• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.7: Sao nó lại đỏ chót vậy?

Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-09 19:06:34

“Chào buổi tối…”

“À, ừ, chào buổi tối. Có gì vậy?”

“…Ờm, không, không có gì đâu.”

Độ trễ trong cách cô ấy phản hồi làm nó giống như một cuộc gọi quốc tế vậy.

“…Ờ, cậu có thích chơi game không?”

“Tớ có thỉnh thoảng chơi.”

“…Bây giờ, cậu có chút thời gian không?”

“Tớ không hẳn là bận.”

Độ trễ giữa những câu nói của cô ấy dần biến mất.

“Tôi hiểu. Vậy, cậu có thể giúp tôi một chút được chứ? Tôi muốn cậu thử nghiệm vài thứ.”

Kujo-san cuối cùng cũng trò chuyện với tông giọng mọi khi của cô ấy, tôi liền hỏi.

“Thử nghiệm ư? Cho vụ gì vậy?”

“Tôi đã đóng góp trong việc phát triển một tựa game mới phát hành gần đây. Tôi muốn kiểm tra thực lực của nó. Trò chơi có chứa chế độ co-op, vậy nên tôi cần ai đó chơi cùng.”

“Tớ hiểu. Từ từ đã, cậu đã giúp tạo ra một trò chơi sao? Tuyệt thật đấy… Cậu là dân chuyên nghiệp à?”

“Tôi đã bảo cậu rồi, tôi tự mình kiếm ra tiền mà.”

“Ngầu thật đó. Nhưng cậu có chắc là muốn tớ không? Tớ không giỏi chơi game cho lắm, đồng thời kiến thức về lập trình cũng trống không…”

“Miyashiro-kun, cậu biết đấy, Miyashiro-kun, vấn đề là, Miyashiro-kun, điều quan trọng nhất chính là phản hồi của người dùng đại chúng, không chỉ là những dân tryhard hay những người từ các tập đoàn game. Đó là lí do tôi chọn cậu, và không hề có dụ ý nào khác đâu, làm ơn hiểu cho.”

Tràng phát biểu liên hồi của cô ấy khá ấn tượng đấy. May mà cách phát âm rõ ràng của cô ấy làm nó dễ hiểu hơn, nhưng cái “làm ơn hiểu cho” là thế nào vậy?

“Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, đã rõ.”

“Tôi không biết ai khác phù hợp cho vai trò người dùng đại chúng để nhờ bởi vì tôi không có bạn. Nhất là nam sinh cao trung, đối tượng chính của sản phẩm, trừ cậu. Đây là một yêu cầu từ một cô gái với kỹ năng xã hội bằng không, cậu hiểu chứ?”

“Hiểu mà, hiểu mà. Xin lỗi về chuyện đó. Tớ sẽ giúp nhiều nhất có thể.”

“Cảm ơn. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền, vì vậy cho tôi số tài khoản ngân hàng của cậu đi. Cậu cũng không cần phải xuất hóa đơn đâu.”

“Bạn cùng lớp có thường hay hỏi tài khoản ngân hàng của nhau đâu? Tớ sẽ giúp, nhưng tớ không cần tiền.”

Sau cùng thì, tôi cũng chỉ là học sinh cao trung, tôi chẳng thể phân biệt được biên lai và hóa đơn khác nhau chỗ nào.

Làm theo chỉ dẫn của Kujo-san, tôi bắt đầu hỗ trợ với tư cách là người thử nghiệm.

“Chờ đã, không phải đây là tựa game tớ vừa tải một lúc trước sao?”

“Ồ, thật sao?... Đúng là trùng hợp nhỉ, trùng hợp thật.”

“Tới vừa mở lên rồi, tớ có nên chơi bình thường luôn không?”

“Có. Chế độ co-op sẽ mở sau khi cậu đã tiến bộ một chút.”

“Tớ hiểu.”

Trước khi hướng dẫn bắt đầu, tôi được phép chọn một cỗ máy.

“Máy cầm kiếm, cầm súng, một con còn có cả súng hở? Vậy thì chắc là con này.”

“Ồ, cậu chọn con cầm kiếm à. Nó là con dễ điều khiển nhất; tôi nghĩ cậu chọn không tồi đâu.”

