hơi lạnh của cậu ấy.
Đồng thời, tôi cũng vô cùng lo lắng liệu cậu ấy có thấy nhiệt độ của bàn tay tôi bất thường hay không.
“Tớ sẽ giúp cậu.”
“Ah, nhưng…”
Sau khi hỗ trợ tôi đứng dậy. Miyashiro-kun nhặt mấy cuốn sách rơi xuống đất rồi trèo lên cái thang. Khác với tôi, cậu ấy không cần đứng trên bậc để với tới cái kệ.
“Được rồi, tớ có thể xếp chúng. Kujo-san, cậu đưa tớ chỗ còn lại được chứ?”
“Nhưng, đó là việc của tôi mà…”
“Cứ làm theo cách thuận tiện nhất thôi. ‘Ta nên chọn những nước đi tốt nhất, đúng không?’ “
“Kujo-san, cậu nói điều đó rất nhiều đó.” Miyashiro-kun nói với một nụ cười dịu dàng.
Được rồi.
Tôi hẳn ngủm rồi phải không? Việc này quá thuận lợi cho tôi rồi…
“Ừm, à, …đây.”
Não của tôi đang không được hoạt động bình thường, tôi tiếp tục đưa mấy cuốn sách cho Miyashiro-kun trên chiếc thang.
“Ta đã không thể làm một chuỗi ba ngày liên tiếp nhỉ. Vì có ngày chủ nhật xen vào giữa.”
“Ý, cậu là, nói chuyện, với tôi sao?”
Trong thư viện trống vắng của giờ tan trường.
“Ừ. Nhưng do tớ đã tới kịp cho thời điểm vừa nãy nên không sao nhỉ.”
“…”
Tiếng tim đập, cơ thể ướt dẫm mồ hôi. Nỗi sợ việc nói gì đó kỳ lạ xen lẫn với ham muốn được trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau.
Đây là cảm giác thích một ai đó, cảm giác được ở cùng người mình thích.
Cứ như một lời nói dối vậy.
Này, vì tôi…
…đã từng rất ghét cậu.