“Thật sao? Vậy thì tốt rồi.”

Yuuji rất giỏi mất trò này, nhưng tôi không tự tin vào khả năng chơi mấy game hành động của mình cho lắm. May mà tôi đã chọn một nhân vật dễ điều khiển.

Khi đang nghĩ vậy, tôi nhận ra một điều. Chờ chút, tôi đã nói là mình chọn con nào đâu nhỉ?

Ồ, màn hướng dẫn bắt đầu rồi.

Chắc là tưởng tượng thôi. Với suy nghĩ như vậy, tôi tập trung vào trò chơi.

Sau khi hoàn thành màn hướng dẫn, tôi bắt đầu chế độ co-op, đồng hành với Kujo-san.

“Miyashiro-kun, kẻ địch đang tấn công cậu có một điểm yếu trên đầu của nó. Nếu cậu chém vào chỗ đó thì có thể đánh bại nó trong một đòn.”

“Được rồi, tiến lên!”

“Với lại, thanh kỹ năng đặc biệt của cậu hẳn đã đầy rồi nhỉ… Tôi nghĩ cậu có thể sử dụng chiêu đặc biệt đấy.”

“Thật sao? Vậy thì sử dụng nó nào!”

Đúng như mong đợi từ một nhà phát triển, Kujo-san đôi khi lại cho tôi những chỉ dẫn chính xác tới mức cứ như cô ấy có thể thấy màn hình của tôi vậy.

Nhờ cô ấy, mọi thứ diễn ra khá êm đẹp, và tôi thực sự đã rất tận hưởng trò chơi. Trước khi tôi nhận ra thì thời gian cũng đã khá muộn.

“Kết thúc ở đây thôi. Xin lỗi vì đã bắt cậu thức muộn. Chơi cùng nhau đã nhất hữu ích; tôi được thấy cách mà người chơi mới điều khiển.”

“Không, tớ cũng thấy vui mà. Đây là một tựa game tuyệt vời đấy. Nó chắc chắn sẽ là một cú hit.”

“Cảm ơn. Vậy thì, tạm biệt.”

Kujo-san kết thúc cuộc gọi sau một câu trả lời lạnh lùng và cộc lốc như thường ngày. Dù chúng tôi đã tận hưởng việc chơi cùng nhau, cô ấy vẫn trở về đúng với bản thân.

Có lẽ điều này sẽ giúp chúng tôi trò chuyện thêm một chút ở trường… hoặc là không.

Tôi tự bật cười nhờ cái suy nghĩ đó. Sau cùng, chúng ta đang nói về Kujo-san mà.

Cuộc nói chuyện tiếp theo có lẽ sẽ xảy ra vào mười ngày nữa, và điều đó cũng không phải lạ lùng gì với cô ấy.

…Wow, muộn đến vậy rồi à. Đến lúc đi ngủ rồi.

Ngày mai là thứ Bảy. Tuy không cần tới trường nhưng tôi có kế hoạch vào sáng sớm. Tôi muốn đi ngủ sớm nhằm tránh việc ngủ quá giờ hay làm hại đến cơ thể.

Tôi tắt đèn và đặt báo thức trên chiếc điện thoại của mình… Trước khi nhắm mắt, tôi kiểm tra tuyến đường và thời gian cần để tới địa điểm ngày mai một lần nữa.

Được rồi, ổn. Nếu tôi dậy đúng giờ thì sẽ kịp. Nơi đó cũng khó đi lạc.

Cảm thấy an tâm, tôi chìm vào giấc ngủ.

“Vậy thì, cảm ơn nhiều.”

***

Góc nhìn của Kujo

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tôi—Kujo Kurenai—thở dài.

“Haaa… aaaaah…”

Toàn bộ sức lực như rồi khỏi tôi, và tôi thấy cơ thể mình trượt xuống ghế. Bây giờ, trong phòng tôi, trước cái bàn học, tôi đang ngồi với một tư thế vô cùng kì quặc.

Sau một hồi, cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Nee-chan, máy tính bảng của em lại hư rồi… Cái tư thế đó là sao vậy? Chị sẽ bị đau cổ đấy biết không?”

“Chắc vậy…”

“À, em biết rồi! Lại là về ‘Miyashiro-kun’ đúng không? Thế nào rồi? Tiến triển được chút nào chưa?”

Em gái tôi, nhỏ hơn hai tuổi và hiện đang học năm ba sơ trung, là một người hướng ngoại, thích những tin đồn và là con quỷ thích buôn chuyện. Em ấy thể hiện tinh thần đó khá rõ trước mặt tôi, chị gái em ấy, và cũng nhờ vậy mà những bí mật tôi muốn giữ cho riêng mình đã bị lộ ra hết.

“…Touko, chị gái của em hiện đang rất mệt, chị vừa nỗ lực rất nhiều. Vậy nên chị sẽ đi ngủ. Chúc ngủ ngon.”

Tôi bò lên giường và quấn mình trong chăn. Đây là một tư thế ngủ; tôi sẽ ngủ nốt đêm nay.

“Gì gì gì gì gì vậy! Chuyện gì vậy!? Đừng ngủ, đừng ngủ mà, dậy đi, dậy đi, kể em, kể em, kể em nghe!”

“Im, im đi, giữ trật tự…”

Em gái tôi nhảy lên người tôi, bắt đầu dậm lên dậm xuống. Nó vừa nặng vừa đau. Cho dù em ấy có thân hình khá duyên dáng và mảnh mai, nhưng tiếc thay tôi lại khá yếu.

“Em sẽ tiếp tục tới khi chị chịu nói! Nên là tốt nhất kể ngay luôn đi. Đó là nước đi tối ưu rồi đấy!”

“Có thể lắm, nhưng nghe vậy từ chính người tạo ra vấn đề thì bực bội thật… Chị vừa gọi anh ấy.”

“Sau đó sau đó!?”

“Chị gọi cho anh ấy và… bọn chi chơi game cùng nhau.”

“Rồi sao nữa rồi sao nữa!?”

“Hết rồi.”

“Ha… GÌ CƠ!?”

Mặc dù nói là chỉ vậy thôi, nhưng đối với tôi, vừa rồi thực sự là một thử thác đấy. Tuy nhiên, em gái tôi bực tức kéo dài giọng nữ cao của mình và nhấn mạnh thêm.

“Gì chứ, chị cảm thấy thành công chỉ vì vậy thôi sao!? Saaaaaaaaaaaaoooo chứ! Nee-chan, kiểu đó chỉ tới mức độ tiểu học thôi! Không, còn dưới cả tiểu học nữa!”

“Nếu là dưới thì tiểu học vẫn tính.”

“Kém hơn tiểu học!”

“Nặng lời quá đó”

Đáng lẽ chỉ đơn giản là “tệ hơn” thôi. Không, bị chê là tệ hơn tiểu học cũng đau lòng lắm chứ.[note57396]

“Nghe này, Nee-chan, cứ chủ động quyến rũ anh ấy là sẽ chiếm được anh ấy thôi. Một cách tiếp cận trực diện là hoàn toàn ổn! Khá là khó chịu khi phải thừa nhận, nhưng chị còn có một khuôn mặt đẹp hơn cả của em, người cực kỳ dễ thương! Và sao một người với khuôn mặt đẹp tuyệt trần như chị lại không có bạn trai chứ?”

“Chị không… nhất thiết là muốn có bạn trai.”

Không hẳn là vậy

Tôi thốt ra những lời đó khi đang quấn trong chăn.

“…Chị chỉ… muốn… thân thiết hơn… với Miyashiro-kun.”

“Thuần khiết quá! Như thiếu nữ ý! Muốn thân thiết hơn là một thứ từ thời Taisho rồi! Tư duy của chị buồn cười đến mức phải kêu lên HAHAHAHA đấy! Ối, xin lỗi, xin lỗi, em đùa thôi!”

Tôi muốn đập chết em ấy quá (trước hết thì, em ấy biết gì về thời Taisho chứ…), nhưng tôi không có năng lượng cần thiết cho việc đó.

Tôi thực sự kiệt sức rồi. Tôi không biết là gọi cho người mình thích có thể căng thẳng đến vậy. Tôi gần như ngất đi vài lần trong lúc gọi đấy.

Bình luận (0)Facebook